Beta: Hai bạn hành hiệp trượng nghĩa không muốn để lại tên:)))
---
Diệp phu nhân đang nóng lòng chờ mong, thấy hai người bước ra vội hỏi, "Thế nào rồi?"
Hoàng Thiếu Thiên đưa que thử thai cho bà xem, Diệp phu nhân lập tức cười đến nở hoa, "Thật sự có? Tốt quá rồi, đúng là tốt quá rồi, từ ngày hai đứa kết hôn mẹ vẫn luôn chờ được ôm cháu nội, cuối cùng cũng đã đợi được rồi! Đến đây nào Thiếu Thiên, con đừng đứng như vậy, mau ngồi xuống! Thời kì này có thể sẽ rất khổ sở, nếu thai nghén nghiêm trọng còn có thể ăn cái gì nôn cái đó, mẹ thấy con vẫn nên chuyển về đây ở đi? Có mẹ và dì Hồ chăm sóc con có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
Diệp Thu nhìn Diệp Tu, nhỏ giọng hỏi, "Chuyện này là sao? Đứa bé này thật sự là của anh?"
Diệp Tu liếc hắn một cái, "Cậu đang mong ca đội nón xanh?"
"Không phải, anh nghiêm túc đấy chứ? Còn Tiểu Mạn thì sao? Cô ấy sắp trở về rồi!"
"Anh và cô ấy chia tay rồi." Diệp Tu nhíu mày, sau đó cũng không chờ Diệp Thu trả lời, hắn bước tới cạnh Diệp phu nhân và Hoàng Thiếu Thiên, thanh giọng nói, "Mẹ, chuyện này là ngoài dự kiến, chúng con không định có con sớm như vậy, hơn nữa con cũng chưa cai thuốc, đứa trẻ này vẫn là không nên giữ lại đi."
"Con nói cái gì?" Diệp phu nhân đứng dậy, "Con chưa cai thuốc nên đứa trẻ này cũng không cần? Ngày trước khi mẹ mang thai con và Diệp Thu, cha con một ngày hút hai bao thuốc lá còn chưa đủ, nếu mẹ cũng nghĩ như con, vậy hiện tại hai đứa còn có thể đứng ở đây sao?"
"Mẹ, Thiếu Thiên còn nhỏ, sau này vẫn còn nhiều thời gian."
"Sao có thể nói như vậy? Sau này cho dù con và Thiếu Thiên có bao nhiêu hài tử cũng đều không phải là đứa trẻ này! Diệp Tu, con phải suy nghĩ cho kỹ, đây là một sinh mệnh, các con sinh nó ra, sau này nó sẽ dần dần lớn lên, sẽ biết gọi hai đứa là cha, nếu bây giờ các con không cần nó, nó sẽ chết, hai đứa có hiểu không?"
"Nhưng mà..."
"Con sẽ sinh nó ra!" Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên ngắt lời hắn, "Diệp Tu, chúng ta sẽ sinh nó ra!"
Diệp Tu nhìn Hoàng Thiếu Thiên, chỉ thấy y đã bình tĩnh lại không ít, đáp án này là sau khi y suy nghĩ thật kỹ mới có được, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, "Được, đều nghe theo em."
Diệp phu nhân lập tức vui vẻ trở lại, bà nắm tay Hoàng Thiếu Thiên khuyên nhủ rất nhiều nhưng vẫn không thuyết phục được y chuyển về đây ở, liền nhất định muốn hai người tìm thêm một giúp việc, mãi tới khi Diệp Tu hứa hẹn mỗi ngày sẽ trở về nấu cơm chăm sóc y thật tốt Diệp phu nhân mới miễn cưỡng đồng ý để hai người trở về.
"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, thời gian mang thai cần phải chú ý rất nhiều điều, tôi cũng phải hỏi một chút." Diệp Tu nói.
Hoàng Thiếu Thiên còn đang dựa vào ghế ngây người, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi, "Quyết định của tôi mang lại phiền phức cho anh sao?"
"Ân?"
"Tôi là nói, tôi đột nhiên quyết định sinh đứa trẻ này ra, sẽ mang lại phiền phức cho anh sao?"
"Đương nhiên không, tôi tôn trọng quyết định của em."
