Một tháng nữa trôi qua trong sự yên bình và tĩnh lặng, có vẻ như mối quan hệ của Đông Phương Ân và Hạ Lan Phi Tuyết cũng đã tốt hơn, hắn cũng không còn chán ghét khi gặp mặt Hạ Lan Phi Tuyết nữa. Mỗi ngày Hạ Lan Phi Tuyết đều tự tay làm món ăn mà hắn thích đem đến cung của hắn, lúc ban đầu dường như hắn chẳng thể nào thưởng thức nổi nhưng riết thành quen hắn không biết từ lúc nào lại vảm thấy thích, nếu ngày nào mà không được ăn chắc là hắn sẽ thấy thiếu thiếu. Đang xếp lá thư từ Vân Quốc gửi đến thì Hạ Lan Phi Tuyết cũng vừa tới:
- Hoàng thượng! Nghe nói Hàn vương gia và Hàn vương phi sắp đến Dược Quốc ?
Đông Phương Ân gật đầu không đáp, hắn khẽ nhìn qua hai bàn tay của Hạ Lan Phi Tuyết, nàng đến không mang theo gì khiến hắn có hơi hụt hẫng:
- Chuyện này liên quan gì đến nàng ?
Hạ Lan Phi Tuyết ỉu xìu như một quả bóng xì hơi vậy, nàng chỉ tiện miệng hỏi vậy mà có người mở miệng ra là cứ luôn châm chọc nàng:
- Vậy thiếp về cung vậy! Không làm phiền chàng làm việc nữa.
Hạ Lan Phi Tuyết vừa quay lưng thì bị gọi giật lại:
- Khoan đã!
- Chàng có chuyện gì sao ?
- Hôm nay nàng đến đây chỉ có vậy ?
Hạ Lan Phi Tuyết ngẫm nghĩ, hỏi vậy là có ý gì chứ ? Hắn cũng đâu muốn cho nàng biết, vậy nàng ở đây làm gì cho ê mặt chứ.
- Thức ăn đâu ?
Lúc này Hạ Lan Phi Tuyết mới biết ngụ ý trong câu nói của hắn, mỉa mai nàng cho đã rồi giờ nhắc đến thức ăn của nàng làm. Đồ ăn nàng làm chẳng phải hắn ăn xong liền chê này nọ sao, nào là khó nuốt, nào là không có sắc không có vị, đủ thứ kiểu chê trên đời. Hắn là đang chọc quê nàng hay sao ?
- Không có! Từ hôm nay thiếp không làm nữa. Chàng đi mà nói ngự thiện phòng chuẩn bị cho chàng. Thần thiếp cáo lui.
Gì chứ? Thái độ gì vậy ? Làm cho đã bắt hắn ăn thử nghiệm rồi giờ không làm là sao ? Giận dỗi gì chứ, nữ nhân đúng là khó hiểu.
Một tuần sau Hàn Phong cùng Uyển Lam vén rèm bước xuống xe ngựa, cảnh vật ở Dược Quốc vẫn không có thay đổi gì nhiều từ lần rời thành lần trước, có thay đổi cũng chỉ là sự phát triển thịnh vượng ở nơi đây thôi, người dân sống trong cảnh quốc thai dân an. Hàn Phong đỡ Uyển Lam từ trên xe:
- Nàng cẩn thận đó!
- Phong! Kia có phải là hoàng thượng và hoàng hậu không ?
Hàn Phong nhìn theo ngón tay của Uyển Lam về phía xa. Hắn gật đầu xác nhận, lần này đến Dược Quốc là để bàn chuyện liên quân để chống Bắc Lỗ, Bắc Lỗ tham lam vô độ chắc chắn sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng như vậy. Hạ Lan Phi Tuyết thân thiện nắm tay Uyển Lam sang một bên để tiện hàn huyên tán gẫu, với lại chuyện của nam nhân, quốc gia đại sự nữ nhi cũng không tiện xen vào. Trên quãng đường đi đến hoàng cung, họ rôm rả trò chuyện như những người bạn thân thiết từ rất lâu. Từ những người tranh giành tình yêu, từ những thù hằn không đáng có, kết cuộc bây giờ chẳng phải đã tốt hơn sao. Tại Phượng Hương Cung, Hạ Lan Phi Tuyết niềm nở đón tiếp Uyển Lam:
- Hàn vương phi! Người và Hàn vương gia thật khiến người khác thật ngưỡng mộ.
Uyển Lam cười hiền, dù Hạ Lan Phi Tuyết bên ngoài vui cười niềm nở nhưng sao Uyển Lam vẫn thấy không quen:
- Ta cũng thật khâm phục hoàng hậu nương nương người và hoàng thượng cũng hạnh phúc không kém.
Hạ Lan Phi Tuyết rót cho Uyển Lam một tách trà, hạnh phúc thì có nhưng cũng chỉ là hơn mức bình thường một chút nào đâu giống các đôi tình nhân yêu nhau đâu.
- Ta có chuyện thắc mắc đã lâu, không biết vì sao hoàng hậu nương nương sao lại cứu Hàn Phong ?
Hạ Lan Phi Tuyết phất tay cho cung nữ lui xuống hết, một mình nàng cùng Uyển Lam uống trà tâm sự. Nàng thở dài một hơi rồi hớp một ngụm trà lài thơm dịu như để bắt đầu câu chuyện cho suôn sẻ:
- Lần đó sát thủ của Anh Túc đã hạ độc Hàn vương gia, trừ phi người giải độc chấp nhận giải độc không thì đành phải chịu chết.
Uyển Lam thấy hơi tò mò:
- Người hạ độc là Hạ Điệp.
- Đúng! Hạ Điệp là thuộc hạ của ta hay nói cách khác ta chính là giáo chủ của Anh Túc.
Uyển Lam lúc này đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, người trước mắt nàng là giáo chủ của Anh Túc, là người chuẩn bị toàn bộ kế hoạch để cài sát thủ vào Vân Quốc:
- Vậy ta có thể hỏi sao người lại cứu Hàn Phong không ? Trong khi đó nếu Hàn Phong chết không phải sẽ đúng ý người sao ?
Hạ Lan Phi Tuyết lắc đầu:
- Hàn Vương Gia không nằm trong kế hoạch của ta, là do Hạ Điệp làm càn vì thân phận ả bại lộ nên ả giết người diệt khẩu. Hơn nữa, ta và Đông Phương Ân có giao kèo nếu ta cứu được Hàn vương gia thì hắn sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ta.
- Người yêu Đông Phương Ân ?
- Hàn vương phi biết điều đó, nhưng chàng ấy không yêu ta.
- Hoàng hậu nương nương! Sẽ có ngày huynh ấy sẽ yêu người thôi. Người không được nản lòng, huynh ấy nhìn lạnh lùng vậy chứ thật ra rất dễ mềm lòng.
Hạ Lan Phi Tuyết nhìn Uyển Lam mỉm cười, hai người cứ mãi tán gẫu đến lúc về mới thôi.
Hôm sau, cả bốn người cùng hẹn nhau thưởng ngoạn tại một thảo nguyên cách kinh thành không xa, nơi đây gồm một đồng cỏ bát ngát có thể cưỡi ngựa, một cách đồng đầy hoa đủ các loại hoa còn có con suối róc rách mát lành, cảm giác đến đây thật là sảng khoái. Uyển Lam không ngần ngại đưa tay xuống dòng nước mát lạnh. Vừa trong vừa mát khiến nàng thấy thật thoải mái:
- Hoàng hậu nương nương! Người không xuống thử sao ?
Hạ Lan Phi Tuyết lắc đầu, cái nàng muốn chính là cưỡi con ngựa bạch mã kia thôi, nàng đề nghị:
- Hay chúng ta cưỡi ngựa đi!
Uyển Lam nhìn con ngựa đằng xa, nàng cũng muốn thử một lần xem sao, cưỡi ngựa đi dạo thì nàng thử rồi nhưng lần này là phi ngựa đua với Hạ Lan Phi Tuyết, nàng có chút e ngại nhưng vẫn bước lại gần con ngựa, vuốt vuốt vào cái bờm ngựa, nói nhỏ vào tai ngựa gì đó. Hàn Phong bước lại đứng sau lưng nàng:
- Nàng muốn cưỡi ngựa ?
Uyển Lam gật đầu:
- Thiếp muốn cưỡi ngựa.
- Nàng cưỡi một mình nguy hiểm lắm, để ta giúp nàng.
Uyển Lam nhìn qua Hạ Lan Phi Tuyết, Hàn Phong giúp nàng vậy sao công bằng với Hạ Lan Phi Tuyết. Hàn Phong như biết ý liền lớn tiếng gọi Đông Phương Ân đến giúp đỡ, Đông Phương Ân đang ngồi tĩnh lặng trên tảng đá thì bị gọi nhanh chóng đến chỗ của ba người. Lát sau, hai con ngựa, bốn người, hai người trên một con ngựa cùng mang tâm trạng khác nhau. Hàn Phong cùng Uyển Lam tình tứ, nhìn vào cũng biết là đôi vợ chồng hạnh phúc, ngược lại Hạ Lan Phi Tuyết có chút bất mãn, nàng muốn tự do cưỡi ngựa nhưng cuối cùng là như vầy đây. Đông Phương Ân phía sau choàng qua người Hạ Lan Phi Tuyết cầm dây cương thật chặt. Một hồi đua tài trên thảo nguyên cũng đã thấm mệt, bốn người cùng nhau ngồi trên lưng ngựa đi dạo, ngựa chầm chầm lướt qua từng cảnh vật nơi đây. Uyển Lam ra đề nghị:
- Hôm nay vui thật! Hy vọng sau này bốn người chúng ta cũng sẽ vui vẻ như vậy.
Hạ Lan Phi Tuyết gật gật đầu, nàng từ nhỏ đã đơn độc, bằng hữu cũng không có, ai ai cũng xa lánh nàng nên nàng cũng không biết bằng hữu là cái gì, đối với nàng chỉ có quan hệ giữa bề trên ra lệnh và người khác phải thán phục nàng. Được một đoạn, Hàn Phong cùng Uyển Lam xin rẽ qua lối bên suối để đánh bắt cá chuẩn bị cho bữa trưa. Còn lại hai người, Hạ Lan Phi Tuyết cũng không biết nói gì, nàng đưa tay chỉ về phía ngược lại:
- Chúng ta qua bên kia đi, lúc nãy thiếp thấy có rất nhiều trái cây ở đó.
Đông Phương Ân không trả lời liền rẽ sang lối đó, vừa đi vừa nói:
- Nàng tại sao lại không đem thức ăn cho ta nữa ?
Hạ Lan Phi Tuyết như bị nói trúng tim đen, nàng chu môi phụng phịu, vừa xoay mặt lại liền rút ngắn khoảng cách giữa hai người:
- Là tại ai chứ? Chàng nói thức ăn ta làm không ngon, ăn vào liền nuốt không trôi nên ta phí sức làm gì.
- Ta chỉ là nói sự thật thôi.
Khoảng cách này làm cho Đông Phương Ân thấy hơi ngại, hắn cư nhiên phát hiện ra Hạ La Phi Tuyết lại đẹp lạ lùng. Hắn muốn hôn nàng, cắn vào cái môi hay vểnh lên mỗi lần cãi nhau với hắn.
- Phi Tuyết!
Hạ Lan Phi Tuyết tròn xoe hai mắt nhìn hắn:
- Chuyện gì ?
Đông Phương Ân nhanh như chớp hạ môi xuống làn môi ẩm ướt kia, Hạ Lan Phi Tuyết không phản kháng, nàng xấu hổ để cho hắn hôn, tiếng tim đập thình thịch như phá nát không gian căng thẳng này. Hay tay của Đông Phương Ân từ từ siết nhẹ vào vòng eo mảnh mai đó. Sau khi rời đi đôi môi quyến rũ đó, Hạ Lan Phi Tuyết như tỉnh lại giữa cơn mộng ảo, nàng đưa tay chạm vào môi, có chút mằn mặn, là máu:
- Đông Phương Ân! Chàng sao dám cắn ta ?
Là hắn không thể cưỡng lại được nên muốn cắn vào đó không ngờ lại để cho Hạ Lan Phi Tuyết nhăn nhó trách móc hắn.
- Nàng không được cãi ta nữa! Mỗi ngày đều phải nấu cho ta ăn, nếu không hậu quả nàng tự biết.
Đây có nên gọi là sự ép buộc không hay là hắn điên rồi, thức ăn nàng nấu hắn chê này kia nhưng lại muốn ăn.
Bữa trưa cũng đã sẵn sàng, Hàn Phong cùng Uyển Lam bắt được khá nhiều cá, mùi cá nướng thơm phức kích thích vị giác trong tiềm thức của mọi người đến nỗi không thể nào từ chối. Hàn Phong tỉ mĩ lột sạch lớp vảy nướng đen bên ngoài đưa cho Uyển Lam. Nhìn cảnh này khiến cho hai người còn lại thật lạc lõng, Hạ Lan Phi Tuyết hướng mắt nhìn Đông Phương Ân. Đông Phương Ân chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Vô vị!
Hạ Lan Phi Tuyết thật tức giận trước thái độ đó, nàng ta giật lấy con cá nướng từ tay Đông Phương Ân, con cá hắn vừa một lột xong vảy đen bên ngoài bây giờ lại nằm trong tay Hạ Lan Phi Tuyết, nàng ta ăn ngon lành mà không màng đến cảm giác của hắn luôn sao ?
Đông Phương Ân! Chàng bắt ta mỗi ngày nấu cho chàng ăn vậy mà một con cá chàng cũng tiếc với ta. Ta phải giành lại công sức ta phải bỏ ra mới đúng chứ.
Uyển Lam cùng Hàn Phong cùng mỉm cười như hiểu ý nhau. Bốn người chơi vui như vậy đến xế chiều mới chịu về cung, ai thì về cung đó. Màn đêm lại bao trùm không gian tĩnh lặng tại hoàng cung của Dược Quốc nhưng họ đâu biết sắp tới họ sẽ đối mặt với một chuyện lớn có thể nói là sinh li tử biệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...