Chói mắt... tôi cảm thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ dữ dội. Nếu tôi mà nhìn thẳng lên mặt trời thì khả năng hỏng luôn nhãn cầu là đại...
Mà thôi, tạm gạt chuyện đó sang một bên đi.
Ngủ không đủ giấc nên đầu óc tôi không được tỉnh táo mấy. Dù hơi mơ màng, nhưng tôi vẫn nhớ rõ như ghi hình, những sự kiện đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Việc thăng cấp khiến tôi khá phấn kích, nên khi sử dụng kỹ năng tôi đã quên tính đến hậu quả. Phải rất lâu sau khi chuyển sinh, tôi mới được trải nghiệm hệ thống kỹ năng mà. Cũng đâu thể tự trách bản thân được...
Trên thực tế, tôi đã triệu hồi thành công một bộ Xương Khô (Skeleton). Kỹ năng của tôi còn hoạt động tốt hơn những gì tôi trông đợi nữa. Cảm thấy hạnh phúc cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Ừm... Tôi sẽ thật lòng hạnh phúc... Nếu! Bộ Xương Khô đó không mở mồm ra khẩu nghiệp!
Tôi vắt tay lên trán, thở dài mệt mỏi.
Công chúa đệ nhất Sulvia Finde Von Adata. Có vẻ như, đó là danh tính thật sự của bộ Xương Khô (mà tôi đã triệu hồi). Vui hông? Vui cái nổi gì! Tôi chỉ cảm thấy rắc rối đeo bám mà thôi.
Ừ thì... Tôi cũng đã hứa, sẽ giúp Công chúa Sulvia rồi. Bị em gái phản bội và hãm hại. Biết được hoàn cảnh của Công chúa thì làm sao tôi có thể bỏ mặc cho được. Nhìn vậy thôi, chứ tôi có lòng chính nghĩa lắm đó.
Hiện tại Công chúa đang ở đâu hở? Hãy cứ an tâm, tôi đã thu hồi Công chúa Sulvia bằng kỹ năng Triệu Hồi Tử Binh Tập Sự [C] của mình rồi. Hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng kỹ năng này còn có cả chức năng thu hồi nữa. Và dù cho, Công chúa Sulvia trong bộ dạng Xương Khô có bị tiêu diệt, tôi vẫn có thể tái triệu hồi Công chúa sau thời gian chờ 3 ngày. Khoảng này khá giống game.
Nhận tiện, những kiến thức trên đều là do Công chúa Sulvia chỉ dạy. Một thôn nữ tầm thường, ném một viên đá là trúng cả bầy như tôi, thì làm gì được ăn học đầy đủ như đệ nhất Công chúa của một nước... Tôi chỉ hơi ghen tỵ một tẹo với khối kiến thức uyên bác kia thôi.
Không chỉ có vậy thôi đâu, tôi còn làm được nhiều trò khác nữa. Chẳng hạn như...
Công chúa Sulvia, người có nghe thấy giọng truyền đạt bằng ý niệm của thần hông?
Giả vờ giọng điệu đáng yêu chút.
[Đối thoại: Uệ! Nếu ngươi mà còn tiếp tục cái giọng đó, đừng trách ta bổ đầu ngươi ra đó!]
Hịc... Công chúa lại bắt nạt tôi nữa rồi.
Túm lại, tôi có thể truyền đạt ý niệm với Công chúa ở bất cứ nơi đâu, vào mọi thời điểm. Tôi cảm thấy rất an tâm với khả năng này. Nếu tôi cứ mở mồm ra tán chuyện một mình, người khác sẽ nghĩ tôi là con bé não bị chó nhai mất.
Mặt trời chói muốn hỏng con ngươi! Tại sao phòng tôi lại có cửa sổ vậy kìa!? Tất nhiên là để thông khí. Ý tôi là, tại sao chị Mirai không làm cửa để đóng lại. Thật là, Chị Mirai hậu đậu ghê. Cửa sổ quên cửa thì đóng lại kiểu gì. Có khác gì nhà bị thủng lỗ trên tường đâu.
