" Gì vậy? Em mất công mang tới đây là để thầy trả lại em à?"- tôi phì cười:" Nhưng cậu ấy nói đúng mà, em cứ lấy sở thích của trẻ con ra để dỗ thầy. Đầu óc em đúng là có vấn đề mà".
" Không có, thầy chính là rất thích đồ ăn của em. Nếu không có chúng tiết cuối thầy liền mệt rã rời"- Đăng nhanh chóng dỗ dành.
" Nhưng bánh bao rõ ràng no lâu hơn cái bánh của em mà. Thầy vẫn nên ăn nó"- tôi vẫn hơi tủi thân.
" Nó được mua từ lúc sáng rồi, nhìn cứng như cục đá ấy, còn lâu mới sánh bằng cái bánh kem mềm mại kia"- Đăng không ngại chê bai cái bánh kia.
Tôi cười đẩy đẩy thầy:" Hoài sẽ buồn đấy, thầy đừng nói với bạn ấy nha. Để tí em bảo bạn ấy thầy thích ăn nóng".
" Ý thầy không phải vậy. Đừng nói gì hết, tốn tiền bạn ấy ra. Thầy cũng không cần em phải tốn tiền"- Đăng khuyên nhủ.
" Đều là đồ của nhà em mà, em chính là muốn đút cho thầy ăn"- tôi mỉm cười rạng rỡ như đó là chuyện tôi thích nhất.
Đăng bị nụ cười này làm cho đứng tim, thầm nói giữa người và người sao lại có khoảng cách lớn đến vậy. Thật muốn ôm nhóc này một cái.
" Suốt ngày được ăn của em, thầy cũng biết xấu hổ đó. Nếu còn muốn bón thầy ăn thì phải nghĩ ra một chuyện gì đó cho thầy làm"- thầy véo má tôi.
Hihi điều tôi mong chờ đã đến:" Vậy có thể... mỗi lần em được điểm cao liền ngậm hai bên má em không?".
Đăng thích chí:" Không cần phải được điểm cao thầy cũng thích làm chuyện đó. Chi bằng mỗi ngày đều làm nhé".
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Giờ cơm trưa hôm nay, lại kè kè xuất hiện Hoài, cả tôi lẫn thầy đều đau đầu. Cậu ta gắp mấy món mình lấy nhiều ra xẻ bớt cho thầy, lại lấy mấy món mìh thích ăn từ chỗ thầy. Có miếng nào ăn không ngon, lại đem vất qua. Đăng nhăn mặt:" Thầy không có thiếu thức ăn, em không ăn có thể vất đi mà".
" Chẳng phải như thế là lãng phí sao? Ở nhà bà em mà thấy em ăn thừa sẽ ăn hộ em".
" Thầy với bà em khác nhau"- Đăng đến khô héo lời, nhưng cậu nhóc này thực ra cũng là không ai dạy, cũng thấy hơi tội, liền nói:" Thực ra bà em như thế là tiết kiệm thôi. Không nhất thiết phải ăn hết. Nếu em thực sự không ăn được có thể vất đi, lần sau không gọi món đó nữa, như thế sẽ không sao".
" Thầy dạy chả giống bà em gì cả, mà thầy có học chắc không sai được. Chắc bà em vô học đó"- Hoài nghĩ gì nói vậy.
Cả hai chúng tôi lại nhăn mặt, thực ra tôi cũng hiểu tên nhóc này chính là nông cạn, nhưng sự nông cạn này lại đến mức vô duyên. Tôi cũng chẳng rảnh đi dạy dỗ cậu ta, liền không để ý tiếp tục ăn cơm.
Thầy Đăng đương nhiên không thể như thế, giảng giải cho đúng. Nhưng Hoài lại không thích dạy dỗ, ù ù cạc cạc cho qua.
Người đầu tiên ăn xong là Hoài, trong khi cậu ta bảo bỏ bữa là lãng phí nhưng đồ ăn của cậu ta lại còn phân nửa. Tôi đến quỳ với ông tổ này. Hoài ngồi đợi được một lúc vẫn chưa xong, bắt đầu cáu:" Sao thầy ăn chậm quá vậy?".
" Ăn chậm nhai kĩ "- thầy lời ít ý nhiều.
" Ăn nhanh cũng chả sao, quá chậm"- Hoài không đợi nổi, lại chướng mắt tôi còn bên cạnh:" Bằng tuổi mà sao lề mề thế? Nhai nhanh lên".
Thầy Đăng liền khó chịu:" Em lên ngủ trước đi, để Minh ăn".
Hoài thấy tình thế không thể làm gì, chỉ có thể xịu mặt rời đi.
Sau khi giải quyết no nê, tôi và thầy lại đi dạo một vòng quanh trường, đến góc khuất, thầy liên ôm lấy tôi nhấc bổng lên đặt lên một thành tường, còn mình thì vòng tay qua eo tôi, ngậm lấy má tôi cắn mút.
" Eo ơi toàn là dầu mỡ"- tôi đánh yêu vào vai thầy.
" Chê à?"- thầy cười cợt nhả ra.
Tôi ngậm lại má thầy vào miệng, hai tay câu lên cổ thầy, trả thù lại những gì mình nhận lấy.
Thầy cười khúc khích, cũng để yên cho tôi mút đủ hai bên, sau khi tôi cắn no, mới nói:" No chưa?".
" No lắm òi"- tôi xoa bụng.
" Thầy bế em đi vệ sinh".
Quả thực là thầy bế tôi đi, hơn nữa còn là bế công chúa. May mắn giờ này mọi người đã về phòng hết rồi. Thầy đặt tôi xuống bên cạnh, từ từ cởi khoá ra, móc lấy khối thịt vĩ đại.
Mặt tôi nhanh chóng đỏ lên.
" Không đái à?"- thầy chơi xấu cẩu qua bên tôi.
" Á... thầy bẩn quá"- tôi la lên.
" Không thích à?"- thầy vẫn không dịch qua.
" Ai lại thích cái này! Thầy biến thái"- tôi che mặt xấu hổ.
Thầy Đăng cuối cùng cũng dừng lại, tôi lúc này mới cởi quần ra, con cu cứng ngắc lập tức bật ra ngoài.
" Có tinh thần phết nha"- thầy Đăng trêu.
Tôi xấu hổ, cãi không được huhu.
Lúc lên đến phòng ngủ, mọi người đều đã ngủ vắt lưỡi. Thầy và tôi đều không bảo nhau mà nhất chí kiếm một góc xa Hoài, cùng nhau nằm xuống. Chiều ngủ dậy, ai đó đương nhiên lại khó chịu.
Cậu nhóc này có lẽ đã ngộ ra đạo lý, không gây chỗ đông người, lúc thầy đi ra cùng tôi liền bị cậu bám lấy chỉ trỏ:" Thầy sao có thể đối xử với em như thế. Đều là học sinh của thầy mà thầy ăn của cậu ta, cho cậu ta đấm lưng, còn ngủ cùng cậu ta. Có phải thằng này ép thầy phải không? Mày đừng có mà quá đáng như vậy, mọi người đều muốn giành hết, đến cả thầy cũng muốn giành cho mình là sao? Đồ tham lam, bẩn thỉu, đê tiện, cả nhà mày đều đi chết đi".
Tôi nghe mà nóng cả đầu, suýt thì không kìm nổi mà đấm cậu ta ngay tại chỗ. Nhưng không để tôi kịp làm, thầy Đăng đã gầm lên:" Thằng nhãi láo toét, mau xin lỗi ngay".
" Em chả có làm gì sai để xin lỗi hết. Rõ ràng là cậu ta độc chiếm thầy, cái loại ích kỷ, bẩn thỉu. Tao sẽ lan truyền cho mọi người biết bộ mặt thật của mày"- Hoài nói xong liền bỏ đi.
Thầy Đăng giận muốn tím mặt, lại quay sang dỗ dành:" Đừng để ý Minh à, là nó sai. Yên tâm thầy sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ đem về công đạo cho em".
" Em giận vì cậu ta nguyền rủa nhà em chứ mấy lời kia của cậu ta không có đả động đến em. Nhưng hình như em cũng bám lấy thầy lâu rồi, chắc không chỉ riêng cậu ta khó chịu đâu"- tôi bỗng thấy tủi thân, không hiểu sao. Tự nhiên nói ra lại thấy mắt nằng nặng, cánh tay ấm áp của thầy cứ vỗ vào người càng làm tôi ấm ức, nước mắt nhanh chóng tuôn rơi. Thầy Đăng thấy Minh khóc mà đau lòng muốn chết, nhanh chóng ôm cậu vào lòng vuốt ve, miệng không ngừng an ủi:" Đừng khóc, thầy sẽ đau lòng lắm. Nín đi thầy thương em. Mắt em sưng lên thì phải làm sao?".
Từng câu chữ của thầy như thấm vào tim, tôi không nhịn được nói:" Thầy dù có là giả, có thể nói với em, giữa em và Hoài, thầy mãi mãi thuộc về em không?".
" Không phải giả, là thật, thầy mãi mãi thuộc về em"- thầy ôm chặt tôi hơn.
Tôi không nhịn được mỉm cười, ngẩng đầu lên cố tính hôn cạnh khoé môi thầy. Thầy Đăng cũng bất ngờ, nhưng không suy nghĩ nhiều, từ từ thơm lên hàng nước mắt tôi, in dấu môi lên đó.
Lúc trở về lớp, cả lớp đang vô cùng ồn ào, không ngờ năng suất của Hoài lại nhanh thế.
Còn đang chờ bị cả lớp chửi rủa, ai ngờ người bị chửi lại là tên gây ra rắc rối.
" Cái đồ không biết xấu hổ, ngậm máu phun người, rõ ràng bản thân đi giành giật người khác lại đi kể khổ. Đúng là oan Thị Màu mà"- Vy nghiến răng nghiến lợi.
" Mọi người không biết đâu, hôm nay lúc Minh mang bánh lên cho thầy, cậu ta liền giành lấy cái bánh đó, đổi lại cái của mình. Sau khi bị thầy từ chối lại quay qua đẩy Minh ra, thử hỏi ai là người sai"- An lên tiếng.
" Cậu ta sai rành rành"- đám đông kêu lên.
" Chưa hết, lúc đang học đội tuyển, cậu ta học kém nhất lớp còn kêu thầy tới ngồi cạnh kèm cậu ta học. Khi bị nói chưa đủ cố gắng, còn kiếm cớ đổ tại thầy. Mọi người thấy cậu ta có yêu quý gì thầy đâu"- Mỹ thêm vào.
Hoài không ngờ tình thế bị đảo ngược, bực bội nói:" Mấy người không biết gì đừng nói bậy. Thầy rất là quý tôi, chính thằng Minh liên tục cản trở".
" Ai trong lớp tôi đều có trách nhiệm quản, còn riêng em thì bây giờ hãy đi viết bản kiểm điểm đi. Nếu em chịu xin lỗi Minh, ngày mai liền có thể đi học. Nếu không tôi sẽ đình chỉ em một tuần ngay bây giờ"- thầy Đăng lên tiếng đánh vỡ lý lẽ cuối cùng của Hoài. Cậu ta tức tối đỏ bừng mắt nhìn tôi, sau đó liền cầm lấy cái compa ném về phía tôi.
" Á coi chừng"- mọi người la lên.
Tôi cũng giật mình, khoảnh khắc ấy quá nhanh, chỉ thấy thân ảnh thầy lao qua chắn trước tôi kéo đi, mặc dù đã né nhưng vẫn bị cây compa xoẹt vào bắp tay, máu tươi cứ thế chảy ra.
" Á chảy máu rồi"- xung quanh hỗn loạn.
Đầu óc tôi đờ đẫn, sau đó liền kéo thầy đi xuống phòng y tế.
Mọi người lúc này đều ghê tởm Hoài, cậu ta bị xa lánh một chỗ, lớp trưởng ổn định cả lớp trật tự, cử vài bạn xuống xem thầy, lại bị thầy đuổi lên, nói có tôi ở dưới là đủ, chỉ là vết thương nhẹ thôi.
Không ai chú ý đến Hoài, có một người đi qua cũng né cậu ta ra, như kiểu sợ bị lây bẩn. Hoài phát cáu kéo lại:" Tránh cái gì? Rõ ràng là tại nó không phải tớ. Mọi người không thấy tớ đáng thương à?".
" Tốt nhất là mày bỏ tao ra trước khi tao đấm mày. Tao thực sự không muốn có tội danh bạo lực học đường đâu".
Hoài bị doạ cho sợ, lại đi về chỗ ngồi, học sinh ngồi cùng cậu ta nép vào một góc tránh thật xa.
" Mọi người không thấy kỳ lạ à? Sao cậu ta điểm lại cao thế? Chắc chắn là do nịnh bợ thầy giáo. Mình chỉ muốn kéo thầy ra mà thôi".
Không ai đáp lại.
Cậu ta không chịu nổi, kéo người ngồi bên cạnh:" Linh à, nói với họ là tớ đúng đi".
Linh quay mặt đi không nói gì.
" Con chó, hôm qua còn tâm sự với tao mày thích thằng Hoàng, còn nhờ tao nói tốt về mày với nó. Sao đã phủi đít đi rồi?"- Hoài nạt nộ.
Hoàng lúc này đứng dậy đi đến đấm cho cho cậu ta một cái, mặt lập tức đỏ ửng lên, Hoài kêu la như lợn bị chọc tiết:" Mày đánh tao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...