Đến lúc này, Phó Gia Du còn không biết Cẩn Gia Lạc đang nghĩ gì thì thật uổng cho thân phận đặc vụ gián điệp của cô, khẽ trừng hắn một cái nói:
- Anh đang nghĩ bậy bạ gì thế, bọn em chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
Cẩn Gia Lạc bĩu môi thì thầm:
- Đó là em không biết bản thân hấp dẫn ánh mắt người khác như thế nào.
- Hả? Anh nói gì? – Phó Gia Du lên tiếng hỏi, Cẩn Gia Lạc vội lắc đầu phủ nhận, cô cũng không truy hỏi, quay mặt sang cửa sổ nhìn ra bên ngoài, miệng bất giác nở nụ cười, đáy lòng ngọt như mật.
Ngày hôm sau, Lý Kế Xương lại tìm Phó Gia Du kinh ngạc hỏi đến tiến độ cô điều tra Lưu gia và thương hội Hoàng Phố.
- Tạm thời chưa điều tra được gì – Phó Gia Du đáp lại, cô biết Lưu Nhân là anh trai ruột của cô, sao cô có thể điều tra Lưu gia chứ, huống chi cô tin tưởng anh trai cô sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý, không có gì để điều tra.
Lý Kế Minh nghe vậy lập tức nhíu mày, không vui nói:
- Tôi cho cô nhiều thời gian như vậy lại không thể điều tra được gì, với thực lực của cô như vậy không đúng lắm.
- Xin lỗi chủ nhiệm, thương hội Hoàng Phố không hề đơn giản, rắc rối phức tạp, trong lúc nhất thời không thể điều tra rõ ràng được – Phó Gia Du chỉ có thể giải thích như vậy.
Lý Kế Minh thật sự không hài lòng với câu trả lời này, hừ lạnh một tiếng nói:
- Đội trưởng Phó, tôi gia hạn cho cô ba ngày nhất định phải điều tra Lưu Nhân và thương hội Hoàng Phố cho rõ ràng, nhất là Lưu Nhân hắn có điểm yếu gì.
- Điểm yếu? – Đến chỗ này Phó Gia Du lại khó hiểu rồi, không phải nói nghi ngờ Lưu gia cấu kết cùng người Nhật hay sao, chuyện này cùng điểm yếu của Lưu Nhân thì có liên quan gì.
- Thương hội Hoàng Phố rất có thế lực ở Thượng Hải, sau này chúng ta có hành động gì nếu có sự giúp đỡ của thương hội Hoàng Phố chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn, nhưng Lưu Nhân là một người khó nhằn, nắm được điểm yếu của hắn sẽ dễ dàng cho chúng ta hành động hơn – Lý Kế Xương tiếp tục nói.
Trong lòng Phó Gia Du gợn sóng suy nghĩ nhưng ngoài mặt tất nhiên mở miệng đồng ý:
- Chủ nhiệm Lý, tôi biết nên làm thế nào, ông yên tâm đi.
Lý Kế Xương gật đầu một cái phất phất tay để Phó Gia Du ra ngoài, ông ta lại gọi Tiền Tiểu Bảo đến dặn dò:
- Anh phái thêm người điều tra Lưu Nhân cho tôi – Ông không yên tâm chỉ giao chuyện này cho Phó Gia Du.
Ngồi trong văn phòng, Phó Gia Du nhíu mày trầm tư, cô đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao Lý Kế Xương lại đột nhiên hối thúc cô điều tra Lưu Nhân, còn là điểm yếu nữa rõ ràng có mục đích gì đó.
Nhưng nó rốt cuộc là gì?
Thắc mắc của Phó Gia Du nhanh chóng được giải đáp, Cẩn Gia Lạc nói cho Phó Gia Du biết sắp tới Lý gia có một lô hàng lớn chuyển về Thượng Hải, Trương Hà lại tìm Phó Gia Du đến chỗ ông ta một chuyến.
Tối đêm đó, Phó Gia Du đi một chuyến đến chỗ hiệu thuốc.
- Đồng chí Thù Gia, đồng chí của chúng ta ở Giang Nam phát hiện người của Lý Kế Minh đang lén lút thu mua lượng lớn thuốc phiện chuẩn bị chuyển về Thượng Hải – Thời gian không nhiều theo thói quen dĩ vãng, Trương Hà nói thẳng tin tức bọn họ vừa nhận được.
Phó Gia Du nhíu mày, quả nhiên cô nghĩ không sai, mục đích của Lý gia không hề đơn giản, Lý Kế Minh rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, cô phải nhanh chóng bắt được cái đuôi của bọn họ.
- Chuyến hàng đó như thế nào rồi? Chúng ta có thể lập tức hủy lô hàng đó không? – Phó Gia Du lại hỏi.
Nói tới đây, Trương Hà lại nhíu mày lắc đầu thở dài đáp lại:
- Không thể, chúng ta nhận được tin tức quá muộn, lô hàng đã được đưa lên thuyền của Lưu gia đang được vận chuyển trở về Thượng Hải rồi.
- Tại sao lại như vậy? Người của Lưu gia không phát hiện bất ổn sao? – Phó Gia Du nóng nảy hỏi.
Trương Hà thở dài lắc đầu đáp lại:
- Tôi điều tra được người quản lý ở vùng Giang Nam của Lưu gia là một kẻ phong lưu, không ngờ bị người ta gài bẫy phải ngậm bồ hòn làm ngọt tạm thời câm miệng.
Phó Gia Du tức giận đập bàn một cái nói:
- Chết tiệt, vậy lô thuốc phiện đó chừng nào sẽ tới Thượng Hải?
- Lô thuốc phiện đó ba ngày nữa sẽ tới Thượng Hải, cô tìm cách báo tin cho Lưu Nhân chặn lô hàng đó ở bến tàu đi – Trương Hà nói lại tin tức mà ông vừa nhận được.
Phó Gia Du suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu nói:
- Không được, người của Lý gia đã bàn giao số hàng lên thuyền của Lưu gia, bây giờ số hàng xảy ra vấn đề sẽ là trách nhiệm của Lưu gia.
Nếu chúng ta ngay lập tức vạch trần chuyện này, Lý Kế Minh rất có thể quay ngược trở lại cắn chết Lưu gia, lúc đó Lưu Nhân thật sự rất khó biện minh – Càng nói sắc mặt của Phó Gia Du lại càng khó coi, rõ ràng Lý Kế Minh đang gài bẫy Lưu Nhân và Lưu gia, khi lô thuốc phiện đó được thuận lợi đưa lên thuyền của Lưu gia ở Giang Nam thì Lưu gia đã bị kéo vào vũng bùn khó thoát, một trái bom nổ chậm hủy diệt Lưu gia đã được cài đặt, kíp nổ nằm trong tay Lý Kế Minh muốn bấm nổ lúc nào thì nổ, đồng nghĩa nắm trong tay mạch sống của Lưu gia.
Nếu như lô thuốc phiện này bị hủy ở Giang Nam thì không sao, nhưng lô thuốc phiện này đưa tới Thượng Hải thì còn kéo theo Lưu gia và Cẩn gia liên lụy vào, thật sự là một bàn cờ khó gỡ.
Phó Gia Du chỉ nói mấy câu như vậy, Trương Hà lập tức hiểu ý của cô, cũng nhíu mày trầm tư suy nghĩ, lần này đúng là thất sách, chậm một nước đi có thể thua cả bàn cờ.
- Hay cô bàn bạc với Lưu Nhân và Cẩn Gia Lạc thử đi, có cách nào chặn lô thuốc phiện này lại không? – Trương Hà mở miệng đề nghị.
Phó Gia Du nghĩ một lát rồi lại lắc đầu:
- Tạm thời không thể nói, chuyện đã đến nước này để cho lô thuốc phiện vào Thượng Hải, người của chúng ta tập trung theo dõi người của Lý gia, xem thử cách thức hoạt động của bọn họ, chúng ta sẽ một lưới bắt hết hủy cả con đường buôn thuốc phiện của Lý gia – Bọn họ đã điều tra rất lâu vẫn không thể hoàn toàn điều tra con đường buôn bán thuốc phiện của Lý gia, bây giờ bọn họ có thể nhân cơ hội này điều tra thật rõ, vạch trần mọi chuyện như vậy không thể ngay lập tức đánh đổ Lý gia, rất có thể quay ngược lại cắn chết bọn họ lần nữa.
Trương Hà không thể không đồng ý với Phó Gia Du, tạm thời nhịn mới có thể thu được lợi lớn nhất, ông mở miệng hỏi:
- Vậy tại sao cô không nói chuyện này với Lưu Nhân và Cẩn Gia Lạc bọn họ biết? – Ông nghĩ nhiều người giúp thì sẽ thuận tiện hơn, có Lưu gia và Cẩn gia phối hợp bọn họ sẽ dễ dàng điều tra hơn.
Phó Gia Du hiểu được suy nghĩ của Trương Hà nhưng cô vẫn lắc đầu đáp:
- Không thể, tôi không chắc chắn bọn họ đồng ý cách làm này của tôi, đợi tôi thật sự nắm trong tay chứng cớ xác thực trong tay tôi sẽ nói rõ với bọn họ - Chuyện chưa đi đến đâu cô không muốn có quá nhiều người biết chuyện.
Trương Hà cảm thấy Phó Gia Du nói cũng đúng, bây giờ hành động dễ bứt dây động rừng, không thể để quá nhiều người biết chuyện, cứ điều tra rõ ràng trước đã.
Lô thuốc phiện vận chuyển đến Thượng Hải đến sau hai ngày, Phó Gia Du lợi dụng Cẩn Gia Tú kéo Lưu Nhân, không thể để hắn đến bến tàu, lại tạo ra chút rắc rối nhỏ cho Cẩn gia không thể để hắn đến kiểm tra số hàng.
Phó Gia Du tất nhiên không thể xuất hiện ở đó nhưng cô theo dõi ở đằng xa.
Lưu Nhân và Cẩn Gia Lạc không đến nhưng phái hai thân tín đến kiểm tra số hàng.
Bọn họ kiểm tra lại không hề phát hiện số hàng có vấn đề gì, cứ thế vận chuyển đến kho hàng của Lưu gia và Cẩn gia, một phần lớn lại vận chuyển đến kho của Lý gia, số hàng đó vào Lý gia lại nằm yên ở đó, Phó Gia Du suy đoán Lý gia không vội hành động tránh để người khác nghi ngờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...