"Tôi cảm thấy mẹ anh nói không sai, đứa trẻ này là một sinh mệnh, có thể nó tới không đúng thời điểm, nhưng đây cũng không phải là lỗi của nó, chúng ta không thể chỉ vì sai lầm của bản thân mà khiến nó mất đi cơ hội chào đời."
Diệp Tu dừng xe lại bên đường, xoay người nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiếu Thiên, "Thiếu Thiên, buổi tối hôm ấy là lỗi của tôi, cho dù em muốn đi tố cáo tôi tôi cũng không oán trách, nhưng em đã không làm như vậy, bây giờ còn phải gánh vác hậu quả, tôi thật sự xin lỗi em.
Tôi biết hiện tại cho dù tôi làm gì cũng đã muộn, chỉ là tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với em."
"Bỏ đi, chuyện qua rồi, anh cũng không phải cố ý, tôi biết."
"Thiếu Thiên, tôi..."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh gãy những lời định nói, Diệp Tu không kiên nhẫn ấn nghe, "Ai vậy?"
"Diệp Tu, anh sao vậy?"
Diệp Tu sững sờ, "Tiểu Mạn?"
"Là em! Anh đang có chuyện gì sao? Nghe giọng anh hình như đang không được vui?"
"Không sao, có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì thì không thể gọi cho anh sao? Hai tháng nữa em sẽ về nước, lúc ấy nhớ tới sân bay đón em nha!"
"Chuyện này tính sau đi."
"Được, lúc ấy em sẽ gọi lại cho anh!"
Cúp điện thoại, Diệp Tu cảm thấy đau đầu không thôi, những lời ban nãy vẫn dang dở cũng đã không còn tâm tư nói tiếp nữa, "Chúng ta trở về thôi."
Hắn đưa Hoàng Thiếu Thiên trở về nhà, bản thân cũng ở lại để chăm sóc y.
Ngày hôm sau Diệp Tu đưa Hoàng Thiếu Thiên tới bệnh viện kiểm tra một lượt, quả nhiên Hoàng Thiếu Thiên đã mang thai bốn tuần, cả y và hài tử đều rất khỏe mạnh.
Bắt đầu từ hôm ấy, Diệp Tu tới ở cùng Hoàng Thiếu Thiên, một ngày ba bữa chăm sóc y cẩn thận.
Hoàng Thiếu Thiên cũng không phản đối, hiện tại trong cơ thể y đã có thêm một sinh mệnh nhỏ, không thể ăn mì từ sáng đến tối giống như trước đây, nếu đã xác định sẽ sinh đứa trẻ này, y đương nhiên sẽ phải cẩn thận hơn.
Tuy y không bị nôn nghén nghiêm trọng, nhưng khẩu vị lại có chút kỳ quái, thường xuyên muốn ăn những món quái lạ, ví dụ như mười giờ tối đột nhiên nổi hứng muốn ăn lẩu.
Diệp Tu quả thật làm cơm rất ngon, lên thực đơn vừa dinh dưỡng vừa đa dạng, việc ăn uống của Hoàng Thiếu Thiên cũng nhờ vậy mà tốt hơn trước đây nhiều lắm.
Có điều Diệp Tu dường như coi y là phế nhân, chuyện gì cũng không để y chạm tay vào, một mình xử lý tất cả việc nhà ổn thỏa.
Gần đây y phải đọc kịch bản nên Ngụy Sâm để y nghỉ ngơi ở nhà, vì vậy mỗi ngày Diệp Tu đều trở về nấu cơm, có hôm vì quá bận rộn mà chỉ kịp nấu xong cơm, ngay cả thời gian ăn một ngụm cũng không có đã phải lái xe đi rồi.
Hắn như vậy khiến Hoàng Thiếu Thiên rất lo lắng.
"Tôi nói này Diệp Tu, tôi chỉ là đang mang thai thôi, nhiều người sắp sinh vẫn còn đi làm, anh đừng coi tôi như phế nhân vậy chứ!" Ăn xong cơm tối, Hoàng Thiếu Thiên ngồi trên sofa ôm gối nhìn Diệp Tu xắn tay áo rửa bát, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.
"Vẫn nên cẩn thận một chút, bác sĩ cũng đã nói ba tháng đầu nhất định phải đặc biệt chú ý." Diệp Tu xếp bát đĩa lên giá, sau đó bắt đầu gọt hoa quả cho y.
"Có cần cẩn thận đến mức ấy không? Bây giờ một ngày tôi ngoại trừ ăn với ngủ cũng không có gì để làm! Về sau buổi trưa anh cũng không cần trở về nữa, tôi có thể tự nấu ăn được!"
"Em tự nấu cái gì? Ngâm mì?" Diệp Tu cười hỏi.
"Cái gì chứ? Tôi đương nhiên biết hiện tại không thể ăn quá nhiều mì, hơn nữa tôi cũng có thể xem hướng dẫn nấu ăn trên mạng! Anh không biết bây giờ muốn nấu món gì cũng đều có sẵn công thức trên mạng hay sao?"
Diệp Tu bưng đĩa hoa quả tới, "Ngửi quá nhiều mùi dầu khói không tốt."
"Nhưng mà...!Oa!"
Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp phản bác, Diệp Tu đã trực tiếp nhét vào miệng y một khối táo, "Tôi cũng không bận rộn tới như vậy.
Nếu thật sự không có thời gian, tôi sẽ bảo dì Hồ tới đây."
"Ừm...!nhưng mà...!cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ mập lên...!làm sao đóng phim được nữa?" Bởi vì trong miệng còn nhai đồ ăn nên thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên có chút không rõ ràng.
"Em có thể mập lên? Trước khi mang thai em cũng ăn rất nhiều, tôi còn chưa thấy em mập!"
"Đó là...!bởi vì tôi có vận động! Bây giờ ngay cả cửa tôi cũng không bước chân ra rồi!"
"Mấy ngày nữa không phải em sẽ bắt đầu quay phim sao? Lại nói, phim của lão Hàn theo phong cách Hollywood, tuy những động tác nguy hiểm đều có diễn viên đóng thế nhưng dù sao cũng là phim hành động, em như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Hoàng Thiếu Thiên bưng đĩa hoa quả vừa ăn vừa lắc đầu, "Sẽ không sao đâu...!Nghe nói bọn họ ngay cả qua sông cũng để diễn viên đóng thế, anh yên tâm đi...!Tôi đã quyết định sinh đứa trẻ này ra, nhất định sẽ không làm bừa.
Nếu như không thể tiếp tục, vậy tôi từ diễn là được rồi.
Tuy sẽ rất tiếc, nhưng tôi sẽ không để hài tử gặp nguy hiểm, có điều phí bồi thường hợp đồng tôi thật sự không trả nổi đâu, lúc ấy phải làm phiền Diệp tổng rồi."
Thật ra từ khi biết Hoàng Thiếu Thiên mang thai, Diệp Tu vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, nhưng muốn hắn mở miệng nói Hoàng Thiếu Thiên từ bỏ bộ phim của Hàn Văn Thanh hắn thật sự không nói ra được.
Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, cho dù là bản thân Diệp Tu cũng không thể khẳng định sau này còn có thể cho Hoàng Thiếu Thiên một cơ hội tốt như vậy.
Nhưng, nếu như trong quá trình đóng phim, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Dù sao cũng đang trong thời gian mang thai, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ không riêng hài tử, có lẽ chính bản thân Hoàng Thiếu Thiên cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Có điều nghe Hoàng Thiếu Thiên nói như vậy hắn cũng yên tâm không ít, xem chừng bản thân y cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
"Ân, vậy em lưu ý một chút.
Thời gian đầu chủ yếu quay phim trong nhà, hơn nữa còn ở Bắc Kinh nên em vẫn có thể về, có điều buổi trưa cũng không tiện lắm."
"Không sao đâu, cơm trưa tôi ăn ở trường quay là được."
"Cơm của đoàn phim sao? Nếu không hợp khẩu vị em thì làm thế nào?"
"Cũng không phải thường xuyên như vậy.
Chẳng lẽ ngày nào anh cũng phải mang cơm tới, này cũng quá phiền phức rồi! Nếu truyền ra ngoài chẳng phải chính là tôi có tính cách quái dị hay sao?"
Diệp Tu cười, "Em nghĩ nhiều rồi."
