Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Editor: Quỳnh ỉn

Khuôn mặt giống y như Tuệ Vân, nhưng Vân Lãnh Ca vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được chỗ khác nhau của hai người, hòa thượng đi theo sau Lâm Tập Phong, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn rủ xuống, trầm tĩnh giống như không bị bất kỳ chuyện gì của thế nhân quấy rầy.

“Lão phu nhân an.” Huynh muội Lâm Tập Phong hai người cùng vấn an lão phu nhân.

“Dượng, biểu muội.”

Vân Bá Nghị nhìn Lâm Tập Phong phong lưu phóng khoáng, liền thở dài trong lòng, Lâm Hải Bác cưới một người vợ cả, lại còn mất sớm, nhưng vợ cả lại sinh cho hắn một nam một nữ, tuy Lâm Viễn Hàng cũng là số khắc thê, nhưng hắn cũng có ba nam nhi, một nữ nhi, nghĩ đến bản thân mình, từ trước đến này đều không vừa mắt Lâm Hải Bác bây giờ con cháu đầy đủ, con nối dõi vờn quanh, mà hắn ngay cả một người có thể kế thừa Tướng phủ cũng không có, mặc dù hắn tuổi trẻ đã có địa vị sao, nhưng lại vẫn một mất một còn.

“Hôm nay Tập Phong và Thư Hàn đến Tướng phủ có chuyện gì sao?” Vân Bá Nghị cười nói.

Tuy rằng Hữu tướng phủ và Tả tướng phủ không vừa mắt nhau, nhưng ngoài mặt vẫn là thông gia, thời điểm trước mặt người ngoài, nên vẫn luôn có lễ nghi và xưng hô tránh mất mặt mũi.

“Lần trước cung yên chưa kịp tham gia, hôm nay cố ý đến gặp Lãnh Ca biểu muội.” Ánh mắt Lâm Tập Phong như có như không dừng lại ở trên người Vân Lãnh Ca, thấy nàng thật sự giống như muội tử nhà mình miêu tả, khí chất dịu dàng, dung nhan tuyệt mỹ, trên mặt thoạt nhìn hòa hợp dịu dàng, đáy mắt lại lộ ra lạnh nhạt và khôn khéo làm cho người khác cảm giác không dễ thân cận.


“Tam biểu ca, biểu muội.” Vân Lãnh Ca mỉm cười, đứng lên phúc thân trước hai người.

Lâm Thư Hàn ủy khuất đáp lễ, Lâm Tạp Phong đổi lại nửa lễ với nàng.

Ánh mắt Vân Lãnh Ca lướt qua hai người Lâm Tập Phong dừng lại trên người hòa thượng đứng sau lưng bọn họ, trong lòng đã biết người này là người phương nào, nhưng lại giả bộ nghi hoặc hỏi: “Tam biểu ca, vị đại sư này là?”

Nghe được câu hỏi của Vân Lãnh Ca, ánh mắt mọi người đều chuyển qua trên người hòa thượng.

Không chờ Lâm Tập Phong giới thieju, Hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, nói: “Lão nạp chính là Hòa thượng Phổ thế tự, gặp qua các vị thí chủ.”

Hòa thượng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn lại Tuệ Vân, trong mắt mang theo hoặc là nghi hoặc, hoặc là kinh ngạc khác nhau.

Nỗi lòng Tuệ Vân vừa trở lại bình thường lập tức lại dậy sóng, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái mét, đôi mắt hiện lên vẻ rối loạn, mặc kệ ánh mắt đánh giá của mọi người, nóng vội đưa một ánh mắt cầu cứu về phía Nhị di nương.

Trái tim của Nhị di nương cũng treo ngược lên, lúc nghe thế công tử và tiểu thư phủ Tả tướng đến bái phỏng, nàng đã cảm thấy chuyện không ổn, trong lòng muốn ngăn cản nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tới, đến khi nhìn đến Hòa thượng sau lưng bọn họ, bình tĩnh trước đó sớm đã bị đánh vỡ, đồng tử co rút nhanh, cắn chặt môi dưới nhanh chóng suy nghĩ phương pháp ứng biến.


Thu được ánh mắt cầu cứu của Tuệ Vân, trấn tĩnh Nhị di nương khó khăn duy trì lại càng lung lay sắp đổ, thật sự là ngu xuẩn, chẳng may đây là do Tả tướng phủ bắt chước làm theo, muốn học cách của mình thì sao, hắn ngược lại, giấu đầu lòi đuôi, thật sự là một người ngu xuẩn không chịu được.

