Từ hôm đó trở về, đầu óc của Hoàn đều tràn ngập hình ảnh Minh ở dưới thân mình ngoe nguẩy, đến cả lúc ngủ mơ cũng liên tưởng tới em ấy đang núp ở dưới chăn bú cặc cho mình, để rồi lúc vạch sịp ra thì quần lót đã nhơ nhớp tinh rồi, điều này không chỉ diễn ra một lần.
Ngày qua ngày Hoàn càng trở nên lầm lì, hẹn bằng được Châu Báu quan hệ với mình, nhưng vừa kết thúc màn dạo đầu, Châu Báu liền xách quần bỏ đi, với lý do không thể hầu hạ cái thứ đó được. Còn lâu cô ta mới chịu cúi đầu trước một thằng nhãi thổi kèn cho nó, mơ đi, cô cao quý hơn cậu ta nhiều. Điều này làm Hoàn tức phát điên, chỉ muốn qua phố đèn đỏ ngay lập tức tìm đại một cô ả để thoả mãn, nhưng cũng may anh chưa dại đến mức ấy.
Thứ đáng sợ nhất không phải là bệnh tật, mà là tâm hồn, thần trí của anh hiện giờ chẳng khác gì bãi cám lợn, nó lộn xộn, lùng bùng, nhếch nhác, đến cả Châu Báu vẫn luôn duy trì mối quan hệ hoà nhã nhưng sự cố kia, cộng thêm cả tâm thần của Hoàn ngày càng không ổn định, đã sớm chán ngấy đến việc đe doạ đuổi việc. Điều này khiến Hoàn lại càng buồn hơn, cuối cùng anh tìm tới tâm bệnh của mình.
Tôi gặp lại thầy Hoàn sau một tuần không dính dáng gì đến nhau, vừa trông thấy hốc mắt thâm quầng cùng vẻ ngoài tiều tuỵ lại cứ ngỡ nhận sai người.
" Dạo này có còn gặp tên khốn đó không?"- ánh mắt thầy nhìn tôi ngập tràn phiền chán làm tôi có cảm giác nếu mình trả lời sai, liệu ổng có bẻ gãy cổ mình không nhỉ? Chỉ còn cách trợn mắt nói láo, tay vô thức che đi rãnh mông mới bị con cặc thô to lấn lướt.
" Có rảnh không? Cho thầy chút thời gian được chứ?".
Trước sự dịu dàng quay ngoắt của thầy làm tôi phản ứng không kịp, nhưng nghĩ đến bộ dáng thân tàn ma dại này trông cũng thấy thương, bèn gật đầu đồng ý.
Trưa hôm ấy thầy Hoàn dẫn tôi về nhà, nấu cơm ngon cho tôi ăn, tôi còn được gặp cha mẹ thầy ấy, họ rất niềm nở và chào đón tôi. Công nhận gen nhà thầy cũng thật tốt, toàn bộ vẻ đẹp của họ đều được giữ lại trên người thầy hết, chắc có lẽ con cặc khủng bố ấy cũng có công không nhỏ từ cái đũng quần kia- tôi liếc tới hạ bộ của bố thầy.
Phòng của thầy Hoàn được lấp đầy bởi tranh ảnh bóng đá kèm các đồ vật liên quan như trái banh, gậy bóng chày, còn có cả những món đồ có chữ kí, có thể thấy đây là một căn phòng của người yêu thể thao, quả thực rất giống thầy.
" Có phải rất nhàm chán không?"- thầy Hoàn chợt xoa đầu tôi.
Từ đó đến giờ tôi vẫn luôn hạn chế tiếp xúc thân mật, chỉ sợ sẽ lại nảy sinh chuyện không đáng có, đến lúc được thầy chủ động thân mật, vẫn không tránh khỏi lỡ nhịp mà rung động.
" Em tới để chơi với thầy mà".
Nhìn nhóc con đáng yêu ngượng đỏ mặt khi được mình xoa đầu, mọi xúc cảm chán ghét với người đồng giới được giải toả hết, Hoàn đã lâu rồi chưa có được sự thoải mái thế này, liền không chút nghĩ ngợi mà buông bỏ hết rào chắn kéo đối phương lại ôm trước ngực. Chính là cảm giác này, thật hạnh phúc.
Tôi cũng hạnh phúc không khác gì, cứ thế để mặc cho thầy ôm, cả hai cứ thế ôm nhau, chẳng cần nói chuyện nhưng cảm giác thoả mãn đã làm rung động hết tâm hồn. Những băn khoăn trắc trở bấy lâu nay trong lòng không ngờ chỉ cần một việc nhẹ nhàng đến vậy thôi.
Hoàn nhận ra, cũng giật mình phát hiện, em ấy là người giải thoát, cũng chính là người đẩy mình vào ngõ cụt, mình cần Minh, nhưng Minh lại thèm muốn thân xác mình, điều này đi ngược lại với mong muốn của Hoàn. Vậy chẳng phải mọi chuyện đều trở nên công cốc sao?
Thầy buông tôi ra, lại để lộ gương mặt sầu khổ làm tôi nhíu mày:" Thầy đang bận tâm chuyện gì sao?".
" Có nói em cũng không giúp được đâu"- Hoàn nhún vai bất lực.
" Thầy không nói thì sao em biết".
Hoàn đành trần thuật lại câu chuyện, sau khi nghe xong Minh chỉ vào dương vật của thầy:" Chỉ cần ôm em là thầy khỏi bắn tinh hả?".
Đó chính là mấu chốt! Thầy chỉ có thể thân mật đến mức ôm ấp nhau thôi. Nhưng nếu tinh thần không được giải phóng thì rất có thể thầy sẽ lại mộng tinh lần nữa, mấy hôm nay việc thủ dâm quả thật đúng là một cực hình, thậm chí thầy còn phải mơ tưởng đến Minh để mà có thể bắn hết chỗ tinh dịch trong cơ thể.
" Người yêu thầy không thể thoả mãn chuyện tình dục của thầy, thầy có thể ở với cô ấy mãi sao?"- lại là một vết dao đâm sâu vào vết thương đang rỉ máu của Hoàn, cho đến bây giờ, thầy vẫn thầy cô ấy thật xinh, thật gợi cảm, nhưng để thân mật giữa cả hai lại là một chuyện khó khăn vô cùng. Từ bao giờ hai người yêu nhau lại phải đắn đo nhiều thứ đến vậy?
" Hay là như vậy đi, thầy để em mút chim cho thầy, làm thoả mãn dục vọng không được giải toả, có như vây thì cô Châu Báu sẽ không phải cảm thấy áp lực nữa, em cũng thấy vui vì giúp được thầy, cũng giúp cho em. Thầy thấy thế nào?".
Quả nhiên đây chính là phương án hữu hiệu nhất, Hoàn thực sự rất mệt mỏi với tinh thần buồn chán những ngày qua. Để mọi người biết một người thầy giáo đầu hàng trước dục vọng của mình để mà đi giải toả với học sinh, có lẽ tên của thầy sẽ được nêu lên mấy bài tế trường tồn với thời gian, nhưng nếu không làm như vậy thì còn có thể làm sao?
Tôi trông vẻ lưỡng lự ấy, thầm nghĩ nếu cứ để thầy tự quyết có lẽ đến tối cũng chưa xong. Ông thầy này tính ra mọi thứ đều tốt, nhưng sự tự chủ thì không. Bàn tay mò đến bóp lấy đũng quần to đùng của thầy, lúc này thầy không có mặc sịp nên xúc cảm lại càng tốt hơn, thầy cũng không ngăn cản tôi lại mà chỉ cúi xuống nhìn tôi.
Tôi di chuyển tay luật động lên xuống, sung sướng nhìn vẻ thoả mãn hiện lên trong mắt thầy, đến khi đã đạt đến kích thước lớn nhất, tôi gạt phăng quần thầy ra, lao như tên chớp ngậm chặt lấy dương vật thầy hút đẩy, cứ như sợ bị đối phương chối bỏ, còn ôm chặt lấy eo họ.
Cơn phê đã lâu ngày vẫn luôn ở trong tâm trí được tái hiện lại lần nữa, Hoàn vui vẻ đón nhận, đến bước này cũng chẳng cần phải thanh cao làm gì nữa, anh ghì đầu Minh hục mạnh vào dương vật thẳng đuột của mình, cứ tưởng sẽ nghe thấy tiếng hóc khó thở, nhưng Minh lại không gặp chút khó khăn nào, chuyên nghiệp như diễn viên AV anh hay xem nuột nà không vấp dù chỉ một giây.
Hoàn cứ như vậy được chiều lên đỉnh, tinh dịch lại bắn đầy miệng nhỏ được đối phương nuốt hết. Hoàn cũng biết chỉ có những người tự nguyện uống chỉ thực ra những thứ này cũng chẳng ngon lành gì cho cam, ít ra của mình là vậy. Ấy vậy mà Minh lại thưởng thức nó với vẻ vô cùng hưởng thụ, bú đến giọt cuối cùng, thậm chí còn gắng nặn cặc anh ra để mà uống thêm nữa. Điều này đã chạm đến lòng hư vinh đàn ông của Hoàn, đẩy ngã anh vào thắng lợi của dục vọng, Hoàn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn thể hiện bản thân nhiều hơn.
" Muốn anh địt em không?".
" Dạ?"- tôi trợn mắt nhìn anh, bạo dữ vậy sao?
Hoàn lúc này mới nhận ra mình nói lớ, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi mà.
" À ý anh là đâm bên ngoài, anh thấy em vẫn còn thèm lắm, em biết kiểu khép hai chân lại địt không?"- Hoàn hợp lý hoá câu hỏi.
Xí! Cũng chỉ là con cu thôi mà, làm gì phải đến cái mức ấy. Nghĩ như vậy nhưng bên ngoài tôi vẫn rất lịch sự đón nhận, còn nài nỉ thầy đâm vào đít mình đi.
" Không được, thầy không có bao"- nói xạo chứ lớn tồng ngồng thế này sao lại không đem theo được. Ngay tủ còn có một hộp date mới nguyên nè.
Tôi thất vọng, nhưng cũng không phản đối làm cái trò mèo kia. Tính ra cũng tình thú phết, nghe tiếng rên rỉ khó nhịn của thầy Hoàn, còn thỉnh thoảng uốn éo cơ thể trườn lên người tôi có thể biết được thầy sướng đến mức nào. Chim nhỏ tôi cũng được chăm sóc chu đáo, và cũng như lúc trước, tôi lại ra trước mấy anh. Không được thoả mãn cơn nứng từ việc đâm đít nên tôi cũng không muốn tiếp tục rên rỉ gợi dục nữa, thành ra nãy giờ chỉ toàn là tiếng rên rỉ của thầy Hoàn.
" Há miệng ra, rên như con đĩ đi em. Sao? Thầy địt em không sướng à? Thầy thì nứng hết cả cặc rồi nè"- Hoàn banh miệng bắt tôi bú liếm tay thầy ấy, ai không biết chứ xuất tinh rồi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi, không đá ra chỗ khác đã là nể mặt lắm rồi. Nhưng chỉ trách việc mình giỏi nhất lại là lấy lòng đàn ông, vẫn cứ thấy việc thì làm mà thôi.
Hoàn được phục vụ sướng như ông hoàng, cả tinh thần và thể xác đều thoải mái, đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người.
Đúng lúc này bên ngoài vang ra tiếng gõ cửa:" Hai đứa có muốn ăn hoa quả không?".
Bên trong tĩnh lặng.
" Chắc đi ngủ rồi ha".
Sau khi nghe thấy đã đi xa, thầy lại cúi xuống thơm má tôi:" Bố mẹ thầy mà biết thầy và học trò của mình đang nối liền cơ quan sinh dục với nhau trong cảnh loã lồ thế này chắc xỉu 3 ngày chưa tỉnh quá".
Tôi tận dụng thời cơ ngậm lấy môi thầy mút lấy đến đỏ chót, lúc nhả ra còn không quên mỉm cười:" Chiến lợi phẩm".
Hoàn bất lực nhìn bản thân bị đứa đỏ chiếm tiện nghi ngay trước mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...