Tiểu Hắc vừa miễn cưỡng nhún vai một cái, “Ta đã nói, tâm tư của lão Đại ta
không dám suy đoán, hắn bảo ta đem cái cọc gỗ đứng ở nơi này. Nhiệm vụ
của ta là, không thể để cho họ Dương cùng chó đi vào! Về phần những thứ
khác, ta không rõ lắm.”
Mặt Tiểu Hắc cười đến đáng đánh đòn,
Dương Tiễn cắn răng, con mắt lạnh lóe lên. Cúi đầu nhìn cái cọc kia, rốt cuộc quyết định nói: “Ngươi đi báo với Lưu Quang một tiếng, chỉ cần để
ta gặp được Quỳnh nhi một lần, hắn nói gì ta cũng làm!”
A!
Tiểu Hắc cười đắc ý, rốt cuộc nghe được đáp án hài lòng. Xoay người đi tới góc tường, với tay một, vẩy hai gã kia.
”Hai tiểu tử thúi các ngươi ở nơi này canh cửa thật kỹ cho ta! Nếu dám để hắn đi vào, quay trở lại ta sẽ lột da của các ngươi!”
Yêu quái khẽ run rẩy, níu lấy vạt áo Tiểu Hắc nói: “Tiểu Hắc ca, ta, …
chúng ta không ngăn được hắn đâu. Chỗ lần trước hắn đạp, cho đến bây giờ vẫn còn đau!”
Mắt Tiểu Hắc trợn trắng, vỗ vỗ bả vai yêu quái.
“Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa! Yên tâm! Lần này hắn tuyệt đối không dám động tới các ngươi! Không nhìn thấy mới vừa rồi ta sẵng
giọng với hắn, hắn cũng không dám đụng đến ta sao. Có lão Đại ở đây, ai
cũng không dám khi dễ ngươi.”
A? Cũng đúng nha!
Yêu quái
cùng quỷ quái nhìn lẫn nhau một chút, bộ dáng Nhị Lang thần mới vừa rồi
vô cùng tức giận, nhưng thật sự không động thủ chút nào với Hắc ca.
Ca hai tạm thời tin lời Tiểu Hắc nói, dù sao cùng lắm thì nếu Dương Tiễn nổi đóa, bọn họ chạy trốn trước là được.
Thấy yêu quái cùng quỷ quái gật đầu một cái, Tiểu Hắc nhếch miệng cười một
tiếng. Xoay người đi vào Sinh Tử Môn. Trở về báo cáo tình huống với lão
Đại.
Hai gã canh cửa bộ dáng như gặp kẻ địch, gắt gao nhìn chằm
chằm Dương Tiễn. Trong lòng suy nghĩ, chỉ cần hắn vừa có động tác, bọn
họ liền lập tức chạy trốn! Tuyệt không dừng lại!
Con mắt lạnh của Dương Tiễn nhàn nhạt quét qua yêu quái và quỷ quái. Liền đem tầm mắt
dời đến chỗ khác. Hắn không phải ngu ngốc, nếu Lưu Quang rõ ràng muốn
trả thù hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao người. Nếu hắn tự tiện xông vào, sợ là sẽ chọc giận hắn.
Hắn hiểu rất rõ Lưu Quang, hắn ta
sẽ không làm thương tổn Quỳnh nhi. Nhưng việc đời khó liệu, lúc trước
nếu hắn có thể xuống tay ngoan độc đem nha đầu váy hồng kia đẩy xuống
sông, khó bảo toàn Lưu Quang không biết dùng cùng một chiêu đó đối phó
hắn! Để đảm bảo có thể đạt được mục đích, chớ nên tự tiện hành động nhất thời.
. . . . . . .
”Lão Đại!”
Tiểu Hắc tựa như
một cơn gió lốc xông vào thư phòng, sau khi nhìn thấy Lưu Quang cùng
Tiểu Bạch trong phòng, cười hì hì thông báo: “Dương Tiễn đến rồi! Bị ta
cản ở ngoài cửa !”
Lưu Quang hướng hắn giơ ngón tay cái, tán thưởng nói: “Hắn nói cái gì?”
”Hắc hắc! Bị tác phong của ta dọa sợ. Bảo ta tới đây nói với lão Đại ngươi,
chỉ cần có thể để cho hắn nhìn thấy Quỳnh Hoa tiên tử, hắn sẽ tùy lão
Đại xử trí!”
Pằng! Lưu Quang vỗ tay phát ra tiếng.
”Tốt!
Chờ chính là câu này! Tiểu Hắc ngươi đi ra ngoài nói cho hắn biết, bảo
hắn ở trước cửa phủ của ta quỳ ba ngày tỏ một chút thành ý. Nếu hắn đáp
ứng, ba ngày sau ta liền để cho hắn cùng Quỳnh Hoa tiên tử gặp mặt.”
A! ?
Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nghe vậy ngẩn cả người. Quỳ? Quỳ ba ngày?
Đuôi lông mày Lưu Quang giương lên, “Thế nào? Các ngươi có ý kiến?”
Cả hai vội vàng lắc đầu một cái, bọn họ nào dám có ý kiến, chỉ là. . . . . .
”Lão Đại! Dương Tiễn dù sao cũng là Nhị Lang thần quân của Thiên Đình, để
hắn quỳ xuống, có phải quá không thỏa đáng hay không? Cái gọi là người
muốn mặt mũi cây muốn vỏ, huống chi Dương Tiễn kia thường ngày bộ dáng
phách lối, sao có thể quỳ xuống.”
Lòng Tiểu Bạch đầy nghi hoặc,
lúc này liền mở miệng hỏi ra. Mặc dù biết lão Đại cố ý muốn chỉnh Dương
Tiễn, nhưng chiêu quỳ xuống này, thật sự không phải chơi quá lớn chứ?
Hừ! Lưu Quang hừ nhẹ một tiếng, rất xem thường.
”Không phải là ta muốn chơi hắn! Là hắn càng muốn chọc phải ta! Biết rõ Tiểu
Vũ đối với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng, hắn cũng dám đẩy nàng
xuống sông! Ta từng nói qua với hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ quỳ xuống
cầu xin ta. Ta nói là làm! Quản khỉ gió gì việc hắn muốn mặt mũi hay
muốn da. Quỳ, ta liền để cho hắn gặp người. Không quỳ, cả đời này hắn
cũng đừng nghĩ tiến vào cửa lớn Địa phủ của ta!”
Tiểu Bạch nuốt
một ngụm nước bọt, nhìn bộ dáng lão Đại không phải nói giỡn. Kéo ống tay áo Tiểu Hắc đang ngẩn người ở một bên, ý bảo hắn theo lệnh mà đi truyền đạt thôi.
Tiểu Hắc hiểu rõ gật đầu một cái, chạy đi thông
truyền. Trong lòng lại một lần nữa nói thầm, chọc trời chọc đất, cũng
chớ chọc Lưu Quang cùng Vũ nha đầu. Một kẻ bụng đầy phúc hắc, một kẻ
chỉnh người không đền mạng. Thật là tuyệt phối!
. . . . . .
Bên Cầu Nại Hà.
Tiểu Vũ ngồi trên trụ cầu đung đưa chân nhỏ. Hiếu kỳ nói với nữ tử áo trắng
lẳng lặng đứng yên một bên: “Bạch Nhược, ngươi nói ngươi muốn độ hóa
người si tình không chịu uống canh vong tình?”
Bạch Nhược đứng ở cạnh cầu, ánh mắt nhìn Hoa Bỉ Ngạn nở đẹp đẻ ở đối diện.
“Đúng vậy. Có vài người chấp niệm quá sâu, chết cũng không nguyện bỏ qua tình cảm hư vô. Công tác của ta, chính là khuyên những hồn phách tình nguyện nhảy xuống Vong Xuyên, cũng không nguyện uống Canh Mạnh bà kia. Ngàn
năm chờ đợi, cũng không trông mong được kết cục tốt đẹp. Người si tình,
nhất định phải đau đớn tương đối lâu. Nỗi đau kiếp trước không cần phải
kéo dài thêm, xóa đi tất cả trí nhớ, Trùng sinh luân hồi, đây mới là kết cục tốt nhất của bọn họ.”
Tiểu Vũ chép chép miệng, nhìn thấy bộ dáng Bạch Nhược tâm tình trong trẻo lạnh lùng, không khỏi thê lương trong lòng.
”Bạch Nhược, ngươi có nghĩ tới, nói không chừng cũng có người si tình đang
chờ ngươi, đợi ngươi hay không! Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn
tạm thời quên ngươi. Chờ hắn nhớ lại tất cả, hắn nhất định là sẽ tới tìm ngươi!”
Tiểu Vũ khôi phục trí nhớ, nhưng còn không biết Dương
Tiễn cũng khôi phục trí nhớ. Mà giờ khắc này đang cách nàng không xa chờ bên ngoài Sinh Tử Môn.
Bạch Nhược chợt ngẩn ra, ngay sau đó rất nhanh hồi phục lại. Nghiêng đầu mỉm cười lắc đầu một cái.
”Từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, cũng biết phụ thân thích đánh bạc, thường
hay trốn nợ, mang theo mẫu thân cùng ta chạy trốn chung quanh. Cứ như
vậy đông trốn tây tránh qua vài chục năm, cuối cùng vẫn bị tìm được.
Những người đó muốn bắt ta đi trả nợ, phụ thân không chịu, cứ như vậy bị đánh đến chết tươi. Mẫu thân yếu ớt nhiều bệnh, cũng đi theo phụ thân.
Ta liền bị ép buộc bán đến Di Hồng Lâu. Các ngươi tới cũng là đúng dịp,
thật ra thì đêm đó ta đã quyết định, bất kể là ai mua ta, ta đều sẽ kết
thúc chính mình. Cho nên không cần trách Diêm Vương đại nhân, coi như
hắn không nói những lời đó, ta vẫn sẽ chết, vẫn sẽ đến Địa phủ. Như bây
giờ, ta đã rất thỏa mãn.”
”Bạch Nhược. . . . . .”
Tiểu Vũ
có chút đau lòng thì thầm. Nhớ tới thời điểm mới gặp gỡ Quỳnh Hoa tiên
tử, một bộ áo trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt mỹ. Làm lòng người lay
động hết mức. Hôm nay dung mạo vẫn như cũ, lại ít đi vài phần linh khí.
Làm cho người ta cảm thấy hư vô mờ mịt, sống hay chết đối với nàng mà
nói một chút cũng không quan trọng.
Aizz. Thiên Quy đáng chết!
Thật khổ cho một mỹ nhân, bị những thứ quy củ rách nát này của các ngươi giày vò thành ra như vậy! Ơ? Không đúng! Lão Đại ngày hôm qua còn công
khai tỏ rõ quan hệ giữa bọn họ, nếu Thiên Quy không cho phép thần tiên
nói yêu thương, lão Đại sao lại còn dám gan lớn như vậy?
Tiểu Vũ
còn không biết khi nàng ở đáy sông Vong Xuyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì. Giờ phút này nghĩ đến, hình như là có rất nhiều chuyện phát sinh
biến hóa, chẳng qua là nàng còn chưa biết?
Không được! Nàng phải đi hỏi rõ ràng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...