Lốc Xoáy lập tức hiểu ý, đi về phía vợ của Bắc Dã Nam Vọng.
Hắn cầm một chiếc đũa lên, chọc thủng yết hầu của cô ấy, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
Nhìn cảnh tượng này, cả nhà họ Bắc Dã đều run lẩy bẩy.
“Đây là kết cục của những kẻ không nghe lời”, Tưởng Thiên Sinh thờ ơ nói: “Các người đều ghi nhớ bài học này rồi chứ?”
Người nhà họ Bắc Dã không một ai dám lên tiếng.
“Nếu đã ghi nhớ bài học kinh nghiệm rồi, vậy thì...”, Tưởng Thiên Sinh nhìn sang mấy người phụ nữ còn lại cứ như thể đang chọn món: “Cô, cô, cô, còn cả cô nữa, toàn bộ ngồi bên cạnh tôi!”
Người phụ nữ bị chọn trúng đầu tiên là Nhược Lan – cô vợ mà Bắc Dã Võ mới lấy về nhà chưa được hai tháng.
Thấy mình bị chọn trúng, Nhược Lan lập tức bị dọa đến mức mặt mày biến sắc.
Vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Bắc Dã Võ: “Chồng ơi, cứu em!”
Bắc Dã Võ nói với Bắc Dã Vọng: “Bố ơi, cứu Nhược Lan với!”
“Haiz!”, Bắc Dã Vọng thở dài, bất lực giậm chân.
“Tôi chỉ cho các người thời gian ba mươi giây”, Tưởng Thiên Sinh thản nhiên nói: “Sau ba mươi giây, nếu người phụ nữ được tôi chọn vẫn không nhúc nhích thì kết cục như thế nào các người đã thấy rồi đó!”
Tưởng Thiên Sinh vừa nói như vậy, phụ nữ nhà họ Bắc Dã đều đứng bật dậy.
Bắc Dã Võ trơ mắt nhìn Nhược Lan - vợ mới cưới của mình ngồi bên cạnh Tưởng Thiên Sinh, mà tên súc vật Tưởng Thiên Sinh này lại giở trò bỉ ổi trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng hễ là người phụ nữ nhà họ Bắc Dã ngồi bên cạnh thì không có ai may mắn thoát khỏi bàn tay dâm đãng của ông ta.
Toàn bộ đều đành chịu hành động sỉ nhục của Tưởng Thiên Sinh.
Có vẻ như, đi theo Tưởng Đỉnh Thiên ẩn cư trong núi sau năm mươi năm, Tưởng Thiên Sinh đã kìm nén quá lâu, dục vọng đã kìm chế năm mươi năm đều giải phóng ra ngoài.
Mà người như Tưởng Thiên Sinh, vốn dĩ có đời sống riêng vô cùng thối nát.
Dưới sự khống chế của Tưởng Đỉnh Thiên, ông ta mới trải qua cuộc sống năm mươi năm ăn chay.
Bây giờ mãnh hổ sổ chuồng, mặt đê hèn nhất của Tưởng Thiên Sinh cũng lộ ra không bỏ sót.
“Ăn rất no!”, vừa ôm phụ nữ nhà họ Bắc Dã, vừa ăn thức ăn, còn dùng cái miệng dầu mỡ hôn phụ nữ nhà họ Bắc Dã, Tưởng Thiên Sinh để lộ toàn bộ mặt xấu xa của ông ta.
Nhưng tất cả người nhà họ Bắc Dã đều không dám thốt ra một tiếng.
Suy cho cùng, chỉ với một Lốc Xoáy mà cả nhà họ Bắc Dã đã không thể đối phó được.
“Ăn no thì ham muốn, câu nói này đúng là không sai!”, Tưởng Thiên Sinh ợ một cái, một tay còn lưu luyến sờ soạng trên người Nhược Lan: “Tôi ăn no rồi, các người ra ngoài đi!”
“Những người phụ nữ nhà họ Bắc Dã đều có nét đặc sắc riêng, vô cùng thú vị, tôi phải tận hưởng cho đã một lần!”
“Cái gì?”, Bắc Sở Vọng vô cùng sợ hãi, không nhịn được liền nói: “Ông Tưởng, tội gì phải làm khó đàn bà con gái nhà họ Bắc Dã chúng tôi, nếu ông có giận gì, cứ việc đổ lên người ông già tôi đây!”
“Bắc Dã Vọng, ông nghe không hiểu ý tôi, hay là thế nào?”, Tưởng Thiên Sinh cười khẩy, khinh thường nói: “Tôi phải tận hưởng cho đã một lần, một ông già yếu ớt như ông có thể để tôi hưởng thụ hả?”
“Đúng là buồn cười!”
Bắc Dã Vọng bất lực, chỉ đành đưa toàn bộ đàn ông nhà họ Bắc Dã ra khỏi phòng.
Thậm chí ngay cả cửa phòng Tưởng Thiên Sinh cũng không thèm đóng.
Cho dù như thế, ba người Lốc Xoáy, Sóng Thần và Dịch Bệnh chia ra đứng bên ngoài cửa phòng, không có bất kỳ ai dám manh động.
Không lâu sau, từ trong phòng truyền đến tiếng kêu rên của phụ nữ nhà họ Bắc Dã.
Dù rằng cửa phòng mở, nhưng nhà họ Bắc Dã không một ai dám nhìn thẳng.
Ai nấy đều như bị bóp chặt trái tim, cảm giác trước mắt là một mảng u tối.
Với nhà họ Bắc Dã mà nói, tối nay là một ngày ô nhục nhất.
Khoảng chừng nửa tiếng sau.
Tưởng Thiên Sinh đi ra, trên gương mặt là vẻ mệt mỏi.
Còn đám phụ nữ của nhà họ Bắc Dã toàn bộ đều quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù.
Mặt ai nấy đều xám như tro tàn.
“Đã ghiền đã ghiền! Năm mươi năm nay, lần đầu tiên sướng như vậy!”, Tưởng Thiên Sinh vươn vai, nói với vẻ chưa thỏa mãn: “Không hổ là phụ nữ nhà họ Bắc Dã, mùi vị này chà chà…”
“Nếu ông Tưởng thỏa mãn như vậy, chi bằng ở lại nhà họ Bắc Dã, về sau những cao lương mỹ vị này có thể thay nhau thưởng thức mỗi ngày!”, lúc này Mục Nhật Thiên nhanh trí đề nghị.
“Ừ! Ý kiến này không tệ!”, Tưởng Thiên Sinh gật đầu, hài lòng nói: “Đúng lúc tôi đến Sở Bắc vẫn chưa có chỗ ngủ lại!”
“Cái gì?”, Bắc Dã Vọng kinh ngạc nói: “Ông còn muốn ở lại nhà họ Bắc Dã chúng tôi sao?”
Tưởng Thiên Sinh vừa đến đã làm nhục tất cả phụ nữ nhà họ Bắc Dã, nếu ở lại đây thì chẳng phải là ngày ngày làm nhục bọn họ sao?
“Thế nào?”, Tưởng Thiên Sinh liếc xéo Bắc Dã Vọng: “Ông có ý kiến à?”
“Đương nhiên gia chủ Bắc Dã có ý kiến rồi”, Mục Nhật Thiên không để tuột mất cơ hội: “Dẫu sao thì sau lưng ông ta có tập đoàn Phi Long, ngay cả Thập Điện Diêm La - Tần Quảng Vương cũng không phải là đối thủ kia mà!”
“Thập Điện Diêm La - Tần Quảng Vương là cái rắm!”, Tưởng Thiên Sinh cười nhạt: “Trước mặt sư phụ tôi, chẳng qua chỉ là đống cặn bã mà thôi!”
“Nếu người mà ông Tưởng muốn đối phó là tập đoàn Phi Long thì hà cớ gì đến nhà họ Bắc Dã sỉ nhục tôi!”, Bắc Dã Vọng nói một cách yếu ớt: “Chẳng lẽ ông Tưởng tự biết mình không đấu lại tập đoàn Phi Long nên chỉ đành ra tay với người cấp bậc như tôi!”
“Đúng là chuyện nực cười, tôi mà không đấu lại tập đoàn Phi Long à?”, mặt Tưởng Thiên Sinh đầy cao ngạo: “Ông yên tâm. Tối nay đến nhà họ Bắc Dã các ông trước, chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đợi lát nữa tôi sẽ đi đối phó với tập đoàn Phi Long”.
“Đợi đến khi tôi giẫm nát tập đoàn Phi Long dưới đất, xem ông nói thế nào”.
“Đúng rồi!”, Tưởng Thiên Sinh lại hỏi Mục Nhật Thiên: “Nghe nói gần đây ở Sở Bắc đang có năm bộ phim chiếu mạng rất nổi tiếng, trên đường phố ở Sở Bắc tôi còn từng nhìn thấy ảnh của nữ chính, trông rất xinh đẹp!”
“Ông Tưởng, nữ chính này tên là Lư Vy, vẻ ngoài đúng là không tệ, là diễn viên dưới trướng Giải trí Thiên Thành. Mà điều thú vị là chồng Lâm Nhã Hiên - tổng giám đốc của Giải trí Thiên Thành chính là Mục Hàn!”, đầu Mục Nhật Thiên bỗng lóe sáng, cười nheo mắt nói: “Ông Tưởng, ông không biết đấy thôi, Lâm Nhã Hiên này, xinh đẹp quốc sắc thiên hương, quyến rũ hơn Lư Vy nhiều!”
“Ồ, vậy sao?”, Tưởng Thiên Sinh nửa tin nửa ngờ nói.
“Đương nhiên”, Mục Nhật Thiên suy nghĩ, vội lấy điện thoại ra, tìm được ảnh của Lâm Nhã Hiên từ trong trang web chính thức của tập đoàn Thiên Thành, đưa cho Tưởng Thiên Sinh xem: “Ông Tưởng, ông xem, đây chính là Lâm Nhã Hiên!”
“Ngay cả ảnh thẻ cũng đẹp như vậy sao?”, Tưởng Thiên Sinh nhìn thấy, lập tức ngạc nhiên: “Người đẹp hoàn hảo!”
“Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi nhất định phải có được!”
“Đúng vậy!”, Mục Nhật Thiên lộ ra nụ cười đạt được mục đích, gật đầu nói: “Ngoài đời, cô ta còn xinh đẹp hơn trong ảnh!”
“Ông Tưởng, tôi biết nhà Lâm Nhã Hiên ở đâu, ngoài ra, cô ta còn có một cô bạn thân là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long, trông cũng như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn!”
“Được!”, Tưởng Thiên Sinh nói: “Tôi đưa Lốc Xoáy đi một chuyến!”
“Không biết ông Tưởng muốn muốn đưa cô nào về?”, Mục Nhật Thiên suy nghĩ, rồi hỏi.
“Cái này còn cần hỏi à?”, Tưởng Thiên Sinh không vui nói: “Con nít mới cần lựa chọn, còn người lớn thì đương nhiên bắt hết toàn bộ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...