Tới cuối tuần đó, một nhà bốn người họ cùng nhau đến viên trang nhà họ Cố. Hai đứa trẻ nhà Thời Tư Nghiên háo hức cho chuyến đi chơi này tới mức khi trời chỉ vừa sáng tụi nhóc đã đứng trước cửa phòng đập cửa gọi ba mẹ mình dậy.
Báo hại cho Thời Tư Nghiên lúc này ngồi trên xe vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Hai tiểu quỷ kia thì lại dựa vào nhau ngủ tiếp rồi. Tạ Cẩn Hi liếc nhìn qua Thời Tư Nghiên một cái rồi quay lại tập trung lái xe.
Qua hai tiếng lái xe, thì bọn họ cũng đến nơi. Hai đứa nhóc không biết đã tỉnh từ lúc nào, chiếc xe lại trở nên náo nhiệt. Nem Nem dán mắt mình nhìn trường đua ngựa ở bên ngoài, nơi này đúng là lớn thật, nhưng so với Vân Trang thì vẫn chưa thể sánh được.
Khi chiếc xe đã dừng lại, hai người bên trên bước xuống trước rồi mới đi ra phía sau đón hai đứa nhỏ xuống. Xong đâu đó thì chiếc xe được người làm lái đi cất, còn bọn họ lại dắt tay nhau đi vào bên trong trường đua.
Tịch Bích và Cố Minh đã đợi bọn họ ở đó từ sớm. Vừa thấy mấy người nhà họ đi tới Cố Minh liền bước tới, vui vẻ chào hỏi “ Mọi người đến rồi, nào cùng vào trong thôi, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi”
Hai đứa nhóc lễ phép chào hỏi rồi đứng ngoan ngoãn bên cạnh ba mẹ mình, như đang đợi người lớn nó chuyện xong nhanh để còn đưa chúng đi chơi.
Tạ Cẩn Hi khẽ gật đầu, nhìn xuống hai đứa nhóc nhà mình “ Vậy bọn tôi đi thay đồ rồi chúng ta bắt đầu”
Nhà Cố Minh lại phải ngồi đợi nhà này đi thay đồ thêm một lúc nữa. Chuyện này thì anh không phải dẫn đường vì tên Tạ Cẩn Hi đã hoá thổ địa ở đây rồi.
Tới trước phòng thay đồ, thấy Thời Tư Nghiên vẫn đang thản nhiên bước vào, Tạ Cẩn Hi mới giữ cô lại, hơi nhíu mày “ Em cũng muốn cưỡi ngựa?”
Thời Tư Nghiên có chút khó hiểu, sao anh ta lại hỏi cô như vậy? Từ trước đến nay cô vẫn cưỡi đó thôi “ Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Tạ Cẩn Hi nhìn lướt qua cái bụng phẳng lỳ của cô, không lẽ lần này cô ấy không định giữ cẩn thận hay sao? Hay không muốn cho anh biết nên vẫn cố cưỡi ngựa.
Để hai đứa nhóc vào bên trong thay đồ trước, anh giữ lấy vai Thời Tư Nghiên, làm vẻ nghiêm trọng lắm “ Thời Nhị à, em không cần phải vì dấu anh mà cố chấp như vậy, lúc này em làm sao mà cưỡi ngựa được”
Thời Tư Nghiên tới ngốc luôn rồi, anh ta đang nói gì vậy, cô không hiểu gì hết “ Hả? Anh đang nói gì vậy Tạ Cẩn Hi? Sao em lại không thể cưỡi ngựa?”
Lại nhìn chằm chằm vào bụng của cô, anh ta vẫn đang cố chấp với suy nghĩ của mình “ Anh biết em có thai rồi, Thời Nhị à. Không muốn cho anh biết tới vậy?”
Trời ơi, cái tên này đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Thời Tư Nghiên che bụng mình lại, lúc này đã bất lực lắm rồi “ Ai bảo anh là em có thai?”
Thấy có vẻ không đúng rồi, Tạ Cẩn Hi mới buông tay khỏi vai người kia “ Thì anh thấy dạo này em hay buồn ngủ, lúc nào cũng thấy ngủ. Mà người có thai cũng rất hay buồn ngủ như vậy”
Hóa ra là như vậy, anh ta cũng giỏi thật đấy. Như vậy mà cũng đoán cô có thai cho được. Ôi ông chồng ngốc nghếch của tôi. Cô bật cười lớn một cái, đưa hai tay ôm lấy má của Tạ Cẩn Hi “ Không ngờ anh lại ngốc như vậy đấy”
Trên đời này đây là lần đầu tiên anh bị ai nói là ngốc, mà cũng chỉ có Thời Tư Nghiên dám nói anh ngốc mà thôi, anh cũng kệ để cho cô muốn làm gì thì làm “ Vậy là em có hay không có thai?”
Thời Tư Nghiên lại được mùa cười lớn hơn nữa, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được “ Đương nhiên là không rồi, anh nghĩ có thai dễ như vậy sao?”
“ Nếu em không có thai thì sao lại cứ ngủ nhiều như vậy chứ?” Anh ta lúc này lấy hai tay của cô xuống, vội vã hỏi.
Hít một hơi như để điều hoà lại nhịp thở, chứ cô cười muốn ná thở rồi. Phải mất một lúc cô mới đáp lại “ Thì ở Đông y quán, bọn họ thấy em kêu hay mất ngủ, không có tinh thần nên thường pha nữ lang và vông nem cho em uống. Nên mới thường buồn ngủ như vậy, chứ không phải em có thai”
Cũng trách hắn, ai bắt tối không cho cô ngủ nên sáng nào cô tới Đông y quán cũng gù gà gù gập nên mấy người ở đó thay hết nước thường thành nước nữ lang và vông nem cho cô uống, mà uống hai loại này lại rất buồn ngủ.
Nhiều lần cũng vì đó mà tối về ăn uống tắm rửa xong cô đều lên giường ngủ biến, báo Tạ Cẩn Hi phải ăn chay mấy dạo nay.
Thoáng có tia thất vọng trên mặt Tạ Cẩn Hi, cứ ngỡ lại có thêm đứa nữa để chăm sóc cô, bù đắp cho lần mang thai trước, ai ngờ đâu.
Thời Tư Nghiên nhìn dáng vẻ thất vọng kia cô vừa thấy buồn cười vừa thương. Đưa tay vỗ vỗ vai anh ta an ủi “ Sao vậy? Làm Tạ tiên sinh đây thất vọng rồi sao?”
Thở dài nhún vai một cái, thôi thì lần này chưa có thì sau này chắc chắn cũng sẽ có thôi. Ngày tháng sau này còn dài mà “ Cũng có chút thất vọng”
Hai đứa nhỏ cũng đã thay đồ xong rồi, đi ra ngoài vẫn thấy ba mẹ mình vẫn chưa thay đồ, liền gấp rút chạy tới, Nem Nem nắm lấy tay mẹ cậu mà lắc lắc “ Mami, sao người còn chưa thay đồ nữa”
Niệm Niệm lúc này cũng đang lay lay tay của Tạ Cẩn Hi “ Ba sao cũng chưa thay đồ vậy?”
Nhìn hai đứa nhỏ trong bộ đồ cưỡi ngựa, cũng thật dễ thương. Thời Tư Nghiên không nhịn được mà nhéo nhéo má cậu con trai “ Trông Nem Nem dễ thương thật đó, Niệm Niệm cũng vậy”
Gạt nhẹ tay mami của mình ra khỏi má, Nem Nem đẩy người mẹ yêu dấu ấy vào trong phòng thay đồ “ Ây da, mami để khen sau đi, người thay đồ đi”
Niệm Niệm cũng đã đẩy Tạ Cẩn Hi vào bên trong, hai người lớn vào trong thay đồ rồi, hai đứa nhỏ lại đứng ở ngoài nhìn nhau thở dài. Thật không thể yên tâm với hai người lớn này mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...