Diễm quỷ

Giả như là trước đây, cái ‘trước đây’ in dấu một niên hiệu chữ ‘Sở’, thực sự là… vô pháp tưởng tượng.
Kiếp trước tình thâm ý trọng rốt cuộc tại yêu hận mà tiêu tan thành mây khói kiếp sau lại bù vào chỗ thiếu sót, đó là nhân quả. Dù cho từ lâu đã quên gương mặt của người kia, dù cho năm xưa thi phú ngàn từ chau chuốt hoa lệ đã sớm bị thời gian bào mòn tới không còn nửa từ một chữ, dù cho đế vương trong cung điện chín tầng và ái phi ngày trước giờ đều đã thành nam nữ bình thường trong trần thế mênh mông. Trải qua mưa gió, biết bao năm tháng, liệu có còn nhớ rõ câu chuyện kia?
Trên Minh hồ trong thành có cây cầu hình vòm tam tọa bạch thạch, cạnh cầu bình an xin bình an, trên cầu như ý tìm như ý, bên cầu trường sinh nghỉ một chút, trăm năm chẳng qua chỉ là quay đầu một cái. Nếu có tình nhân, tay trong tay lên cầu ba lần, sau đó liền tình ý dài lâu, duyên định tam sinh tam thế. Năm xưa cũng có hai người như vậy trịnh trọng cẩn thận nắm tay nhau đi qua cầu đủ ba lần, trong lòng mặc niệm, tay nắm chặt tay, bên nhau đến già.
Lần này, thề phải cùng ngươi tới già.
Thật tốt… Rồi lại nhớ tới một người khác, cũng có dung mạo khuynh thành như vậy, cũng có một đôi thu thủy như vậy, cũng có giọng nói dịu dàng như vậy, nhưng đã thành một cơn gió nhẹ giữa chốn hồng trần, không còn tương lai. Tang Mạch bỗng nhiên thấy có chút hoảng hốt, trên mặt cười một nửa, thấy sắp cười không nổi nữa.
Không Hoa thu hết thần thái của hắn vào đáy mắt, xiết chặt cánh tay vòng quanh người hắn, nói “Khuê danh của tân nương tử gọi là Vãn Chiếu.”
Đó là… Tang Mạch bỗng nhiên mở lớn hai mắt, vội vàng xoay người nhìn y. Nhưng y cười đến gian trá, nháy mắt lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy màu đỏ phất phất trước mặt Diễm quỷ “Trên này ghi đủ ngày sinh tháng đẻ, vừa nãy muốn cho ngươi xem, ngươi lại khăng khăng nói không thèm.”
Tang Mạch không đấu khẩu với y, vội vàng đoạt lấy tờ giấy trong tay, bên cạnh bát tự (giờ ngày tháng năm sinh) có một dòng chữ viết rõ ràng —— Hướng thị chi nữ Vãn Chiếu (tức là con gái nhà họ Hướng tên Vãn Chiếu)
Trên mặt nhất thời càng thêm thất thần, khóe miệng chỉ muốn nhếch lên, một đôi lông mày phi dương lại cong xuống. Cuối cùng, trên mặt không thấy nụ cười cũng không thấy nước mắt, chỉ là dùng răng hung hăng cắn vào môi, như thể mở miệng một cái sẽ phát tiết ngay.
“Ai bảo ngươi không để tâm?” Minh chủ đại nhân không biết phải làm sao, cố ý thở dài một cái, tiến lên nửa bước một lần nữa ôm Diễm quỷ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an “Như vậy không phải cũng tốt sao, nàng nhất định là rất vui vẻ.”
Sao có thể không vui đây? Vãn Chiếu… Đã lâu như vậy, ta suýt chút nữa thì quên mất khuê danh của ngươi, Hoa phi nương nương của ta.
Tân lang quan đang bị mọi người bao vây ở giữa, mọi người ồn ào muốn y đưa tân nương vào động phòng, hài tử tới góp vui cũng hô hào, cười đến hỉ hả. Tiên sinh xấu hổ đỏ bừng mặt, nhắm mắt, cắn răng một cái, ôm ngang lấy tân nương, cả sảnh đường reo hò tới mức sắp làm tung cả nóc nhà. Tân nương ôm lấy cổ của vị hôn phu buông mắt xuống không dám nhìn, nhân lúc mọi người không để ý lại vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm nhau. Tiên sinh dạy học nhã nhặn nhếch môi cười, ôm tân nương của y, ngây ngây ngô ngô, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức lan tràn tới cả những người đứng xem trong góc phòng.
“Hắn thực sự sống rất tốt.”
“Ta cũng muốn ngươi sống vui vẻ.”
Nam nhân nói rất chậm, chủ ý đã quyết, muốn đem từng lời khắc sâu trong đáy lòng. Tang Mạch nỗ lực dùng ánh mắt chống lại đôi mắt màu mực sâu thăm thẳm của y “Hiện tại cũng rất tốt.”
Không Hoa nói “Ta muốn phải tốt hơn…”
Tang Mạch đã quen vứt y sang một bên, biết mình không thể nói lại y, nhưng thấy nam nhân cũng đổi trọng tâm câu chuyện “Hai ngày nữa chúng ta đi xem thủy triều, ngươi đã đồng ý rồi.”
Ta đồng ý lúc nào vậy? Diễm quỷ quay đầu trừng mắt muốn chất vấn. Hắc y nam nhân bình thản, tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của hắn, cười đến êm ái tự đắc “Vừa nãy.”
Thấy Tang Mạch vẫn không hiểu gì, y chậm rãi cúi người xuống, đem nụ hôn in lên môi Diễm quỷ “Nhớ ra chưa?” Trong nụ cười rực rỡ có chút vẻ xấu xa của đứa bé ranh mãnh vừa giở trò.
Vừa rồi, lúc tân nương tử vào cửa, mình thì bị người này ôm, dường như y nói gì đó, sau đó được y hôn, nhẹ nhàng mà thâm tình…
Minh chủ không hề thay đổi bản tính lắm mưu nhiều kế, nhìn thần tình như vừa tỉnh mộng của Diễm quỷ, vui vẻ nhếch môi “Ta nói, chúng ta đi xem thủy triều đi, ngươi không nói gì tức là đã nhận lời. Ngươi cũng không nói là không đáp ứng.”
“Tiểu Miêu phải học bài, việc học không thể xao nhãng.”
Diễm quỷ đem Tiểu Miêu bị bỏ quên nãy giờ kéo lại gần, tiểu hài tử mở lớn đôi mắt hắc bạch phân minh ngẩng đầu hết nhìn Tang Mạch lại nhìn sang Không Hoa, trong lòng len lén lẩm bẩm, ủy khuất nhất chính là ta đó mà?
“Ta đã nói chuyện với tiên sinh rồi, phiền tiên sinh chiếu cố hai người bọn họ, tiên sinh đáp ứng rồi.”
“Tiên sinh vừa mới thành thân xong.”
“Tân nương tử cũng đã đồng ý.”

“Còn có chuyện trong phủ…”
“Tiên sinh nói, tất cả mọi chuyện trong phủ hắn sẽ hỗ trợ quản lý.” Xòe tay ra, Không Hoa cười vô tội với Diễm quỷ đang tức tới thở hồng hộc “Tiên sinh từ trước đến giờ luôn là người tốt bụng.”
“Ta không đi.”
“Ngươi đáp ứng rồi.”
“Ta chưa từng nói là ta đáp ứng.”
Mới vừa rồi còn thiếu chút nữa đã rơi lệ, vừa xoay mặt đã thẳng lưng, hai tay bên hông nắm chặt, Diễm quỷ giống như một con nhím xù lông nhọn, khóe mắt hơi xếch lên biểu hiện vẻ kiêu ngạo không được phép khinh thường.
Không Hoa nhìn sâu vào trong cặp mắt màu xám kia, như là muốn tiến vào chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn “Được rồi, vậy chúng ta không đi nữa.” Bàn tay cầm tay Tang Mạch cũng thõng xuống.
Ánh mắt đó nhìn qua sâu như mực, mỗi khi chạm phải, hô hấp lại bị kiềm nén, như là cả người đã tới bên bờ vực thẳm, đi thêm một bước nhỏ về phía trước thì sẽ không thoát ra được nữa.
Trong ánh mắt đó, từng thấy qua dã tâm điên cuồng mạnh mẽ như cỏ dại. từng thấy qua tàn khốc lạnh như băng, thấy qua sự cuồng nhiệt như thiêu như đốt, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sự mất mát ảm đạm như vậy.
Tang Mạch kinh ngạc nhìn ánh mắt đó, hé miệng như muốn nói gì, nhưng nam nhân đổi giọng muốn rời đi “Ta đi xem yến hội an bài thế nào rồi.”
Bóng lưng hắc sắc đánh mất quỷ khí âm hàn dày đặc, ở trong một đám người đồ mới sặc sỡ không hiểu sao lộ ra vài phần cô đơn, khuôn mặt tươi cười của mọi người vì mùi rượu dâng lên mà hiện vài phần đỏ ửng, Tang Mạch dõi mắt nhìn xung quanh muốn tìm kiếm gương mặt của Không Hoa, nhưng chỉ thấy  mái tóc đen dài của y.
“Đang yên đang lành, đi xem thủy triều làm cái gì nhỉ?” Diễm quỷ ngồi xổm xuống quay sang lẩm bẩm với Tiểu Miêu.
Tiểu Miêu ngoan ngoãn nhào vào lòng hắn, tùy ý hắn vuốt ve gương mặt mũm mĩm mềm mại của mình hết lần này tới lần khác. Kỳ thực ủy khuất nhất chính là ta đó mà?
“Đi thì sao? Không đi thì sao?”
“Cũng đã như vậy rồi, còn muốn đi chứng minh cái gì nữa đây? Chứng minh rồi thì làm sao chứ?”
Diễm quỷ không hề phát hiện, bên trong đoàn người, hắc y nam nhân vẫn một mực nhìn hắn, yên lặng, bao hàm chờ mong.
Thủy triều, lúc trước cũng từng đi xem, lúc Sở Tắc Quân vừa trở thành Tấn vương. Khi đó, phụ hoàng Sở Linh Đế của y còn chưa bị bệnh nặng, thái tử Tắc Chiêu còn sống, Sở Tắc Minh vẫn còn là Ngụy vương hăm hăm hở hở, Tề vương Tắc Hân là thượng khách ở các nơi gia thi hội thượng (tụ họp đàm đạo thơ văn), cái lúc mà tất cả những thủ túc tương tàn lẫn đấu tranh đẫm máu đều còn xa xôi tới mức như là một điểm nhỏ nơi xa vời.
Hoàng tử mới thoát khỏi lãnh cung tự do như  chim sổ lồng, cả ngày giương roi thúc ngựa, mặt mày phi dương tới mức như muốn giẫm lên khắp thiên hạ. Kỳ thực có thể đi được bao xa? Chỉ là theo công việc tuần tra, loanh quanh phố lớn ngõ nhỏ trong thành và rừng cây ngoại ô mà thôi, đi xa nhất chính là lần đó ra khỏi thành xem thủy triều.
Mặc y phục tầm thường, cưỡi ngựa, chạy tròn một ngày lại nghỉ qua đêm mới tới bờ sông, chưa thấy thủy triều đâu đã hưng phấn tới mức hận không thể hoa chân múa tay trước mặt mọi người, nhưng làm thế nào cũng không nói rõ được rốt cuộc là vui vẻ vì cái gì, chỉ là lồng ngực phập phồng dữ dội, hé miệng thở từng hơi gấp gáp không thể ngừng.
Sau đó, triều tới. Rồi sau đó nữa…
Tang Mạch chậm rãi mở mắt, ngoài cửa sổ mưa đang rơi, mưa dầm của phương nam tựa hồ không có điểm dừng. Tiếng mưa rơi ‘tí tách’ nhiễu loạn tâm trạng, nhắm mắt lại, không khí ẩm ướt khiến đệm chăn cũng mang hơi ẩm, dính dính làm cho người ta lật qua lật lại mãi không ngủ được.
Nam nhân đã sớm cẩn thận thay đổi gối trúc cho hắn. Lén lút dựa ở trên gối, Tang Mạch duỗi tay ngẩng mặt lên nhìn, Không Hoa đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, khung cửa sổ khắc hoa ở bên trái mở phân nửa, nhìn được mưa rơi rả rích và hoa hồng lá xanh ở bên ngoài được nước mưa gột rửa trở nên sáng rõ. Quang ảnh đan xen, nam nhân cúi đầu xuống, gương mặt vốn tuấn lãng bị ánh sáng mơ hồ phác họa một cách tinh tế, những sợi tóc rủ trên trán che khuất một đôi mắt hẹp dài sắc bén, sợi tóc dài buông xuống dán vào khuôn mặt, đôi môi mỏng hơi mím, bên môi dường như vương chút thủy quang.
Y luôn thích mặc toàn thân màu đen, hoa văn mây cuốn tối màu ở bên mép tay áo lấp la lấp lánh, tóc đen tựa thác đổ, Tang Mạch thường có một loại xung động muốn dùng lược ngọc đen chải đi chải lại mái tóc đó.
Không Hoa đọc sách tới xuất thần, không hề để ý thấy đang bị Tang Mạch nhìn chăm chú, Diễm quỷ rón rén xuống giường, muốn nhìn kỹ hơn chút nữa. Đợi tới lúc có thể thấy được hàng mi thật dài của nam nhân, Tang Mạch suýt thì cười thành tiếng. Đọc sách gì đâu? Rõ ràng đang ngủ gật.
Khom người xuống, không nhịn được mà vươn tay ra điểm vào giữa trán y, vốn muốn ấn mạnh chút, đánh thức y rồi đùa cợt một phen. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới mặt y thì mất hết khí lực, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo hàng lông mày hơi nhếch.
Thời gian không hề lưu lại bất cứ vết tích gì trên người y, ngàn năm vạn năm, với nam nhân ngồi tận sâu trong Minh phủ này mà nói thì không có bất cứ ý nghĩa gì, dung mạo của y vẫn luôn tuấn mỹ như vậy, thần thái vẫn luôn là tràn đầy thương xót như vậy, thăng trầm của nhân thế không thể chạm tới bất cứ tâm tình gì của y. Thế nhưng hết lần này tới lần khác… Ngón tay lần nữa lướt trở lại giữa trán y, nơi hơi nhô lên, nam nhân trong giấc mơ hình như vẫn còn lo lắng gì đó.
Không Hoa à Không Hoa, ngươi làm như vậy để làm gì? Hảo hảo làm Minh chủ của ngươi, nắm giữ hàng vạn hàng nghìn quỷ chúng, độc bá một phương trong tam giới, thật là tốt. Áp sát vào mặt y, học dáng vẻ y nhíu mày tinh tế ung dung. Tang Mạch kề vào bên tai y, môi dán vào lỗ tai “Được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta đi xem thủy triều.”

Lời còn chưa dứt, cổ tay không đề phòng bị nắm giữ lấy, không kịp lùi về phía sau, eo cứ thế bị ôm trọn, nam nhân vẫn ngủ say không hề có dấu hiệu mở mắt. Diễm quỷ nhất thời cả kinh, muốn chạy cũng đã muộn, đôi môi dính thủy quang của Không Hoa đã phủ lên môi hắn.
Nụ hôn vẫn mang theo ôn nhu vô hạn, đầu lưỡi bị ngậm trong miệng dường như có thể hôn, hôn tới thiên hoang địa lão, Tang Mạch mở lớn hai mắt, thấy đôi con ngươi hắc sắc gần tới không thể gần hơn, sáng trong tràn đầy tiếu ý.
“Ngươi giả bộ ngủ…”
Còn chưa nói xong đã bị y hôn, đầu lưỡi quấn quít, hôn tới nơi sâu nhất, hận không thể nuốt đối phương vào bụng.
“Tang Mạch a…” Không Hoa vẫn thường như thế này bám vào bên tai gọi tên hắn, âm cuối nhấn nhá, như thở dài, quẩn quanh quanh quẩn trong lồng ngực trống trải của Tang Mạch.
Giọng nói mơ hồ trong tiếng thở, Tang Mạch cũng không nghe rõ. Không Hoa ngậm lấy vành tai hắn, tỉ mỉ hôn dọc theo cổ Diễm quỷ, không nhắc lại.
Chuông đồng treo dưới mái hiên bị giọt mưa làm cho rung lắc leng keng, tiếng tiên sinh trẻ tuổi đọc sách truyền đến từ nơi rất xa, hẻm nhỏ bên ngoài tường viện có tiếng cười thanh thúy vui vẻ của hài tử, bao phủ lên tiếng thì thào nghi vấn từ đáy lòng nam nhân: Tang Mạch, Tang Mạch, ngươi thích ta, đúng không?”
Lúc đứng ở bờ sông, trong lòng Diễm quỷ vẫn còn buồn bực, sao lại nói đồng ý mà không suy nghĩ vậy nhỉ? Tới lúc đại triều còn rất lâu, người xem thủy triều  trong đình cũng rất ít, đều là tri kỷ bằng hữu tụ thành tốp năm tốp ba, an nhàn chiếm một góc đình trò chuyện vui vẻ. Có những người đọc sách không chờ đợi được đứng trước cảnh sắc bờ sông xuất khẩu thành thơ, có người cười, có người thảo luận, phá hư khung cảnh dòng sông tĩnh lặng trước mắt.
Diễm quỷ không thích náo nhiệt, vốn muốn tránh xa xa trốn trong núi nhỏ im lặng nhìn, Không Hoa không biết lại có chủ ý gì, kéo tay hắn hòa vào trong đám người.
Tang Mạch nói “Người và quỷ không chung đường, chúng ta ít kiếm chuyện chút.”
Nhưng y quay đầu lại cho Diễm quỷ một nụ cười, cẩn thận đem hai bàn tay đang nắm lấy nhau của đôi bên giấu vào trong tay áo, vẫn không đáp lời.
Tang Mạch hơi bị dỗi, vặn vẹo tay muốn giãy ra, nhưng lại bị y nắm chặt hơn, Diễm quỷ cũng không muốn bị người ngoài liếc thấy, trải qua một hồi nỗ lực không có kết quả, đành phải thôi. Cũng may dần dần, người tới xem thủy triều càng lúc càng nhiều, chen chúc trong đình, mọi người chỉ lo nhìn xung quanh chờ triều lên, cũng không lưu ý có hai người đang kề sát nhau tay trong tay.
Người nói muốn tới xem thủy triều là Không Hoa, tới nơi rồi, Không Hoa lại chẳng nói năng gì, Tang Mạch nhìn cảnh sông nhất thành bất biến tới phát chán, không nhịn được mà bộc lộ ra nghi vấn trong lòng “Đang yên đang lành, đi xem thủy triều làm gì vậy?”
Không Hoa quay sang, nheo mắt cười với hắn, có chút thần bí, cũng nhiều phần sủng nịch.
Diễm quỷ độc mồm độc miệng chẳng vì sao cả lại thấy mặt nóng lên, vội vàng xoay mặt đi không muốn để y thấy, bên cạnh toàn là nam nữ trẻ tuổi, cũng là như vậy chen chúc trong đám người đỏ mặt len lén nhìn nhau.
Bàn tay bị nắm thấm ra mồ hôi, Tang Mạch lén quay đầu, thấy những sợi tóc buông xuống trước ngực của nam nhân bay bay trong gió, đột nhiên nhìn không rõ gương mặt anh tuấn hơi tái nhợt.
Lúc sắp nhìn tới mất hồn, phía chân trời mơ hồ có tiếng động, dường như cự long ở nơi xa thẳm đang ở trên đám mây mà rít gào, trên mặt sông không thấy có động tĩnh gì, đoàn người bị chấn động bởi tiếng sấm mơ hồ vừa rồi. Lúc ẩn lúc hiện, phía tận cùng của dòng sông xuất hiện một đường trắng bạc tinh tế, cách xa như vậy, nhưng quang mang thì sáng chói tới đau mắt. Mọi người hoan hô chen chúc hướng về phía trước, kiễng chân nghển cổ, không muốn bỏ qua kỳ quan chỉ diễn ra trong nháy mắt lúc cuối ngày. Tang Mạch bị chen tới dính sát vào Không Hoa, đôi mắt của nam nhân nhìn thẳng về phía trước, từ đầu tới cuối lưng đều ưỡn thẳng.
Tiếng sấm từ xa tới gần, mọi người đồng thời chuyển động, Diễm quỷ quay đầu một cách khó khăn, đường ngân bạch đó đã hóa thành hàng vạn hàng nghìn tuấn mã, đạp tung tóe trên sóng nước, dường như đảo mắt một cái sẽ vọt tới trước mặt, thủy thần dưới sông tựa hồ cực kỳ yêu thích cái trò chơi khiến con người nhỏ bé chấn động tới không thể nhúc nhích nửa phân này, nhấp nhô lên xuống, tuấn mã lại biến thành vô số tuyết sư (sư tử tuyết), khí thế như sấm vang chớp giật, há mồm hét lên giận dữ, lấn át tiếng kêu sợ hãi của mọi người, chỉ trong giây lát, giữa trời đất chỉ nghe tiếng nước ầm ầm, không còn bất kỳ thứ gì khác.
Tay phải bỗng thấy đau đau, là bởi vì người bên cạnh đột nhiên xiết chặt năm ngón. Tang Mạch muốn gọi y, thanh âm bị tiếng sóng bao phủ. Sóng lớn ngập trời, nam nhân trước sau vẫn không có nửa phân động đậy, chỉ có ánh mắt kia, ánh mắt âm u như mực, thâm sâu như hàm châu, vẫn gắt gao nhìn về phía trước, dường như muốn xuyên thấu qua lớp lớp sóng triều nhìn tới nơi sâu nhất xa nhất trong trời đất này.
Trọc lãng (sóng hỗn độn) ngập trời bài không mà tới, phiên giang đào hải nhưng gián đoạn. Sóng đã tới gần ngay trước mắt, đầu sóng cuộn trào cao như vậy, tựa hồ có thể nhìn thấy nó đang mở rộng về phía trước, như một bàn tay khổng lồ giơ lên trời, thề phải chạm tới bầu trời xa vời vợi đó. Dưới cơn sóng lớn, có người bắt đầu run rẩy lùi về sau, rất sợ một khi sóng ập xuống sẽ nuốt trọn lấy mình. Nhưng nhiều người thì từ lâu đã quên mình đang ở phương nào, đến sợ hãi cũng quên, chỉ há miệng nhìn trân trân cảnh quan uy nghiêm như thần linh hiển thế trước mặt.
Năm xưa cũng từng đi xem thủy triều, cũng là nơi đây, cũng là người này, cũng sóng vai như vậy, nhìn cột sóng cao tới ngàn thước, nghe tiếng nước ầm ầm. Tang Mạch yên lặng nín thở, cùng đợi cái thời khắc sóng đổ ập xuống. Không Hoa vẫn cứ nắm vững lấy tay hắn, nắm rất chặt, chặt tới phát đau, Diễm quỷ không kiêng dè điều gì lại không dám đoán xem nam nhân bên cạnh đang suy nghĩ gì, dường như một khi bị hắn đoán được thì kết quả còn đáng sợ hơn cơn thủy triều trước mắt.
Chưa kịp ngẫm nghĩ, triều bỗng nhiều đổ xuống, hung hăng đập vào con đê dưới chân, đất rung núi chuyển, đất trời mênh mông hơi run lên, tiếng vang chân động màng nhĩ kêu ‘ong ong’, không còn nghe được lời của người khác, không nhìn thấy sự tồn tại của người khác, hoa sóng phun trào tới trước mặt, đầu tiên cảm thấy đau nhức rồi sau đó là lạnh thấu xương. Bàn tay khổng lồ thề phải với tới trời đó nát vụn, Tang Mạch nghĩ mình như đã bị sóng cuốn vào trong dòng sông chảy xiết, trước mắt mờ mịt, không nhìn thấy gì khác, chỉ có bọt nước đầy bầu trời xanh tới chói mắt, thủy thiên nhất sắc (:”> chắc là trời và nước một màu, nhưng để nguyên thôi, vì sao thì chắc các bạn biết). Chân thực duy nhất chính là bàn tay phải sắp bị bóp nát, nam nhân dùng lực mạnh như vậy, bá đạo dù cho thiên hoang địa lão sông cạn đá mòn cũng không chịu buông ra.
Không Hoa a Không Hoa, sóng triều cuồn cuộn không dứt, đập vào chân đê lay qua lay lại, tiếng sóng gầm hết đợt này tới đợt khác, Diễm quỷ sắp bị xô tới mức mất đi hồn phách lần thứ hai, trong trái tim trống vắng chỉ có cái tên này nhẹ nhàng bay qua bay lại. Tay phải đã đau tới tê dại, đến nỗi nam nhân buông lỏng ra lúc nào cũng không phát hiện.
“Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch…”
Dường như có người gọi mình, Tang Mạch ý thức mơ hồ mà quay sang, cái gì cũng không thấy rõ, mê muội một hồi, thân thể bị ôm lấy, mãi đến khi mặt đã dựa lên bờ vai y mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, phong ba cuộn trào mãnh liệt trên sông đã dần dần tan, mọi người trong đình xem thủy triều cũng đã rời đi, chỉ còn lại bản thân và y.

“Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch…” Y ở bên tai thì thào gọi, hết lần này tới lần khác, như là muốn gọi hồn phách thất lạc của Diễm quỷ quay về, rồi lại mê muội tới mức như thể người mất hồn chính là Không Hoa.
“Ân.” Hơn nửa ngày Tang Mạch mới tìm lại được thanh âm của mình.
Không Hoa nói “Ta thích ngươi.”
Tang Mạch nói “Ta biết.”
Không Hoa như thể không nghe thấy, lặp lại tới mấy lần “Tang Mạch, ta thích ngươi… thích ngươi… thích ngươi…”
Tang mạch đáp lại đầy đủ “Ta biết… Ta biết… Ta biết…”
Diễm quỷ nhận thấy đầu vai mình ẩm ẩm, lạnh lạnh. Đây là do vừa rồi bị nước sông vẩy ướt, Tang Mạch âm thầm tự nhủ. Giọng của Không Hoa mơ hồ, đang cúi đầu, nhưng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại tới phát chán.
Tang Mạch nhẹ nhàng vỗ lưng y “Đó là lí do vì sao lúc đó ta cứ quấn lấy ngươi muốn ngươi viết tấm biển đó đó.”
Tấm biển treo trước cửa phòng mà Tang Mạch từng ở tại Tấn vương phủ – Thủy thiên nhất sắc.
Đứng trước quang cảnh này, danh lợi, phú quý, quyền thế toàn bộ đều tiêu tan thành mây khói, trong ngực chỉ có một bản thân chân thực nhất và một cảm tình chân thực nhất trong tim. Vào khoảnh khắc trời đất nối liền, nghĩ tới ai? Nhung nhớ ai? Ai là bóng dáng cực kỳ rõ ràng cứ lơ lửng trong lòng?
Không Hoa vẫn còn đang thì thào khẽ gọi “Tang mạch, Tang Mạch, Tang Mạch…”
Nam nhân từng là người vô bi vô hỉ dùng đôi mắt thương hại nhìn khắp tam giới này trước sau vẫn không chịu để Tang Mạch thấy vẻ mặt y, Tang Mạch chỉ nghe được tiếng nói nghẹn ngào của y, lúc thì khàn khàn, y nói “Tang Mạch, ngươi trả lời ta, một câu là được rồi.”
Tang Mạch thậm chí không muốn phân tích trong lời nói của y rốt cuộc là mang theo thứ tình cảm gì. Hắn biết Không Hoa muốn hắn trả lời rằng  —— thích ngươi. Không Hoa, ta thích ngươi.
Thất tình lục dục chốn hồng trần chính là giản đơn như vậy, ba chữ rất ít nét là có thể bao quát hết tất cả tâm tình. Thế nhưng ‘thích’ cũng là phức tạp như thế, yêu không được, hận không đành, cầu không được, bỏ không nỡ, trăm mối lo, trằn trọc, vì yêu mà sinh oán, vì oán mà sinh hận, vì hận mà xuất hiện biết bao thị phi. Kết quả là, dù cho bên nhau sớm chiều, dù cho là chung giường chung gối, dù cho nhĩ tấn tư ma, thiếu một chữ ‘thích’ đó, thì cho dù nắm giữ bao nhiêu thứ đi nữa, vẫn là tâm trí bất an, lo sợ ngủ không yên.
(Nhĩ tấn tư ma: vành tai và tóc mai chạm vào nhau – để chỉ tình cảnh gần gũi thân mật)
Diễm quỷ trầm mặc, nước sông cuồn cuộn, thậm chí có thể cảm thụ được nam nhân hô hấp rất khẽ, như là sợ một khi không cẩn thận sẽ khiến những câu chữ nhỏ vụn bị gió cuốn đi mất.
Không Hoa a Không Hoa, ngươi là Minh chủ điện hạ vui buồn không lộ trên mặt đó nha…
Tang Mạch hít sâu một cái, chậm rãi lùi ra khỏi cái ôm của nam nhân “Chúng ta về nhà thôi.”
Lúc này đây, là Tang Mạch không dám để y thấy mặt mình.
Lúc xoay người ly khai, ống tay trắng thuần lướt qua đầu ngón tay y, cảm thụ được nam nhân níu giữ một cách yên lặng, Tang Mạch cúi đầu, nghe được Không Hoa nói “Ta sẽ chờ.”
Rất kiên định, rất cố chấp.
Không cần quay đầu lại, Tang Mạch cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh ở sau lưng lúc này, nước sông cuồn cuộn trôi về phía đông, cỏ lau bên bờ bị sóng đánh ướt đẫm, nam nhân bá đạo cuồng ngạo kia nhất định là đang đứng thẳng như cây cột, vạt áo hắc sắc bị gió sông thổi bay phấp phới.
Bất tri bất giác, trên gương mặt lâu rồi không điểm son phấn của Diễm quỷ giãn ra một nụ cười, mang theo chút giảo hoạt, chút đắc ý, chút cay đắng, chút… vui sướng.
Sau đó, một nhà ba người cứ thế bình ổn sống qua ngày. Tiểu Miêu ngồi bên bàn luyện chữ vừa gian nan cầm bút phác họa trên giấy, vừa nhìn hai người ngồi bên bàn trà thở dài.
Một người thì lười biếng chống đầu nằm trên giường nhỏ,  một người thì nhanh nhẹn bóc hạch đào, đưa từng hạt tới tận bên miệng một cách thân thiết, mi nhãn hàm tiếu.
Không Hoa nói “Chữ gần đây Tiểu Miêu tập viết ngươi đã xem qua chưa?”
Tang Mạch gật đầu “Có chút tiến bộ.”
Nam nhân cười thật là cao hứng, chớp chớp mắt chờ mong hắn nói tiếp.
Diễm quỷ ngẩng đầu liếc y “Có điều cầm cán bút cao quá, lực không đủ, chữ viết vẫn còn ẩu.”
Không Hoa không hề buồn bực, hai mắt cong cong, cúi đầu dán vào vành tai hắn nhẹ giọng cười “Đó là nói ta viết mới đẹp?”
Tang Mạch lách trái luồn phải vẫn cứ bị y ôm gọn, đảo mắt trợn trừng nhìn y, ngậm miệng không nói lời nào.

Nam nhân khiến hắn trong lòng ngứa ngáy, cúi đầu một cái, một nụ hôn đã rơi xuống bên má, đầu lưỡi len mở khớp hàm hôn thẳng tới chỗ sâu nhất trong họng, hai tay cũng theo đó kéo vạt áo ra sờ a sờ a… Lúc đôi môi rời xa, đôi bên đều quay đầu đi thở dốc, mặt đỏ ửng, con ngươi mờ mịt, trên cổ vẫn còn lại hồng ấn lưu lại từ đêm qua. Đầu lưỡi nhô ra liếm một vòng quanh đôi môi ướt át, ngọn lửa hốt cái bùng lên cao ba trượng, muốn ngừng cũng không ngừng được…
Ống tay áo rộng kéo đổ bàn trà, uổng phí một đĩa chất đống hạch đào.
Tiểu Miêu nắm cán bút, hết sức chăm chú họa ngang họa dọc trên tờ giấy trắng, trong lòng âm thầm lẩm nhẩm bắt chước theo cách tiên sinh học ‘Đạo đức kinh’
Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy… thấy rồi cũng là không thấy.
Sau đó của sau đó, một hôm nào đó, bỗng nhiên nhớ tới rất lâu rất lâu trước có một món nợ còn chưa đòi, cắn vào vành tai nói nhỏ cho Diễm quỷ cũng đang vô cùng buồn chán nghe. Diễm quỷ xoay đầu dùng một đôi mắt xếch nhìn y “Ngươi muốn làm gì đó?”
Không Hoa buông hạch đào trong tay, nhìn một chút gương mặt còn đang ngái ngủ của Diễm quỷ, hai tay khoanh trước ngực chân chân thật thật nói “Để hắn trả nợ”, biểu tình như hồ ly.
Diễm quỷ vừa nãy còn gối đầu lên chân y ngủ gà ngủ gật giờ đã hiếu kỳ ngồi thẳng dậy “Hiện tại có việc lớn gì phải phiền tới vị điện hạ kia à?”
Không Hoa vuốt cằm cười tới thâm sâu “Lúc trước đã nói có việc tìm hắn, cũng không nói là có phân biệt việc lớn việc nhỏ.”
Biểu tình của Tang Mạch có chút nghi hoặc, Không Hoa vừa vươn tay vuốt mái tóc thật dài của hắn vừa tiếp tục cười quỷ dị “Ai cũng nói phong cảnh ở hành lang ven hồ trong Thiên Sùng cung vô cùng đẹp.”
Câu nói tiếp theo chợt không nghe rõ, rồi thấy Diễm quỷ đỏ mặt, lông mày nhíu chặt, một đôi quỷ trảo mang móng tay dài đã hướng thẳng tới cổ họng Không Hoa.
Minh chủ điện hạ không hề lộ vẻ sợ hãi, vừa vỗ lưng hắn trấn an vừa tiếp tục kề tai hắn thì thầm “Cơ hội khó có được… Chúng ta như thế này… thế này… thế này… thế này…”
Một đôi đồng tử trong suốt màu mực chợt lóe sáng.
Tang Mạch hừ lạnh một tiếng “Nếu hắn nổi giận thì ngươi đi mà ứng phó.”
Không Hoa vẫn ôm Diễm quỷ làm thế nào cũng không tình nguyện, trong lòng đã có dự tính “Cùng lắm thì cho hắn mượn U Minh điện dưới Minh phủ một ngày.”
“Ngươi làm chủ được chắc?”
“Kiểu gì cũng sẽ có người làm chủ.”
“Hừ…”
Trong một tòa nhà nho nhỏ tại nhân gian, một ‘âm mưu’ khiến Úc Dương thiên quân cao ngạo nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cứ như vậy được hình thành.
Úc Dương quân, ngài đã chuẩn bị tốt chưa vậy? Chủ nợ sắp tới cửa rồi á~
Sau đó của sau đó của sau đó, ‘âm mưu’ cũng cứ vậy được thực thi.
Muốn biết bọn họ làm gì sao?
Tưởng tượng chút đi. Cựu Minh chủ điện hạ mặc hắc y ôm Diễm quỷ bạch y của mình tới gõ đại môn cao lớn nguy nga của Thiên Sùng cung, tùy tiện ngồi dưới hành lang mà một phía có thể xem cẩm lý (cá chép á) một phía có thể ngắm hoa rơi, mình mình ta ta anh ơi em à: “Uy, Úc Dương quân, đem hoa viên nhà ngươi cho ta mượn một ngày.”
Úc Dương thiên quân điện hạ vênh váo hung hăng của chúng ta trên mặt có biểu tình thế nào nhỉ?
Chúng ta rất chờ mong…
(chờ mong cái Tu phàm chắc?)
♣TOÀN VĂN HOÀN
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
freezehear_6200 – Trang napa – thao1011
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui