Ba ngày trước sau khi nghe theo lời Diêm Liệt nói, nàng ta liền trở về nhà, tướng công nàng sau khi uống rượu xong khi về nhà xác thực lại đánh nàng ta.
Lúc nàng ta cảm thấy nản lòng thoái chí, tướng công nàng ta đột nhiên dừng tay lại, thấy nương tử mình đang khóc đột nhiên cảm thấy áy náy, “Nương tử, thực xin lỗi, ta, ta không bao giờ uống rượu nữa, sẽ không bao giờ đánh nàng nữa.”
Quả nhiên, sau đó tướng công nàng ta thật sự không có đụng chạm đến rượu nữa, cũng không động thủ đánh nàng ta, lại còn rất yêu thương nàng ta, bản thân dường như thay đổi hoàn toàn.
Phu nhân cảm thấy thật sự kỳ quái, tướng công nàng ta làm sao đột nhiên liền thay đổi như vậy.
Vì thế nàng ta mang theo cái túi chạy tới khách sạn Hoàng Tuyền hỏi hai vợ chồng bọn họ, Đường Cẩn cũng tỏ vẻ tò mò hỏi, “Đúng vậy, quỷ đoản mệnh, rốt cục chuyện gì đã xảy ra?”
Diêm Liệt nói: “Kiếp trước tướng công nhà nàng là một con ngựa, bởi vì kiếp trước nàng rút roi đánh nó một ngàn roi, đời này nó đầu thai làm tướng công ngươi, nên cũng muốn đòi nợ một ngàn roi này.”
“Thì ra là thế, ta hiểu được, khó trách lần cuối cùng đánh được một nửa liền ngừng lại, có lẽ đã đánh xong một ngàn lần.” (Chị này chịu đựng giỏi thiệt!!! Ngàn roi đó nha T_T)
Sau khi nghe xong, Đường Cẩn đổ mồ hôi lạnh, nguyên lai là như vậy a!
Trước khi đi vị phu nhân kia còn để lại một túi ngân lượng to, nhưng khiến cho Đường Cẩn cao hứng hơn là bởi vì Diêm Liệt nói nàng là lão bản nương, cho nên số tiền này để nàng thu.
“Quỷ đoản mệnh, vậy vạn nhất người ta không muốn nhận quả báo, bản thân mình lại cố gắng tận lực vì gia đình, tướng công lại đối xử với người ta như thế, không ngừng oán hận, hai bên chẳng những căng thẳng, trái lại còn kết oán lớn hơn nữa, vậy thì làm sao?”
Diên Liệt tiếp tục phổ cập cho nàng một chút về phương diện nhân quả.
Vợ chồng là duyên, thiện duyên ác duyên, vô duyên không tụ.
Nhân gì, quả gì.
Đời này có thể gặp được hiền phu huệ thê, chẳng qua kiếp trước bọn họ kết được thiện duyên. Mà nay gặp phải ác phu kém thê, cũng là vì kiếp trước chính mình thiếu nợ bọn họ.
Dường như nàng cũng có thể lý giải được một chút, nếu có một người làm việc thiện, thì hẳn sẽ gặp được nhân duyên tốt, bởi hắn đời đời kiếp kiếp đều tu hành đúng, luôn kết thiện duyên rộng rãi, như vậy người báo ân tự nhiên liền nhiều hơn, nếu có thê tử kết tóc, có thể là kiếp trước hắn đã dốc sức giúp đỡ nàng, kiếp này liền được báo lại ân đức, tự nhiên sẽ chiếu cố hắn hơn, mà gia đình sẽ luôn hòa thuận.
Nghe đến đó, Đường Cẩn khong khỏi cảm thán: Đây chính là gieo nhân nào gặp quả nấy a!
Nói như vậy, nếu gặp bạn đời không như ý, chả nhẽ lại phải tự xem xét lại chính mình?? Nếu không phải kiếp trước chính mình mắc nợ người ta, thì người ta cũng không có khả năng ghi tạc trong lòng, đời này cũng không thể đi tìm mình đòi lại công đạo?!
“Vậy thích một người, có phải cũng là do có nhân quả bên trong?”
“Ví dụ như là, kiếp trước có một thư sinh yêu một thiên kim nhà giàu. Nhưng là, thiên kim nhà giàu lại làm tổn thương thư sinh, bỏ thư sinh lại kết hôn sinh con với một nam tử mộ đăng hộ đối khác. Vì thế kiếp này, thời điểm nàng ta gặp lại hắn cũng không hiểu vì sao lại thích hắn, mà hắn lại làm tổn thương nàng ta, cuối cùng là bỏ nàng ta, làm cho nàng ta thương tâm khổ sở.”
“Vậy có phải kiếp trước của ta thiếu nợ ngươi cái gì, cho nên kiếp này người tìm ta đòi nợ, sau đó chúng ta liền kết làm phu thê?” Đường Cẩn tò mò hỏi.
“Cũng không có, duyên phận chúng ta kiếp này mới bắt đầu.”
“Nha~ Thì ra là trăm năm tu cùng thuyền vượt, ngàn năm tu cùng chẩm miên.*” Nói xong câu đó, Đường Cẩn cũng ngượng ngùng nở nụ cười, hắc hắc.
Hay một câu trăm năm tu cùng thuyền vượt, ngàn năm tu cùng chẩm miên. Trong lòng Diêm Liệt đã có cách, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nét tà mị lại bất giác mỉm cười.
(*): Trăm kiếp tu được chung thuyền, nghìn đời tu được gối giường ngủ chung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...