Diễm quỷ

20
Đông qua xuân tới, rõ ràng vẫn là vạn vật lặng ngắt như tờ, tiếng gió thổi tiêu điều, đầu cành đã nhú ra mầm xanh, bên góc tường có hai ba cọng cỏ non chồi lên, có cái gì đó dưới mặt đất bắt đầu âm thầm động đậy, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền từ dưới đất chui lên, như sấm sét ba tháng xuân, long trời lở đất.
Tang Mạch để Tiểu Miêu ngồi trên đùi, đem hạch đào rải rác trên mặt bàn bóp vỡ, lấy nhân bên trong, mình ăn một, một thì đút vào miệng Tiểu Miêu, thật là nhàn nhã.
Tiểu Miêu cái gì cũng tốt, mỗi tội không mở miệng nói.
Không Hoa nói “Lúc còn sống bởi vì là người câm, cho nên mới bị phụ mẫu vứt bỏ, một mình lưu lạc đầu đường, cuối cùng chết non.”
Lạnh chết, bệnh chết hay là đói chết thì có liên quan gì. Đó vốn là những chuyện bình thường nhất trên thế gian khốn khổ này, bần cùng tới mức soạn ra một tiểu cố sự bảo ca nữ trong tửu quán hát lên một đoạn trầm bổng du dương cũng không có. Kể ra cũng bất quá là để những thôn phụ thành kính ăn chay niệm phật thêm một hồi thổn thức, xoay người liền quên.
(Đoạn này tức là cái chuyện Tiểu Miêu chết non ở trên thế giới này chỉ là một chuyện rất bình thường, nói ra thì cũng chỉ có mấy thôn phụ – phụ nữ nông thôn thấy thương cảm chút, nhưng xoay người thì liền quên…)
“Hiện tại im lặng cũng tốt. Có muốn nói hay không, đợi nó lớn để nó tự quyết định.” Đêm đã khuya, tiểu oa nhi có chút buồn ngủ, lại không muốn ngủ lúc đó, đang níu lấy xiêm y của hắn, lật qua lật lại.
Gần đây quá chiều nó, mọi chuyện đều dung túng, đã thành thông lệ mỗi đêm trước khi đi ngủ phải nói một cố sự, không nói nó sẽ không chịu ngủ. Không chỉ có khuôn mặt tương tự, đến tính tỉnh bướng bỉnh cũng có chút giông giống người bên cạnh kia.
Cực lực quên đi ánh mắt nóng rực đang đảo khắp người mình, Tang Mạch trấn an Tiểu Miêu, buông mắt xuống, yên lặng suy tư.

Kể cái gì bây giờ? Hắn lúc nhỏ cũng không cha không mẹ, quay lại nhìn chỉ toàn tinh phong huyết vũ, ngươi lừa ta gạt cầu sinh, còn nhớ rõ được vài phần ngày lành cảnh đẹp nhân nguyệt lưỡng viên? Thực sự là… nhớ tới một truyền thuyết rất xưa rất xưa rồi, xa xưa ly kỳ tới mức ngày nay sẽ không còn ai tin nữa, chỉ coi như một truyện cười, buổi đêm dùng để dỗ tiểu oa nhi đi vào giấc ngủ.
Kể rằng ngày xửa ngày xưa, trên thế gian từng có một vị thần y, y thuật inh, diệu thủ hồi xuân. Ông râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận, tự nói rằng mình đã tu đạo trăm năm thông hiểu nhân gian vạn sự, còn từng lên thuyền ra khơi tới hóa ngoại tiên cảnh, nhận biết một thanh tu thượng nhân, dẫn ông tới thiên cung một chuyến nhìn ngắm phong cảnh hiếm có. Bên Dao trì may mắn lấy được một quả táo Tứ Tiên, ăn vào cải lão hoàn đồng, tu luyện nâng thêm một tầng. Ông kể rõ ràng mạch lạc, còn thi triển thần thông trị hết vô số chứng bệnh cổ quái, thế nhân kinh hãi, gọi ông là lão thần tiên, ở dưới chân núi ông thanh tu cung phụng tam sinh ngũ súc, ngày ngày dâng hương cầu chúc.
