một loạt nữ yêu đeo mặt nạ xông về bốn người, vì chúng không phải người bình thường nên rất khó đối phó
Nếu bọn chúng dễ bị hạ gục thì người đứng đầu đã không phái chúng đến
lãnh quân, phi vũ và bạch cập đều chia ra đánh nhau với chúng
nghiêm thành bị một đám nữ yêu bao vây đang không ngừng sử dụng linh lực đánh nhau
tuy sức mạnh của hắn rất mạnh nhưng lúc nãy đánh nhau với mấy thích khách áo đen cũng đã tốn không ít linh lực
lúc này có mấy yêu quái định tấn công nàng nhưng bị nữ thủ lĩnh ngăn lại
" ta muốn tự tay xử lý nàng ta"
diễm an lạnh lùng nhìn hắc y nữ nhân trước mặt rồi cầm chặt quạt Ngọc Hồ hướng về ả ta
ả ta thấy vậy cũng rút cây kiếm trong tay
" tiểu công chúa trông thật xinh đẹp "
sau đó nàng ta cười lạnh
" đáng giết "
sau đó nàng ta bắt đầu tấn công diễm an, diễm an dùng quạt ngăn chặn đòn tấn công của nàng ta
" vậy phải xem cô có bản lĩnh đó không "
diễm an dùng quạt Ngọc Hồ tát thẳng vô khuôn mặt của nữ yêu, mặt nạ nàng ta bị rơi ra sau đó văng đi xa
nghiêm thành nhìn thấy vậy liền nhanh chống giải quyết đám yêu
hắn tụ hợp linh lực rồi giết chết từng nữ yêu, ánh mắt hắn chỉ có một từ có thể miêu tả - chết
mặt nạ nữ yêu bị rơi ra để lộ khuôn mặt đen xì của ả ta
phi vũ liếc sang thấy cảnh này không nhịn được hô lên
" xấu quá đi"
ả ta thấy vậy tức giận lao thẳng về phía diễm an
" chết đi"
Diễm an tụ hợp linh lực trên tay rồi hất mạnh về phía ả
chỉ thấy thân ảnh nàng ta bị đẩy ra xa sau đó đụng trúng cái cây rất to
lần này ả ta như phát điên
" aaaa giết chết cô ta cho ta" ả vừa nói vừa phun ra hai ngụm máu
mấy nữ yêu liền lao về phía nàng
diễm an mặt vô biểu cảm cầm lấy chiếc thanh ngọc Hồ rồi biến nó thành cây kiếm
nàng đâm thẳng cổ họng của đám nữ yêu làm chúng mất mạng ngay tại chỗ
bên này nghiêm thành và ba người kia cũng đã xử lý rất nhiều nữ yêu nhanh chóng
xem ra chúng đã quá coi thường nghiêm thành và hai thuộc hạ của hắn
nữ thủ lĩnh thấy vậy liền dùng yêu khí tụ hợp lại, đang lúc diễm an không hiểu gì chỉ thấy ả ta lao nhanh về phía diễm an định dùng một chiêu đánh chết nàng
diễm an lấy trong người ra vài lá bùa rồi ném về phía ả ta
nhưng có thể vì sức mạnh của ả ta rất mạnh nên mấy lá bùa không có tác dụng
lúc diễm an tưởng nàng sẽ phải chịu một trưởng này của ả thì nghiêm thành xuất hiện phía sau nàng rồi tung trưởng
" aaaa"
vì sức mạnh của ả ta và nghiêm thành chênh lệch quá xa nên ả bị trưởng của nghiêm thành đánh văng xa xa# bộp #
ả kêu la đau đớn nhìn về phía nghiêm thành sau đó lại nhìn đám yêu
" bày trận ", đám nữ yêu tập hợp lại rồi niệm thần chú gì đó
lúc này bầu trời đột nhiên tối đen lại
bạch cập phi vũ và lãnh quân thấy vậy liền chạy về phía nàng và nghiêm thành
" chúng đang làm gì vậy "
phi vũ hỏi
" đây hình là hồn trận?"
