Cô đáp lại cộc lốc.
Nhìn bộ dạng chật vật của cô, trán hắn nổi ba gân xanh to đùng.
Hắn vác cô lên lầu, hệt như vác một bao cát.
" Có miệng làm chi mà không biết nhờ"
Gia Như đấm đấm vào lưng hắn, quát lớn.
" Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được".
" Gan em càng lúc càng lớn rồi phải không?".
Cô lại lặp tức nín bặt.
Tại sao trong lời nói rất nhẹ nhàng đó, Gia Như cứ cảm thấy đáng sợ như thế nào ấy.
Hắn đặt cô xuống giường.
Một chân hắn khụy xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối cô, cất giọng thỏ thẻ.
" Anh...!xin lỗi, đáng ra anh không nên như vậy.
Anh thừa nhận bản thân ích kỉ, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em, xin lỗi".
Nhìn hắn chân thành như vậy khiến cô mềm lòng bội phần.
Cô xoa lấy mu bàn tay hắn, mỉm cười lên tiếng.
" Không giận anh".
Khuôn mặt bình thản của cô càng khiến hắn cảm thấy áy náy, tội lỗi.
Vì chính hắn đã từng hứa với cô, cô chỉ cần ngày ngày sống vui vẻ, mọi chuyện khác hắn đều sẽ lo liệu.
Vậy mà, người làm cô buồn nhiều nhất chính là hắn.
" Hay là ngày mai, chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra.
Phong Hải rất giỏi, nhất định sẽ có cách".
Ngụy Khắc thấy ánh mắt cô thoáng buồn liền chuyển đề tài ngay.
" Không nhất thiết là ngày mai.
Chừng nào đi cũng được...".
" Nếu anh muốn ngày mai thì chúng ta sẽ đi.
Dù gì ngày mai cũng không có việc bận gì".
Cô cắt ngang lời hắn.
Cảm thấy bản thân có chút bức rức khó chịu, chắc là do nhiều mồ hôi rồi, đã vậy chiếc váy lại bó sát.
Cô vào nhà tắm, cố luồng tay qua kéo cái khóa sau lưng xuống, chật vật vô cùng.
" Để anh"
Hắn kéo cái khóa xuống, cả tấm lưng nõn nà của cô đập vào mắt, lập tức yết hầu chuyển động lên xuống liên tục.
Gia Như toàn thân nóng bừng, vội chạy ngay vào nhà tắm đóng kín cửa.
Dọa cô một trận rồi, lúc bàn tay hắn chạm vào da thịt cô, Gia Như cảm thấy toàn thân như tê liệt.
Chiếc váy Lam Nhạc được cô treo lên rất cẩn thận, đồ đắt tiền mà hỏng thì uổng lắm.
Dòng nước ấm tuôn lên người, cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
Chợt có tiếng kéo cửa nhà tắm, Gia Như giật thót quay đầu nhìn lại.
Hắn đứng khuỷ tay chống lên tường, đôi mắt nhìn cô gợi tình.
Cô nhất thời bối rối vô cùng, luống ca luống cuống cả lên.
" Anh...!anh vào đây làm gì...!em còn chưa tắm xong".
Hắn vẫn bình thản bước vào.
Bộ dạng này của hắn có chút không đứng đắn, nút áo sơ mi cởi gần một nửa, để lộ ra làn da màu đồng rắn chắc.
Hắn vòng cánh tay vững chắc của mình qua eo cô, cả khuôn mặt điển trai của Ngụy Khắc úp vào vai cô.
Mặc kệ nước đã thấm ướt hết áo hắn, hắn vẫn không có phản ứng gì.
Hơi thở nống ấm của hắn phả vào da thịt cô, Gia Như toàn thân cứng đờ, loại tình cảnh này phải xử lí thế nào đây.
" Em...!tối nay được không...!anh nhịn đã một thời gian rồi...".
Thì ra là vậy.
Hình như cũng rất lâu rồi cô không cùng hắn làm loại chuyện đó.
Ngụy Khắc cắn nhẹ vành tai cô, nỉ non lên tiếng.
" Vả lại, vợ yêu, chẳng phải lúc phòng thay đồ, em cũng đã hứa với anh rồi sao?".
Cô gượng cười, Gia Như cảm thấy bây giờ hắn như một con cáo già thế này.
Hắn đặt cô lên giường, mái tóc ướt đẫm của hắn nhỏ vào giọt nước vào mặt cô, phải nói là...!có chút quyến rũ.
À không, không phải quyến rũ một chút, mà là quyến rũ đến mê người.
Đêm dài triền miên, trong phòng ngập tràn cảnh xuân lãng mạn.
Từng động tác đều rất đều đặn và ôn nhu.
Buổi sáng thức giấc, Gia Như cảm thấy cổ chân đau nhói, nhìn lại bản thân mình thì không lấy một mảnh vải che thân.
Nhìn sang người kế bên thì không thấy người đâu hết, đi đâu rồi à?.
Hôm nay đáng ra nên tới bệnh viện một chuyến, nhưng bong gân thế này, thật sự đi lại rất khó khăn.
" Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa?".
Hắn từ đâu bò lên giường, còn lấy tay nghịch nghịch lọn tóc của cô.
