Điện Từ Bi FULL


Trong suốt các đời lịch đại Hoàng Thái Hậu đều sống ở Từ Ninh Cung, Thái Hậu của hiện tại cũng không ngoại lệ.
Nhà mẹ đẻ của Thái Hậu họ Giang, bậc cha chú đều làm quan lớn, ngay từ khi còn sống nơi khuê phòng đã được đưa vào hàng ngũ chọn làm Thái Tử Phi, đến khi Thuần Tông lên ngôi thì sách phong Hoàng Hậu theo lệnh Hiển Vinh Thái Hậu.

Giang Hoàng Hậu ngồi trên Khôn Ninh Cung suốt hai mươi năm, đời này cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Cuộc sống quá mức bình thản sẽ chẳng có gì đặc sắc, Giang Hoàng Hậu không quá giỏi trong việc quản lý hậu cung, còn may là tiên Thái Hậu sống lâu.

Hiển Vinh Thái Hậu sống đến năm Cảnh Hi thứ 17 mới tạ thế, khoảng thời gian Giang Hoàng Hậu thực sự phải cai quản hậu cung cũng chỉ mới ngắn ngủi 3 năm.
3 năm là không đủ cho một Hoàng Hậu đã kiêu căng quen thói có thể trưởng thành.

Ngày đó phải thăng làm Thái Hậu nàng không chịu rời cung, ngồi trong Khôn Ninh Cung nổi trận lôi đình, đổ bàn quăng chén gào thét: “Ta là Hoàng Hậu, ta không làm Thái Hậu!” Thế rồi lại khóc Tiên Đế, trách Tiên Đế để nàng phải làm quả phụ, nàng vẫn còn muốn tiếp tục ngồi mãi trên Hậu vị cơ mà, dù gì nghe Hoàng Hậu vẫn còn trẻ hơn Thái Hậu, năm ấy nàng mới ba mươi tám, làm Thái Hậu tức là già rồi.

Coi như là nỗi quyến luyến bất khuất với tuổi trẻ.
Sau này các nguyên lão Nội các hợp lực khuyên can, nàng mới miễn cưỡng chịu rời khỏi Khôn Ninh Cung, nhưng Từ Ninh Cung này nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, thậm chí còn từng nổi ý niệm muốn tháo tấm biển tên Khôn Ninh Cung về cất giữ.

Lại là một trận sóng to gió lớn, không ai tán thành với cách làm của nàng, lễ nghi không thể phá, càn khôn vốn là nhất thể, tương lai Hoàng Đế cưới vợ, phải để tấm biển kia lại cho Hoàng Hậu tân nhiệm.

Giang Thái Hậu không còn cách nào, sai người dùng giấy che lại nửa dưới chữ ‘Từ’ của Từ Ninh Cung, biến thành Tư Ninh Cung.

Chữ ‘Từ’ không có tâm, cũng không biết là do bất mãn phát tiết hay là đang ngầm chỉ trích Hoàng Đế không có hiếu tâm.
(*) Cấu tạo của chữ ‘từ’ (慈) trong Từ Ninh Cung gồm chữ ‘tư’ (兹) ở trên và bộ tâm (心) ở dưới, cho nên bị che tâm đi sẽ chỉ còn chữ ‘tư’ (兹) thôi.

‘Tâm’ (心) nghĩa là trái tim, tấm lòng.
Lương Ngộ nhận được triệu kiến của Thái Hậu, đành gác hết công vụ trên tay xuống, vừa vòng qua ảnh bích liền thấy ở phía tây cái sân có một người tuyết rất to, hình thù kỳ quái, trước ngực cắm một cây phất trần, đội mũ ô sa mệnh quan.

Thái Hậu thích châm chọc người ta, xem ra tin tức hắn vào triều nghị sự đã được truyền đến Từ Ninh Cung rồi.

Hắn hừ một tiếng, nhấc áo bước lên bậc thang.

Người đứng hầu bên điện nhìn thấy thì líu ríu hành lễ, hắn ngẩng đầu rảo bước đến trước ngạch cửa, Thái Hậu đang ở trong noãn các phía đông, còn chưa đến nơi mà hắn đã phải treo sẵn một nụ cười lên mặt.
“Thần thỉnh an Thái Hậu.” Cung nữ vén mành lên, hắn vào cửa vái chào với người đang ngồi trên nam khang, “Hôm nay Thái Hậu có hứng, thần vừa tới đã thấy người tuyết trong sân, trông đúng là có vài phần nghịch ngợm.”
Thái Hậu vuốt ve con mèo trắng béo của nàng, đôi tay ấy đeo chiếc vòng bằng vàng ròng nạm bảo long phượng, tôn lên làn da càng thêm trắng sứ.

Chậm rãi vuốt từng cái trên lưng mèo, nghe hắn nói xong thì giương mắt thoáng nhìn, cười lạnh đáp: “Đám tiểu tử bên dưới nhàn rỗi phát chán, đắp lên chơi.

Ban đầu có một trận gió thổi qua làm rơi đầu xuống, ta liền sai người đội thêm cho nó cái mũ ô sa, mũ mà trấn nổi thì cái đầu sẽ được bảo vệ; còn nếu không trấn nổi, có thể thấy là do mệnh hèn phúc mỏng, không có tạo tóa.”
Lương Ngộ nghe ra được trong lời nàng ta có ẩn ý, tính tình Giang Thái Hậu vẫn luôn quái gở, nếu có một ngày nàng ta nói chuyện hẳn hoi thì chắc chắn mặt trời mọc từ đằng tây.
Tạm thời vẫn phải nhịn nàng, rốt cuộc Hoàng Đế chưa tự mình chấp chính, sẽ còn có lúc cần vị Thái Hậu này chống đỡ một chút, dẫu nghe ra mùi vị kẹp đao dấu kiếm cũng chỉ đành cười cho qua chuyện.
“Ấy là Thái Hậu nương nương từ bi, đều là những thứ sẽ trở về cát bụi khi mặt trời vừa ló, không đáng để nương nương phí nhiều công sức như vậy.

Hôm qua tuyết rơi dày quá, sáng nay các cung đều sai tiểu hỏa giả dọn dẹp.

Người bên cạnh nương nương làm việc bất lực, thế mà còn dám chơi bời trong Từ Ninh Cung, tất cả đều là do thần giám sát không đến nơi đến chốn, chốc nữa thần nhất định sẽ giáo huấn lại thật kỹ.”
Hắn rất biết cắn ngược, Thái Hậu bị hắn thắng một nước cờ, tức khắc hậm hực, lạnh giọng bảo không vội, “Hôm nay làm phiền Xưởng thần không phải là vì một người tuyết.

Ta nghe nói vừa rồi ở trên triều Hoàng Đế đã ban chỉ, cho phép ngươi về sau được lên triều thảo luận chính sự? Chuyện tốt thế này, còn chưa kịp chúc mừng Xưởng thần đâu.”
Lương Ngộ vội nói, “Thần không dám, đây là ân điển của Thái Hậu nương nương và Hoàng Thượng, thần vô đức vô năng, đều là nhờ các chủ tử bồi đắp.

Quả thực thần đã từng từ chối việc này một lần, nhưng Hoàng Thượng có suy nghĩ của Hoàng Thượng, mỗi lần đề bổn của ngoại trấn nộp lên đều phải tập hợp lại một chỗ trước, sau đó lại đưa đến Nội các rồi đến Tư Lễ Giám, thực sự phiền toái, thần ở ngay cạnh sẽ bớt tốn công sức hơn.”
Thái Hậu mím môi cười: “Cũng có nghĩa là đề bổn ngoại trấn không cần phải đưa qua các nha môn khác duyệt lại nữa, đều do một mình Tư Lễ Giám ngươi định đoạt? Hoàng Đế ấy à, bây giờ càng thêm có năng lực, không giống Tiên Đế ngày trước, mỗi khi chuẩn bị ban bố một chính lệnh là sầu muộn mấy đêm không ngủ ngon, phải cân nhắc kỹ càng mới dám thực hành, sợ sẽ có lỗi với cơ nghiệp tổ tông.

Hoàng Đế là thiên tử thiếu niên, thủ đoạn làm việc cứng rắn cương quyết, có khi sắp vượt qua Tiên Đế rồi, giỏi lắm, giỏi lắm…” Nàng dừng lại mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lương Ngộ, “Nếu Hoàng Đế đã trọng dụng Xưởng thần, Xưởng thần cũng phải thành thật đền đáp chủ tử mới được.


Ngay từ đời Cao Tông trở đi Nội các và Tư Lễ Giám đã tương trợ lẫn nhau, chưa từng nghe Tư Lễ Giám lại dám chèn ép Nội các.