(tam sinh: bò, dê, lợn; ngũ súc: bò, chó, cừu, lợn, gà)
“Hóa ra có chuyện như vậy.” Tiểu Miêu mở to hai mắt vẻ kinh ngạc, đến Không Hoa cũng nghe đầy hứng thú, đang cầm trà ngồi vào trước mặt Tang Mạch. (câu kia là bạn Không Hoa nói chứ không phải em mèo nha!)
Tang Mạch nhìn y một cái, nam nhân nghe răng cười với hắn, dưới ánh sáng nến lấp lánh, ngũ quan tuấn mỹ đẹp mắt. Nhưng Diễm quỷ lại thu mắt về, chỉ chuyên tâm kể chuyện, dường như không thu nhận nổi tâm tình của y “Chuyện trên thế gian đều có căn nguyên, có thần tiên thần thông quảng đại, tất có chứng bệnh lai lịch khó hiểu. Lúc uy danh của lão thần tiên nhật thịnh, thì thiên tử đương triều bị bệnh…”
Bệnh của Người tới khó hiểu, chứng bệnh cũng cổ quái, đang khỏe mạnh tự dưng ngã xuống, toàn thân trên dưới không có vết thương, không có gì khác lạ, hô hấp bình ổn, mạch đập khỏe mạnh. Chỉ là hôn mê thật sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh.
“Ngày này qua ngày khác, ngoại trừ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Hoàng đế nhìn tựa như đang ngủ. Mặt Người càng lúc càng tái đi, gần như trong suốt. Ngự y nói, nếu không tìm được phương pháp giải cứu, sợ rằng không quá bảy ngày Người sẽ chết.” Tiểu Miêu dán mặt vào ngực Tang Mạch, Tang Mạch xoa tóc nó, đem đường nhìn chuyển hướng về phía bầu trời mực lam ngoài phòng.
Không Hoa bám theo ánh mắt xa xôi của hắn, mơ hồ thấy những chấm nhỏ lấp lánh, tản ra quang mang yếu ớt “Sau đó?”
“Sau đó…”
Tang Mạch nghiêng đầu đau khổ nhớ lại, Không Hoa buông chén trà, cầm lấy tay hắn “Bọn họ phái người đi tìm lão thần tiên kia?”

“Đúng.” Lòng bàn tay y còn mang theo độ ấm của nước trà, áp vào mu bàn tay, như đang kéo Diễm quỷ trở lại từ trong cố sự kỳ dị, hoặc như là một loại an ủi, giục hắn kể tiếp “Ngự y cũng không có biện pháp, coi như là có bệnh vái tứ phương.”
Lão thần tiên ở xa ngoài kinh thành, sứ thần của thiên tử đi không ngừng nghỉ tới sáng sớm ngày thứ ba thì đến nơi tu hành của ông. Đó là một đạo quán trên đỉnh núi, ẩn nấp trong biển mây. Sơn đạo chật hẹp dốc đứng, ngựa không thể lên, đành dựa vào sức người tay không leo lên. Sứ thần dùng dây cuốn lấy bàn tay, hết vòng này tới vòng khác, gai nhỏ sinh trưởng trên dây mây cắm vào lòng bàn tay, buông ra liền có thể thấy tơ máu đỏ tươi trườn xuống theo thân dây leo lục sắc. Thân thể hắn áp sát vào núi đá lởm chởm, một mạch hướng về phía trước, ngoại trừ cỏ dại và bụi gai héo rũ đầy khắp núi đồi ra thì cái gì cũng không thấy. Đá núi cứng lạnh  lúc nào cũng có thể vươn góc cạnh sắc nhọn ra cứa vào y sam, vào bàn tay, vào khuôn mặt. Sự trống trải ùn ùn kéo tới, áp lực của bầu không khí đông đặc khiến người ta muốn hét lớn lên, nhưng lại nghẹn cứng ở trong họng. Không thể dừng lại, không thể ngã, không thể bước chậm, thân thể mà nghiêng thêm một tấc nữa sẽ rơi xuống dưới vực sâu không đáy kia. Cả đường cứ như vậy lết thân thể nặng nề đi trên sơn đạo dài dằng dặc không có tận cùng. Ngay khi thấy được xa xa một đình viện hư hư thực thực, đầu gối bỗng mềm nhũn, hầu như quỳ xuống đất.
“Giống như người xưa nói, trời giáng ột người nhiệm vụ lớn lao*…” Diễm quỷ cong khóe miệng nhẹ nhàng cười nhạo, trong giọng nói lẫn chút buồn bã. Không Hoa yêu thương muốn nắm tay hắn thật chặt, mới thả lỏng một cái, liền bị hắn rút ra.
*Nguyên văn là “thiên tương hàng đại nhâm dữ tư nhân dã” xuất phát từ câu “Thiên tương hàng đại nhâm dữ tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, khống hạp kỳ thân, hành phận loạn kỳ sở vi. Sở dĩ động tâm nhẫn tánh tăng ích kỳ sở bất năng” của Mạnh Tử, tức là “Trời muốn giáng một trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước khiến cho khổ tâm trí, mệt nhọc gân cốt, đói rét thể xác, cùng quẩn thân thể; hễ muốn làm việc gì thì hoàn cảnh khiến gặp điều nghịch lý trở ngại. Trời làm như thế, để kích thích tâm tánh kiên nhẫn của người ấy, hầu có đủ nghị lực xúc hành những việc chưa làm được.) ^^ Nói chung là khổ tận cam lai, trước khi hoàn thành việc lớn thì phải trải qua nhiều khó khăn thử thách.
Trong “Thiên thác chi hợp” em Tiểu An cũng nói về câu này, ý bảo anh Ngô sau này tất thành đại-nhân-vật = ))
Tiểu Miêu nhắm mắt lại, giống như rùa con nằm úp trong lòng hắn, đã ngủ. Tang Mạch cưng chiều nhéo nhéo mặt nó, thần sắc bỗng biến đổi “Sau đó, hắn vào đạo quán, tìm được lão thần tiên, Hoàng đế được cứu.”
Đoạn đầu tầng tầng lớp lớp những chi tiết làm nền để đổi lấy một cái kết cục nhẹ nhàng nhưng cũ rích, có thể thấy rõ ràng vẻ đè nén trên gương mặt nam nhân cao cao tại thượng kia. Tang Mạch thầm cười trong lòng, cố ý cúi đầu lảng tránh sắc mặt xấu xí của y, ôm Tiểu Miêu đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Mới đi một hai bước, Không Hoa đã ngăn ở trước mặt “Thật sự như vậy?”
Sắc mặt y quả nhiên đen sì như bóng đêm bên ngoài, Tang Mạch rốt cuộc nở nụ cười, đến khóe mắt cũng đầy tiếu ý “Nếu là cố sự, đâu có thật giả?” Trên mặt không thấy một tia bi thảm, giảo hoạt như một con mèo xấu tính.
“Ta sao lại khiến mình thê thảm như vậy?” Hắn kiêu ngạo hất cằm, dùng đôi mắt xám tro săm soi biểu tình của Không Hoa “Lừa ngươi đấy.”

Nói nửa ngày, còn cố ý làm giọng điệu như hồi ức lại chuyện cũ, cũng bất quá là giả bộ để trêu đùa y, uổng cho y dùng giọng thật thân thiết. Minh chủ bối rối, cáu giận ôm lấy eo hắn, cắn một cái ngập răng lên cổ hắn. Diễm quỷ ‘Á ────” một tiếng, cả Tiểu Miêu trong lòng cũng đồng thời đụng vào ngực y.
Bên tai ‘bình bịch’ rung động, là tiếng tim ai đập, hoảng loạn như vậy?
Tối nay không trăng, đêm tối và trường bào đen như mực đem tất thảy sự vật ôm vào lòng, không chịu lộ ra một tia sáng nào. Trong đêm đen âm u không thấy phương hướng, Diễm quỷ nằm trên gường mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà trên cao. Sa trướng cũ kỹ màu thiên thanh, màu sắc lờ mờ như yên vũ Giang Nam bị thời gian làm phai mờ, vết tích xám trắng hạ xuống âm thầm như tơ nhện. Còn có huyễn thải hội họa (đại khái là những hoa văn màu sắc rực rỡ) trên xà nhà, lam đậm, lục đậm, chu sa hồng… Vẫn nhớ rõ chúng nó đan xen vào nhau tạo thành một bức họa sặc sỡ thế nào, thất sắc tường vân (mây lành bảy màu), ngũ thải chức cẩm (gấm vóc năm màu), thịnh trang y trượng kéo dài không dứt… Toàn bộ đều điêu tàn theo thời gian ba trăm năm dài dằng dặc, chỉ còn lại xà nhà thô ráp đen sì vẫn còn trung thành như xưa thủ tại nơi cũ, thủ trong căn phòng này qua ngày đêm luân chuyển, vận đổi sao rời. Bên cạnh truyền đến tiếng hô hấp khe khẽ của Tiểu Miêu, Diễm quỷ ở trong bóng tối bất giác lặng lẽ miêu tả đi đi lại lại bức họa trên xà nhà, sông núi mênh mông, hoa điểu trùng thảo, tả ý cẩm lý cùng công bút mẫu đơn…. Năm này qua năm khác, ba trăm năm vào lúc này lặp đi lặp lại chỉ trong nháy mắt.
(Cẩm lý: cá chép, cẩm lý vẽ theo kiểu tả ý , mẫu đơn vẽ theo kiểu công bút)
‘Cốc cốc’ – Tiếng đập cửa đánh vỡ sự tĩnh lặng của ban đêm, Tang Mạch đang chìm đắm trong mạch suy tư kỳ lạ bỗng nhiên hoàn hồn. Cửa bị đẩy ra, một chút ánh sáng tiến vào bên trong. Diễm quỷ dựa ở đầu giường không thấy rõ mặt y lắm, chỉ nhìn thấy trên đầu vai có vài ngôi sao rơi rớt.
Minh chủ Không Hoa, vạt áo mặc sắc của y trải trên sàn nhà đá đen đầy vết nứt, trong nháy mắt lại như thấy được tường vân trên xà nhà, bồng bềnh dưới chân y, nhưng cũng màu đen, nhè nhẹ từng sợi, theo ống tay áo y đong đưa mà tràn ra tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt chậm rãi hướng lên, trên đai lưng của y gắn một bảo thạch hồng sắc không biết tên, trong bóng tối vẫn phát sáng rực rỡ, chấm nhỏ xán lạn trong không trung, còn có mi mục dài nhỏ của y cùng mái tóc phất động phía sau… Nam nhân hòa hợp làm một với bóng đêm nhưng trong bóng đêm lại càng hiện lên rực rỡ.
Y cài cửa lại, chậm rãi đến gần, bước tiến ưu nhã thanh thản, khiến người ta nhớ tới bản thể của y, cũng là thần thú thượng cổ cao quý hiếm thấy như long phượng, kỳ lân, màu đen, vẫn ngủ say trong Vong Xuyên Bỉ Ngạn, nơi sâu nhất trong Minh phủ.
“Đêm nay là cuối tháng.” Mặt y đã gần ngay trước mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng đuôi lông mày xếch lên, đồng tử mặc sắc sáng hơn bất cứ bảo thạch nào, Tang Mạch thậm chí có thể thấy mặt mình trong đó, cứng đờ căng thẳng hoàn toàn tương phản với vẻ du nhàn của y.
Trong mắt y mỉm cười, khóe miệng cong lên như trăng non mới mọc.
“Ta không muốn ngươi lại bị đau.” Y nói, cúi đầu ngậm một ngụm nước trong chén hướng tới môi hắn, tranh trước khi Phệ tâm phát tác. Tới gần như vậy, nháy mắt mấy cái lông mi đều như có thể đụng vào y, chóp mũi đối diện, môi chạm môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau, giải dược luôn lạnh thấu tâm bỗng không thấy lạnh nữa, sự ấm áp theo miệng y truyền tới đáy lòng. Dịch thể chảy xuống dọc theo khóe miệng, chạm nhẹ rồi khẽ hôn, sau quay lại trên môi, khiêu mở khớp hàm đã tê dại, tùy ý ngao du trong miệng, lấp đầy tới không thở nổi. Mất một lúc y mới buông lỏng ra, còn chưa kịp hít không khí vào, thoáng cái một ngụm nước lại đưa tới, môi lưỡi cuốn lấy nhau, dây dưa không ngớt, như là muốn hôn, hôn tới thiên hoang địa lão. (sánh cùng trời đất á~)
Tang Mạch hơi nhổm người dậy, một tay chống lên giường, lưng áp sát vào đầu giường, chống đỡ nụ hôn bất y bất nhiêu của y. Bát sứ trong tay vỡ tung trên mặt đất, y rốt cuộc vươn tay kéo hắn vào lòng. Thân thể áp sát, nam nhân phía trên luôn đem lạnh lùng giấu sau khuôn mặt tươi cười giờ đã nóng bừng lên, như là muốn ôm lấy Diễm quỷ cùng nhau bùng cháy.

Không Hoa áp đảo hắn trên giường, vô vàn nụ hôn từ khóe miệng kéo dài tới bên tai. Diễm quỷ vì tinh khí suy yếu mà mẫn cảm dị thường bị y nhen lên dục hỏa, không nhịn được vươn tay ôm lấy cổ ý muốn hôn. Y liền cười, để mặc môi Tang Mạch, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua như dụ dỗ “Lúc không đau có phải rất có cảm giác hay không?”
Tang Mạch không muốn đáp lại, kéo rơi cao quan bó buộc tóc y, níu kéo mặt y tới gần hôn lên đó, tiếng cười của y biến mất giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, chỉ ôm Tang Mạch càng thêm chặt, tóc đen tán lạc bên cạnh đan xen vào nhau, phân không rõ rốt cuộc là của ai.
“Tang Mạch, Tang Mạch…” Y vùi mặt tại cổ Tang Mạch, kề sát vào tai hắn thì thào gọi tên, hạ thân áp vào nhau cách y sam chậm rãi ma sát.
“Ư…” Tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng, Tang Mạch giơ cánh tay lên cắn mạnh vào. Tiểu Miêu ngủ bên cạnh, giống như ếch con nằm sấp trên giường phát sinh tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thức hài tử như thể thêm củi vào dục vọng đã cháy mãnh liệt, hỏa nhiệt ở dưới bụng đã tự thiêu lên. Thân thể đã tới gần mức nghiêm mật vô hạn, thế nhưng dục vọng vẫn đang kêu gào. Cho dù cảm thấy thẹn, nhưng thắt lưng lại không kiềm chế được mà vặn vẹo hướng vào y ma sát. Dưới thân đã ẩm ướt, dục vọng nóng rực mà cứng rắn nhô lên cùng nhau va chạm qua y sam, khát vọng nhờ vào ma sát an ủi, lại bởi vì ma sát mà càng sinh ra nhiều khát vọng
“Tang Mạch, Tang Mạch…” Không Hoa vùi đầu vào cổ Tang Mạch, mồ hôi không ngừng chảy xuống, thấm vào thân thể đang quấn chặt lấy nhau, “Ta sẽ không đem giải dược của Phệ tâm cho ngươi.”
Y đem Diễm quỷ hung hăng đặt dưới thân, hận không thể nghiền nát nhập vào xương cốt cho dù khoét thế nào cũng không đi, dục vọng thũng đại bên dưới dính sát vào Tang Mạch.
“Ta sẽ không cho ngươi…” Môi y dán sát vào tai Tang Mạch, thanh âm khản đặc của nam nhân lẫn trong tiếng thở hồng hộc “Cho ngươi rồi, ta lấy cái gì ra để giữ ngươi lại?”
Không trải qua tiến nhập, chỉ ma xát với người kia mà đã thăng lên tới đỉnh, lời của y vẫn còn quanh quẩn bên tai, một trận đầu váng mắt hoa bao trùm lên tất cả cảm quan, Tang Mạch mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, tựa hồ thấy được hoa văn màu sắc rực rỡ hoa mỹ. Thân thể hư nhuyễn tới mức không thể động đậy một phân, nam nhân vẫn còn đè nặng trên người hắn, đầu đặt trên vai hắn, tiếng hô hấp đều lọt vào tai. Tư thế giao cảnh mà ngủ (cổ giao nhau? Ó.Ò), thân mật tới tột đỉnh.
Có điều, một đêm uyên ương giao cảnh, liệu còn có lần sau?”
(Hình như có câu “Uyên ương giao cảnh kiến phân li” tức là “Chim uyên ương vắt cổ lên nhau đã phải chia lìa” để chỉ cảnh vợ chồng sau này phải rời xa nhau thì phải? ;_____;)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui