Điền Văn Nàng Dâu Áo Rách
“Nếu bác thấy ít thì cháu sẽ trả thêm, mười đồng được không?” Thật ra nếu chỉ năm đồng cho việc gửi ghế thì không hề ít, có điều nàng cũng muốn coi như là mình trả tiền thuê chỗ rửa bát luôn.
“Không, ý ta là năm đồng quá nhiều.
Cũng chỉ là năm cái ghế.
Cháu cứ để đây đi, ta không lấy tiền của cháu làm gì cả!”
Chi Giao thấy ngượng ngùng vì đã nghĩ xấu cho người khác, tai nàng hơi đỏ lên.
“Nhưng bác đã cho cháu rửa nhờ bát mà không lấy tiền rồi.
Nếu cháu gửi nhờ ghế mà bác cũng không lấy tiền nữa thì cháu ngại lắm.”
“Ngại gì chứ.
Ta có nghe thằng Bá nói rồi.
Có ai ăn lươn mà không phải vì đường cùng đâu.
Nhà ta trước đây cũng vì nghèo quá nên thằng Bá mới phải đi bắt lươn ăn.
Cháu may mắn nghĩ ra món cháo lươn này, nay mới bán được một chút, cứ để đó tích góp dần dần, đừng lãng phí.
Từ Bá làm quan cũng có một chút bổng lộc, cửa hàng trước mặt cũng là của hắn cho người ta thuê bán hàng, nhà ta không thiếu tiền nên cháu đừng lo.” Bà mỉm cười hiền từ.
Chi Giao nghe bà nói thế thì trong lòng thấy rất ngạc nhiên.
Hóa ra Từ Bá cũng làm quan sao? Sao trông hắn lại thật thà chất phác khác hẳn mấy người lắm mưu nhiều kế chốn quan trường như vậy cơ chứ!
Nàng thấy người phụ nữ này cũng tốt bụng chẳng khác gì người con của mình thì trong lòng rất cảm động.
Nàng không biết làm gì hơn ngoài việc rối rít cảm ơn bà rồi chào từ biệt.
Có dịp, nhất định sẽ phải báo đáp mẹ con họ thật tốt mới được.
Gửi xong ghế, Chi Giao vòng qua chợ mua thêm một cái nồi đất to.
Trên đường đi vào chợ nàng có thấy hàng cháo lươn mới mở.
Gánh cháo này mở ngay cổng chợ, trước đây vốn bán cháo đỗ xanh, khách cũng không đông lắm.
Thế nhưng hiện tại thì lại rất đông đúc.
Khách hàng của người ta đông tới mức trong lòng Chi Giao cũng thoáng có một chút ghen tị.
Thực lòng nàng rất muốn ghé vào mua một bát ăn thử xem tay nghề đối thủ thế nào, nhưng sợ người ta nhận ra mình thì cũng chẳng hay ho gì, vì thế chỉ đành đi ngang qua.
Nhìn thấy số lượng khách kia, trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh một chút hoài nghi.
Chẳng lẽ cháo lươn của nàng lại dễ bị bắt chước như vậy sao? Hay từ khóa “cháo lươn” mấy hôm nay đang là “hot trend” ở huyện Tân Lạc nên ai cũng muốn thử cho nó theo kịp thời đại nhỉ?
Chi Giao nhớ tới mấy xu hướng ở thời hiện đại, ví dụ như trà sữa hay bánh đồng xu phô mai chẳng hạn.
Lúc mới xuất hiện nó đã trở thành một hiện tượng, đâu đâu cũng thấy đua nhau mở quán bánh đồng xu phô mai.
Được chừng một tháng thì quán nào quán nấy đều ế ẩm đóng cửa, chỉ có một số quán chất lượng thực sự thì mới có thể tồn tại được.
Nghĩ tới đây, nàng cũng không cảm thấy lo lắng lắm nữa, thế nhưng vẫn muốn thử thăm dò xem dư luận đối với món cháo lươn mấy hôm nay thế nào.
Tới hàng sành sứ, Chi Giao hỏi mua một cái nồi đất giống như hôm trước.
Giá vẫn là hai mươi lăm đồng.
Lúc trả tiền, nàng giả vờ thuận miệng hỏi ông chủ bán nồi: “Hình như ở đầu phố mới mở một gánh cháo lươn thì phải.”
“Đúng vậy.
Gánh đó mới bán cháo lươn hai hôm nay, đông khách lắm.
Sáng nay ta chen mãi mới mua được một bát.” Ông chủ cửa hàng sành sứ chép miệng.
Chi Giao nghe thế thì mắt sáng rực.
Có người thật việc thật đây rồi!
“Vị cháo lươn thế nào? Ăn có ngon như cháo gà không?” Nàng háo hức hỏi.
“Haha, làm sao mà so với cháo gà được.” Ông ta cười to.
“Ta chỉ ăn cho biết thôi chứ bảo đi ăn lần nữa thì còn lâu!”
“Nếu không ngon thì tại sao gánh cháo lươn kia lại đông như vậy chứ?” Nàng tỏ vẻ hoài nghi.
“Chẳng qua là vì nó mới, người ta thử vì hiếu kỳ thôi.
Chứ cháo lươn vừa tanh vừa nhớt, cho tiền chưa chắc ta đã ăn!”
Chi Giao nhíu mày.
Nói như vậy, người ta vẫn chưa biết cách để khử mùi tanh.
Hỏng rồi hỏng rồi! Nàng thầm than.
Trước đây khi còn sống ở thế kỷ hai mốt, nàng từng gặp không ít người ghét ăn lươn.
Lý do đơn giản là bởi vì họ chưa được ăn cháo hay súp lươn đúng chuẩn nên thấy con lươn rất tanh.
Nói đâu xa, có mấy người bạn ở trọ cùng nhà của nàng ban đầu rất ghét ăn lươn, nhưng từ khi ăn ké một miếng cháo lươn của nàng thì đã sinh nghiện, lâu lâu lại phải rủ nàng đi ăn cho bằng được.
Nếu cứ đà này, rồi dần dần mấy gánh cháo lươn mới mở kia sẽ làm cho chẳng mấy ai thèm ăn lươn nữa mất.
Lúc đó gánh cháo lươn của nàng cũng khó mà duy trì.
Chi Giao trả tiền cho ông chủ bán nồi rồi qua hàng cá mua thêm ba con cá quả.
Mua xong cá, nàng quay lại chỗ Thu Lan đang đứng đợi, sau đó quẩy gánh đi về nhà.
Hôm nay bán được một trăm hai mươi đồng, mua gạo ba mươi đồng, ghế đòn hai mươi đồng, nồi hai lăm đồng, cá quả năm đồng, vị chi lúc này nàng còn bốn mươi đồng.
Không nhiều, nhưng cũng coi như là tiến bộ so với các hôm trước rồi.
Hiện tại đồ dùng cho gánh cháo nàng đã sắm đủ, chỉ còn gạo và mỡ lợn là cần phải mua đều đều nữa thôi.
Từ ngày mai, chắc chắn nàng sẽ để dành ra được nhiều hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...