"Diệp Tu, đừng quá lo lắng như vậy, không phải có rất nhiều người mang thai đi làm vẫn gọi đồ ăn bên ngoài hay sao? Nếu buổi trưa tôi ăn không ngon, vậy tôi sẽ bảo anh, cơm tối anh nấu thêm vài món là được!"
"Cũng được.
Ngày mai em muốn ăn gì?"
Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Cũng không phải rất muốn ăn món gì, tùy anh đi.
Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Ân, tôi đi cùng em." Diệp Tu giúp y mang theo một kiện áo khoác, hai người cùng ra ngoài tản bộ.
Đây là tiểu khu đóng kín, hoàn toàn không có người xe tấp nập như ngoài đường lớn, hơn nữa những gia đình ở đây gia cảnh đều tương đương với Diệp Tu nên hoàn toàn không tồn tại quán bar hay hộp đêm gì, vì vậy buổi tối rất yên tĩnh.
Hai người đang đi trên đường, từ bồn hoa chợt nhảy ra một bóng đen nhào về phía Hoàng Thiếu Thiên, y theo bản năng lùi về sau, kết quả liền rơi vào cái ôm ấm áp của Diệp Tu.
"Em có sao không?" Diệp Tu cũng hoảng sợ, nếu Hoàng Thiếu Thiên chẳng may bị ngã, khi ấy hậu quả sẽ rất khó lường.
Trái tim trong ngực Hoàng Thiếu Thiên đập thình thịch, "Không...!không sao, bị dọa một chút thôi." Y vừa nói vừa cúi đầu, thấy một con chó nhỏ lông xù như kẹo bông đang cọ cọ chân mình liền bật cười, "Hóa ra là tên nhóc này."
Vừa lúc ấy có một người chạy tới ôm lấy con chó nhỏ, liên tục cúi đầu xin lỗi, "Thật ngại quá, hai người không sao chứ? Tên nhóc này lần đầu được ra ngoài nên mới hưng phấn như vậy!"
Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, "Không sao, nó bao nhiêu tuổi nha? Thật đáng yêu!"
"Mới hơn một tháng, trước đây vẫn luôn ở nhà, hôm nay tôi mang nó ra ngoài nên vui vẻ không muốn về luôn rồi! Cậu có thai sao?"
"A?" Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, hiện tại mới hơn một tháng, căn bản không nhìn ra đi?
Đối phương cười nói, "Chồng cậu rất lo lắng cho cậu, vì vậy tôi nghĩ hẳn là cậu có rồi."
Hoàng Thiếu Thiên chớp chớp mắt quay sang nhìn Diệp Tu, quả nhiên thấy Diệp Tu cũng đang nhìn y, hơn nữa còn hoàn toàn không ý thức được thái độ của mình giống như người kia đang nói.
Hoàng Thiếu Thiên cười cười, "Chó nhà anh rất đáng yêu nha."
"Có điều rất không nghe lời, còn phải dạy dỗ thêm.
Hai người tản bộ vui vẻ, tôi mang nó về đây."
"Ân, tạm biệt."
Một người một chó đi rồi, Hoàng Thiếu Thiên lập tức cảm thấy ngượng ngùng, bây giờ y mới nhận ra Diệp Tu vẫn đang ôm y.
Y đẩy Diệp Tu một cái, hắn cũng rất tự nhiên thả tay ra, "Em thích chó sao?"
"Hả? Nha, rất thích là đằng khác! Khi còn nhỏ trong nhà tôi có nuôi một con chó, cũng không phải giống quý hiếm gì, là chó vườn Trung Hoa.
Tôi và nó rất thân thiết, mỗi ngày đi học nó đều chạy theo tôi đến tận đầu ngõ, khi trở về cũng thấy nó đã chờ sẵn, chỉ là nó chết mất rồi."
"Em muốn nuôi lại một con không?"
Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, "Không muốn, lúc nuôi rất vui vẻ, nhưng tuổi thọ của chó quá ngắn, chung quy vẫn sẽ phải chết.
Trước đây tôi từng nghĩ, nếu sau này có con, tôi sẽ nuôi một con chó lớn lên cùng nó, nhưng sau đó nghĩ lại thấy thật tàn nhẫn, chờ tới khi hài tử lớn lại phải đối mặt với chuyện bạn bè rời đi, vẫn là đừng nuôi tốt hơn!"
Diệp Tu xoa xoa đầu y, "Em cũng có thể nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp khi bọn chúng ở bên nhau.
"
Hoàng Thiếu Thiên quay lại nhìn hắn, "Có phải anh cảm thấy tôi rất bi quan không? Tôi cũng cảm thấy gần đây thường xuyên như vậy, người mang thai đều đa sầu đa cảm a?"
"Này cũng không tính là bi quan, chỉ là cách nhìn nhận vấn đề khác nhau mà thôi, có điều khi mang thai đúng là sẽ nhạy cảm yếu ớt hơn bình thường."
"Vậy sao? Tôi thấy khẩu vị của tôi cũng kì quái, tính cách khó chịu hơn, lại thường xuyên nghĩ tới những chuyện mà trước đây không bao giờ nghĩ tới.
Lại nói, tôi muốn ăn kem nha!"
"Bây giờ?"
"Ân!"
"Có điều kem rất lạnh đi?"
"Nhưng mà tôi muốn ăn a!"
"Chẳng may bị cảm thì sao? Hiện tại em cũng không nên uống thuốc."
"Diệp Tu, tôi thật sự rất muốn ăn.
Ngoài cổng có cửa hàng Haagen – Dazs, chúng ta đi thôi!" Nói xong Hoàng Thiếu Thiên liền kéo Diệp Tu ra ngoài.
Diệp Tu cũng không còn cách nào, mấy hôm nay Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn như vậy, thường xuyên muốn ăn những món kỳ quái, khi ấy có nói gì cũng không cản được y.
Hắn chỉ có thể một bên bị Hoàng Thiếu Thiên kéo đi một bên gọi điện cho bác sĩ Trương, sau khi xác định mang thai vẫn có thể ăn kem, chỉ là không nên ăn quá nhiều, mới cùng y tiến vào Haagen – Dazs.
Rốt cuộc được bưng một ly kem đầy trên tay như ý nguyện, Hoàng Thiếu Thiên hạnh phúc đến híp mắt, thỉnh thoảng vì lạnh mà hơi le lưỡi, sau đó lại tiếp tục ăn.
Diệp Tu buồn cười cầm khăn tay giúp y lau vết kem vương trên khóe miệng, "Thiếu Thiên đại đại, có thể chú ý hình tượng một chút được không? Em chính là khuôn mặt đại diện của công ty chúng ta trong tương lai đấy."
Hoàng Thiếu Thiên đang ăn vui vẻ nên không để ý tới hắn, chờ ăn xong thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm, ngậm thìa nhìn Diệp Tu, "Tôi vẫn muốn ăn thêm."
"Không được." Diệp Tu không chờ y thương lượng, trực tiếp nắm tay y kéo người ra ngoài.
Hoàng Thiếu Thiên bất mãn, "Hừ, hẹp hòi! Ăn thêm một ly nữa cũng không được sao? Dù sao tôi cũng đã ăn một ly, ăn thêm một ly có khác nhau sao? Ăn một ly là ăn, ăn hai ly cũng là ăn, vì sao không tranh thủ ăn nhiều một chút nha? Diệp Tu anh thật sự không cho tôi ăn sao? Nhưng mà tôi vẫn muốn ăn tiếp a! Diệp Tu, Diệp Tu, Diệp Tu..."
Diệp Tu bất đắc dĩ quay đầu lại, "Hôm nay thật sự không thể ăn thêm nữa, nếu ngày mai em vẫn muốn ăn liền có thể ăn thêm một ly."
Bởi vì mang thai, tâm tình Hoàng Thiếu Thiên có chút kỳ quái, nhưng cũng biết Diệp Tu là vì lo lắng cho mình, hơn nữa vừa mới ăn xong nên cũng không quá muốn ăn như trước nên nhanh chóng thỏa hiệp, "Được rồi, nói phải giữ lời!"
Diệp Tu cười cười nhẹ nhàng cốc trán y một cái, "Được rồi, chúng ta trở về thôi." Sau đó liền nắm tay y cùng trở về nhà.
-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...