Gia Như xấu hổ kéo lấy tấm chăn trùm kín người, lí nhí lên tiếng.
" Anh...!hôm khác đi bệnh viện có được không? Chân em hơi nhói, thật sự không tiện đi lại".
Hàng mi hắn khẽ cụp xuống, trìu mến hôn lên lọn tóc mềm mại đó.
" Được.
Nghe theo em vậy.
Hôm nay anh cũng muốn ở nhà, cùng vợ hâm nóng tình cảm".
Mặt cô đỏ lửng, cô hất tay hắn ra, phũ phàng lên tiếng.
" Sến súa".
Hôm nay được ở nhà với hắn, thật có một chút bồi hồi.
Thời gian cả ngày, hai người sẽ làm gì nhỉ?.
Cô mặc chiếc váy hồng nhạt.
Trông mềm mại nhưng thật cao quý, thật sự rất có sức hút.
Hai người không hẹn mà gặp ở thư phòng.
Con người Ngụy Khắc thật nghiêm túc, nếu đi làm thì đồ vest chỉn chu, ở nhà vẫn mặc đồ rất có quy tắc, áo sơ mi trắng hở cổ, áo bỏ vào quần nghiêm chỉnh.
Cô mặc kệ hắn muốn mặc gì, vì kiểu người có sức hấp dẫn như hắn, mặc giẻ rách cũng thấy đẹp.
Ngụy Khắc liếc sang nhìn cô, Gia Như nhìn ở gốc nghiêng thế này, trông thật mị hoặc.
Ngụy Khắc trầm giọng lên tiếng.
" Em mặc như vậy thật sự rất nữ tính".
" Bộ trước giờ em giống đàn ông lắm à?" cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Hửm? Để xem, lúc cưới em về, từ phong cách quần áo, đến sở thích hút thuốc của em, trông không khác nam nhân là mấy".
Hắn "ngây thơ" phân trần.
Khóa miệng Gia Như giật giật mấy cái, thật muốn đá cho hắn một cái mà.
Cô cúi xuống nhìn màn hình máy tính, tiếp tục gõ bàn phím, miệng làu bàu lên tiếng.
" Anh không có việc gì làm à?".
" Có chứ" hắn cười cười lên tiếng.
" Làm gì? Em thấy anh vẫn là ở không đấy thôi".
" Ngắm em".
Hắn nở nụ cười rạng rỡ, tay chống lên mặt nhìn cô trìu mến.
Gia Như tim đập thình thịch mấy cái, cúi gầm mặt lí nhí lên tiếng.
" Dở người".
" Đúng là, phụ nữ khi yêu trở nên dịu dàng hẳn, thậm chí càng lúc càng mê người".
Hắn tiếp tục cất giọng bỡn cợt, bây giờ trán Gia Như nổi ba vạch to tướng.
Cô nở nụ cười châm chọc.
" Còn anh, càng lúc càng trở nên lưu manh hơn".
Nụ cười bỡn cợt của hắn càng lúc càng sâu, nhìn thấy biểu cảm xấu hổ này của cô, tội gì không trêu đùa một chút.
" Vậy em nói xem, bình thường em không thích mặc váy.
Hôm nay lại dịu dàng như vậy, là muốn cho anh xem?".
" Ồ! Hình như anh hiểu lầm thì phải, thay đổi một cách ăn mặc một chút đâu nói lên điều gì".
Cô cười gượng gạo, thật muốn đập ૮ɦếƭ tên chồng lưu manh này mà.
Hắn nhấp một ngụm trà, bình thản lên tiếng.
" Ừm, người đẹp, mặc gì cũng đẹp.
Nhưng trong mắt anh, em đẹp nhất là lúc khỏa thân"
Gia Như như điên lên, định tiến đến chỗ hắn đấm cho vài phát.
Đừng coi thường bà nhé, ít nhất đã là đai đen karate rồi đấy.
Nhưng tội một cái là vừa bât dậy thì chân cô đau điếng, Ngụy Khắc cười đắc ý, hai tay đút túi quần rời khỏi thư phòng, còn không quên giở giọng châm chọc.
" Ăn ђเếק người hiền, nghiệp báo đến sớm".
A, thật tức ૮ɦếƭ cô mà, cô nhìn hắn quát lớn.
" Tôi đã "ђเếק" anh khi nào hả?".
[....]
Gần giữa trưa, cô cũng làm xong hết mấy công việc Thẩm Nhược Thanh giao.
Nhìn đồng hồ đã quá giờ cơm, cảm thấy xung quanh có chút yên tĩnh, hắn lại đi đâu rồi.
Gia Như đi lò cò, khó nhọc trở về phòng.
Nhưng trong phòng ngủ lại không thấy đâu, hay là hắn đi ra ngoài rồi.
Gia Như mệt mỏi không đi tìm nửa đành hỏi người hầu.
" Này, cô có thấy Ngụy khắc đâu không?".
" Thiếu gia ở phòng tập gym ạ".
Người hầu bảo là cuối hành lang của lầu một, rẻ phải là đến ngay.
Gia Như mệt mỏi đứng trước cửa phòng Gym, cô chợt nhận ra một điều bất thường từ chính bản thân mình, tại sao không có hắn ở bên, tâm tình lại khó chịu như vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...