Điền Văn Nàng Dâu Áo Rách
“Mẹ làm gì ở ngoài cổng mà lâu thế?” Chi Giao có thể dễ dàng nhận ra đây là giọng của Từ Bá.
Vừa nói xong thì hắn đã nhìn thấy nàng đứng ở ngoài, ngay lập tức nhoẻn cười.
“Ta vừa mới nhắc tới cô xong đấy.
Cá này của cô cho quả thực là mỹ vị.
Thực sự là rất đưa cơm.
Ta đã ăn năm bát cơm rồi! Ngay cả cái nước kho cá rưới lên thôi cũng đủ để ta ăn mấy bát!”
Ở thế kỷ hai mốt, Chi Giao thấy người ta ăn ba bát cơm đã là nhiều rồi.
Hồi trước nàng đi tour mệt thế nhưng mỗi bữa cũng chỉ ăn có một bát cơm, bởi vì vốn sẽ còn ăn thêm những bữa phụ nữa.
Thế nhưng Từ Bá ăn những năm bát cơm! Người thời này sức ăn quả là lớn!
“Thật sự ngon như vậy sao?” Mẹ Từ Bá thấy con mình tuôn một tràng ca ngợi món cá kho kỳ lạ kia thì không khỏi kinh ngạc.
Ban nãy bà không đói nên chỉ ăn thử một miếng, thực ra thấy nó hơi khó ăn, vì vậy lúc Chi Giao tới đây thì bà cũng chỉ dám khen là món cá mới lạ thôi chứ cũng không dám nói dối là ngon.
“Thật ra ban đầu con ăn không quen lắm vì nó hơi ngọt, nhưng càng ăn thì lại càng thấy ngon, cứ muốn ăn không dứt.” Từ Bá gãi đầu thành thật.
“Món cá này lúc kho ta có cho một ít mật nên nó có vị hơi ngọt so với cá kho thông thường.” Chi Giao giải thích.
Thật ra việc Từ Bá ban đầu ăn không quen thì cũng dễ hiểu.
Nó cũng giống như trong kiếp trước nàng sống, người ngoài Bắc ban đầu thường hay kêu món ăn trong Nam ngọt quá, ăn không nổi.
Thế nhưng ăn quen rồi thì lại thành nghiện.
Nàng chính là một ví dụ.
Chi Giao thấy Từ Bá khen món cá kho tộ của mình thì rất vui vẻ.
Thì ra ở thời nào thì vị giác con người cũng sẽ đều không khác biệt lắm.
Mỹ vị chính là mỹ vị.
Sau này nếu có một ngày cháo lươn trở nên bão hòa thì có lẽ nàng vẫn có thể mở một quán cơm bình dân nho nhỏ để mưu sinh.
Gửi xong ghế, Chi Giao chào mẹ con Từ Bá rồi quay ra chợ.
Có thêm một nồi cháo, hôm nay nàng bán được tất cả hai trăm bốn mươi đồng.
Nàng đi mua mười bát gạo và một cân thịt mỡ.
Nàng cũng mua thêm một cái liễn sành để đựng mỡ cho được nhiều.
Hiện tại nàng đang đựng mỡ vào cái bát tô, vừa đựng được ít, vừa không có nắp, thật là bất tiện.
Lúc đứng mua mỡ, nhìn thấy miếng thịt ba chỉ để trên sạp, nàng vô thức nuốt nước bọt.
Quả thực là nàng thèm thịt lắm rồi!
Chi Giao tính nhẩm một lúc trong đầu.
Hôm nay mua mười bát gạo hết năm mươi đồng, một cân thịt mỡ hết hai lăm đồng, cái liễn sành hết mười đồng.
Tổng tất cả là tám lăm đồng.
Như vậy là còn một trăm năm lăm đồng.
Cộng với bốn lăm đồng còn thừa hôm qua, nàng còn tất cả hai trăm đồng.
Có lẽ mua một ít thịt ba chỉ cũng không tính là hoang phí.
Vốn chỉ định mua vài lạng thịt, thế nhưng nhìn cái dáng gầy còm của Thu Lan ở xa, Chi Giao nghĩ thế nào, bèn dõng dạc hô to với ông chủ bán thịt: “Bán cho ta thêm một cân ba chỉ.”
Mua thịt xong, nàng ghé qua hàng bán gà mua thêm mười quả trứng.
Trứng gà mỗi quả một đồng, mười quả hết mười đồng.
Nàng nghĩ thời này dừa chưa phổ biến, không ngờ ở cuối chợ nàng tìm thấy có một hàng bán dừa.
Một quả một đồng, Chi Giao nghĩ cũng không đắt.
Thời hiện đại một cái sọ dừa để kho thịt đắt gấp nhiều lần giá của quả trứng gà cơ.
Ngoài dừa quả, nàng còn thấy người ta bán cả cùi dừa già.
Nàng hỏi thăm thì được biết ở đây người ta chủ yếu dùng cùi dừa già này để kho thịt.
Chi Giao nghĩ tới mái tóc xơ xác của mình trên đầu, nghĩ bụng mấy hôm nữa có thời gian sẽ quay lại đây mua cùi dừa về để làm dầu dừa dưỡng tóc.
Trên suốt đường về, trong đầu Chi Giao tràn ngập hình ảnh món thịt kho với trứng gà.
Xuyên qua cực khổ gần cả tháng trời, cuối cùng thì cũng sắp có miếng thịt đút vào mồm.
Hồi còn sống ở thế kỷ hai mốt, có bao giờ nàng ngờ được có ngày mình lại vì một miếng thịt ba chỉ kho trứng mà lại có thể vui sướng đến thế này!
Hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc!
Nào ngờ, niềm hạnh phúc của Chi Giao nhanh chóng bị hiện thực vả cho một phát bay màu.
Khi về tới cổng nhà, nàng thấy Thị Hoan và Quý Bắc đang đứng trong sân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...