Minh Trạm không phải cái loại người sống lén lút trốn tránh, đương nhiên muốn cùng Nguyễn Hồng Phi quang minh chính đại sống cùng nhau. Để Phượng Cảnh Kiền xác định thân phận của Nguyễn Hồng Phi thì chẳng còn gì tốt hơn, cũng rất thỏa đáng.
Minh Trạm đang cười ngây ngô thì có người thỉnh an cầu kiến.
“Ai vậy?” Minh Trạm nằm trên nhuyễn tháp cầm trái táo hỏi.
“Lại bộ Từ thượng thư.” Tiểu tâm phúc thái giám Hà Ngọc hồi bẩm.
“Tuyên vào.” Minh Trạm ngồi dậy, Từ Tam tiến vào, sau khi hành lễ thì Minh Trạm hỏi, “Ngồi đi, có chuyện gì sao?”
Từ Tam an tọa, hắn có một chút hiểu biết Minh Trạm, biết thái tử điện hạ xưa nay không thích người vô nghĩa, hắn ôn hòa nói thẳng, “Thần nghe nói điện hạ vài lần khuyên Hoàng thượng trì hoãn thời gian thoái vị.”
“Đúng vậy, đáng tiếc phụ hoàng đã quyết tâm.” Minh Trạm nghi hoặc nhìn về phía Từ Tam, “Làm sao mà ngươi biết được? Khi ta nói với phụ hoàng thì chỉ có nội thị bên cạnh thôi mà?” Hay là ngươi cũng có nội tuyến trong cung, chuyện này cũng không phải hay ho gì để nói đùa đâu!
Từ Tam tỏ ra lúng túng, vội vàng thừa nhận, “Là thần suy đoán.” Thái tử thông minh như thế, cho dù là kẻ ngốc thì cũng sẽ bày ra tư thái giữ lại Hoàng thượng. Từ Tam nói, “Hôm nay thần tiến cung chính là muốn nói với điện hạ về chuyện liên quan đến Hoàng thượng thoái vị.”
Minh Trạm chăm chú lắng nghe, Từ Tam thấp giọng nói, “Điện hạ, ngài chỉ lén khuyên Hoàng thượng hoãn thoái vị là không đủ.” Dò xét sắc mặt của Minh Trạm, Từ Tam nói, “Điện hạ nên để bá quan đều nhìn thấy sự hiền đức của ngài.” Vì sao ngài không ở trên chính điện mà khuyên Hoàng thượng công khai.
“Nhưng chuyện này đã đâu vào đấy rồi mà, long bào ta cũng đã thử rồi.” Theo phương diện nào đó mà nói thì Minh Trạm là người rất thành thật.
Câu trả lời thành thật hơn người của Thái tử điện hạ làm cho khóe miệng của Từ Tam hung hăng giật giật, sau khi giật xong thì Từ thượng thư mới tận tình khuyên can, “Điện hạ, chuyện thể diện dù sao cũng phải làm.”
“Biết rồi.” Người đọc sách đúng là lắm lời. Minh Trạm cầm trái táo, bẻ đôi rồi đưa cho Từ thượng thư một nửa, ra hiệu, “Cho ngươi ăn.”
Trên thực tế, trong sách sử từng ghi chép Võ đế rất nhiều lần cùng mặc cùng ăn với các thần tử, đây cũng là một loại biểu hiện Võ đế và các thần tử hợp ý với nhau. Rất nhiều người bởi vì chuyện này mà sâu sắc cảm động, Từ Tam chính là một trong số đó, đương nhiên nếu hắn biết thái tử điện hạ mời hắn ăn táo là bởi vì: Thái tử điện hạ kỳ thật không thích ăn táo, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ăn một chút, ăn không hết, bỏ thì lãng phí, vừa lúc Từ Tam đến đây, thái tử điện hạ vì tránh lãng phí nên đã chia cho Từ Tam một nửa. fynnz.wordpress.com
Bất quá trong mắt của Từ Tam thì đây không chỉ là nửa trái táo mà là dấu hiệu thái tử chân thành đối đãi với hắn.
Vì thế Minh Trạm được Từ thượng thư nhắc nhở, khi lâm triều liền trình diễn tiết mục đế vị của Tam Từ. Vì bá điệt hai người xưa nay hành động rất xuất chúng, sớm có ăn ý, làm đám đại thần cảm động đến mức lệ hoen khóe mi, khen ngợi không thôi.
Trong sách sử ghi lại: Cảnh đế muốn thoái vị, Võ đế không chịu, hai bên cứ giằng co, Võ đế khóc nói, nhi thần đức hạnh không bằng phụ hoàng, làm sao có thể an tâm ngồi trên ngai vàng? Võ đế kiên quyết từ chối Cảnh đế thoái vị, ngất xỉu ngay Chiêu Đức điện.
Minh Trạm tỏ vẻ suy yếu để Phượng Cảnh Kiền bế về Tuyên Đức điện, vừa ngồi trên giường thì bắt đầu thoát y, Phượng Cảnh Kiền kinh ngạc hỏi, “Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ngủ.” Minh Trạm đã ném xuống ngoại bào, cởi ra ngoại khố, để lộ đôi chân trắng nõn, kéo lấy cái chăn, vẻ mặt vô liêm sỉ, “Chẳng phải ta bị hôn mê hay sao, ngự y đã nói ta bị tổn thương tinh thần, cần phải nghỉ ngơi, hôm nay tuyệt đối không thể xử lý chính vụ, phụ hoàng để cho ta nghỉ một ngày đi. Từ khi trở về từ Giang Nam ta còn chưa thở được một hơi nữa là.” Nói xong, hắn liền chui vào trong chăn.
“Ngươi thật đúng là kỳ lạ nha.” Phượng Cảnh Kiền chậc chậc hai tiếng, giữa ban ngày ban mặt lại có thể chui vào trong chăn để ngủ, “Từ khi Cao tổ hoàng đế khai quốc đến nay, đây là lần đầu tiên Phượng gia chúng ta mới gặp người kỳ lạ như ngươi.”
Minh Trạm cười ngây ngô, vươn một cánh tay túm lấy y mệ của Phượng Cảnh Kiền, năn nỉ một cách ngon ngọt, “Phụ hoàng, phụ hoàng cho ta nghỉ một ngày đi. Mới vừa rồi khi lâm triều ta phải sử dụng rất nhiều sức lực, nay bỗng nhiên lại vô sự, chẳng phải là khiến người ta sinh nghi hay sao? Ngài suy nghĩ một chút, trở về vừa mới được một tháng mà ta chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi cả.”
“Mấy chục năm qua ta chẳng bao giờ ngủ vào ban ngày.” Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa châm chọc Minh Trạm.
Loại châm chọc này hoàn toàn như gió mát thổi lên mặt Minh Trạm, hắn nhếch miệng cười, lảm nhảm, “Ta đâu dám so sánh với phụ hoàng, nếu không thì ta làm sao có thể gọi ngài là phụ hoàng cơ chứ?”
“Nói năng hồ đồ.” Phượng Cảnh Kiền nhịn cười, mắng một câu, thấy Minh Trạm đã nhắm mắt lại, sắp ngáy khò khò, bộ dạng vô sĩ muốn đi ngủ, chỉ đành thuận theo, “Ngủ đi ngủ đi, để ta xem sau này ngươi đăng cơ sẽ thế nào?”
Thấy Phượng Cảnh Kiền xoay người đi, Minh Trạm vội nói, “Kéo rèm xuống dùm ta đi.”
Phượng Cảnh Kiền quay đầu, nhướng mày, vô cùng kinh ngạc, “Người này cũng thật là kỳ lạ, vừa mới ngáy ngủ mà bây giờ đã tỉnh. Nếu ngủ không được thì dậy đi.”
Trên giường nhất thời vang lên một trận tiếng ngáy có thể sánh với sấm mùa xuân.
Phượng Cảnh Kiền nhịn cười, nhẹ nhàng rời đi.
Phượng Cảnh Kiền không thể không thừa nhận hắn thích bản tính vô sĩ của Minh Trạm. Cần cù tiết kiệm hơn phân nửa đời người, hóa ra mình lại thích vô sĩ, loài nhận thức này khiến Phượng Cảnh Kiền có chút khó có thể chấp nhận.
Ngồi trong thư phòng ở Tuyên Đức điện để tiếp kiến đại thần, Phượng Cảnh Kiền nghe Lễ bộ thượng thư Âu Dương Khác nói, “Tổng đốc Chiết Mân dâng tấu chương bảo rằng có một tiểu quốc ở hải ngoại nghe Thiên triều chúng ta tổ chức đại điển thoái vị. Quốc vương của hắn hâm mộ văn hóa của Thiên triều, tự nguyện xưng thần, muốn đích thân đến thỉnh an.”
Tiện nhân quả nhiên sắp đến!
Tâm tình sung sướng của Phượng Cảnh Kiền chợt thoáng qua, gật đầu nói, “Tiểu quốc ở hải ngoại? Tin tức ở tiểu quốc này cũng nhạy bén thật.”
Âu Dương Khác giải thích cho Hoàng đế bệ hạ, nói, “Tổng đốc Lý đại nhân của Chiết Mân nói, tiểu quốc kia gọi là Đỗ Nhược quốc, là một hải đảo cô lập, tân vương nghe nói Thiên triều chúng ta giàu có đông đúc và cường đại, lâu ngày nảy sinh lòng ngưỡng mộ, bèn phái sứ thần đến đây, dâng thư của Đỗ Nhược quốc đến nha môn của Tổng đốc Chiết Mân để thiết lập quan hệ ngoại giao với Thiên triều chúng ta.” Nói xong liền dâng lên thư của Đỗ Nhược quốc.
Phùng Thành tiếp nhận, trình lên cho Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Kiền mở ra, đầu tiên là một dòng văn tự giống nòng nọc, nghe nói là văn tự của Đỗ quốc, phía dưới là văn tự thuần khiết Thiên triều, trong đó bao hàm những lời khiêm tốn của Đỗ Nhược quốc và những lời ca ngợi Thiên triều, Phượng Cảnh Kiền xem sơ qua, trong lòng muốn nôn mửa, vẻ mặt lại bày tỏ sự thỏa mãn sung sướng, “Hiếm thấy hải ngoại lại có kiến thức như thế, bảo Tổng đốc Chiết Mân phái năm ngàn binh mã hộ tống Đỗ Nhược quốc đến đế đô tham gia đại điển thoái vị.”
Âu Dương Khác đại nhân tiếp tục nói, “Trấn Nam Vương phái Ninh Quốc quận chúa hộ tống Vương phi tiến đến đế đô.”
“Ừm, biết rồi.”
Âu Dương Khác nói, “Thái tử điện hạ sắp đăng cơ làm hoàng đế, nay Trấn Nam Vương phủ có hai vị công tử, không biết Trấn Nam Vương để ai làm thế tử?” Hai nhi tử không chọn, vì sao lại chọn nha đầu. Đây là quy củ gì!
Phượng Cảnh Kiền không cho là đúng, “Trẫm thoái vị sẽ đến Vân Nam điều dưỡng thân thể, thuận tiện nhìn xem tư chất của Minh Lễ Minh Liêm, đến lúc đó sẽ quyết định ai làm thế tử thì mới ổn thỏa.”
Âu Dương Khác dường như đã hiểu ra, liền bẩm báo, “Miến Điện Việt Nam, thảo nguyên Tây Bắc Tát Ta đều đã trình quốc thư, phái sứ thần tiến đến chúc mừng thái tử đăng cơ.”
Phượng Cảnh Kiền nhìn về phía Lý phiên viện Trần Tuệ Minh rồi nói, “Tiếp đãi sứ thần cho ổn thỏa.” (Lý phiên viện = là một cơ quan ở thời nhà Thanh, có một số trách nhiệm về ngoại giao giống Lễ bộ)
Trần Tuệ Minh lĩnh chỉ.
Minh Kỳ dẫn Dương Trạc cùng đến đế đô.
Đời sau học giả cho rằng: Trong tư liệu lịch sử của Đại Phượng thì Ninh Quốc đại công chúa chiếm được địa vị rất lớn, ở nam quyền xã hội thì điều này rất hiếm thấy. Cho đến hôm nay, ở xã hội nam nữ bình đẳng, thì cũng có rất ít nam nhân có được thành tựu siêu việt như Ninh Quốc đại công chúa.
Phò mã ở rất nhiều thời điểm chính là đại diện cho sự bi ai, nhất là làm phò mã của đại công chúa Ninh Quốc hào quang lấp lánh, lại là thân tỷ của Võ đế, cả đời Dương Trạc vẫn chưa can dự vào tranh đoạt quyền lực, bất quá Ninh Quốc đại công chúa có thể ở Vân Quý cầm quyền đến nửa thế kỷ, cùng vị phò mã bi thiên mẫn nhân, diệu thủ nhân tâm, tài cao đức hạnh gắn bỏ cả đời. (bi thiên mẫn nhân = trách trời thương dân)
Khi mở ra một bộ sách sử về y học thì chúng ta sẽ biết Ninh Quốc phò mã cũng có thành tựu không kém địa vị của Ninh Quốc đại công chúa trong phạm vi quyền bính.
Dương Trạc nhìn thấy Minh Trạm thì rất cao hứng, sau khi hành lễ liền cười tủm tỉm, “Đáng tiếc tứ đệ không thể đến Vân Nam uống rượu mừng của ta và tỷ tỷ ngươi, ta mang theo hai bầu rượu, ngươi nhớ uống mỗi sáng sớm một chung nhỏ, ta có bỏ rất dược liệu trong đó, như vậy mới có lợi cho thân thể.”
Minh Trạm kéo Dương Trạc đến rồi kề sát vào tai mà nói nhỏ, “Ta đưa cho ngươi thứ kia, ngươi có xem hay chưa?”
Dương Trạc gật đầu, Minh trạm nói, “Trong chốc lát ta sẽ cho ngươi thứ tốt hơn.”
“Không được, tỷ tỷ của ngươi sẽ biết.” Dương Trạc thì thầm, “Chờ khi nào rãnh rỗi ta sẽ lại đây lấy. Với lại ta cũng có chuyện cần bàn với ngươi về y quán.”
Minh Kỳ quả thật bó tay, ở trước mặt của nàng mà còn thì thầm to nhỏ, còn nói vài câu xuẩn ngốc, đành lạnh lùng nói, “Nếu không, để ta ra ngoài cho các ngươi nói chuyện xong rồi ta mới tiến vào.”
Minh Trạm cười ha ha, trêu ghẹo, “Đã thành thân rồi mà ngay cả một chút hài hước cũng không có. Minh Kỳ, nữ nhân không nữ tính thì không xem là nữ nhân nha.”
Minh Kỳ quay đầu hỏi Dương Trạc, “Chẳng lẽ ta là nam nhân?”
Dương Trạc giữ chặt tay của Minh Kỳ, mỉm cười khuyên nhủ, “Tứ đệ nói đùa với chúng ta mà thôi.” Lại nói với Minh Trạm, “Mẫu thân bảo ngươi cứ lo chuyện đăng cơ đi, không cần quay về Vương phủ thăm nàng đâu.”
Minh Trạm nhìn Minh Kỳ, Minh Kỳ nói, “Ta cũng có ý này. Dù sao còn nhiều thời gian, cần gì phải gây chú ý ngay bây giờ.”
“Chẳng bằng trước kia, phiêu diêu tự tại.” Minh Trạm nhẹ nhàng thở dài, Hà Ngọc vào cửa hồi bẩm, “Điện hạ, Vạn tuế gia thỉnh ngài đến Tuyên Đức điện, quốc vương Đỗ Nhược đến.”
Minh Kỳ còn đang suy nghĩ Đỗ Nhược quốc là cái quốc gia quái quỷ nào thì khóe mắt đã thấy Minh Trạm vốn đang sầm mặt vì không thể đi vấn an mẫu thân thì trong nháy mắt thần sắc đã trở nên sáng ngời, vẻ mặt kinh ngạc vui sướng, rạng rỡ tươi rói.
Giờ khắc này ánh sáng rực rỡ trong mắt làm cho khuôn mặt của Minh Trạm xuất hiện một loại mị lực khác thường.
Lúc này quả thật Minh Kỳ cũng không biết quốc vương Đỗ Nhược quốc rốt cục là người thế nào, bất quá, cũng ngay thời điểm này, Minh Kỳ quyết định: Phải giao hảo với vị quốc vương Đỗ Nhược này thôi.
Đây không phải ngày đầu tiên Minh Kỳ quen biết Minh Trạm, tiểu tử này cho đến nay chưa từng lộ ra sắc mặt như vậy đối với bất kỳ người nào. Trên thực tế, tình hữu nghị giữa Minh Kỳ và quốc vương Đỗ Nhược đã mang lại cho nàng rất nhiều lợi ích về sau.
Thậm chí Nguyễn Hồng Phi phải cảm thán một câu: Làm sao mà cái tên tiện nhân Phượng Cảnh Nam lại có thể sinh ra một đôi nam nữ lanh lợi như vậy? Từ đây có thể thấy được tầm quan trọng trong gien di truyền của mẫu hệ lên chỉ số thông minh của con cái lớn như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...