"Cho dù là tù nhân, cũng là người của ta, để cho hắn về sau thu liễm một chút."
**********************
Ánh mắt Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đặt lên người tên Lâm viên ngoại kia, đương nhiên còn những túi tiền bên hông của hắn, có cái gọi là tiền không thể lộ mắt, nhưng Lâm viên ngoại này thật đúng là kiêu ngạo a!
"Tiểu Mặc tỷ, chúng ta dùng công phu mèo ba chân này đi hành hiệp trượng nghĩa thật sao được sao?"
Nam Côn Luân trước sau có chút bất an, hắn cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, Lâm viên ngoại kia có nhiều hộ vệ như vậy, bản thân cũng không xác định có thể đánh thắng được hay không.
"Ai~ Còn có thể dùng trí mà!"
Phó Vân Mặc dùng khuỷu tay huýt vào cánh tay của Nam Côn Luân, đôi mắt Nam Côn Luân bỗng nhiên sáng lên, nói: "Dùng trí thế nào a?"
"Ta còn chưa nghĩ ra."
"..."
"Không bằng ngươi nghĩ thử xem?"
"..."
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân tuy rằng không thể nghĩ ra biện pháp, nhưng vẫn theo đuôi đoàn người Lâm viên ngoại cả một đoạn đường, phát hiện bọn họ vào một tửu lầu ăn cơm.
"Ăn một bữa cơm mà phô trương lớn đến như vậy?"
Nhìn trước cái tửu lâu kia có hai hộ vệ đang đứng, Nam Côn Luân liền không ngăn được cảm thán một câu.
"Chả trách, kẻ có tiền mà ~"
Phó Vân Mặc làm như đã thấy nhiều nên không trách, rồi nói tiếp: "Vòng cửa xem thử xem."
Nói xong, Phó Vân Mặc liền cùng Nam Côn Luân tới cửa sau mà đi, quả nhiên không có hộ vệ, nhưng mà cửa lớn bị canh giữ chặt chẽ, hai người cũng không có dụng cụ bị cạy cửa.
"Cũng may có khinh công!"
"Cũng may có khinh công!"
Hai người trăm miệng một lời mà nói, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là hào quang đạo tặc.
Trong đầu Phó Vân Mặc hiện lên một câu thành ngữ...!
Lang bối vi gian.*
*狼狈为奸 – Lang bối vi gian: Hùa nhau làm bậy
Hai người vận khởi khinh công, bởi vì đều mới học, hai người còn phải dẫm lên vách tương mới có thể xoay người mà nhảy vào, cũng may là hậu viện này không có ai, chỉ là chỗ phòng bếp lại đang bận rộn đến túi bụi.
Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đi qua chỗ phòng bếp, bụng đói kêu vang, ngửi mùi hương từ trong phòng bếp đều sắp làm hai người thèm muốn chết.
Lúc này, có một người đi ra, Phó Vân Mặc vừa thấy lập tức nói: "Đại ca, chúng ta vừa nghe thấy Lâm viên ngoại thúc giục ở ngoài đó, cho hỏi đồ ăn khi nào mới xong vậy?"
Người nọ đảo mắt nhìn về phía Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân, nhìn bộ dạng khúm núm của hai người, trên mặt luôn tươi cười, loại tươi cười như thế này, phỏng chừng chỉ có tiểu nhị trong lâu mới có, chỉ là...tại sao chưa bao giờ gặp qua hai người kia, hơn nữa, lại là một nữ tử nữa!
"Các ngươi là ai? Ta chưa từng nhìn thấy các ngươi."
Người nọ đại khái là tiểu nhị sảnh ngoài, thấy hắn bưng rượu, vẻ mặt đề phòng.
"Chúng ta là Chưởng quầy mời đến làm tạm thời, nghe nói Lâm viên ngoại hôm nay muốn tới đây, liền mời hai chúng ta đến làm chân chạy vặt, đến nỗi tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, lúc trước cũng từng làm chân chạy vặt, Chưởng quầy thấy vậy cũng mời đến."
Nam Côn Luân phát hiện bản thân bắt đầu nói dối không hoảng không loạn, cảm giác chính là học được từ Phó Vân Mặc.
"Bỏ đi bỏ đi, bên trong còn có rượu và thức ăn, các ngươi nhanh đi đi."
