Tí tách tí tách, ngoài cửa sổ mưa nhỏ rơi xuống.
Đầu Tiêu Vãn Sương ẩn ẩn đau, mấy ngày nay càng đau nặng thêm.
“Vãn Sương muội muội, muội làm sao vậy?” Mộc Chi Đào mặc một bộ váy trắng đi tới.
Tiêu Vãn Sương lắc lắc đầu, “Không đáng ngại.”
Tiêu Vãn Sương nhìn Mộc Chi Đào, Mộc Chi Đào này bộ dáng thật là càng ngày càng giống Bạch Tinh Dao.
Nàng biết Mộc Chi Đào giao hảo với mình, không vì gì khác mà là để hỏi thăm tất cả yêu thích của Tiêu Cảnh Nhiên, hoặc là tìm cơ hội tiếp cận Tiêu Cảnh Nhiên.
Mộc Chi Đào đã thật lâu không đến chỗ Tiêu Cảnh Nhiên, một khi có cơ hội liền chạy tới Nhã Phong các.
Tiêu Vãn Sương cũng cố ý vô tình đề cập với Mộc Chi Đào về chuyện nguyên phối phu nhân Bạch Tinh Dao của Tiêu thừa tướng.
Còn có Đường Bích Lạc bắt chước Bạch Tinh Dao thế nào để được Tiêu Cảnh Nhiên thích.
Từ lúc Tiêu Túc chọc giận Tiêu Cảnh Nhiên về sau, Tiêu Cảnh Nhiên càng thêm xa cách với Tiêu Túc và Đường Bích Lạc.
Mộc Chi Đào cùng Tiêu Vãn Sương giao hảo, người trong phủ chỉ nghĩ hai vị tiểu thư tuổi không kém nhau mấy, tính tình hợp nhau nên chơi cùng nhau.
“Vãn Sương muội muội, mấy ngày nữa, muội sẽ cập kê, ta nghe nói lão gia cùng phu nhân vì việc này mà tiêu tốn một phen đấy.” Mộc Chi Đào ưu nhã khéo léo nói.
Tiêu Vãn Sương mỉm cười nói, “Phụ thân cùng mẫu thân thật đúng là tốt với muội.”
“Ta thật hâm mộ Vãn Sương muội muội, có một phụ thân quyền cao chức trọng như vậy, muội về sau còn có thể gả cho một công tử nhà quan môn đăng hộ đối.” Mộc Chi Đào hâm mộ nói.
Mộc Chi Đào có chút không cam lòng, mười mấy năm nay sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nàng chịu không ít khổ sở.
Ca ca nàng Mộc Thượng Hành ở Thái Y Viện làm quan, cũng có con đường phát triển.
Nhưng nàng thì sao, là nữ tử, ngoại trừ con đường gả chồng lại có đường ra nào khác đâu?
Nàng mấy năm nay ở phủ Thừa tướng sinh hoạt, đã quen cuộc sống như vậy, tuy rằng bị không ít hạ nhân xem thường.
Thế nhưng, nếu nàng gả vào nhà nghèo làm chính thê, nàng sợ là không sống nổi những ngày kham khổ như thế.
Cho nên, nàng muốn ở lại phủ Thừa tướng, phải làm người của phủ Thừa tướng.
Nàng nhớ tới nam tử cao cao tại thượng trong phủ Thừa tướng kia, chỉ có thừa tướng đại nhân mới có thể danh chính ngôn thuận giữ nàng ở lại phủ Thừa tướng.
Tiêu Vãn Sương cầm một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Mộc Chi Đào, nhàn nhạt cười nói, “Chi đào tỷ tỷ, cái này tặng cho tỷ.”
Mộc Chi Đào mở ra thấy trong hộp còn có một hộp phấn nhỏ hơn, nàng cầm ở trong tay, vui sướng nói, “Vãn Sương muội muội, cảm ơn muội đưa phấn cho ta.”
Tiêu Vãn Sương thấy bộ dáng Mộc Chi Đào vui vẻ, biết mình đưa đúng rồi, son phấn linh tinh chính là thứ nữ hài tử yêu nhất.
Tiêu Vãn Sương nói, “Muội thoa giúp Chi Đào tỷ tỷ.”
“Được.” Mộc Chi Đào gật đầu đồng ý.
Tiêu Vãn Sương dùng ngón tay dính một điểm phấn nhỏ, vẽ lên ở mặt Mộc Chi Đào, Mộc Chi Đào nháy mắt giống thay đổi thành người khác, tươi đẹp động lòng người.
Buổi tối, Tiêu Vãn Sương kéo Mộc Chi Đào đi dạo xung quanh phủ Thừa tướng.
Tiêu Vãn Sương biết, mấy ngày nay cứ đến lúc này Tiêu Cảnh Nhiên đều sẽ ở trong đình uống rượu.
Tiêu Vãn Sương cố ý dẫn theo Mộc Chi Đào dạo đông dạo tây, thẳng đến gần đình nơi Tiêu Cảnh Nhiên uống rượu.
“Lão gia.” Mộc Chi Đào thấy Tiêu Cảnh Nhiên trong lòng mừng thầm.
Tiêu Vãn Sương giả làm bộ dáng thực lo lắng, nói, “Là cha, cha sao lại say thành thế này, nơi này gió lớn, ta phải đỡ cha về phòng.”
Nói rồi, Tiêu Vãn Sương đi đến căn đình chỗ Tiêu Cảnh Nhiên.
Mộc Chi Đào theo Tiêu Vãn Sương đi qua đó, nói, “Vãn Sương muội muội, ta giúp muội!”
“Được.” Tiêu Vãn Sương hai tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, “Muội gấp quá, muội đi nhà xí, Chi Đào tỷ, tỷ trước giúp muội chăm sóc phụ thân một chút.”
Tiêu Vãn Sương nghĩ thầm, Mộc Chi Đào, cơ hội ta đã cho ngươi, kế tiếp, hết thảy đều phải xem chính ngươi rồi.
Mộc Chi Đào đắc chí, “Vãn Sương muội muội mau đi đi, nơi này có ta là được rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...