Điền Văn Nàng Dâu Áo Rách
“Làm sao mà cô lại nấu ra được vị này?” Từ Bá ngẩng đầu nhìn Chi Giao.
“Cháo này vị cũng thật là ngọt, không giống hạt gạo bình thường chút nào! Cô dùng loại gạo nào vậy?”
“Tất nhiên là ta phải có bí quyết riêng rồi.” Chi Giao vui mừng vì có được sự công nhận từ Từ Bá.
Hắn ta liên tục múc mấy thìa cháo, không quên dụ dỗ người bạn đồng hành của mình.
“Kiến Văn, anh cũng mau mau ngồi xuống ăn một bát đi.
Ta đảm bảo anh sẽ không hối hận đâu!”
“Anh rủ ta đi tới đây là để ăn cháo chân giò hạt sen ở Thiên Hương Lâu cơ mà!” Kiến Văn nhắc nhở.
“Vội gì chứ? Cháo gì ở Thiên Hương Lâu chúng ta đều ăn rồi, nhưng cháo lươn này thì chưa được ăn bao giờ.” Từ Bá vừa nói vừa chỉ chỉ tay xuống cái ghế đòn bên cạnh mình, ý bảo Kiến Văn mau ngồi xuống.
“Đàn ông đàn ang, ai lại ngồi ăn hàng giữa đường giữa chợ thế này!” Kiến Văn vẫn kiên quyết không chịu.
Thế nhưng Từ Bá một hai cứ níu kéo mãi, hắn thì lại không muốn cò cưa nhiều, thế nên vội ngồi xuống cho xong chuyện.
Cho dù Từ Bá có biểu hiện như đang ăn được sơn hào hải vị đi chăng nữa, Kiến Văn cũng chẳng tin vào cái khẩu vị của người phàm phu tục tử như hắn, vì thế khi Chi Giao múc cho Kiến Văn một bát cháo, hắn định chỉ nhấp môi một thìa cho có rồi sẽ để lại.
Nào ngờ miếng cháo nhỏ vừa đưa vào trong miệng, một vị ngọt lạ lùng đã ngay lập tức khiến hắn mở to mắt không khác gì Từ Bá ban nãy.
Cũng là cháo thôi nhưng hạt gạo này có hương vị khác hẳn, mềm nhưng không nát.
Thịt lươn cũng rất thơm và ngọt, không hề có mùi tanh của loài hay chui rúc dưới bùn.
Đây thực sự là cháo lươn sao?
Ban đầu vốn chỉ định nhấp môi một thìa, kết quả là một tô cháo đã được Kiến Văn vét sạch.
Hắn vốn không phải là một kẻ phàm ăn tục uống, nhưng ăn xong một tô rồi vẫn còn muốn ăn thêm.
“Cháo này quả thực là ngon.
Cho ta thêm một bát nữa!” Từ Bá ăn xong, giơ cái bát ra trước mặt Chi Giao.
Mọi người xung quanh lúc này đều không nén nổi tò mò.
Cái cháo lươn này thực sự là ngon tới mức vị kia ăn một lúc hai bát sao? Có người đã không nhịn được mà đi tới.
“Bà chủ, một bát này bao tiền? Ta cũng muốn ăn một bát.”
“Một bát này là năm đồng.” Chi Giao đáp, chỉ vào cái bát tô mà Từ Bá đang ăn.
“Cái gì, một bát cháo thôi mà đắt bằng cả bát gạo à?” Mọi người đứng ngoài xì xào.
Một bát gạo có thể nấu được bao nhiêu bát cháo cơ chứ! Vậy mà nàng ta lại dám bán ngang giá cả một bát gạo.
“Một con gà cũng chỉ có ba mươi đồng, mà một bát cháo lươn lại những năm đồng.
Ả ta điên rồi chắc!”
Chi Giao nghe thấy thế, không lấy làm khó chịu, vẫn tươi cười.
“Đúng là nếu ai không biết thì sẽ nghĩ là đắt thật.
Nhưng mà để nấu ra được bát cháo này ta thực sự tốn rất nhiều công sức.
Lươn nào có dễ bắt.
Bắt về rồi phải tốn bao nhiêu công để khử mùi.
Chắc các vị cũng nghe thấy vị khách này nói rồi, con lươn vốn rất tanh.
Nếu ta không kỳ công khử mùi tanh đi thì không thể nào ăn được! Hơn nữa mọi người chưa biết đấy thôi, nhưng thịt lươn còn bổ dưỡng hơn thịt gà.
Cứ thử nhìn vị này mà xem.” Chi Giao đưa tay về phía Từ Bá.
“Vị này nói rằng hồi bé nhà mình rất nghèo, nhờ ăn lươn mà lớn lên, nhưng các vị có thấy ngài ấy to cao hơn hẳn so với những người xung quanh không?”
Mọi người nhìn sang Từ Bá, gật gù.
Quả thật hắn đang ngồi nhưng vẫn có thể thấy hắn to cao hơn hẳn những người xung quanh thật.
Thậm chí so với mấy người lính làm trong nha môn, vóc dáng của hắn cũng nổi trội hơn vài phần.
Từ Bá thấy mình được đưa ra làm ví dụ trực quan về tác dụng của con lươn, mặt bỗng đỏ tới tận mang tai, quay ra cười nhăn nhở với mọi người xung quanh.
“Múc cho ta một bát.” Vị khách áo xanh ban nãy gọi cháo hô lên lần nữa.
Vừa nói, hắn vừa móc năm đồng trong túi ra đem cho Chi Giao.
“Nhanh lên đi, ta đói lắm rồi.”
Chi Giao run rẩy nhận lấy năm đồng rồi cho vào trong hà bao.
Đây là món tiền đầu tiên mà nàng kiếm được từ việc bán cháo lươn, thế nên trong lòng không khỏi xúc động.
Nàng múc cho vị khách áo xanh một bát cháo đầy.
Ông khách đón lấy bát cháo, ngồi xuống cái ghế đòn trước mặt Chi Giao, cúi đầu ăn.
“Cô gái, quả thật cháo lươn này rất ngon!” Ông ta ăn liên tiếp mấy miếng rồi mới ngẩng đầu lên, khen ngợi.
Sau đó lại quay sang nói với mấy người xung quanh.
“Mọi người ăn thử đi, cháo lươn này quả thật ngon lắm.”
“Cho ta một bát.” Một người khác thấy thế thì không nhịn được, vội lên tiếng.
“Ta cũng muốn ăn một bát.” Lại một người khác chìa năm đồng ra trước mặt nàng.
Chi Giao tươi cười đón lấy mười đồng, vô cùng vui vẻ múc cháo cho hai vị khách mới.
Vì nàng chỉ mang đi có bốn cái ghế đòn, nên Từ Bá và Kiến Văn mau chóng đứng dậy nhường chỗ cho mấy vị khách kia.
Kiến Văn lấy trong áo ra mười lăm đồng, đem cho Chi Giao.
“Đây là tiền cháo.”
Chi Giao nhìn chằm chằm số tiền trước mặt mình, trong lòng phân vân không biết có nên lấy không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...