Cơ mà, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nắng lên cao như thế này có khi đã quá trưa cũng không chừng... Bậy ồi! Đây không phải là lúc để tôi thong thả nằm phơi thây chốn này. Tôi còn chưa nói lời tự biệt với chị Aicy nữa. Chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp lại chị ấy...
"C-Có chuyện gì mà cậu cuống cuồng thế, Millia?"
Đoạn, Allen mở cửa bước vào. Trên tay cậu là một chiếc cốc gỗ vẫn còn dựng cột khói trắng. Cùng với dáng vẻ ngạc nhiên, cậu ta hỏi.
"Mình ngủ quên mất. Hôm nay nhóm chị Aicy sẽ rời khỏi làng vậy mà..."
Tôi vò vò cái đầu rối xù như tổ quạ của mình. Cũng chẳng có thời gian để chăm chuốt nữa. Nhảy ào khỏi giường, tôi trồng bừa luôn chiếc váy màu đất (hôm qua đã thay ra vẫn chưa được giặt đang bị treo lòng thòng ở cạnh giường) qua cổ. Hơi có mùi mồ hôi nhưng thôi kệ đi.
"À... ừm... Về chuyện đó thì... Sáng sớm nay nhóm của chị ấy đã xuất phát rồi..."
Phát ngôn ấp úng nhưng gây sốc của Allen dội thẳng vào màng nhỉ của tôi như đạn bắn. Bờ môi của tôi khô khốc. Nét mặt của tôi hẳn phải ngớ ngẩn lắm. Cộng với mái đầu rối bù, không chừng trông tôi giống nhỏ điên luôn.
"Huhu... Không chịu đâu! Mình vẫn chưa nói lời tạm biệt với chị ấy cơ mà..."
Đột nhiên tôi khóc lên như một đứa trẻ vòi mẹ quà. Khóc thì có giải quyết được vấn đề đâu. Từ khi trở thành con gái, tuyến nước mắt của tôi cũng lỏng lẻo theo. Nói vậy không có nghĩa, lúc nào tôi cũng khóc. Tôi cũng không ngờ, không được nói lời tạm biệt với anh Jarm... Chị Aicy lại khiến tôi cảm thấy buồn như vậy.
"Tại sao, Allen lại không đánh thức mình chứ!"
Cảm xúc hơi hỗn loạn. Tôi biết tôi đã hơi quá lố. Nhưng tôi đã không kìm được giọng.
"... Khuôn mặt của Millia ngủ trông quá đáng yêu. Tớ không nở đánh thức cậu." Khuôn mặt Allen méo mó. Giọng cậu ta khổ sở cứ như thú tội.
HẢ!? Lý do gì nghe củ chuối thế! Nó ngủ nướng thì cứ vỗ đầu nó mà đánh thức. Còn cần phải ngắm mặt châm chước nữa à? Lở hổng dễ thương, xấu chó thì sao?
Hít hà. Hít thật sâu. Bình tĩnh lại nào Millia. Người trí thức thì không nên dễ sôi sục. Vậy là tiêu luôn danh hiệu bé ngoan nhất làng mất.
"... Có duyên sẽ gặp lại. Xin lỗi cậu vì mình hơi nóng. Bỏ qua hết đi. Hè hè."
Không chấp nhận thì cũng đành chịu thôi. Có hợp thì phải có ly. Cuộc gặp gỡ nào mà chẳng có kết thúc, chia ly. Bản chất công việc Mạo hiểm giả, thương nhân là đi đây đó khắp nơi, không ở mãi tại một địa điểm. Đây cũng chẳng phải lần một lần hai. Nói thật, tôi cũng đã làm quen với cảm xúc này...
Nghe tôi vui vẻ nói vậy, Allen thả lỏng bờ vai như vừa rũ bỏ được gánh nặng. Có vẻ, tôi đã gây áp lực cho cậu ta. Phải tìm chủ đề nào đó làm dịu đi bầu không khí căng thẳng mới được.
