Đích Nữ Trọng Sinh Cả Nhà Mau Mau Ôm Đùi Vàng
Lục Nhiễm xuống ngựa, không đi cửa chính, mà xông thẳng vào cửa hông,
“Ngươi… Ngươi là ai!” Tên gia đinh canh cửa kinh ngạc, trên tay còn bưng khay rượu mừng.
“Là người mà vương gia nhà ngươi nên cưới đấy!”
“Tên điên!” Tên gia đinh xông lên chặn Lục Nhiễm lại,
“Làm càn! Kiệu hoa đã đến nhầm chỗ, bản tiểu thư đến đây, các ngươi dám cản? Đừng quên hôn sự này là do Hoàng thượng ban, cản trở cẩn thận cái đầu đấy!”
Nghe vậy, đám gia đinh đều sợ hãi, nhìn nhau ấp úng.
Thấy vậy, Lục Nhiễm liền xông vào trong, bọn gia đinh vội vàng đuổi theo.
Dọc đường đi đều được treo đèn kết hoa, phòng tân hôn không khó tìm, trên cửa sổ còn dán chữ hỷ.
Ánh nến le lói, người bên trong chắc đang mây mưa.
Tiếng rên rỉ khe khẽ vọng ra.
“Vương gia, nhẹ… nhẹ thôi, tỷ tỷ mà biết được…”
“Ả ta sao có thể so với Thanh nhi? Nói đến ả ta, bản vương lại thấy ghê tởm!”
Hừ, đúng là gian phu dâm phụ.
Ánh mắt Lục Nhiễm tối sầm,
Lục Nhiễm đã sớm nhận ra, thân thể này dường như có sức mạnh kinh người, hôm nay phải thử xem sao!
"Rầm" một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị Lục Nhiễm đạp tung.
Mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi, tiếng rên rỉ ban nãy cũng bỗng dứt hẳn.
"A!"
Quân Vãn Thanh thốt lên một tiếng kinh hãi, nhìn ra cửa với vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng chui vào lòng Thụy vương.
Thế nhưng bộ ngực trắng nõn đầy dấu hôn, phần lớn đều lộ ra ngoài.
Che cũng không che nổi! Ả ta thế mà bị đám nô tài kia nhìn thấy thân thể!
Còn nữa! Sao Vãn Ngưng tỷ tỷ lại đến đây! Không phải mẫu thân đã hạ dược rồi sao?
"Cút hết ra ngoài! Còn dám nhìn trộm bổn vương móc mắt các ngươi!"
Thụy vương cũng chẳng khá hơn là bao, y phục xộc xệch, không còn chút cao quý thường ngày, hắn cùng Thanh Nhi trên bàn vui vẻ, cung đã lên dây, chỉ còn chút nữa là!
Vậy mà lại xảy ra chuyện vào lúc này! Tiếng động lớn khiến hắn đau nhói dưới bụng, giờ đã không còn chút phản ứng, thật là đáng chết!
Thanh Nhi không phải đã nói chuyện này sẽ ổn sao? Sao nàng lại tìm đến đây, chẳng lẽ còn nhung nhớ hắn ư!
Nhưng cũng chẳng sao, bất quá cũng chỉ là một con chó hắn nuôi mà thôi,
Chỉ cần hắn nổi giận, ắt nữ nhân này sẽ vứt bỏ tôn nghiêm vẫy đuôi cầu xin hắn như mọi khi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...