Trong lòng Vân Bá Nghị sáng ngời như gương, nhưng cho tới giờ hắn cũng không theo Tả tướng phủ, ánh mắt lóe sáng, giả bộ không hiểu hỏi: “Này cũng thật khéo, vị Tuệ Vân đại sư này cũng tới từ Phổ thế tự, chủ động xuống núi đến Tướng phủ ta, nói là trong phủ có yêu nghiệt, hay là đại sư cũng? Chẳng lẽ Tả tướng phủ thật sự có yêu nghiệt sao?”

Một lời nói ra, đã nói rõ châm chọc thân phận rất đáng làm người ta hoài nghi của Liễu Tuệ Vân, lại vừa âm thầm châm biếm là Tả tướng phủ gia phong bất chính, dẫn tới yêu nghiệt xâm phạm.

Lâm Tập Phong mắt điếc tai ngơ trước lời nói xấu của Vân Bá Nghị, giống như không thèm để ý đến châm biếm của hắn, chậm rãi nói: “Không Liễu Đại sư chính là Sư đệ của phương trượng Phổ thế tự, Phật pháp cao thâm, cũng không dễ gì có người giảng phật pháp, lão phu nhân tin phật nhiều năm, hẳn là biết tục danh của đại sư.”

“Thí chủ tán thưởng, lão nạp tu hành còn thấp, chưa nói tới hai chữ cao thâm.” Không Liễu nhã nhặn nói, ánh mắt bình thản như mặt nước lặng sóng, hỏi lão phu nhân đang ngồi: “Bảy năm trước thí chủ đã từng đến Phổ thế tự dâng hương, lão nạp đã từng giải một quẻ cho thí chủ, trên quẻ nói cầu mà không được, yên tâm bớt buồn rầu, quý nhân đạp cửa, chỉ đợi thời cơ, không biết lão phu nhân còn nhớ hay không?”

Đáy mắt Vân Lãnh Ca giấu một chút ý cười, nàng vốn chỉ muốn ngoại công có thể giúp đỡ tìm một vị cao tăng, không nghĩ tới có ngáp phải ruồi, thế mà lại mời được Không Liễu đại sư đã từng gặp mặt lão phu nhân một lần.

Ánh mắt cảm tạ nhìn thoáng qua Lâm Thư Hàn, ánh mắt Lâm Thư Hàn luôn ở trên người biểu tỷ, thấy nàng nhìn mình tỏ vẻ cảm tạ, xảo quyệt trừng mắt lại với nàng.


Ánh mắt phong lưu của Lâm Tập Phong không chịu ở yên một chỗ, từ lúc tiến vào liền bắt đầu đánh giá, sau khi nhìn thấy ánh mắt của muội tử nhà mình với Vân Lãnh Ca, không cam lòng bị rớt lại phía sau, liền ném cho Vân Lãnh Ca một ánh mắt đầy xuân ý.

Khuôn mặt mỉm cười của Vân Lãnh Ca cứng đờ, bĩu môi, Đại biểu ca và Nhị biểu ca đều là người vô cùng ổn trọng đôn hậu, sao Tam biểu ca này lại bất cần đời như vậy, nhưng hắn sinh ra đã vô cùng tuấn tú, tuấn tú không kém gì Mộ Dung Diệp, ánh mắt hơn hẳn Lô Hỏa Thuần Thanh, có thể thấy được số lần hơn cũng không thiếu.

Đem ánh mắt chuyển đến trên người lão phu nhân, vẻ mặt bà vui vẻ, từ khi hòa thượng báo thân phận, bà liền làm một bộ như đăm chiêu suy nghĩ, sau lại nghe Không Liễu đại sư nhắc đến lần bọn họ gặp mặt vẫn có chút chưa tin, nhưng khi nghe thấy nội dung của quẻ không sai một tý nào, tất cả nghi ngờ đều tiêu tan hết, trên mặt không che giấu được vẻ vui sướng, vừa rồi đối với vị Tuệ Vân đại sư kia còn có chút không tin, nhưng thân phận của Không Liễu đại sư này lại tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Đây thật sự là sư đệ đứng cao vọng trọng của Phượng trượng, bao nhiêu quan lại quyền quý tự mình đến tự mời mà hắn cũng không đồng ý.

“Không Liễu đại sư, thật không ngờ sau bảy năm còn có thể nhìn thấy ngài, ngài vẫn còn nhớ chuyện trước kia.” Lão phu nhân ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy nói.

“Mấy chục năm Không Liễu đại sư đã không xuống núi, lần này đột nhiên lại xuất môn không biết là có chuyện gì không thể không nói ra phải không?” Nhị di nương còn đang cúi đầu khổ sở nghĩ đối sách, nhất thời đã quên nhắc nhở Vân Hạ Ca.

Dứt lời, lão phu nhân giận tím mặt, lớn tiếng trách cứ: “Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Ít nói một chút không ai nói ngươi câm đâu.”

Lời nói nghiêm khắc đầy tức giận như vậy, lão phu nhân chưa bao giờ nói, có thể thấy bà thật sự tức giận, Vân Hạ Ca cắn môi, muốn khóc ra thành tiếng, dựa vào cái gì mà vừa rồi Vân Lãnh Ca phản bác phản bác Liễu Tuệ Vân đại sư, tổ mẫu chỉ mắng một tiếng trẻ nhỏ qua loa tắc trách liền thôi, đến khi mình mở miệng, lão phu nhân lại nói quá đáng như thế, đều là nữ nhi Tướng phủ, lão phu nhân có thể nào phân biệt đối xử khắc nghiệt như vậy.


Nhị di nương vội vàng kéo ống tay áo Vân Hạ Ca, híp mắt lắc đầu với nàng, ý bảo nàng không thể lỗ mãng nữa.

Vân Hạ Ca khó chịu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân, ánh mắt vô cùng hung ác, tay bé nhỏ nắm thành quyền, móng tay thật dài khảm vào da thịt non, Vân Xuân Ca không buồn không vui nhìn nàng một cái, bộ dạng tiểu thư khuê các được biểu hiện cực kỳ nhuần nhuyễn trên người nàng.

Vân Lãnh Ca lắc đầu bậy cười, nếu muốn phản bác lão phu nhân cũng phải có chứng có cứ trật tự rõ ràng, một bên tình nguyện bắt bẻ, đây không phải là muốn đánh vào mặt lão phu nhân trước mọi người sao? Huống chi nàng ta vốn không được lão phu nhân yêu thích.

“Tuệ Vân đại sư cũng đến từ Phổ thế tự, không biết sư phụ có biết hắn hay không?” Vân Bá Nghị chợt mở miệng, giọng nói trầm thấp, vở kịch náo nhiệt hôm nay đã đủ phiền não rồi, còn phải gặp người phủ Tả tướng, nếu không giải quyết sớm một chút, không biết Hữu tướng phủ bọn họ sẽ bị bao nhiêu cười chê cười.

“Lão nạp không biết.” Cho dù biết rõ Tuệ Vân giả danh Phổ thế tự đức cao vọng trọng, nhưng Không Liễu đại sư cũng không tức giận, thản nhiên nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói.

Một câu nói của Không Liễu đại sư triệt để đánh vở thân phận giả mạo của Liễu Tuệ Vân, hắn vội vàng đứng lên, kinh hoảng nói: “Tiểu tăng là một người vân du tứ hải, tình cờ thấy yêu nghiệt quấy phá trong phủ Tả tướng, có tâm tương trợ Tướng phủ, lại sợ lão phu nhân và tướng gia không tin tiểu nhân, rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này, mặc dù tiểu tăng nói dối, nhưng đều là vì muốn trừ hại cho Tướng phủ.”

Có hòa thượng này ở đây, không thể không thổi phồng thân phận, đành phải đường vòng lối tắt, trong đầu Tuệ Vân hốt hoảng lo lắng, trong phút chốc liền nghĩ ra một lý do có thể dùng được này.

Trên mặt Vân Lãnh Ca phẳng phất ý cười, ánh mắt lướt qua, lấy cớ này thôi, ngược lại còn thông minh, điều kiện tiên quyết là những lời hắn nói hôm nay cũng có thể hiểu theo vậy, bằng không chuyện bại lộ lấy cớ này sẽ bị phủ định, còn có thể bị chụp mũ bịa đặt, đắc tội nói xấu nữ nhi quan gia.

Sắc mặt lão phu nhân khó coi, trong mắt tức giận hừng hực thiêu đốt, không nghĩ tới thật sự bị Lãnh Ca nói trúng rồi, Tuệ Vân này là giả mạo, lời nói của hắn còn đáng tin sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui