Edit: Thượng Quan Tuệ Nhi
Beta: Thượng Quan Minh Lục
Thật ra thì việc nấu ăn rất đơn giản, nhưng cô phải thừa nhận rằng tay nghề của Tiêu Ngạn Thành rất tốt và những bữa ăn bình thường nấu tại nhà cũng rất có hương vị.
Hai người im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng ngước mắt lên, vừa vặn thấy đối phương cũng đang nhìn mình.
Cả hai đều giật mình.
Hiện tại là tình huống gì đây, tại sao đêm nay bọn họ lại cùng nhau ăn cơm một cách hài hòa, là bạn bè hay là người yêu?
Ngày mai bọn họ sẽ như thế nào, mỗi người một ngả hay quay lại với nhau?
Sau khi hai người chạm mắt, cả hai lại cúi đầu xuống, tiếp tục dùng bữa.
Có lẽ vì trân trọng sự ấm áp của khoảnh khắc khó có được này, hoặc cũng có thể vì suy nghĩ việc không nắm bắt được phương hướng cho ngày mai, Diệp Quân chọn cách im lặng.
Thực ra nếu như vậy thì cũng rất tốt.
Sau khi ăn xong, thu dọn chén đũa, Tiêu Ngạn Thành đứng dậy định rời đi.
Diệp Quân nhìn anh: "Đừng đi, đêm nay ở lại đây đi."
Thân hình Tiêu Ngạn Thành khẽ ngừng, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân.
Diệp Quân có chút nóng mặt khi thấy ánh mắt của anh, hơi né tránh ánh mắt, cắn môi nói: "Anh suy nghĩ nhiều rồi. Ý của tôi là, trời đã khuya, cũng nửa đêm canh ba rồi, anh rời khỏi tiểu khu lúc này, bảo vệ sẽ kiểm tra anh cũng có thể gây phiền cho người khác, vì vậy anh có thể ở lại, ngủ ở đây đi."
“---Anh biết rồi.” Tất nhiên Tiêu Ngạn Thành hiểu ý của cô, chẳng qua đúng lúc anh vừa nghe được lời trên: “Vậy anh sẽ ngủ ở phòng dành cho khách."
"Ừm."
Đêm nay hai người đi tắm rồi trở về phòng của mình ngủ.
Từ phòng ngủ chính sang phòng ngủ dành cho khách là hành lang và phòng khách nhỏ.
Khoảng cách này thật xa nếu đặt trong một đám người đông đúc, nhưng nếu ở bãi đất trống thì rất gần, còn đặt giữa Tiêu Ngạn Thành và Diệp Quân là chân trời gần trong gang tấc cũng là gần ngay trước mặt.
Diệp Quân dường như nghe được tiếng hít thở của Tiêu Ngạn Thành trong không gian im ắng.
Cô biết rằng mình nghe nhầm nhưng hơi thở nặng nề quen thuộc tựa như gần kề bên tai, nhẹ nhàng truyền vào màng nhĩ của cô.
Khi nhắm mắt lại, cô nhớ lại ánh mắt của Tiêu Ngạn Thành nhìn mình.
Khi cô để anh ở lại qua đêm, con ngươi tịch mịch như biển sâu của anh đột nhiên phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, trong nháy mắt như vầng sáng tỏa ra khắp nơi.
Diệp Quân hít một hơi thật sâu, ép mình loại bỏ ảo giác cùng huyễn thính, cố gắng đưa mình chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, gió thổi hiu hiu, cô trở về quá khứ.
Năm đó, cô và Tiêu Ngạn Thành quan hệ lần đầu tiên, sau lần trải nghiệm ỳ diệu và mới mẻ đó, hai người thương lượng, Tiêu Ngạn Thành đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp đưa cho cô.
Nhưng cô không biết rằng đó là vấn đề về thân thể, hay là cô ở trong trường hợp đặc biệt, cô lai mang thai.
Khi đó, cả hai đều không thể tin được, nhiều lần đến bệnh viện khám lại thì xác nhận đúng là có thai.
Bấy giờ cô đã mang thai, Tiêu Ngạn Thành bắt đầu nghĩ đến việc sau này.
Anh và Diệp Quân quen nhau hơn ba năm, đã xác định rằng Diệp Quân sẽ là vợ anh và là người anh sẽ bầu bạn suốt đời.
Vì vậy, có con đó có thể là ý trời.
Hơn nữa, nếu bỏ đứa trẻ này, sẽ không tốt cho sức khỏe của Diệp Quân.
Vì vậy, sau khi hai người nói chuyện cẩn thận, họ quyết định giữ lại đứa trẻ, kết hôn trước, sau đó sẽ sinh con. Khi đó, cả hai đã về thương lượng với cha mẹ, nhưng kết quả thương lượng không như mong đợi.
Cha mẹ Tiêu Ngạn Thành vui mừng khôn xiết, họ cảm thấy mang thai rồi sau đó sinh con thì rất tốt.
Tiêu gia kinh doanh phụ tùng ô tô, công việc kinh doanh không lớn nên thuê bốn, năm công nhân, nhưng thu nhập cũng khá, có thể nói là khá giả, họ chỉ có một cậu con trai là Tiêu Ngạn Thành. Con trai tuổi còn trẻ đã lên kế hoạch lập gia đình và sinh con luôn được các bậc cha mẹ yêu thích.
Hơn nữa gia đình họ cũng không thiếu tiền, nuôi một đứa trẻ rất dễ, cùng lắm là thuê thêm một bảo mẫu cũng không sao.
Vấn đề nằm ở cha mẹ của Diệp Quân.
Cha của Diệp Quân đã nghe nói qua, nhưng ông ấy không nói gì, mẹ của Diệp Quân cũng đồng ý.
Nhưng sau khi đồng ý, mẹ của Diệp Quân bắt đầu đưa ra các điều kiện, yêu cầu đồ sính lễ ăn hỏi 60 vạn, mua một căn nhà ở khu đại học ở trung tâm thành phố và đứng tên Diệp Quân, còn cặn kẽ yêu cầu việc nhà sau này và nuôi dạy con cái, v.v. và yêu cầu bảo đảm việc học hành của Diệp Quân không có ảnh hưởng gì.
Thực ra thì cha mẹ của Tiêu Ngạn Thành cũng có thể làm được những điều kiện này, nhưng họ có chút bất bình, trong lời nói cũng lộ ra vẻ khó chịu.
Mẹ Diệp Quân thấy tình hình như vậy, bà bắt đầu nói chuyện với Diệp Quân.
Cả hai đều chịu áp lực rất lớn giữa bố mẹ hai bên.
Trong cơn mơ, Diệp Quân đã nhìn tất cả những chuyện này trong bóng tối mơ hồ, khi màn sương dày đặc trước mắt được vén lên, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được chính mình bảy năm trước.
“Quân Quân, con vừa rồi cũng nghe được lời cha mẹ hắn nói như thế nào.” Mẹ Diệp Quân cau mày, sắc mặt nặng nề: "Người ta nói, con mang thai đứa nhỏ nhà họ Tiêu, cũng gần như vậy rồi, cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ, còn muốn bộ dạng gì nữa"
Mẹ của Diệp Quân nhìn chằm chằm vào bụng Diệp Quân và lắc đầu bất lực: "Quân Quân, con cảm thấy bố và mẹ là những người tham lam sao? Bố mẹ thiếu tiền sính lễ sao? Bố mẹ chỉ có mỗi đứa con là con thôi. Chúng ta không phải bán con gái, chúng ta chỉ mong con sống tốt. Nhưng bây giờ nói đến kết hôn, người ta thật cao hứng, nhưng nói đến sính lễ thì người ta liền nói con là cái dạng gì, nói con là người đàn bà đã mang thai không đáng giá, người ta sẽ chèn ép con đến chết.”
"Con nghĩ con gả qua nhà đó, còn có địa vị sao? Con là ai, là con gái bố mẹ bưng ở lòng bàn tay, bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng to lớn nơi con. Bố mẹ nuôi con khôn lớn, không phải để cho con mang cái bụng bầu gả cho người khác rồi sinh con dưỡng cái cho nhà người ta."
Diệp Quân hiểu được những lời này, trái tim chợt co thắt lại.
Thật ra cô đã lặp đi lặp lại những ký ức này trong tâm trí mình.
Ngay cả lưỡi dao cắt tim cũng dùng máu thịt của chính mình mài đi mài lại cho sắc bén đến lạnh lẽo trong trái tim, cho đến tê dại, cuối cùng những lời đó cũng không thể làm tổn thương cô nữa.
Nhưng giờ đây, trong giấc mơ, cô dường như đã trở lại năm hai mươi tuổi kia.
Cô lại nhìn thấy Diệp Quân ngày trước bất lực.
Diệp Quân là cô gái như thế nào? Cô có một người mẹ gia cảnh tốt và một gia đình vững mạnh, ở tuổi hai mươi cô vẫn là một cô gái đơn thuần và yếu đuối.
Không phải cô không có chủ kiến của mình mà là cô không đủ dũng khí để phản bác lại cha mẹ mình.
Khi cha cô thở dài bất lực, và khi mẹ cô từ tốn dạy dỗ cô, cô luôn cúi đầu không một lời.
Cô biết mình đã sai, và cô không hiểu làm thế nào mà sự việc xác suất thấp nhu vậy lại xảy ra với mình, nhưng thật xấu hổ khi phải nói ra và bàn bạc trước mặt cha mẹ.
Điều xấu hổ hơn cả là những lời cha mẹ Tiêu Ngạn Thành nói.
Cô đã mang thai đứa nhỏ của nhà họ Tiêu rồi, cô còn làm giá sao.
Trong mắt người khác, cô là một tù binh, bụng to mà không lấy chồng thì lấy tư cách gì để nghe lời bố mẹ rồi mặc cả với cha mẹ Tiêu gia?
Mẹ cô nói rất nhiều, những lời đó như mây phủ khói mù lượn lờ bên tai Diệp Quân, khiến Diệp Quân không nói nên lời, cũng không thể động đậy.
