"Điếm tiểu nhị, theo ta đi."
**********
"Là cướp."
Dạ Khê Hàn nói xong, mọi người ở Thiên Duyên phái rút ra trường kiếm ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Mạc Ly Hề thì rút ra Huyền kiếm của bản thân, lạnh lùng nhìn Dạ Khê Hàn ở trước mắt.
"Thiên Duyên phái không phải là nơi Ma giáo các ngươi có thể tàn sát bừa bãi."
Mạc Ly Hề chỉ nhàn nhạt nói một câu, lúc đang muốn hạ lệnh, một thanh âm truyền đến, truyền đến bên tai, có thể thấy được một thân nội lực thâm hậu.
"Đợi đã!"
Một bóng người từ trong đám người lách ra tới, Phó Vân Mặc một thân y phục màu lam nhạt, mái tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, cứ như vậy mà xuất hiện ở bên trong đám người, hơn nữa nhìn thân pháp vừa rồi của nàng, sợ là công phu [Như diều gặp gió] của nàng đã thuần thục.
Phó Vân Mặc đứng ở giữa hai người, sau đó ánh mắt không tự chủ được vẫn nhìn về phía Dạ Khê Hàn, chỉ thấy nàng ấy cũng thẳng tắp nhìn mình, ánh mắt thâm tình kia, sự ẩn chứa ấy truyền vào trong tâm của Phó Vân Mặc.
Tâm...đang rung động, Phó Vân Mặc vốn tưởng rằng tâm sẽ không vì người khác mà rung động nữa, nhưng chỉ một cái liếc nhìn nhau cùng Dạ Khê Hàn, cũng đã bị luân hãm vào đoạn tình cảm này một lần nữa.
"....Điếm tiểu nhị..."
Thanh âm mang theo vài phần run rẩy, ngay cả Dạ Khê Hàn cũng không biết, hóa ra ngữ khí của bản thân, thái độ của bản thân, có thể có lúc phải thận trọng như thế.
Phó Vân Mặc rũ mắt, kiềm chế chính mình nhìn vào ánh mắt của Dạ Khê Hàn.
"Không thể nghĩ tới, ta lại mang đến phiền phức lớn như vậy cho Mạc chưởng môn, nếu đã như thế, ta cáo từ trước."
Phó Vân Mặc chắp tay thi lễ với Mạc Ly Hề, Mạc Ly Hề giơ tay muốn nói gì đó, lại bị Dạ Khê Hàn cắt đứt.
"Điếm tiểu nhị, theo ta đi."
Theo ta đi...!
Câu này chính là Dạ Khê Hàn đã từng nói với Phó Vân Mặc lần thứ hai khi bị bắt làm tù binh ở khách điếm, lần đó là vì [Phong Vân quyết], nhưng mà lần này...chính là vì nàng.
Phó Vân Mặc quay đầu nhìn về phía Dạ Khê Hàn, tia sáng trong ánh mắt kia, làm cho Dạ Khê Hàn nhìn không thấu.
"Nếu những lời này nói vào một năm trước, có thể còn có tác dụng."
Phó Vân Mặc chỉ là cười khẽ, không hề nhìn Dạ Khê Hàn, miệng vết thương lưu lại vào buổi tối một năm trước đã mờ nhạt đi, nhưng mà tại sao thời điểm chạm vào lại còn đau chứ?
"Cho ta thêm một cơ hội đi."
Dạ Khê Hàn tiến lên vài bước, muốn giữ chặt Phó Vân Mặc, nhưng mà Phó Vân Mặc lắc mình liền né tránh Dạ Khê Hàn chạm vào, Dạ Khê Hàn nhìn cánh tay ở dừng lại ở trên không rung, bỗng nhiên có chút đau đớn...!
Nàng mỗi ngày mỗi đêm đều chịu đựng nỗi nhớ nhung giống như thủy triều sắp nhấn chìm nàng, nàng rất nhiều lần tưởng tượng đến khung cảnh gặp lại nhau, nhưng mà lại không có một tình cảnh nào giống như bây giờ, làm trái tim nàng giống như bị cắt thành từng mảnh...!rồi lại không để cho nàng lập tức chết đi.
Phó Vân Mặc không có đáp lại nàng, trực tiếp đi đến chỗ nàng đã buộc ngựa, cởi bỏ dây cương, Dạ Khê Hàn đang muốn đi qua, lại bị Mạc Ly Hề ngăn cản lại.
"Dạ giáo chủ, nếu Vân Mặc không muốn ngươi đi theo, như vậy mời về cho!"
Lại là hai chữ "Vân Mặc" này, Dạ Khê Hàn vừa nghe là muốn tức giận, Thoát Cốt kiếm trong tay nàng vung lên phía trước, Mạc Ly Hề lắc mình né tránh, lại dùng Huyền kiếm chắn lại, phát ra một tiếng vang thanh thúy.
Phó Vân Mặc nghe thấy, trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phương hướng của hai người bọn họ, chỉ thấy hai người họ sắp đánh nhau rồi, vừa định muốn đến ngăn cản, lại nhớ tới gì đó, lập tức xoay người lên ngựa, quất mông ngựa xuyên qua đám người Dạ Nguyệt thần giáo một cách rất nhanh mà rời đi.
Người của Dạ Nguyệt thần giáo biết người này có bao nhiêu quan trọng với Giáo chủ, đều không dám dùng vũ khí ngăn cản con ngựa lại, rất sợ làm ngựa kinh hãi sẽ làm bị thương người nọ.
Dạ Khê Hàn thấy thế, nhíu mày, cái gì cũng không nghĩ, một đường đuổi theo tới, trong lòng Mạc Ly Hề khẩn trương, đang muốn đuổi theo, lại như nhớ đến gì đó, dừng bước chân lại, dùng mũi chân ấn thật sâu tại chỗ, tựa như nếu không làm như thế, nàng sẽ không khống chế được bản thân đuổi theo người nọ.
"Chưởng môn, không đuổi theo sao?"
Nhìn đám người Dạ Nguyệt thần giáo đuổi theo Dạ Khê Hàn, mà trong lòng Văn Nhược Nhàn có chút lo lắng cho Phó Vân Mặc, vì vây mới hỏi Mạc Ly Hề có cần đuổi theo hay không.
"Không...không cần."
Mạc Ly Hề lắc đầu, chỉ là khi nãy thấy ánh mắt giao nhau giữa hai người, nàng liền biết, bản thân trước sau ở trong đoạn tình cảm của Phó Vân Mặc chỉ là người ngoài cuộc.
"Chỉ sợ Phó cô nương..."
Văn Nhược Nhàn hỏi, Mạc Ly Hề vẫn chỉ lắc đầu, sau đó cười khổ nói: "Hiện tại...e là Dạ Khê Hàn cũng khó có thể đánh bại nàng ấy, nàng ấy có thể tự bảo vệ bản thân mình."
Cho dù chưa từng thấy qua Phó Vân Mặc dùng tới thực lực hiện tại của mình, nhưng thông qua cảm nhận ở khoảng cách gần, thanh âm vừa rồi truyền đến tai của nàng, còn thân pháp lách mình kia, toàn bộ đều nói cho Mạc Ly Hề, Phó Vân Mặc bây giờ không còn là Phó Vân Mặc của trước đây.
Ngay cả Dạ Khê Hàn cũng khó có thể đánh bại nàng ấy...!
Bất quá chỉ mới trôi qua có một năm, người nọ đã có thể trở nên mạnh mẽ đến thế sao?
Văn Nhược Nhàn không phải không tin, chỉ là có chút cảm khái, lúc mới gặp Phó Vân Mặc, nàng ấy vẫn còn là điếm tiểu nhị châm trà ở khách điếm, hiện tại võ công, cũng có thể so sánh với năm đại cao thủ...!
Phó Vân Mặc một đường cưỡi ngựa chạy như điên, chính vì muốn thoát khỏi sự đuổi theo của Dạ Khê Hàn, mà Dạ Khê Hàn tuy rằng võ công tuyệt đỉnh, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể sánh với tốc độ cực nhanh của tuấn mã này được.
Chạy ước chừng một canh giờ, Phó Vân Mặc rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của đám người Dạ Nguyệt thần giáo, nàng tìm được một thị trấn nhỏ, để con ngựa và bản thân nghỉ ngơi một chút.
Vào trấn nhỏ, nàng đem ngựa giao cho mã phu trong khách điếm chăm sóc, bản thân tiến vào khách điếm gọi thức ăn, dự định ăn xong lại tiếp tục lên đường.
Nhưng mà, hiện tại nàng lại không có khẩu vị để ăn uống được nữa...!