Không nói đâu xa, ngay khi cha nuôi Uông Chẩn của ngươi vẫn còn, hai nha môn đều tường an vô sự, thế nào mà Uông Chẩn vừa xuống đài đã biến động rồi? Đông Xưởng ngươi liên tiếp bắt giam hai Đại học sĩ Nội các, làm cho phu nhân nhà người ta đến chỗ ta khóc lóc, Xưởng thần ngang tàng thế này, e là không ổn đâu nhỉ?”
Trong lòng Lương Ngộ hiểu rõ, hai ngày nay Tư Lễ Giám hành động không ngừng, ắt sẽ kinh động đến Thái Hậu.

Quan hệ của Thái Hậu với Nội các còn thâm sâu hơn với Tư Lễ Giám nhiều, ngày trước chọn lập Sở Vương làm Thái Tử có thể xem là lần duy nhất cùng chung chí hướng.

Sau này Hoàng Đế kế vị Giang Thái Hậu vẫn luôn bất mãn, có lẽ nàng rất hối hận vì đã đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng mà đâu còn cách nào, bây giờ ván đã đóng thuyền, chỉ cần Hoàng Đế vẫn ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, chỉ cần Tư Lễ Giám vẫn dốc lòng ủng hộ Hoàng Đế, vậy là không ai có thể làm được gì.
Nhưng mà vị Thái Hậu đã hưởng phúc hơn nửa cuộc đời đang không thoải mái, muốn kiếm chuyện xả giận, cái này thì chẳng ai cản được.

Lương Ngộ bị nàng giáp mặt chất vấn, hoàn toàn không hề bực bội, vẫn luôn là dáng vẻ thong dong, chắp tay nói: “Nương nương bớt giận, cho phép thần được hồi bẩm.

Xưa nay Đông Xưởng bắt người đều tuân theo luật lệ, tháng trước có người trộm nhét mật thư vào đề bổn, tham tấu rằng Đại học sĩ Nội các Hạ Liên Thu viết thơ châm biếm, Hoàng Thượng biết được thì rất tức giận, lệnh cho Đông Xưởng tra rõ, vì thế nên mới có chuyện Hạ Liên Thu bị giam giữ.

Sau đó Hạ Liên Thu đã khai hai câu thơ kia của ông ta là để làm lời bạt cho tập Đại Bi Ca của Tống Kinh Đường, nếu đã dính dáng đến Tống đại nhân thì ắt không tránh được phải mời đến công đường thẩm vấn.”
Coi như nói có sách mách có chứng, đáng tiếc Thái Hậu vẫn không chịu tin, hất tay đuổi con mèo trên đầu gối xuống, hừ giọng: “Ngươi tưởng ta không biết thủ đoạn của Đông Xưởng các ngươi? Người trong sạch đến mấy mà vào nha môn các ngươi thì cũng dính bùn nhơ đầy người, nào ai qua tay xưởng vệ các ngươi mà sạch sẽ được? Bây giờ xem như hai vị đại nhân đã là bỏ đi, muốn lật lại bản án cũng không thể, án do Đông Xưởng ngươi từng động vào, trên dưới triều dã không ai dám tiếp nhận, đây là bản lĩnh của các ngươi.

Nhưng mà lòng ta hiểu rõ như gương sáng, Hạ Liên Thu bị hạ ngục là vì ông ta buộc tội Tư Lễ Giám, Tống Kinh Đường bị liên đới là vì ông ta đưa bức họa đến Từ Ninh Cung, có phải thế hay không?” Dứt lời cũng chẳng thèm đợi hắn đáp, thở dài nói: “Hoàng Đế đến tuổi đại hôn rồi, tục ngữ nói ‘thành gia lập nghiệp’ mà, trước tiên phải thành gia, sau mới nên được nghiệp lớn.

Tuy Hoàng Thượng không phải ta đẻ ra, ta vẫn thương hắn như con ruột, nhưng nhìn tình thế trước mắt đi, có vẻ Hoàng Thượng không muốn để ta hỏi đến chuyện tuyển Hậu này lắm thì phải? Thế thì kỳ lạ, người trong thiên hạ kết hôn đều do cha mẹ định đoạt, dù Hoàng Đế có to hơn trời cũng không thể vượt qua thứ tự này, Xưởng thần nói đi, có đúng là đạo lý này hay không?”
Lương Ngộ là người tính tình kín kẽ, không vì mấy lời của Thái Hậu mà nao núng.


Hắn hơi cúi thấp người đáp: “Hẳn là nương nương hiểu lầm rồi, Đông Xưởng bắt giam Tống Kinh Đường là dựa vào lời khai của phạm nhân, hoàn toàn không liên quan đến chuyện bức họa.

