Bên này Lý Danh vừa mới nhận được thư của diễm ly cũng tức giận không kém nàng
Lý Danh vò nát bức thư:" diễm an vậy mà đuổi hết tai mắt của bọn ta đưa cho tạc nhĩ"
thuộc hạ đứng bên cạnh hắn nghe vậy liền tò mò hỏi:" công tử,vậy giờ chúng ta có nên cứu chúng ra không hay là "
Lý Danh cắt ngang câu hỏi của hắn:" nực cười, bây giờ đi cứu chúng chẳng khác nào tự tìm cái chết, bây giờ phải quan sát thêm đã "
hắn ngồi xuống uống tách trà hạ nhân vừa mới đưa lên:" ta bảo các ngươi điều tra diễm an sao rồi "
thuộc hạ bên cạnh:" thuộc hạ đã điều tra mọi thông tin của ngũ công chúa trong năm nay nhưng không có gì bất thường, chỉ là từ khi nàng ta rơi xuống nước liền như biến thành một người khác vậy "
Lý Danh cắn răng bóp ly trà trong tay:" không thể cứ như vậy được, công sức bao năm ta khiến cho cô ta thích ta sao có thể đổ sông đổ bể"
Sau đó hắn tiếp tục bảo thuộc hạ điều tra thêm về diễm an, bây giờ diễm an đã bảo thị vệ canh gác nghiêm ngặt nên hắn không thể tùy tiện hành động
Như hoa bước vào thấy diễm an đang chăm chú đọc sách nên chỉ lặng lặng đến bên nàng
Diễm an:" chuẩn bị xong rồi? vậy chúng ta đi thôi"
vì đây là mùa hè nên nàng một bộ bạch y kín đáo nhưng lại rất mát mẻ, toàn là những chất vải quý được đích thân hoàng hậu chọn cho nàng, mặc vào rất thoải mái
như hoa cầm giỏ bánh đi sau nàng không khỏi cảm thán - xinh đẹp quá đi, sau này lớn lên không biết còn đẹp cỡ nào nữa
Vì diễm an không thì nhiều người đi theo nên nàng chỉ cho như hoa đi cùng, bây giờ lại là ban ngành nên không cần sợ có thích khách
nàng đi một lúc đã thấy thừa can điện xa xa trông thật tráng lệ, đó là nơi ở của hoàng đế, còn thái tử thì ở đông cung cũng không thua gì thừa can điện
các ca ca của nàng cũng có nơi ở riêng của mình, nhị hoàng tử thì không thích nơi tráng lệ như hoàng cung nên xin hoàng đế ra ngoài cung ở, hắn chỉ cưới duy nhất một thê tử nên bây giờ đang buôn bán hàng hóa ngoài cung, nơi đó gọi là kinh thành, hầu những người có tiền hay buôn bán chủ yếu đều sinh sống ở đây,nên hắn ở đó cảm thấy rất thoải mái
còn tứ ca của nàng tứ hoàng tử cũng xin hoàng đế ra ngoài cung ở, hắn ở đó cũng rất thoải mái, khi nào hoàng đế có việc thì triệu kiến họ vào cung rồi giao việc, mỗi lần diễm an nhớ họ đều xuống cung ra thăm, nhưng vì lo lắng cho an nguy của nàng nên hoàng hậu không hay cho nàng ra ngoài, nhiều lần nàng xin ra ngoài ở thì họ nhất quyết phản đối nên nàng cũng hết cách
đi được một lúc thì đã đến thừa can điện, nơi đây rộng lớn hoa lệ- không hổ là nơi ở của hoàng đế
nàng thấy thị vệ đứng canh gác xa mấy bước, nàng đoán là do hoàng đế có việc nên bảo họ lui ra xa một chút, dù vậy nàng vẫn hỏi:" sao các người lại ra canh xa như vậy, có chuyện gì sao?
thị vệ canh giờ thấy nàng liền hành lễ:" tham kiến ngũ công chúa điện hạ "
tên đứng đầu nhìn nàng rồi đỏ mặt rồi cung kính:" bệ hạ và thái tử bên địch quốc có việc cần bàn nên kêu bọn nô tài lui ra xa một chút "
diễm an gật đầu:" ta biết rồi"
nói rồi nàng cầm lấy giỏ bánh với như hoa liền bước vào
nàng quay đầu:" ngươi đợi ở đây chút, ta vào tí rồi sẽ ra"
nàng tiếp tục đi về cửa điện, mấy thị vệ thấy vậy cũng không dám cản nàng lại - bởi vì trong cung này nàng là người duy nhất được tùy ý ra vào cung của hoàng đế, do chính hoàng đế ban lệnh.
Diễm an bước vào không thấy ai liền nghĩ chắc họ vào phòng khách nói chuyện, việc kêu thị vệ lui ra xa có lẽ là muốn cho chắc chắn không ai biết được nội dung cuộc nói chuyện, nàng biết vậy nên ngoan ngoãn ngồi ở bàn trà trong điện đợi
nửa canh giờ sau:
diễm an đã đợi hơn nửa canh giờ rồi, nàng nghĩ - sao chưa bàn xong nữa, chắc không phải phụ hoàng và nghiêm thành bàn chuyện xong còn đang dùng bữa chưa xong đấy chứ
diễm an - hay là mình vào xem thử
nàng nghĩ vậy liền bước vào, vừa đến cửa phòng khách nàng liền nhìn thấy hai thân ảnh nam ngân đang ngồi đối mặt nói chuyện với nhau, nàng tiến lên định gõ cửa thì nghe hoàng đế nói:" không được, ai cũng có thể nhưng riêng tiểu ngũ thì không được "
thanh niên ngồi đối diện hình như đã biết câu trả lời liền cười nhạt một tiếng:" ta biết bệ hạ thương nhất là ngũ công chúa, ngay cả mấy vị hoàng tử và mấy vị công chúa hợp lại cũng không so được với nàng "
Ngươi bên cạnh nghe vậy chỉ từ từ uống trà
thanh niên nói thế:" bệ hạ cũng biết ta là con hoang của hoàng đế địch quốc, ta chỉ vừa mới lên ngôi thái tử chưa đầy hai năm đã có rất nhiều người muốn lập mạng ta"
người bên cạnh đặt cốc trà xuống:" vậy thì liên quan gì đến tiểu ngũ của ta?"
thanh niênvẫn bình tĩnh:" bây giờ nếu ta muốn thuận lợi lên ngôi hoàng đế thì phải có thế lực đằng sau giúp đỡ, mà thế lực đó chính là diễm quốc hùng mạnh phồn hoa, mà để làm được điều đó cách duy nhất chính là cưới ngũ công chúa diễm an "
người bên cạnh nghe vậy liền nổi giận ném cốc nước vào mặt thanh niên trước mặt:" Nghiêm thành, ngươi đừng mơ, ai cũng có thể nhưng mà riêng nó thì không được "
đúng vậy, hai người bên trong chính là hoàng đế và nghiêm thành
nghiêm thành bị diễm triết ném cốc nước vào mặt vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng không hề lay động
hắn tiếp tục nói:" không phải nàng ấy thì không được, mong bệ hạ suy nghĩ thật kỹ "
hắn muốn ép hoàng đế gả diễm an cho hắn một phần là vì vương vị, mà chín phần còn lại là là vì nàng, bởi vì hắn đã từng nói:" nàng cứu ta một lần, ta liền che chở nàng suốt đời " nhưng hắn sẽ không để ai biết
nghiêm thành - nếu nàng biết được ta là đứa bé đó nàng có chê ta không? ta muốn dùng thân phận này bảo vệ nàng suốt đời.
Diễm an nãy giờ đứng ngoài nghe bọn họ cãi nhau định đẩy cửa vào thì diễm thành lên tiếng:" công chúa điện hạ nghe lén có thấy vui không,ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn qua khe cửa
Hắn từ sớm đã biết là nàng nghe lén ở đây nhưng không không hề có ý che dấu mà nói hết sự thật lúc nãy
diễm triết nghe vậy kinh ngạc nhìn sang cửa:" an nhi?"
diễm an đang đứng ngoài cửa nghe vậy liền nắm chặt giỏ bánh,nàng giật mình:" là con, phụ hoàng con vào được không? "
diễm triết xoa xoa ấn đường:" vào ik"
nàng một thân bạch y bước vào, ngoan ngoãn ngồi giữa diễm triết và nghiêm thành:" phụ hoàng con sai rồi "
diễm triết thấy nàng cúi đầu hối lỗi liền thở dài xoa đầu nàng:" con nghe hết rồi? "
ánh mắt nàng buồn bã nói:" người định gả con cho hắn sao?"
Diễm triết nghe vậy hơi do dự định nói gì đó nhưng không trả lời, như vậy là đủ biết rồi
từ lúc nàng bước vào hắn đã nhìn nàng không rời mắt, thấy hoàng đế do dự hắn liền nhìn nàng cười nhẹ rồi quay sang hoàng đế:" vậy ta cáo lui trước, mong bệ hạ cân nhắc những lời ta vừa nói "
hắn vừa bước đi diễm an liền quay sang diễm triết nhẹ nhàng kéo tay áo ông:" phụ hoàng, con không muốn gả đâu,cớ gì con phải lấy hắn "
ông thấy vậy liền nhẹ nhàng nói:" an nhi của ta, con cũng biết phụ hoàng thương con nhất, nhưng chuyện này liên quan đến bá tánh diễm quốc, liên quan đến bình yên quốc gia"
diễm an chưa hiểu gì - kiếp trước đâu có chuyện này, đợi đã sao lại liên quan đến bá tánh và quốc gia, chuyện này là sao??.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...