Tạ Cẩn Hi kéo Thời Tư Nghiên lên phòng nghỉ riêng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại anh ta đã đè cô vào góc tường, không khịp chỉnh đốn lại tư thế. Tạ Cẩn Hi đã cúi xuống gắt gao mà chiếm lấy môi mềm của Thời Tư Nghiên.
Còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Tạ Cẩn Hi chiếm tiện nghi. Mới đầu còn có chút kháng cự, sau dần cô cũng thuận theo anh ta. Hai tay đưa lên quàng qua cổ anh ta mà kéo nhẹ xuống, ngậm mút lấy môi của Tạ Cẩn Hi.
Cô còn không để anh ta chiếm tiện nghi của mình lâu, liền dùng lưỡi nhỏ khéo léo luồn lạch vào bên trong khoang miệng của Tạ Cẩn Hi trước.
Yêu tinh nhỏ này lại chủ động như vậy, lần này anh ta sẽ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Triền miên một hồi tới lúc cả hai hết dưỡng khí mới chịu nhả ra.
Hai người đều mang theo hơi thở gấp gáp mà nhìn nhau đầy mơ màng. Tạ Cẩn Hi nhìn từ đầu đến cuối Thời Tư Nghiên một lúc rồi phun ra một câu “ Gu đồ đi làm của cô Thời thật tệ”
Cái gì vậy chứ, anh vừa hôn con gái nhà người ta xong rồi quay ra chê đấy à.
Thời Tư Nghiên nghe người trước mặt nói như vậy, cô cũng tự cúi xuống nhìn mình một lượt. Đúng là cô đi làm mặc đồ có chút tuỳ tiện thật, nhưng anh ta không được phép chê “ Ây da, Tạ tổng là đang chê tôi đấy à? Mà cũng phải thôi, người có một dàn tình nhân tuyệt sắc như anh, thì Thời Tư Nghiên tôi có là gì đâu chứ”
Nghe Thời Tư Nghiên nói vậy Tạ Cẩn Hi có chút không vui. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, trực tiếp bế thốc cô lên rồi ném lên giường rồi khoá chặt cô ở phía dưới thân mình “ Thời Tư Nghiên, sao lúc nào em cũng nghĩ như vậy nhỉ? Em không phải tình nhân của ai, tôi cũng không có tình nhân. Em là hôn thê của tôi”
Vừa nói rứt câu, phần áo phía trên của Thời Tư Nghiên đã bị anh ta xé toạc ra để lộ phần da non trắng mịn cùng bầu ngực căng tròn đang lấp ló. Tạ Cẩn Hi như con sói bị bỏ đói lâu ngày, hung hãn cắn mút lấy từng tấc da thịt ấy.
Trong đầu Thời Tư Nghiên lúc này cứ như một mớ bòng bong, mọi lời nói bên tai đều như ù đi. Anh ta nói cái gì chứ? Cô muốn kháng cự như cơ thể cô lại trái ngược lại, đều hưởng ứng theo từng động tác của Tạ Cẩn Hi, mọi thứ đều phó mặc cho anh ta.
Qua một khoảng thời gian khá lâu. Thời Tư Nghiên đã ngủ thiếp đi vì mệt trong lòng của Tạ Cẩn Hi. Anh ta đưa tay xoa xoa lên gò má còn đang phớt hồng của cô.
Giây phút tận hưởng ấy còn chưa được bao lâu thì điện thoại anh chợt reo lên, làm Thời Tư Nghiên bên cạnh khó chịu mà cựa người. Anh ta vừa gạt nghe thì từ đầu dây bên kia, giọng Cố Minh đã vang vọng “ Tạ Cẩn Hi, cậu bảo đi một lúc, rồi là cậu đi một lúc dữ chưa?”
Tạ Cẩn Hi chưa đáp, thì tiếng rên rỉ cựa người của Thời Tư Nghiên phát ra một cách không thể hồn nhiên hơn. Khóe miệng anh ta bất giác cong lên cười, ung dung đáp Cố Minh “ Ngại quá, mèo nhà tôi hơi bám người, nên phiền cậu lo công việc thêm một lúc nữa”
Đầu dây bên Cố Minh lúc này chỉ còn những tiếng tút tút tút kéo dài, anh ta cũng đang xịt keo. Tiếng vừa nãy, là tiếng phụ nữ, không lẽ Tạ Cẩn Hi dấu phụ nữ trong công ty, thế thì còn Thời Tư Nghiên thì sao? Đúng thật là, va phải Tạ Cẩn Hi là nỗi bất hạnh của cô ấy.
Khẽ xoay người, quay tấm lưng trần áp vào ngực của Tạ Cẩn Hi. Lần này tiếng chuông điện thoại phát ra là của cô rồi, đưa tay ra sờ loạn tìm điện thoại. Cô dùng cái giọng có chút khàn khàn của mình bắt máy “ Alo”
Ở đầu dây bên kia là một giọng đàn ông vang lên “ Tư Nghiên, là anh đây. Sao nghe giọng em lạ vậy?”
Thời Tư Nghiên vẫn lười biếng nhắm nghiền mắt mà đáp lại “ Em không sao, anh gọi em có chuyện gì vậy?”
Nghe cách xưng hô anh em như vậy, lại thêm thái độ bình thường quá mức này của Thời Tư Nghiên, làm Tạ Cẩn Hi phải căng tai ra để nghe xem.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn đều đều phát ra “ Cuối tuần này anh muốn em cùng anh tới dự tiệc ở nhà họ Cố”
Cô lúc này buồn ngủ lắm, nên bên kia nói gì cũng gật gật, ừ ừ cho xong “ Được, bây em có chút bận. Tối sẽ gọi lại cho anh sau”
Tắt điện thoại, Thời Tư Nghiên lại tuỳ ý ném qua một bên mà chui tọt vào trong lòng của Tạ Cẩn Hi. Cô còn hơi ngẩng đầu, he hé đôi mắt, mang theo ý cười nhìn anh ta “ Tạ tổng, anh vừa nãy hóng gì vậy hả?”
Tạ Cẩn Hi vòng tay qua, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy “ Hóng gì chứ?”
“ Vậy em ngủ tiếp đây” không hóng thì cô lại đi ngủ tiếp vậy.
Đâu có dễ dàng buông tha như vậy, đưa tay nâng cằm của Thời Tư Nghiên lên. Tạ Cẩn Hi lại cúi đầu hôn xuống môi cô “ Nếu đã tỉnh rồi, thì chúng ta chơi thêm một chút nữa”
Từng nụ hôn xuống lại là dấu hiệu bắt đầu cho cuộc chơi tiếp theo. Tạ Cẩn Hi hôn di từ môi Thời Tư Nghiên xuống dần tới cần cổ của cô, tại đây lại còn để lại những vệt màu đỏ hồng trên làn da trắng nõn. Trông thật đẹp mắt.
Thời Tư Nghiên cũng rất biết hưởng ứng theo, cô hơi nhướng người lên để Tạ Cẩn Hi dễ dàng hành động. Cứ như vậy, hai người lại tiếp tục hoà vào làm một với nhau một cách uyển chuyển, nhịp nhàng.
Trong căn được kéo rèm kín mít ấy, chỉ để lọt vài tia sáng yếu ớt từ bên ngoài vào lại càng làm tăng lên phần không khí ám muội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...