Cuối cùng, một câu nói từ mẹ cô đã khiến cô đột nhiên thức tỉnh.
“Bỏ đứa bé?” Cô lắc đầu liên tục: “Con đã cùng anh ấy quyết định, chúng con muốn giữ đứa trẻ này."
Đây là lần đầu tiên cô ngẩng cao đầu chống lại quyền uy trong đời.
Sự phản kháng của cô gặp phải một người mẹ sắt thép rao giảng.
"Con cùng Tiêu Ngạn Thành bàn bạc, vậy nó đi đâu rồi? Từ trưa hôm qua đến giờ, con đã gặp nó chưa? Còn những người khác thì sao?"
"Quân Quân, con phải hiểu rằng mâu thuẫn hiện tại không phải do bố mẹ đòi sính lễ. Đây là mâu thuẫn vốn tồn tại của con. Nếu bố mẹ không đề cập đến chuyện này, vui vẻ mà đem con gả ra ngoài, vậy sau này, một số vấn đề ẩn dưới mặt nước không sớm thì muộn cũng sẽ nổi lên."
"Bố mẹ cũng không muốn can thiệp vào việc con kết hôn với ai, mà là hy vọng con có thể chọn người kết hôn cho mình. Hãy mở rộng tầm mắt và xem liệu gia đình người đàn ông đó có xứng đáng để con gả qua hay không. Không nên vì cái thai mà ảnh hưởng đến lựa chọn của mình. Kia không tính là gì cả, đó chỉ là một vết thương nếu con phá bỏ cái thai. Nếu con thực sự kết hôn và sinh đứa bé ra đời, nó không đơn giản chỉ là một vết thương."
"Quân Quân, con quá ngây thơ, con có nghĩ rằng những gì cha mẹ nó nói không phải là ý của nó sao? Mọi thứ của người đàn ông này đều là giả tạo, có trong tay rồi liền coi thường. Bây giờ nó trốn đi vì không muốn bỏ nhiều tiền làm sính lễ, bọn họ đều cho rằng con không đáng giá, con đã có thai rồi, người khác nghĩ gì về con, con đều hiểu rõ đấy."
Diệp Quân cắn môi lắc đầu: "Không, con không tin, con phải gọi điện hỏi lại anh ấy, con không tin anh ấy lại đối xử với con như vậy. Con sẽ không bỏ đứa bé này. Con muốn giữ đứa trẻ này. Con muốn đứa bé đến với thế giới này."
Trưa hôm qua, hai gia đình ngồi nói chuyện với nhau, không khí cực căng thẳng.
Trước khi đi, Tiêu Ngạn Thành nhắn cô phải đợi anh, từ đó đến nay chỉ nhắn tin vào buổi tối ngày đầu tiên, sau đó không liên lạc được.
"Được, vậy mẹ sẽ cho nó 3 tiếng đồng hồ. Trong vòng 3 tiếng, con gọi nó đến gặp mẹ, hoặc yêu cầu bố mẹ nó nuốt những gì họ đã nói trước mặt mẹ xuống. Nếu không, con phải ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, tới bệnh viện làm phẫu thuật phá thai."
Mẹ Diệp Quân nheo mắt chăm chú nhìn con gái mình.
Bà là một người kiêu ngạo.
Chồng bà có địa vị xã hội tốt, xung quanh bà luôn có đủ mọi lời khen ngợi.
Bà như vậy, không cho phép một gia đình kinh doanh nói những điều như vậy trước mặt bà, đó là đang làm nhục con gái bà, cũng là sỉ nhục bà.
Diệp Quân trong mộng, mở to hai mắt nhìn uy quyền không thể cãi lời, người mẹ xinh đẹp ưu nhã nhưng đối với cô luôn một mực dạy dỗ nghiêm khắc, cổ họng cô như bị bóp nghẹt, nơi đó ở bụng đau nhức dữ dội.
Đứa con của cô... cô thực sự muốn nó sinh ra đời.
Nhưng xung quanh quá tối, cô bị sương mù dày đặc vây kín không nhìn thấy lề, không ai có thể giúp cô, cô một lòng mong Tiêu Ngạn Thành đến giúp cô.
Cô không thể tìm thấy anh.
Khi Diệp Quân giùng giằng thức dậy sau giấc mộng, đầu cô đổ đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập.
Cô mở to mắt, nhìn mọi thứ xung quanh, thật lâu mới hiểu được, sự kiện kia đã trôi qua mấy năm rồi.
Cô sờ vào bụng mình, nó phẳng lì và không có bất cứ dấu hiệu gì.
Ôm đầu gối, nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu trong bóng tối, sau khi lấy lại bình tĩnh cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng của người kia đang ngủ.
Cô cảm thấy anh nợ mình một lời giải thích.
Gặp lại nhau bảy năm sau, cô cho anh một cái tát, còn anh không nói gì.
Sự việc này lẽ ra có thể qua đi, cô thật sự coi là quá khứ, không ai nợ ai.
Nhưng bây giờ, cô muốn nghe một lời giải thích từ anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...