"Nhân tiện, cốc đó là gì vậy?" Tôi chỉ ngón tay vào cốc gỗ Allen đang cầm.
Bình tĩnh lại, để ý mới thấy, chiếc cốc gỗ Allen mang vào tỏa ra một mùi hương rất béo và thơm ngon. Cảm giác quen thuộc này có khi nào là...
"À! Tớ mang sữa nóng đến cho Millia. Quên béng mất. Nếu nó nguội thì để tớ mang đi hâm nóng lại."
Sữa! Tôi không nghe nhầm đâu nhỉ... Có phải là thứ chất lỏng màu trắng ngọt thanh, vị hơi béo béo và giàu protien huyền thoại đó không? Cổ họng tôi phát ra một tiếng ực.
Thật lòng mà nói, có rất nhiều cách bổ sung protein... Rất nhiều cách. Tuy nhiên, trong lòng tôi, sữa tươi vẫn là nhất! Ngoài ra, uống sữa còn giúp tăng chiều cao và phát triển vòng một?
"Không cần phiền Allen đâu, mình uống nguội là được rồi."
Mất hết kiên nhẫn, tôi giành lấy cốc sữa vẫn còn hơi ấm từ Allen. Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của tôi, Allen cười khổ, nhưng tôi chẳng bận tâm. Nhiệt độ như vậy là ổn áp rồi. Nhiều khi uống nóng quá cũng chẳng ngon, thổi mệt hơi lắm.
Bên trong chiếc cốc gỗ, sóng sánh chất lỏng màu trắng có mùi ngọt thơm. Tôi đã từng nghi ngờ, không biết thế giới này có sữa không. Nhưng, nếu đã có bơ thì có sữa cũng không lạ gì.
Thôi ngắm nhìn, tôi nâng niu cốc sữa bằng cả hai tay vừa đưa đến trước đầu môi. Thình thịch. Thình thịch. Đã lâu rồi chưa uống sữa nên tôi cảm thấy có đôi chút hồi hợp. Lúc mới ra đời được mấy tháng tuổi, tôi có được mẹ cho nút sữa, cảm giác khi đó rất là thiêng liêng... nhưng đã là chuyện của 14 năm về trước.
Ừng ực. Ừng ực. Ừng ực. Chưa đầy 3 giây, cốc sữa ấm nóng cạn đáy. Tốc độ uống quá nhanh, tôi hoàn toàn không cảm nhận được hương vị. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi sữa đã trôi tuột xuống cổ họng lặn hết vào dạ dày, vị ngọt béo mới bắt đầu thấm ngặt khoang miệng, đầu lưỡi. Nhấm nháp hương vị còn động lại, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dù ai có nói gì đi nữa, tôi vẫn thích cách uống này hơn. Haaaa... Ngon quá...
"Sữa này cậu lấy ở đâu ra vậy?"
Sau khi thỏa mãn cổ họng với sữa ấm, thì quả nhiên tôi muốn giải đáp thắc mắc đó. Biết đâu sẽ được uống thêm.
"À phải rồi, tớ cũng đang muốn kể Millia chuyện đó. Sáng nay sau khi nhóm chị Aicy rời đi, khoảng vài giờ sau đó, đã có một nhóm người khác đến. Tớ nghe nói họ đến làng để mở xưởng may. Vì kể từ nay sẽ sống ở làng mình, nên họ đã tặng làng hai con Bò Cỏ."
Allen chỉ ngón tay vào cốc sữa trên tay tôi "Cốc sữa cậu vừa uống là sữa tươi mới được vắt đấy."
Ồ! Tôi vừa nhận được một thông tin khá nhiều prote... chất dinh dưỡng. Cơ thể con gái muốn rèn luyện cũng rất khó hình thành cơ bắp. Chỉ cần hội đủ những yếu tố, chăm chỉ - dinh dưỡng, cơ thể của tôi chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn xíu. Mặc dù, không biết có cải thiện được chỉ số hay không. Miễn sao, tôi có một chút cơ hội trở thành Mạo hiểm giả là sướng rồi.