Thần quản lý Tư Lễ Giám, nếu trên dưới cung có chuyện gì thần không biết thì ấy là thần thất trách, đáng phải nhận phạt.

Việc Nội các đưa bức họa đến Từ Ninh Cung cũng không có gì, Thái Hậu chọn lựa Hoàng Hậu cho Hoàng Thượng là vì bổn phận, thần chỉ có nghe lệnh Thái Hậu mà làm, nào dám gây khó dễ đâu!”
Giang Hoàng Hậu nghe xong cũng tạm coi như vừa ý, không cần biết ngoài miệng với trong lòng hắn có hợp nhất hay không, dù sao nàng chỉ chờ mỗi lời này.
“Rất tốt, chỉ cần Xưởng thần trung thành với xã tắc, thế là ta yên tâm.” Nàng vừa nói vừa quay sang liếc nữ quan bên cạnh một cái, một bức họa nhanh chóng được đưa đến trước mặt Lương Ngộ, “Đây là tiểu thư nhà Thượng thư bộ Hộ Tôn Tri Đồng, nhân phẩm tài học đều thuộc hàng tốt nhất, theo ta thấy rất có phong phạm mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng Đế còn trẻ, chỉ sợ nhìn người không chuẩn, thế nên hôm nay ta mới triệu Xưởng thần tới, ngươi là Đại bạn của Hoàng Đế, cùng hắn lớn lên từ nhỏ, hắn sẽ chịu nghe ý ngươi.

Ngươi nhìn xem, cô nương này có được hay không?”
Được hay không ư? Phàm là người Giang Hoàng Hậu đã nhận chuẩn, nào có chuyện cho phép người ta nói ‘không được’!
Lương Ngộ mở bức họa liếc thoáng qua, kỳ thật chỉ bằng một bức tranh thì nhìn ra được cái gì? Dù có là bức họa Nguyệt Hồi thì cũng hiền hòa nhã nhặn hết.

Quan trọng không phải là cô nương trông thế nào, mà là xuất thân của cô nương, là gia thế sau lưng nàng.
Phu nhân của Thượng thư bộ Hộ Tôn Tri Đồng là em họ con dì hai của Giang Thái Hậu, còn vị tiểu thư họ Tôn kia chính là cháu gái ngoại nhà mẹ đẻ Thái Hậu.

Bên trong hậu cung vẫn luôn là thế, một người lôi kéo thêm một người, chỉ muốn đời đời Hoàng Hậu đều là người nhà mình.

Lương Ngộ sao có thể không biết Giang Thái Hậu đang tính toán chủ ý gì, thế nên lại một lần nữa thong thả cuộn bức họa vào, cười nói: “Mắt nhìn của Thái Hậu độc đáo nhất, thần thấy cũng rất tốt.”
Giang Thái Hậu vui mừng: “Nếu đã thế thì bảo Hoàng Đế cũng ngắm thử xem?”
Đây là lời khách sáo, Hoàng Đế vẫn chưa thể chấp chính thì lấy đâu ra tự mình quyết định hôn sự.

Cùng lắm thì Thái Hậu báo trước một tiếng, Hoàng Đế đáp “cẩn tuân ý chỉ Mẫu hậu”, thế là xong.
Lương Ngộ rất giỏi nghiền ngẫm tính tình người khác, hắn có thể đi được đến ngày hôm nay, đương nhiên không phải nhờ đấu đá lung tung mà được.

Có đôi khi Thái Hậu cũng rất thích sự am hiểu lòng người của hắn, thí dụ như trước đây hắn cả gan đến gián ngôn với nàng, từng câu từng chữ đều vì lợi ích đôi bên, nếu chỉ nghe lời ngoài miệng hắn thì thật sự là ngọt hơn mía lùi, khiến người ta tin phục.
Lúc này cũng không ngoại lệ, hắn lập tức nói trúng tâm tư Thái Hậu: “Vạn Tuế Gia còn trẻ, quả đúng như Thái Hậu nói, chỉ e nhìn người không chuẩn, rốt cuộc vẫn phải nhờ Thái Hậu nhọc lòng nhiều hơn.


Bình thường thần và các quan viên trong triều cũng có chút qua lại, Tôn đại nhân là người thận trọng, gia giáo ắt nghiêm, mọi phương diện của cô nương đều là trăm dặm khó tìm, chẳng trách Thái Hậu thích.

Theo thiển kiến của thần, Thái Hậu đã đồng ý thì cứ vậy mà định, Hoàng Thượng há lại không tuân theo tục cũ?”
Mấy lời này của hắn làm Giang Thái Hậu rất hưởng thụ, nàng cũng biết rồi cuối cùng mọi việc đều phải theo ý nàng mà thôi, nhưng lúc này Lương Ngộ biết điều như vậy, ngược lại khiến nàng thấy hoài nghi.

Nàng liếc mắt nhìn hắn, người nọ vẫn mang gương mặt kính cẩn đã quen, càng biết nhẫn nhục lại càng có thể làm đại sự.

Nàng cười: “Xưởng thần quả thực nghĩ giống ta ư? Đừng nói là dùng kế hoãn binh, lát nữa lại xúi Hoàng Đế gây ra chuyện gì đấy nhé.”
Lương Ngộ vội nói không dám, “Vạn Tuế Gia xưa nay hiếu thuận, Đế Vương các lịch đại Đại Nghiệp ta đều lấy nhân hiếu trị thiên hạ, không thể đến lượt Vạn Tuế Gia lại sửa đổi gia phong.

Trước đây chủ tử cũng từng nhắc đến chuyện lập Hậu với thần, thần nghe được lời trong lời ngoài của chủ tử vẫn là muốn mời Thái Hậu làm chủ.” Nói xong lại cẩn thận mỉm cười, “Nói một câu đi quá giới hạn, lập Hậu trước rồi mới chấp chính, đây là quy củ tổ tông đã định, Vạn Tuế Gia cũng biết lợi hại bên trong.

Thần đã hầu hạ Vạn Tuế Gia từ nhỏ, một lòng suy nghĩ cho Vạn Tuế Gia, nếu chủ tử có dị tâm thì thần sẽ đích thân khuyên can, xin Thái Hậu nương nương yên tâm.”
Ban đầu Giang Thái Hậu gồng mình ngồi thẳng tắp, đến lúc này mới thả lỏng ra, lười nhác dựa vào tựa lưng bọc gấm, “Thế thì được, đại hôn của Hoàng Đế sẽ do Tư Lễ Giám lo liệu, ngươi cứ đi chuẩn bị trước đi, đợi ta họp bàn với các Thủ phụ Nội các xong, đến lúc đó ngươi và Trương Hằng cùng nhau đi đến Tôn gia tuyên triệu, lập Hậu là chuyện lớn, làm vậy mới trang trọng.”
Giang Hoàng Hậu muốn tự mình lo hết, dù Lương Ngộ đã nói hết lời nàng cũng tuyệt không thể yên tâm, chỉ có để Nội các ra tay mới có thể đảm bảo mọi thứ đều tuân theo chủ trương của nàng.

Cả một đời hiếu thắng, tuy Hoàng Đế chỉ là đứa con trai nhặt được giữa đường nhưng quyền lực Mẫu hậu vẫn phải do nàng thi hành.

Hiện tại đã làm xong chuyện trước mắt, nàng rất vui, mà vui lên thì quay đầu dặn dò cung nhân bên ngoài: “Sai người làm cho cái đầu tuyết chắc chắn một chút, đắp thêm một vòng vào cổ cho nó.”
Lương Ngộ cười thầm, chắp tay hành lễ rời khỏi noãn các.
Bên ngoài Từ Ninh Cung, Dương Ngu Lỗ thấy hắn đi ra thì vội chạy tới đón, nhỏ giọng hỏi: “Lão tổ tông, là vì chuyện bức họa sao ạ?”
Lương Ngộ vừa đi vừa nói: “Bức họa chỉ là lời dẫn, còn nhắc đến chuyện lập Hậu nữa kia.” Nói rồi đi chậm lại, nghiêng đầu ra lệnh: “Hôm nay Từ Ninh Cung sẽ triệu kiến Nội các, cứ việc thả cho người vào.

Qua hôm nay sẽ chặt đứt con đường Nội các đến gặp Thái Hậu.”
Dương Ngu Lỗ vội vâng, nhe răng cười nói: “Đến lúc lập quy củ rồi ạ, một đám đàn ông ra ra vào vào Từ Ninh Cung không phải chuyện tốt.

Thái Hậu là quả phụ, phải để ý thanh danh mới được.”
Lương Ngộ nghe xong bật cười, xoa mũi liếc nhìn Dương Ngu Lỗ, mắng một tiếng “thằng khỉ này”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui