Phúc Xương đại công chúa bừng bừng nổi giận, thầm muốn đi vào hung hăng xả tức lên hồ ly tinh.
Đẩy mọi người ra, đột nhiên nhìn thấy tiểu nhi tử thương yêu mặt mũi đầy máu nằm trên giường, nàng hô lên một tiếng bi thương, “Nhi tử của ta bị sao vậy!” Vừa khóc lóc vừa kêu gào mà nhào đến, đau đớn như đứt ruột đứt gan.
Phúc Xương đại công chúa thọ yến còn có nhị vị tức phụ cùng trưởng tử ở bên ngoài ứng phó, chẳng qua mọi người nghe thấy phong thanh cho nên cũng không ở lại lâu mà đã sớm tan tiệc.
Nhân chứng của sự kiện này rất nhiều, sau này mọi người nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Minh Trạm thì đều bất giác run rẩy một chút, sau đó kiểm tra cái đầu, muốn làm hiền tế của Trấn Nam Vương phủ cũng không phải dễ như vậy.
Giờ khắc này ở trong xe ngựa, còn có hai người khác đang run rẩy: Hà Ngọc Phương Thanh.
Hà Ngọc vừa hưng phấn vừa sợ hãi, “Chủ, chủ tử, xiêm y lưu lại ở Bắc Xương Hầu phủ, có sao hay không?”
“Làm tốt lắm, không sao đâu.” Minh Trạm vỗ vai Hà Ngọc để trấn an.
Phương Thanh đã muốn bất tỉnh, hắn bị Minh Trạm tính kế. Là, là hắn đã giúp Hà Ngọc cải trang, chải đầu, giả làm tiểu nha hoàn….Chuyện này lớn như vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ biết. Hắn đi theo bên cạnh Minh Trạm, thậm chí còn là một trong những người tham dự vào chuyện này, nhưng mà trước đó hắn không hề báo tin gì cho Hoàng thượng cả….Hiện tại nếu hắn nói với Hoàng thượng là hắn không hề biết trước chuyện này thì Hoàng thượng sẽ tin hay sao?
Phương Thanh giống như đã thấy được tử lộ.
Một bàn tay mềm mại mập mạp đặt trên cánh tay của Phương Thanh, Phương Thanh run rẩy, trong mắt là bi ai tuyệt vọng.
Minh Trạm lắc đầu, viết lên bàn tay của Phương Thanh, “Đừng sợ, không có gì đâu. Sau khi trở về ta cùng với ngươi đi diện thánh, ngươi cứ thuật lại sự thật là được rồi.”
Minh Lễ cũng đã nguôi giận, hỏi Minh Trạm, “Ngươi lấy cái gì để đập Đỗ Như Lan?”
Minh Trạm lấy ra một cục ngọc bích hình vuông, lớn cỡ nửa viên gạch, mặt trên còn dính máu. Minh Lễ áng chừng, lại có một chút lo lắng, “Như vậy hôn sự của đại tỷ phải làm sao bây giờ?” Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Đỗ Như Lan có thể bị đập chết hay không, ở lâu tại Vân Nam làm vua một cõi, hắn đã quên mất chuyện giết người phải đền mạng.
“Yên lặng chờ xem động tĩnh.” Minh Trạm nhất thời cũng chưa có chủ ý gì hay ho.
Minh Lễ đơn giản giao toàn quyền cho Minh Trạm xử lý, cũng không hỏi nhiều, lúc này mới nói, “Ôi chao, đừng bảo là ngươi đã đập chết Đỗ Như Lan nha?” Như vậy thì sẽ rất phiền.
Đỗ Như Lan được mọi người sát sao theo dõi tình hình, rốt cục không chết, nhưng cũng không quá tốt. Minh Trạm suýt nữa đã đập nát mũi của hắn, cái mũi đau đớn, tác động đến tuyến lệ, máu mũi và nước mắt giàn giụa trào ra, vừa mới được cầm máu một chút. Trên trán còn vết thương rách toang khoảng hai tấc. Nay mặt mũi của Đỗ Như Lan đã được lau sạch máu, ngự y đang hầu hạ thoa dược, trên đầu quấn quanh vải bông trắng như tuyết.
Phúc Xương đại công chúa vì đau lòng mà nguôi giận, ôm khăn khóc lóc, “Ta đã sớm bảo phải xử lý tiểu tiện nhân kia rồi mà, ngươi cứ cố chấp như vậy! Nay bị huynh đệ bọn họ bắt tại trận, nếu Trấn Nam Vương mà biết thì làm sao có thể chịu để yên, phải làm sao đây? Ngươi nghe nương khuyên một câu đi….”
Đỗ Như Lan lẳng lặng nhìn chằm chằm vào rèm che thêu hoa trên đầu giường, nhẹ giọng nói, “Linh nhi sống, ta sống; Linh nhi chết, ta chết.”
Bắc Xương Hầu mặt mày tái mét, bờ môi run rẩy mà quát to, “Vậy ngươi đi chết đi!”
Minh Trạm ra tay tàn nhẫn, Đỗ Như Lan có dư chứng bị chấn động não, chỉ cảm thấy đầu óc giống như có cả đàn voi chạy vòng vòng, lúc này mẫu thân khóc, phụ thân gầm rú, Đỗ Như Lan chỉ cảm thấy trong đầu vù vù một tiếng, lòng ngực dâng lên cảm giác buồn nôn, vung tay vung chân đẩy ra mẫu thân, tất cả thức ăn rượu nước ở trong bụng đểu nôn xuống đất!
Trong phòng lan tỏa mùi chua thối, Phúc Xương công chúa suýt nữa cũng đã nôn theo.
Đỗ Như Lan chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh.
Lại là một trận hỗn loạn.
Xe ngựa đưa Phượng Minh Lễ hồi phủ trước.
Minh Trạm thương cảm Phạm gia phụ tử đã lâu không gặp, cho nên cũng dẫn theo Phạm Duy xuất cung, để Phạm Duy ở lại trong phủ cùng Phạm Văn Chu dùng bữa. Phạm Văn Chu thấy nhi tử thì đương nhiên cao hứng, nhưng trong lòng lại vướng bận chuyện của Phúc Xương đại công chúa, mới đây mà huynh đệ Minh Lễ và Minh Trạm lại quay về, trong lòng liền trầm xuống, quả nhiên đã xảy ra chuyện, vội vàng xuất môn nghênh đón.
Minh Lễ Minh Trạm vào phòng uống trà, Phạm Văn Chu có hỏi, Minh Lễ liền thuật lại từ đầu đến cuối cho Phạm Văn Chu nghe.
Phạm Văn Chu hít sâu một hơi, lần này thật sự là trừng phạt triệt để, thử hỏi Minh Trạm, “Tứ công tử, nay sự việc đã ầm ĩ như vậy, phải làm như thế nào? Thánh chỉ đã ban xuống, không thể thu hồi. Nếu để người của Bắc Xương Hầu phủ biết việc này là do tứ công tử an bài, ngài lại đánh Đỗ Như Lan thì đại tiểu thư sau này làm sao mà sống trong Bắc Xương Hầu phủ đây?”
Minh Trạm viết, “Thứ nhất chưa có sính lễ, thứ hai chưa cử hành lễ nạp thái, đại tỷ vẫn chưa được gả sang đó.”
Xem ra tứ công tử muốn hối hôn, Phạm Văn Chu cũng phải bội phục sự can đảm của Minh Trạm, phủi một chút sợi bạc trên y mệ, hắn hỏi một cách cẩn thận, “Như vậy công tử có cách để xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ban hôn hay sao?”
Minh Trạm cười lạnh, “Cũng không phải ta chỉ định hôn sự của đại tỷ, nói với phụ vương đi, bảo hắn tự mà nghĩ cách.”
Phạm Văn Chu nghiêm mặt nói, “Tứ công tử có muốn nghe một chút quan điểm của thuộc hạ hay không?”
Minh Trạm gật đầu.
“Tứ công tử, đại tiểu thư là tỷ tỷ của ngài, cho nên ngài bất bình phẫn nộ là chuyện thường tình.” Phạm Văn Chu nói, “Nhưng mà ngài đã đánh người, xem như đã làm ra chuyện ác đức. Nay nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện rất bình thường, cho dù là phò mã thì cũng có thể có nhị phòng. Tứ công tử đánh người, Phúc Xương đại công chúa nể mặt Vương phủ của chúng ta, xử trí nha hoàn kia, sau đó sẽ đến trước mặt Thái hậu mà nhận sai, vốn là vạn tuế gia ban hôn, vì thể diện và uy tín của Hoàng thượng cho nên từ trước đến nay không có chuyện thu hồi thánh chỉ của Hoàng thượng, cho dù là sai thì hôn sự này vẫn phải tiếp tục.”
“Cho dù ngài viết thư hỏi Vương gia thì e rằng Vương gia cũng vì đại cục mà trả lời như vậy.” Phạm Văn Chu có một sự hiểu biết nhất định đối với Phượng Cảnh Nam, hắn bình tĩnh nói, “Thuộc hạ cho rằng nếu tứ công tử vẫn muốn tiếp tục hôn sự với Bắc Xương Hầu phủ thì cần phải che giấu chuyện Hà Ngọc, không thể để cho Bắc Xương Hầu phủ tìm ra manh mối, như thế đại tiểu thư mới có thể gả sang đó. Nếu tứ công tử không muốn kết thông gia với Bắc Xương Hầu phủ thì nên tính toán sớm một chút. Nay sự tình đã ầm ĩ, có thể Hoàng thượng sẽ biết chuyện, chắc là sẽ gọi tứ công tử đến hỏi ý kiến, trong lòng của tứ công tử nên có chủ ý trước thì mới được.”
Ngay cả thân phụ cũng là một lão khốn nạn không đáng tin cậy!
Minh Trạm gật đầu, chuẩn bị dẫn đám người của Phạm Duy hồi cung, rốt cục Phạm Văn Chu không thể vượt quá loại bất an ở trong lòng mấy ngày nay, liền túm lấy y mệ của Minh Trạm mà thỉnh cầu, “Tứ công tử có kế sách thần kỳ gì hay chưa, có thể nói với thuộc hạ, cho dù thuộc hạ đần độn một chút nhưng vẫn có thể giúp một tay.”
Minh Trạm kéo lấy tay của Phạm Văn Chu rồi viết một câu, “Thiên cơ bất khả lộ.” Nhìn Phạm Văn Chu một cách đầy thâm ý rồi vỗ mông rời đi.
Minh Lễ tiễn bước đệ đệ, quay đầu hỏi Phạm Văn Chu, “Tiên sinh, Minh Trạm tính làm gì vậy?”
Phạm Văn Chu dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, “Tứ công tử bảo rằng thiên cơ bất khả lộ.”
Minh Lễ nghi hoặc: Thật à? Ngươi không lừa ta chứ?
Phạm Văn Chu thấy Minh Lễ nghi ngờ, thầm hận chính mình lắm miệng, túm lấy Minh Trạm hỏi đông hỏi tây, làm cho Minh Trạm trêu chọc một hồi. Rốt cục đành phải giải thích với Minh Lễ, như vậy mới giảm bớt nghi ngờ trong lòng của Minh Lễ.
………….
P/S: Thật ra bạn Như Lan cũng ko có lỗi gì, tình yêu mà, nhưng gia đình lại giấu chuyện này, định qua mặt Trấn Nam Vương phủ, vừa có thiếp mà tiền đồ của Như Lan cũng rộng mở, nhưng sau này Minh Diễm mà bị gả sang đó là sẽ khổ cho Minh Diễm, vì chồng có yêu đâu. Bởi thế mới chọc tức em Trạm, mà chọc tức em Trạm rồi thì em sẽ cho nhớ mùi cả đời o_o.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...