À. Tôi còn phải giúp Công chúa Sulvia nữa.
Phải không Công chúa Sulvia!
Tôi hưng phấn gửi ý niệm.
[Hội thoại: Hả! Ngươi ăn nói thiếu đầu thiếu đuôi thì ai mà hiểu cho nổi. Có dịp ta sẽ chỉnh đốn lại nhà ngươi.]
Công chúa Sulvia giận dữ đáp lại.
Không hiểu sao Công chúa cứ luôn nổi nóng như vậy. Chắc là do hoàn cảnh nhỉ. Thật đáng thương.
"Ủa? Mình nghe nói họ sẽ đến vào vài ngày nữa cơ mà. Lộ trình thay đổi chăng?"
Tôi chỉ đơn thuần là muốn hỏi.
Ngày họ đến hơi khác với những gì mẹ tôi đã kể. Mặc dù, ở thời đại trung cổ như thế này, không có phương thức liên lạc từ xa, thì có sai sót cũng là điều dễ hiểu thôi.
"Bình thường, họ sẽ tính luôn khoảng thời gian phát sinh sự cố. Chẳng hạn như gặp phải bọn sơn tặc, hư bánh xe hoặc đụng độ với Yêu ma, Quái thú. Tuy nhiên, lần này họ được nhóm chị Aicy hộ tống, nên không gặp sự cố trên đường."
Quả nhiên là chị Aicy có khác.
Allen nói tiếp "Vì phải mua nguyên liệu cho xưởng may nên họ đã chia tay với nhóm chị Aicy tại thành phố dừng chân trước. Việc thu mua nguyên vật liệu tiến hành rất thuận lợi. Ma vật, Quái thú trên đường cũng đã bị nhóm chị Aicy dẹp gọn. Vậy nên, họ mới đến sớm hơn so với dự định."
Ra là vậy à. Quả nhiên, chị Aicy quá siêu. Và theo như Allen kể thì, cũng chính chị Aicy đã thông báo cho làng biết nhóm thợ may sẽ đến, hòng chuẩn bị tiếp đón họ. Chị Aicy suy nghĩ thấu đáo ghê.
"Cảm ơn Allen vì thông tin nha." Nụ cười tỏa ánh nắng ban mai thường ngày rạng rỡ trên khuôn mặt tôi.
"Thông tin quan trọng mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Millia cũng đã dạy tớ rất nhiều điều mà." Allen ngượng ngùng gãi má.
Nhân tiện, người dạy cho Allen biết 'thông tin quan trọng' là tôi đó. Thấy tôi có giỏi không. Ehehe.
"Cơ mà, sữa này rất ngon. Mình có thể nhận nữa không?"
Có cơ hội thì cứ thế mà triển thôi. Tôi vẫn cảm thấy uống chưa đã mà.
"Để một chút nữa tớ đi xác nhận. Millia uống hết sữa rồi thì hãy đi nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày nay, tớ đã gây phiền toái cho mọi người quá nhiều. Hôm nay, công việc ngoài đồng cứ để tớ làm thay."
Tấm lòng của cậu ta tôi đành phải chấp nhận vậy. Bởi vì, tôi chưa từng thấy thái độ kiên nghị đó trên khuôn mặt Allen. Nụ cười nở trên bộ mặt hơi ngơ ngơ của cậu ta thật rạng ngời.
"Ra đồng mạnh khỏe nhé, ông xã."
*Bùm* Đầu phực khói, mặt đỏ bừng "...Tớ té đây. Gặp lại sau."
Hè hè. Tôi mới đùa có chút thôi mà khuôn mặt của cậu ta đã đỏ như mông khỉ rồi. Buồn cười thật. Bày trò trêu cậu ta khó chán ghê. Bởi vì, đối với tôi Allen tựa như một đứa em trai vậy. Em trai là giống loài thích bị chị gái hành hạ mà. Thành kiến chút.
"Giờ thì mình phải làm gì đây..."
Đôi khi, tôi cũng mong muốn có thời gian rảnh rỗi. Nhưng, được rảnh rỗi rồi thì chẳng biết phải làm gì. Chắc cũng phải mất một vài ngày xưởng may mới ổn định. Hay là tôi đến chào hỏi họ một tiếng trước nhỉ...
[Đối thoại: Ngươi không đi nâng cấp độ à? Ta đang rất cần ngươi đặt lại tên Sulvia cho ta đấy.]
Ý kiến của Công chúa cũng không tệ.
Nhắc đến nghi thức [Ban Tên] tôi cũng muốn sắp xếp lại thông tin trong đầu.
Đại khái, Công chúa đã bị tước mất tên linh hồn sau khi trở thành Xương Khô. Về cơ bản, Yêu ma, Quái thú, Ma thú, Ma vật, Tử giả, quái vật nói chung đều không có tên. Tuy nhiên, một khi đã được [Ban Tên], chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và tiến hóa vượt bậc so với giống loài.
Cũng chính vì thế mà việc [Ban Tên] không hề dễ dàng chút nào. Mỗi lần [Ban Tên] cần tiêu tốn một lượng lớn Ma Lực (MP). Đa phần người ta chỉ thực hiện nghi thức [Ban Tên] cho những nô lệ (Ma thú, Yêu ma...) tiềm năng.
Hiện tại, mục tiêu đầu tiên của tôi và Công chúa Sulvia là - có đủ lượng Ma Lực để thực hiện nghi thức [Ban Tên]. Công chúa muốn tôi ban cho ngài ấy cái tên Sulvia. Vì đó là tên Nữ Vương đã đặt cho Công chúa, nên Công chúa không muốn vứt bỏ.
Tuy vậy, để [Ban Tên] tối thiểu cần có 500MP. Nếu có thể, tôi muốn tiêu tốn 2500MP (mức độ tối đa) [Ban Tên] cho Công chúa. Làm như vậy, Công chúa chắc chắn sẽ rất mạnh. Có khả năng sẽ thành quái vật cấp boss luôn ấy. Được thế, chiến lực của tôi cũng sẽ tăng theo.
Nói là một chuyện, thực hiện được hay không là chuyện khác. Với bảng trạng thái dê không thèm gặm của tôi, khả năng đó là tiểu... Có khi vô vọng luôn.
Túm váy lại, tôi cần cày cấp độ sao cho lên được 500MP. Hơi khó thật, nhưng đó là mục tiêu đầu tiên của tôi và cũng là của Công chúa (người bạn đồng hành đầu tiên tôi đã triệu hồi).
Công chúa hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ Công chúa!
[Đối thoại:...Xin lỗi vì ta có hơi nặng lời với ngươi. Ngươi gái ngoan hơn ta nghĩ đấy.]
Hề hề. Công chúa cũng biết khen người đó chứ. Tôi có cảm giác mình có thể tưởng tượng được khuôn mặt xương đỏ vì ngượng của Công chúa trong đầu.
Mà thôi, giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Muốn xuất phát đi cày điểm kinh nghiệm ngay cũng được, nhưng tôi muốn kiểm tra bảng trạng thái của mình trước đã.
Ủa? Nhưng bằng cách nào... Tôi có còn giấy giám định đâu.
Những lúc như thế này, tôi lại phải làm phiền Công chúa nữa rồi. Cũng hết cách.
Công chúa, làm sao mới có thể giám định được. Hôm qua, giấy giám định của tôi đã mất công hiệu rồi...
[Đối thoại: Ta nghĩ là ngươi đã nhận được một kỹ năng có tên là 'Đại Hiền Giả Tử Linh [EX]'. Cũng nhờ sở hữu kỹ năng đó, ngươi mới có thể trò chuyện được với ta như này. Muốn kiểm tra trạng thái chỉ cần tập trung ý niệm.]
Ngạc nhiên chưa, Công chúa không nổi nóng. Công chúa lúc nào cũng dịu dàng như thế có phải tốt hơn không! Được Công chúa mở lòng nên tôi hơi hào hứng chút. Bình tĩnh lại nào. Tôi cần phải tập trung ý niệm.
Tập trung ý niệm. Ý niệm ngưng tụ. Ý niệm nhỏ giọt. Tũm. Bề mặt ý thức sóng sánh. Sữa tươi ấm hiện lên trong đầu tôi. [Giám Định] thất bại... Sai quá! Tập trung lại từ đầu nào. [Giám Định] thành công.
1
~ Bảng Trạng Thái - Millia ~
Chủng Đặc Biệt
Tên: Millia
Chủng tộc: Tử Giả
Giới tính: Nữ
Thiên Chức: Nữ Hoàng Tử Linh
Vai trò: Nữ chính trong câu truyện ~ Chuyến Hành Trình Trở Thành Ma Thần ~
1
Nghề Nghiệp: Nữ Dân Làng
Thuộc tính: Vô
Cập độ: 1
HP: 112/112 (↓90%)
MP: 12/12 [+2] (↓90%)
SP: 12/12 (↓90%)
LP: 10/10
--Năng Lực Phát Triển (↓90%)
Tấn công vật lý: 4
Phòng ngữ vật lý: 5 [+2]
Tấn công ma pháp: 2 [+5]
Phòng ngự ma pháp: 4 [+2]
--Năng Lực Rèn Luyện
Tộc độ: 5 (↓90%)
Khéo léo: 8 (↓90%)
Trí tuệ: 81
Thể lực: 71
May mắn: 8 (↓90%)
>Kỹ Năng Chủ Động
Triệu Hồi Tử Binh Tập Sự [C] Lv.2
Dụng Kiếm [F] Lv.3
Đại Hiền Giả Tử Linh [EX] Lv.1
<Đại Hiền Giả Tử Linh [EX] (UQ) Lv.1: Nhận được sự hỗ trợ của Hiền Giả Tử Linh. Có khả năng giám định Chủng Tộc Tử Giả. Tỉ lệ thành công 50% (Riêng Đồng Đội 100%)>
>Kỹ Năng Bị Động
Hồi Phục HP Tự Nhiên [F] Lv.9
Hồi Phục MP Tự Nhiên [F] Lv.1
Hồi Phục SP Tự Nhiên [F] Lv.1
Vô Hiệu Hóa Nhiệt [EX] Lv.1
Vô Hiệu Hóa Đau Đớn [EX] Lv.1
>Kỹ Năng Nhận Thức
Khả năng Con Người [EX] Lv.Max
Bản Năng Tử Giả [EX] Lv.Max
Học Vấn Phổ Thông [C] Lv.5
Hầu Gái [A] Lv.2
Bộ Kỹ Năng Đặc Quyền:
[Thống Trị Ẩm Thực] 90% Khả năng chế biến thành công Món Ăn/ Thức Uống [SR]
[Thao Quản Việc Nhà] Thực hiện công việc nhà trong vô thức. Hiệu quả [Sạch Sẽ] +90%
[Dân Hiến] Phục vụ cho chủ nhân là công việc của một hầu gái. Hiệu ứng [Thư Giản] +90%
[Thợ May Lành Nghề] 90% Khả năng gia công thành công Sản Phẩm [SR]>
1
Nông Nghiệp Cơ Bản [F] Lv.6
>Lời Nguyền
Cấm Ngôn [EX] Lv.Max
Suy Yếu Trước Ánh Sáng [EX] Lv.Max
Vong Lưu [EX] Lv.Max
>Danh Hiệu
Kẻ Yếu Đuối
Triệu Hồi Tử Linh
Nữ Hoàng Tử Linh
- Trạng Thái Bất Thường -
Suy Yếu Trước Ánh Sáng
------------------------------------------
Thành công rồi... Nhưng gì thế này?
Tôi dụi mắt để xác nhận. Mắt tôi vẫn bình thường. Bảng Trạng Thái đang được hiển thị trước mặt tôi mới là có vấn đề! Thông tin quá sai lệch. Mới ngày hôm qua nó còn hoạt động bình thường kia mà.
Rốt cục... Chuyện quái gì đã xảy ra với tôi vậy!?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...