Trong đầu của nàng vẫn luôn là bộ dáng của Dạ Khê Hàn, như là bị bóng đè, lại như là bị nguyền rủ, giũ bỏ không được, một nét mày một nụ cười đều làm cho nàng cảm thấy tâm phiền ý loạn...!
Nàng vẫn luôn cho rằng, thời gian một năm, cũng đủ để nàng quên đi một người, quên đi loại cảm giác động tâm này, nhưng hóa ra lúc nhìn thấy người kia một lần nữa, tất cả đều là uổng phí.
Phó Vân Mặc sau khi tùy tiện ăn một ít, đến chỗ Chưởng quầy mua chút rượu, liền định lên đường, chạy đến Thương Vân phái tụ hợp với Nam Côn Luân.
Chỉ là dọc đường đi Phó Vân Mặc có chút hoảng hốt, cũng có chút hồn bay phách lạc, vốn dĩ chỉ là trước tiên đến Thiên Duyên phái thăm Mạc Ly Hề một lát, lại chưa từng nghĩ tới nữ ma đầu lại đuổi đến tận đây, cứ như vậy không hẹn mà gặp...Thực sự không để cho Phó Vân Mặc được chuẩn bị tâm lý một chút nào cả...!
Thậm chí cả biểu cảm bình tĩnh, còn chưa kịp tuôn trào diễn xuất ra.
Tốc độ lên đường của Phó Vân Mặc không nhanh, dù sao hôm nay sức lực của con ngựa bị hao tổn quá lớn, nàng cũng không muốn cứ như vậy mà chạy chết một con ngựa, cho nên để con ngựa đi chậm rãi, thẳng đến đêm khuya, nàng mới ở trong rừng cây ở vùng ngoại ô nghỉ ngơi.
Phó Vân Mặc đốt củi lửa, thắp sáng tất cả mọi thứ xung quanh, ánh lửa ấm áp, ở cái lạnh vào ban đêm, có vẻ đặc biệt ấm áp, chẳng qua trong lòng Phó Vân Mặc vẫn có chút lạnh lẽo.
Phó Vân Mặc để ngựa ở một bên, nó đã nằm xuống ngủ, mà nàng đang dựa vào thân cây, nhìn đốm lửa trại nhỏ trước mắt, có chút xuất thần...!
Tại sao...nàng cho rằng đã quên đi, lại có thể đem loại cảm giác ấy nhớ đến rõ ràng như vậy...!
Không giải thích được, không giải thích được...!
Phó Vân Mặc cười khổ, lấy rượu ở trong tay nải ra, mở nắp bầu rượu ra, cầm lên mà ì ục uống xuống.
Có câu nói [Nhất túy giải thiên sầu], nhưng Phó Vân Mặc chỉ muốn dùng rượu, để bản thân đêm nay có thể ngủ ngon.
Tiếng bước chân nhẹ nhành truyền đến, Phó Vân Mặc nhíu mày, buông bầu rượu xuống, Vân Trung Tiên trong tay nắm chặt lại, bất động thanh sắc chờ người nọ tới gần...!
Sau một lúc lâu, lúc Phó Vân Mặc cảm giác được tiếng bước chân kia đã tới rất gần, nàng xoay người đứng dậy, ngân quang của Vân Trung Tiên trong tay chợt lóe lên, bỗng nhiên tra ra khỏi vỏ, hướng về tiếng bước chân kia đấm đến, thời điểm đủ để Phó Vân Mặc nhìn ra bộ dáng kinh ngạc của người nọ, lại bỗng nhiên thu hồi lại kiếm, bởi vì nội lực bị thu hồi, nên lui về phía sau hai bước.
"Điếm tiểu nhị..."
Người tới một thân áo tím, trong gió lạnh thổi bay lên, vừa rồi kiếm chiêu kia vừa nhanh vừa chuẩn, thậm chí bản thân còn chưa kịp phản ứng lại, Dạ Khê Hàn lúc này mới hiểu rõ, Phó Vân Mặc, đã không còn là Phó Vân Mặc của trước kia nữa...!
Tay Phó Vân Mặc hơi run lên, không thể ngờ tới Dạ Khê Hàn thế nhưng lại có thể đuổi theo mình đến tận nơi này, rõ ràng nàng đã cố ý chọn đường nhỏ hẻo lánh mà đi, thế nào lại còn bị đuổi theo...!
Không đúng! Phó Vân Mặc ngửi ngửi khủy tay của mình, chỗ đó thế mà lại có mùi hương nhàn nhạt...!
Là Truy Hồn hương! Dạ Khê Hàn quả nhiên một khắc tới gần mình vào hôm nay lại lưu lại Truy Hồn hương trên người của mình!
Dạ Khê Hàn nhìn biểu tình của Phó Vân Mặc, liền biết nàng ấy đã biết mình làm thế nào tìm được nàng ấy, ngay sau đó nói: "Ta chỉ sợ...sợ lại lạc mất ngươi."
"Cho nên ngươi liền dùng thứ thủ đoạn này?"
Phó Vân Mặc thu hồi Vân Trung Tiên, muốn cầm lấy tay nải của mình rời đi, nhưng mà vào lúc này lại bị Dạ Khê Hàn giữ lại.
"Xin lỗi..."
Một câu, đủ để kìm hãi Phó Vân Mặc lại, Phó Vân Mặc hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra một hơi dài, tựa như muốn đem nỗi niềm tích tụ ở trong lòng theo một hơi thở này giống như rũ bỏ hết thảy.
"Dạ Khê Hàn, ngươi quên không được chuyện xưa, không bỏ xuống được chuyện xưa, lựa chọn hắn rồi lại muốn trói chặt ta không buông, ngươi muốn thế nào?"
Phó Vân Mặc quăng tay Dạ Khê Hàn ra, sau đó giận dữ mà nhìn tia mờ mịt trong mắt người nọ, chợt cười lạnh ra tiếng...!
Một năm, ngươi vẫn như cũ làm ra quyết định giống như trước kia...!
"Ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa không?"
Dạ Khê Hàn cũng không phải không muốn buông tay, chỉ là nỗi ám ảnh đấy đã trói buộc bản thân nhiều năm, nàng dựa vào một giấc mộng yểm, gian khổ mà sống đến hiện tại, chấp nhận vô số lần bị nội lực phản phệ, nhưng nàng theo đuổi một đoạn tình yêu, một tia hi vọng, nàng cũng muốn buông bỏ nỗi ám ảnh đã chống đỡ mình sống sót đến tận bây giờ, nàng tự hỏi thật sự quá khó...!
Thanh âm sâu lắng của Dạ Khê Hàn truyền đến, làm Phó Vân Mặc thất thần, nàng chua bao giờ nghe Dạ Khê Hàn kể chuyện này với mình, chỉ từ nơi Tiểu Lý chưởng quầy mà nghe nói với chuyện Hạ gian, từ miệng người ngoài kể, cũng cảm thấy thảm thiết thế nào, nàng không dám tưởng tượng, Dạ Khê Hàn làm sao có thể xé vỡ miệng vết thương của bản thân, để kể cho mình đoạn chuyện xưa này...!
"Nữ ma đầu...Ngươi..."
Phó Vân Mặc bỗng nhiên có chút rối rắm...!
Là nên nghe hay là không nghe...!
Ngay giờ phút này, Dạ Khê Hàn ôm Phó Vân Mặc vào lòng, dành cho nàng ấy cái ôm ấm áp vào trời đông giá rét...!
"Ta không buông bỏ được hắn, nhưng không phải ta lựa chọn hắn...chỉ là vết thương quá sâu, sâu đến mức mỗi ngày đều quấn lấy ở trong giấc mơ của ta, sâu đến mức chỉ cần nhẹ chạm vào, đều sẽ chảy máu không ngừng..."
Thanh âm của Dạ Khê Hàn không còn lạnh lẽo nữa, ngược lại mang theo vài phần lưu luyến ôn nhu, đang kể về một đoạn chuyện xưa quá mức ưu thương...!
"Buổi tối đó...Xin lỗi...Ta không cách nào để đối diện với ngươi, càng không có cách nào đối diện với hắn xuất phát từ miệng của ngươi..."
Dạ Khê Hàn thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến câu nói vào buổi tối kia của Phó Vân Mặc.
Nữ ma đầu, đa tạ ngươi...!
Những lời này, lúc ấy nàng nghe không hiểu, rồi sau đó để các nàng cách biệt một năm, để cho các nàng đều bỏ lỡ nhau một năm...!
Một câu này khác với những lời từ biệt khác, Dạ Khê Hàn nhớ đến hiện tại, cũng biết bản thân đã tổn thương Phó Vân Mặc đến thế nào.
---------Hết chương 70---------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...