lãnh quân nhìn lên không trung trả lời
nghiêm thành nhắc nhở
" đây là trận pháp mê hồn, lát nữa các ngươi nhìn thấy gì cũng không được coi là thật, sau đó giết chết lũ yêu đừng để chúng mê hoặc "
Diễm an nhìn xung quanh tối đen rồi quay sang chiếc kiệu rồi cầm thêm vài lá bùa tạo kết giới
lúc này trên không trung xuất phát hiện tiếng của yêu nữ
" các ngươi chết ở đây đi, ha ha ha"
giọng nàng ta cười làm cho mọi người nổi da gà
" đau đầu quá " nghiêm thành nghe vậy càng ôm chặt eo nàng, hắn như vậy làm diễm an cảm thấy an tâm rất nhiều
lúc này bên tai nàng có tiếng gọi
" diễm an, diễm an "
diễm an giật mình mở mắt, lúc này nàng đang đứng giữa một dòng sông dài vô tận
diễm an lo lắng nhìn xung quanh rồi hét to
" nghiêm thành, lãnh quân.
.
"
nàng lần lượt gọi tên bốn người nhưng trước mắt chỉ là mặt nước mênh mông đang nghe lời kêu của nàng
diễm an nhìn xuống dưới - nàng vậy mà có thể đứng được trên nước
nàng thử bước đi nhưng vẫn không bị rơi xuống
lúc này nọ nàng thấy một ánh sáng léo lên giữa mặt nước lạnh lẽo
nàng tò mò nhìn xuống thứ ánh sáng đó
ánh mắt nàng mở to không thể tin vào những thứ mình nhìn thấy
bên là cảnh kiếp trước của nàng, cả hoàng cung máu tươi chảy dài,nàng nhìn thấy mình bị lý danh nhốt trong nhà lao sau đó giết nàng
lúc nàng đang vô cùng sợ hãi thì nàng nhìn mình đang lau mặt cho một cậu bé quần áo rách rưới giống như ăn mày
" cảm ơn cô đã cứu ta, cô tên là gì"
" ta là diễm an, thấy ngươi sắp chết nên cứu về đây"
sau đó nàng đặt tên cho hắn
" có họ rồi thì thôi, vậy tên thành đi"- nghiêm thành
diễm an không hiểu sao mình lại thấy cảnh trong lúc còn nhỏ
lúc này khung cảnh quay về đại điện diễm quốc, lý danh nằm dưới đất đang thoi thóp tính mạng
" ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta"
nam tử khuon mặt lạnhđang đứng trên cao từ từ đi về phía hắn rồi dẫm mạnh lên đầu hắn
" ha, tha cho ngươi, nằm mơ đi"
" ta muốn ngươi sống không được chết không xong"
lúc diễm an nhìn thấy mặt hắn thì không khỏi sửng sốt
" sao nghiêm thành lại ở đó "
mặt nước như nghe hiểu nàng nói gì liền nhẹ nhàng phát ra hao tia sáng
cảnh tiếp theo làm diễm an càng ngạc nhiên hơn, nàng nhìn thấy nghiêm thành ôm lấy thi thể tràn đầy vết thương của nàng trong địa lao, hắn không ngừng khóc lóc, hắn gắt gao ôm lấy thi thể nàng rồi gào khóc như một đứa trẻ hắn đưa thi thể nàng lau chùi cẩn thận, sau đó đưa vào trong quan tài băng rồi đóng lại
hắn ngồi trong phòng nàng, nhìn những món đồ nàng từng dùng ánh mắt ướt át như kiềm chế
" tiểu chủ nhân"
diễm an hoàn hồn giật mình
" là ai đang nói chuyện "
vòng ngọc trên tay nàng đột nhiên xoay hai vòng
" là ta tiểu chủ nhân"
diễm an nhìn vòng tay nghi hoặc
" ngươi biết nói chuyện? "
vòng ngọc run nhẹ nhàng
" đương nhiên rồi, tên của ta là ngọc linh,ta là vòng tay được nghiêm thành đeo vào cho người ở kiếp trước "
" kiếp trước " diễm an đang định hỏi ngọc linh thì đột nhiên đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, trong đầu nàng xuất hiện hàng trăm khung cảnh kiếp trước đến kiếp này
diễm an mở mắt ra âu yếm nhìn vòng ngọc linh
" đi thôi tiểu ngọc linh, chúng ta đi tìm chàng ấy "
nàng đã thấy được hết tất cả mọi chuyện nghiêm thành làm cho nàng từ kiếp trước đến kiếp này
ánh mắt nàng ươn ướt
" ta chỉ cứu chàng ấy một lần thôi mà, đúng là ngốc"
Kiếp trước vì hoàng đế từ chối yêu cầu của hắn nên hắn cũng không làm khác được, chỉ đành âm thầm bảo vệ nàng, không ngờ lý danh giết vua cướp ngôi, nàng cũng vì thế mà bị giam vào nhà lao tra tấn hơn một tháng
lúc đó nghiêm thành đã tập hợp lực lượng địch quốc để cứu nàng, nhưng chuẩn bị mất hơn một tháng mới cứu được nàng
lúc gặp lại nàng đã không còn trên thế gian nữa
hắn điên cuồng tra tấn lý danh, giết chết hết những người đã từng có thành ý với nàng
hắn ngày đêm mong cầu nàng sống lại, hắn tìm những thứ trên thế gian có thể hồi sinh nàng
tìm suốt năm năm cuối cùng hắn cũng tìm được vòng ngọc linh, nó có thể giúp người ta trùng sinh trở về quá khứ
hắn đeo vòng tay cho nàng sau đó hắn uống thuốc độc tự sát, hắn chỉ mong có thể gặp lại nàng lần nữa mà thôi
lúc này nàng đi mãi cuối cùng cũng thấy nam nhân hắc y đang đứng xa xa nhìn nàng
nàng và hắn nhìn nhau trong giây lát rồi chạy về phía nhau
diễm an nhào vào ôm chặt hắn không nhịn được khóc lớn, nàng như trút bỏ phiền lo- thì ra có một người luôn yêu nàng như thế
nghiêm thành xoa xoa đầu nàng an ủi
mọi chuyện đã qua rồi, nàng đừng khóc "
nghe vậy diễm an càng ôm chặt hắn gào khóc to hơn
một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại buông bàn tay ôm hắn xuống
nghiêm thành lau lau hai bên mắt nàng
" xưng mắt rồi, xấu quá đi"
diễm an đánh và đầu hắn
" chàng còn chọc ta"
nghiêm thành nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng không khỏi đau lòng
" kiếp trước, xin lỗi nàng "
hắn tựa vào đầu nàng rơi nước mắt như đang nghĩ lại quá khứ kiếp trước
diễm an nâng mặt hắn lên hôn một cái
" xưng mắt rồi, xấu quá "
nghiêm thành nghe vậy cười hai tiếng rồi nhìn nàng âu yếm
"sao nàng nhớ ra được "
" nó cho ta biết "
diễm an đưa vòng tay lên trước mặt hắn
" còn chàng"
nghiêm thành cũng nhìn nó
" từ khi vào đây ta liền nhớ ra"
diễm an nghĩ đến chắc là do ngọc linh đưa họ tới đây nên họ mới thoát được kiếp nạn
diễm an lo lắng
" không biết ba người kia sao rồi "
" ta đưa họ ra khỏi trận pháp an toàn rồi tiểu chủ nhân"
diễm an nghe vậy thở phào một hơi
lúc này mặt nước đột nhiên rung chuyển nặng, nghiêm thành ôm chặt lấy nàng rồi hai người nhắm chặt mắt lại
nàng mở mắt ra thấy đã quay lại ngoại ô,nghiêm thành đang nằm bên cạnh bất động bên cạnh nàng không hết tỉnh lại
diễm an thấy vậy đỡ hắn ngồi dậy
" nghiêm thành, chàng tỉnh dậy đi"
bạch cập, phi vũ và lãnh quân cũng tỉnh lại sau cơn mê cũng chạy sang chỗ nàng
" ngũ công chúa, thái tử điện hạ sao rồi "
phi vũ lo lắng hỏi
Hắn vừa nói xong nghiêm thành liền từ từ mở mắt
hắn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nàng thì cười nhẹ
sau đó liếc nhìn ba người lạnh lùng như không có chuyện gì
" ta không sao, chúng ta xuất phát đến điểm phía trước thôi".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...