Hiển nhiên sảnh ngoài rất bận rộn, tiểu nhị kia căn bản không muốn cùng hai người nói chuyện vô nghĩa, liền vội vàng mà đi luôn, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân nhìn nhau, lập tức vào phòng bếp, mang đi rượu và thức ăn, vội vàng theo sát bước chân tiểu nhị kia.
Lúc tới sảnh ngoài, một trận ồn ào huyên náo truyền đến, nguyên lai là Lâm viên ngoại mở tiệc chiêu đãi cẩu bằng hữu của hắn, các tiểu nhị đều bận tối mày tối mặt, hơn nữa những kẻ đó hiển nhiên đều không phải là thứ dễ chọc gì, chỉ cần thoáng chậm trễ một chút, liền sẽ bị những kẻ đó chửi ầm lên, tay đấm chân đá, căn bản không xem tiểu nhị là người.
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân thoáng nhìn nhau, trong mắt dặn dò đối phương phải hành động cẩn thận, rất nhanh, Phó Vân Mặc đem rượu và thức ăn đưa đến chỗ Lâm viên ngoại, lại bị hộ vệ của hắn ngăn cản đuổi xuống.
"Làm gì vậy, đồ ăn của chúng ta!"
Chậc, cư nhiên vô pháp tới gần, vốn dĩ phải miễn cưỡng cứng rắn bỏ lỡ cơ hội này, ai ngờ Lâm viên ngoại kia vừa nhấc đầu, thấy mình, mình lập tức lộ ra một nụ cười thật tươi thật đẹp, sáng lạng giống như hoa đào mùa xuân, Lâm viên ngoại kia quả nhiên lập tức nhìn chằm chằm.
"Đợi đã!"
Lâm viên ngoại kêu mấy tên hộ vệ kia ngừng lại, sau đó lộ ra một nụ cười xấu xa nói: "Ngươi đến đây."
Lâm viên ngoại hướng Phó Vân Mặc vươn cánh tay mập mạp ra, Phó Vân Mặc cười cười đi tới.
Vừa mới đem đồ ăn đặt xuống, Lâm viên ngoại kia liền đem người kéo vào trong lòng ngực, Phó Vân Mặc chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, nhưng mà vẫn cố nhịn xuống, đối với Lâm viên ngoại ý cười tràn lan.
"Cô nương thật xinh đẹp, Chưởng quầy, có thưởng!"
Vị Chưởng quầy kia đang đứng ở cách đó không xa, vừa thấy mình, hắn cũng lộ ra một bộ dạng nghi vấn, chính là nghe Lâm viên ngoại nói như vậy, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ là cười hì hì nhận lấy phần thưởng từ tên hộ vệ.
"Tiểu cô nương, muốn đến nhà lớn của ta ngồi chút không? Hử?"
Bên bàn này còn có hai người, hai người nam nhân, trong đó một người thấy vài sợ tóc vàng mà Phó Vân Mặc cực khổ lấy vải trùm lên lại bị lộ ra ngoài, mắt ngoắc lên, đôi mắt dường như phát sáng lên.
Bàn tay Phó Vân Mặc hướng đến phía bên hông của Lâm viên ngoại, hoàn toàn không đề phòng mà lấy đi một túi tiền nhét vào trong ống tay áo của mình.
"Được a, để tiểu nữ đi trang điểm thật đẹp, sẽ đến tìm Lâm viên ngoại."
Phó Vân Mặc ý cười tràn lan, đôi mắt to đẹp long lanh như nước, mặc cho ai nhìn cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp, Phó Vân Mặc là diễn viên, dù cho là yêu tinh câu người, nàng cũng có thể diễn cho nó được hoàn mỹ.
Phó Vân Mặc từ trên người Lâm viên ngoại đứng lên, sau đó ra hiệu ánh mắt cho Nam Côn Luân đang đứng ở nơi xa, hai người lập tức đi tới hậu viện, trèo tường ra ngoài.
"Phi phi phi! Ghê tởm chết được!"
Phó Vân Mặc dùng tay phủi phủi cái eo, chỗ bị tên kia sờ qua, đều cảm thấy không thoải mái.
"Tiểu Mặc tỷ, biểu tình vừa rồi của tỷ thật sự rất quyến rũ a!"
Nam Côn Luân có chú ý đến tình huống nơi đó của Phó Vân Mặc, quả thực bị biểu tình có kinh nghiệm của Phó Vân Mặc làm mê hoặc, tựa hồ Phó Vân Mặc luôn có thể làm ra một ít chuyện làm người khác không thể đoán trước được.
"Đừng yêu tỷ tỷ, tỷ tỷ chính là truyền thuyết, đi thôi, nói không chừng tên mập kia rất nhanh sẽ phát hiện túi tiền biến mất."
Nói xong, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân ngay lập tức từ cửa sau tửu lâu rời đi.
**********
Bên trong tửu lâu, Lâm viên ngoại kia căn bản không có chú ý tới túi tiền biến mất của bản thân, có thể hắn căn bản không nhớ rõ bản thân mang theo bên người bao nhiêu cái túi tiền, huống chi mấy chén rượu mạnh cho vào bụng, liền cái gì cũng không nhớ rõ.
Nhưng thật ra vị nam nhân ngồi cùng bàn với hắn kia, kêu kêu gã sai vặt phía sau hắn, bảo gã sai vặt ghé lỗ tai đến miệng hắn.
"Truyền tin nói cho giáo chủ, vị nữ tử tóc vàng kia đang ở Bình An trấn."
"Vâng"
Nam nhân kia cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, nhìn Lâm viên ngoại có vài phần men say la hét muốn mỹ nhân, nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là khinh thường, chỉ là biểu tình của hắn luôn bí ẩn, thật ra cũng không có kẻ nào có thể nhìn ra được.
***********
Túi tiền của Lâm viên ngoại kia quả thật có không ít bạc, so với lúc trước đi cùng Nam Côn Luân, Phó Vân Mặc càng nhiều thêm, bọn họ tìm một khách điếm, ăn uống no nê một trận, tinh thần mới có chút thoải mái.
"Được rồi, ăn no, có tinh thần nghĩ thứ khác."
Phó Vân Mặc thỏa mãn mà thở dài một hơi, cầm lấy túi tiền ục tịch của Lâm viên ngoại, kế tiếp chính là giáo huấn hắn.
"Đệ thật ra nghĩ ra một biện pháp."
Nam Côn Luân lộ ra một nụ cười xấu xa, Phó Vân Mặc rất hứng thú mà nhìn hắn, tiểu tử này rốt cuộc có chủ ý rồi?
"Đệ nghe được yến hội đến buổi tối mới kết thúc, từ sáng sớm uống đến buổi tối, Lâm viên ngoại kia khẳng định sẽ uống say, nhưng tên hộ vệ đó, cũng khẳng định uống không ít, chờ đến thời điểm hắn rời đi, chúng ta liền chen vào, áp đảo bọn hộ vệ, vậy là có thể đối phó tên lùn mập kia thật tốt."
Khóe miệng Nam Côn Luân không ngừng cười gian, Phó Vân Mặc tựa hồ bị vẻ mặt của hắn lây nhiễm, cũng dần dần xuất hiện nụ cười gian.
"Chi bằng chúng ta đem tên lùn mập kia cởi sạch, ném trên đường cái để thị chúng?"
"Ý kiến hay!"
"Liền làm như vậy đi!"
Hai người dùng tiền của Lâm viên ngoại mua hai bộ y phục dạ hành, hai thanh trường kiếm cùng một ít lương khô, liền trở về khách điếm tắm rửa một lượt rồi nghỉ ngơi, chờ đợi đến buổi tối.
Bóng đêm dần dần buông xuống, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân thay y phục dạ hành, trèo tường mà ra ngoài, sau đó dùng khinh công [Như diều gặp gió], bay lên trên mái ngói căn phòng, dưới bóng đêm che dấu, bọn họ đi tới vùng lân cận gần tửu lâu, chờ đợi Lâm viên ngoại ra tới.
Đợi gần hai khắc (ba mươi phút), tên béo viên ngoại kia rốt cuộc ra tới, Phó Vân Mặc thiếu chút nữa là dựa vào người Nam Côn Luân ngủ rồi, cũng may vừa thấy Lâm viên ngoại kia, lập tức vực lên tinh thần.
Hai người ở trên mái ngói, nhìn hộ vệ vây quanh Lâm viên ngoại cũng đã uống không ít rượu, trong lòng thập phần cao hứng, nghĩ rằng rất mau sẽ đắc thủ.
Buổi tối ở Bình An trấn rất an tĩnh, trên đường lớn cũng không có ai, ngoại trừ đoàn người của Lâm viên ngoại.
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân nhìn nhau một lượt, nhảy xuống, thời điểm những tên hộ vệ phục hội lại tinh thần, đã bị Nam Côn Luân đánh ngã hai lần, Phó Vân Mặc cũng dùng kiếm pháp Thương Vân luyện chưa thuần thục, vẫn có chút trắc trở.
Cũng may những tên kia thật sự say không nhẹ, mới có thể bị Phó Vân Mặc dùng kiếm pháp đánh ngã.
Lâm viên ngoại thấy thế, có lẽ là biết bản thân kết oán nhiều người, liền cất bước chạy trốn, nhưng thân hình mập mạp của hắn lại cộng thêm uống say, làm sao có thể chạy thoát khỏi Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc.
Hai người đuổi theo, Nam Côn Luân dùng cán kiếm đánh vào sau cổ của Lâm viên ngoại, chỉ thấy hắn thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất.
"Làm tốt lắm!"
Kế hoạch thành công, Nam Côn Luân cùng Phó Vân Mặc tiến tới đem tên Lâm viên ngoại cởi sạch sẽ, chỉ chừa lại một cái nội khố.
Nam Côn Luân thấy Phó Vân Mặc tựa hồ cũng không có ý định dừng tay.
"Tiểu Mặc tỷ, cho dù muốn cởi bỏ cái này, tỷ ít nhất cũng nên quay người lại đừng nhìn chứ?"
Nam Côn Luân cũng chưa từng nghĩ Phó Vân Mặc lại lớn mật đến như vậy, nhưng mà Phó Vân Mặc trong chốc lát liền đánh vỡ ý nghĩ của Nam Côn Luân.
Roẹt --
Trên tay Phó Vân Mặc chính là nội khố của Lâm viên ngoại.
"Ồ, ngắn quá."
Phó Vân Mặc đích thực mặt không đỏ thở không gấp, dưới sự kinh ngạc của Nam Côn Luân, nhặt lấy túi tiền của Lâm viên ngoại.
"Còn thất thần làm gì? Đi a!"
Nam Côn Luân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cùng Phó Vân Mặc ra khỏi đường lớn.
"Tiểu Mặc tỷ, ngân lượng này chính chúng ta lấy sao?"
Nam Côn Luân kéo xuống mặt nạ bảo hộ của mình, chỉ thấy Phó Vân Mặc cầm túi tiền thưởng thức, bỗng nhiên có một chủ ý.
"Đi thôi, chúng ta đi cướp phú tế bần, đem ngân lượng này chia cho người ở trấn Bình An."
Phó Vân Mặc là lần đầu tiên cảm giác trở thành nữ hiệp, cướp phú tế bần a, việc này quả thực chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hiện tại cư nhiên lại làm được.
Dưới sự tán thành của Nam Côn Luân, Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân bắt đầu đưa một chút bạc cho mỗi nhà mỗi hộ, tuy rằng trợ giúp không lớn, nhưng ít nhất có thể giúp đỡ một chút.
************
Dưới đêm tối, trên đường lớn bảy hoành tám dựng mà đảo người, Dạ Khê Hàn từng bước đến gần, sau khi nhìn thấy Lâm viên ngoại, nhíu mày, buộc phải chuyển mắt.
"Ai làm?"
Bên người Dạ Khê Hàn còn có một nam nhân, chính là nam nhân hôm nay ngồi cùng với Lâm viên ngoại.
"Chắc là nữ tử tóc vàng kia rồi, hôm nay tên lùn mập này đem người nọ đùa giỡn một phen."
Nam nhân cho rằng không vấn đề gì nên nói ra, ánh mắt Dạ Khê Hàn lạnh lùng, lại đem ánh mắt đặt lên trên người tên Lâm viên ngoại kia.
Nam nhân kia còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy khóe mắt có hàn quang hiện lên, trên cổ tay của tên Lâm viên ngoại đang té xỉu lại xuất hiện một đường máu.
Nam nhân sợ tới mức không nhẹ, Lâm viên ngoại là do Dạ Khê Hàn sắp xếp vào trấn Bình An giúp nàng buôn bán, hiện giờ lại không chút do dự mà phế đi một bàn tay của hắn...!
"Cho dù là tù nhân, cũng là người của ta, để cho hắn về sau thu liễm một chút."
Dạ Khê Hàn cũng không phải chưa từng nghe thấy hành động của Lâm viên ngoại, chỉ là hắn có thể làm việc cho mình, bản thân cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, hiện giờ nàng đây là cho hắn một chút giáo huấn, để cho hắn nhớ thật kỹ...!
"Vâng...Giáo chủ."
-------Hết chương 27----------