Editor: Búnn.
Tứ di nương không phải là người tin Phật, nhưng ngoài mặt vẻ tôn kính tối thiểu nàng ta vẫn phải có, thấy mặc dù Nhị tiểu thư nói cung kính, nhưng trong trong lời nói hàm chứa kia vẫn phát hiện ra nàng chẳng thèm ngó ngàng tới phật, cẩn thận dò xét nói: "Nhị tiểu thư không tin Phật sao?"
"Nếu trên thế gian thật sự có Phật thì vì sao vẫn còn nhiều người giãy giụa trong biển khổ như vậy? Nhân gian dựa vào Phật để trục lợi, Tứ di nương cảm thấy Phật là cái gì? Không phải ta nhằm vào Phật trông coi chúng sinh mà mềm lòng vạn vật, chỉ là nhằm vào những người mượn lý do Phật từ bi mà tới khắp nơi giả danh lừa bịp người khác mà thôi." Vân Lãnh Ca trừng mắt lên, lạnh nhạt đuôi lông mày vẫn quanh quẩn không tiêu tan, nói: "Coi như thật sự có Phật độ vì vui vẻ, thì cũng thật sự sẽ không vì danh lợi mà bước vào thế gian lừa gạt thế nhân."
Trước kia Vân Lãnh Ca không tin những thứ quỷ thần kia chút nào, thần tiên cũng vậy, nhưng việc nàng trùng sinh là chuyện thực không thể thay đổi được, có lẽ trong tối tăm tự có thiên ý, thiên ý có lúc cũng là bởi vì thần tiên cũng từ người bình thường tu luyện thành thần, người cường đại là thần, cho nên nàng cũng không quá phản ứng về cái chết, dù sao có thể trùng sinh trở lại, đáy lòng nàng vẫn là cảm kích.
"Thật sự là Phật tổ hay giả hòa thượng, không phải đợi chúng ta tới đằng trước xem một chút là sáng tỏ sao?" Ánh mắt Vân Lãnh Ca từ biểu tình sáng tỏ của Tứ di nương chuyển hướng lên trời, lẳng lằng nhìn sắc trời yêu dị một hồi, trong giọng nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lạnh nhạt nói.
"Dạ." Tứ di nương trả lời một tiếng, đi tới trước mặt Vân Lãnh Ca, thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư, tỳ thiếp chỉ sợ đây là quỷ kế của Nhị di nương."
Giọng nói của nàng ta hết sức dễ nghe, thì thào nhỏ nhẹ như tình nhân, khéo léo dịu dàng.
"Xóa hai chữ chỉ sợ đi." Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn Tứ di nương rõ ràng còn chưa nói xong, rõ ràng nói, cũng coi như là giải thích khó hiểu của nàng ta.
Tứ di nương không ngờ Vân Lãnh Ca sẽ nói thẳng như thế, biến sắc, trái tim hàng năm ẩn cư trở nên có chút khiếp nhược mơ hồ có chút chột dạ, liền vội vàng hỏi: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tâm cơ Vạn thị sâu không lường được, thủ đoạn càng thêm ùn ùn, đối phó với người khác sẽ tìm điểm yểu, một kích tất trúng, ban đầu tỳ thiếp chính là nhất thời không quan sát kỹ." Ngừng nói, nghĩ tới những chuyện đã trải qua, mặt Tứ di nương trắng bệch, trong đôi mặt mê người kia thoáng qua nét sợ hãi, chuyện năm đó như âm ảnh vẫn còn khắc sâu vào tim của nàng ta.
"Tính tình Tứ di nương cọ xát mười mấy năm, vẫn còn chưa nghĩ rõ rốt cuộc ngươi thua Nhị di nương ở điểm nào sao?" Vân Lãnh Ca trực tiếp đi thẳng về phía trước, ra bên ngoài chừng vài thước, nghỉ chân dừng lại, nói một câu nhẹ nhàng: "Đổi cách suy nghĩ, nếu ngươi là Nhị di nương, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu nàng ta là ngươi, nàng ta sẽ hành động ra sao? Khi ngươi có thể hoàn toàn sờ thấu bản tính của nàng ta, hiểu rõ cách xử sự của nàng ta, ngươi sẽ hiểu."
Dứt lời, liền trực tiếp đi tới Phúc Thọ đường của lão phu nhân, đến cửa viện, Vân Lãnh Ca thấp giọng phân phó bên tai Ngâm Cầm một phên, mắt Ngâm Cầm sáng lên, cáo lui.
Tứ di nương đứng tại chỗ, khóe mắt khẽ động, sắc mặt chợt hồng chợt trắng, trong lúc nhất thời thay đổi nhiều loại màu sắc giống như cầu vồng, vì mấy câu nói của Vân Lãnh Ca mà thất thần, nhưng cũng biết đây là nhị tiểu thư đang đánh thức nàng ta, nếu không dựa vào nàng, người vừa mới bước ra cửa thâm tỏa nặng nề, mà chỉ dựa vào việc hôm nay tướng gia mới sủng ái nàng một ngày mà muốn lật đổ Nhị di nương, thì không thể nghi ngờ chính là người ngu nói mơ.
Gió ngầm trong tướng phủ di chuyển, lay động hoa nhài vừa mới nộ rộ vài ngày trong viện, mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm mờ mịt u tối, hút vào trong không khí mãi không tiêu tan.
Một đường đi thẳng, Vân Lãnh Ca bước từng bước nhỏ, mang theo nụ cười phù hợp đi vào Phúc Thọ đường của lão phu nhân, ngước mắt đã thấy hòa thượng trán sáng bóng ngồi bên cạnh phía dưới lão phu nhân.
Áo khoác màu vàng nhạt, quàng áo màu đỏ thắm, đuôi lông mày trắng toát rủ xuống, từ mi thiện mục, trên đầu chấm 12 chấm chứng tỏ trình độ đức cao vọng trọng của hắn, trong giới hòa thượng cũng chia tầng lớp, 12 chấm đại biểu là "giới Bồ Tát" cao nhất trong giới luật.
Vân Bá Nghị ngồi đối diện hòa thượng, trên mặt mang nụ cười khách sáo.
"Tổ mẫu, phụ thân." Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng hành lễ.
Đại đa số nam tử cầu thần bái phật đều giữ lấy cách nhìn ký thác tâm linh, trong đôi mắt trong suốt như làn nước của Vân Lãnh Ca không nhịn được nổi lên ý cười nhàn nhạt, Vân Bá Nghị rõ ràng cho thấy ông ta không tin Chư thiên thần phật, từ trước Nhị di nương vu hãm mình "nước quỷ ám ảnh" liền nhìn ra, còn lão phu nhân thì lại là người tin mà không nghi ngờ, bà ta làm nhiều chuyện xấu, trên tay người thắng trong đại viện nhà cao cửa rộng nào mà không dính máu tươi đáng sợ? Cho nên cũng học thế nhân bái phật muốn cầu một chỗ an ủi tâm linh.
"Lãnh Ca, ngồi bên cạnh phụ thân." Vân Bá Nghị cười quay đầu nói với Vân Lãnh Ca, mặc dù ông ta đã sớm qua ngũ tuần, nhưng vóc người lại không phát phì như mấy người trung niên tầm thường, thân thể cân xứng thon dài, bởi vì là quan văn, trên người con mang theo phong độ nho sĩ đặc biệt của người trí thức, hữu tướng diện mục tuấn lãng của một nước, khó trách năm đó Lâm Tuệ Tâm bị ông ta mê hoặc đến thất điên bát đảo, dù hiện tại cô nương hơi lớn tuổi chưa từng xuất giá ở Đông Dương cũng ôm lòng hảo cảm với ông ta.
Ngươi nào biết phía dưới da mặt một người ôn văn nhĩ nhã như vậy lại ẩn chứa lòng nham hiểm bạc tình quả nghĩa đây?
"Vâng, phụ thân." Vân Lãnh Ca cười dịu dàng, nhẹ nhàng bước về phía trước, ngồi bên cạnh Vân Bá Nghị.
"Lãnh Ca, đây là Tuệ Vân Đại sư Phổ thế tự." Ánh mắt trong ngày thường luôn cười quá mức khôn khéo của lão phu nhân cũng híp cả lên, Tuệ Vân Đại sư chủ đến khiến bà ta cảm thấy rất vui mừng, cho nên mặt đầy vui vẻ giới thiệu cho nàng.
Phổ Thế tự là tự miếu lớn nhất Đông Dương, truyền thừa đã qua trăm năm, thời gian phồn hoa nhất là được Đế Vương tiền nhiệm tôn phong làm Tự Đông Dương quốc, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, vượt qua tất cả tự miếu ở Đông Dương, hương khói cường thịnh, mỗi ngày dân chúng cùng quan lại quyền quý tới bái phật xin xâm đếm không xuể, phồn thịnh một triều đại. Mãi đến về sau, khi thái tử lên ngôi, cũng chính là đương kim hoàng thượng kế vị, hắn là người không tin phật, cũng không chủ trương quan viên cùng dân chúng Đông Dương dựa vào suy nghĩ cầu phật trong lòng, cho nên những năm này, Phổ Thế tự dần dần có hiện tượng suy bại, nhưng làm sao Đại tự trăm năm có thể dễ dàng lật đổ trong một buổi sáng được?
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hơn nữa cũng không thiếu số ít dân chúng lao thẳng đến tôn sùng Đại sư trong miếu thành vị thần, cho nến dù Phổ Thế tự không còn rầm rộ như lúc hoàng đế tiền nhiệm, nhưng ảnh hưởng của nó đã xâm nhập lòng người, ở Đông Dươn vẫn được xưng tụng là đệ nhất tự.
Đối diện lão hòa thượng này, quy cách ăn mặc đều không phải là tăng lữ bình thường, vừa từ Phổ Thế tự nguyên viễn lưu trường(1) tới, người trường đức cách xa như thế lại chịu đặt chân vào tướng phủ, làm sao có thể khiến người quen đặt phật trong lòng như lão phu nhân không vui đây?
(1) bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sự việc có lai lịch từ xa xưa.
"Tiểu nữ bái kiến Tuệ Vân Đại sư." Đáy mắt Vân Lãnh Ca không gợn sóng, đứng dậy hành lễ với Tuệ Vân.
"Vân tiểu thư không cần đa lễ." Tuệ Vân đại sư nhìn tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt này, ánh mắt có chút vẩn đục thoáng qua chút ánh sáng dâm tà, đảo mắt liền biến mất, mặt mũi hòa khí cười nói.
Vân Lãnh Ca luôn nghiêm túc quan sát vẻ mặt cùng thần thái của Tuệ Vân đại sư, sao có thể không chú ý tới vẻ dâm đãng trong mắt hắn kia, vị Đại sư đức cao vọng trọng này thoạt nhìn đã qua thất tuần, còn có loại suy nghĩ hạ lưu xấu xa này, vốn bản thân chỉ cho rằng hắn được Nhị di nương thu mua đi ngang qua sân khấu lừa gạt lão phu nhân mà thôi, bây giờ xem ra e rằng vị đại sư này tám chín phần mười là giả mạo rồi.
Mặc dù nàng không tin Phật, nhưng kiếp trước hòa thượng chân chính nàng cũng đã từng gặp, tuyệt sẽ không giống kiểu vào cửa không còn băn khoăn cá màu nhân gian như hắn.
Đã biết đích nữ tướng phủ hành lễ khuất thân cho hắn, vậy mà hắn vẫn còn tự giữ thân phận yên ổn ngồi nhận lễ, chỉ nhìn mỗi điểm này, đã không phải là đại sư chân chính.
Vân Lãnh Ca khẽ mỉm cười hơi gật đầu, sau đó cúi đầu ôn thuận lui trở về chỗ ngồi của mình.
"Thỉnh an lão phu nhân (tổ mẫu)." Lúc này, Nhị di nương mặt mũi có chút tiều tụy dẫn theo hai nữ nhi chân thành tới.
Mấy người này ăn mặc cũng quá mức long trọng, nửa cúi thấp đầu thướt tha đi vào, mang theo từng đợt từng đợt mùi thơm son phấn.
Tâm tình lão phu nhân hôm nay rất tốt, Đại sư Phổ Thế tự như trên mây tự mình vào phủ, lập tức cũng không còn nhăn mặt, không vui vẻ với Nhị di nương nữa, mang theo mỉm cười lại giới thiệu với mấy người một lần, ôn hòa nói: "Ngồi đi, đây là Vân Tuệ Đại sư Phổ Thế tự."
Nhị di nương, kể cả hai nữ nhi của nàng ta cùng hành lễ với Tuệ Vân Đại sư đang ngồi, lúc Nhị di nương ngước mắt vô tình liếc mắt nhìn Tuệ Vân, nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Vân Lãnh Ca, sợ là có một phên thâm ý khác.
Tuệ Vân nhìn nữ quyến một phòng này, từ nương bán lão Nhị di nương vẫn còn dư âm dáng vẻ thùy mị, còn có mấy nữ nhân tướng phủ này, ai cũng là thiên tư quốc sắc, dung mạo mỹ lệ, nhất là cô nương trước đó, dung mạo càng thêm thoát tục, không người nào có thể so sánh, nghĩ tới làn da trắng noãn, ngọc thể lung linh dưới lớp váy áo của cô nương kia, mặt Tuệ Vân chợt xuất hiện một chút kích động, tay trong cổ áo cà sa không nhịn được chà xát, hầu kết động đậy, nuốt dòng nước miếng sắp chảy ra xuống.
Hắn tất nhiên tiếp thụ lấy ánh mắt bình thản ẩn chưa tin tức của Nhị di nương, âm thầm báo cho mình, không cần nhanh chóng nóng nảy, tránh hỏng đại sự, chờ làm xong việc này, vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương đó sẽ là của mình, không cần nhất thời nóng lòng.
Đám người Nhị di nương chậm rãi ngồi xuống, hai mẫu tử Tứ di nương cùng Tam di nương chân trước chân sau cũng đến, sau khi hành lễ cũng ngồi xuống.
Vân Lãnh Ca nhìn một phòng toàn các cô nương mập gầy này, trong lòng có chút buồn cười, trong phủ quả nhiên là âm thịnh dương suy, đến nay nam tử ngoại trừ một mình Vân Bá Nghị thì không có một nam anh nào rơi xuống.
Hiển nhiên lão phu nhân cũng chú ý tới tình huống này, lông mày khẽ chau lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt thoáng tình huống suy nghĩ sâu xa.
Vân Lãnh Ca mặt mũi dịu dàng, hơi mỉm cười, có suy nghĩ muốn xem kịch vui này diễn cho xong nên cũng suy nghĩ, nhìn lướt qua Tứ di nương vừa bước vào liền nhìn nàng chằm chằm.
Sợi mây đen giữa hai hàng lông mày của nàng ta đã tiêu tán, trong đôi mắt ngoại trừ bình tĩnh cùng mừng rỡ thì không còn gì nữa, ngay cả lúc nhìn thẳng vào mắt Nhị di nương cũng không còn sợ hãi nữa mà ngẩng đầu ưỡn ngực mỉm cười đối mặt, khiến Nhị di nương tức giận thầm cắn chặt môi dưới.
Xem ra nàng ta cũng không quá đần, Vân Lãnh Ca bưng ly trà đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn nhỏ bên cạnh lên, mở nắp trà, chậm rãi nhấp một ngụm.
"Đại sư, hôm nay ngài tới tướng phủ là có chuyện gì?" Lão phu nhân khôi phục nụ cười, đưa mắt lên người Tuệ Vân, cười hỏi.
"A di dà Phật, thật sự có chuyện quan trọng." Tuệ Vân đại sư thu cặp mắt đang liếc loạn đánh giá xung quanh về, trong đôi mắt tràn đầy trịnh trọng, hai tay chắp thành chữ thập, nói: "Không biết lão phu nhân cùng tướng gia có chú ý tới sắc trời dị thường hôm nay không?"
"Sắc trời có chút dị thường, chỉ là quá khứ cũng đã từng có, không biết vì sao đại sư lại nói vậy?" Trong mắt Vân Bá Nghị thoáng qua tia lạnh, trầm giọng hỏi, vừa rồi ông ta nhìn rất rõ ánh mắt xoay vòng quanh mấy nữ nhân trong nhà của vị hòa thượng này, trong bụng có chút hoài nghi với vị Đại sư tới từ Phổ Thế tự này.
Tuệ Vân không nhìn thấy âm lãnh trong mắt Vân Bá Nghị, còn tưởng rằng ông ta đang quá mức chú ý, trên mặt mang theo vẻ tự mãn, nói: "Các vị nên biết hiện tượng này rất không bình thường, tiểu tăng có nghiên cứu đôi chút về sắc trời, rõ ràng sắp mưa mà lại xuất hiện một vệt sáng, đây là Phật tổ ám hiệu cho đệ tử, có yêu nghiệt sắp xuất hiện, tầng tầng ánh sáng kia là Phật tổ đang hết sức áp chế yêu nghiệt đang làm loạn kia."
Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, đắc ý trên người Tuệ Vân càng phát ra rõ ràng: "Mà phần yêu dị của bầu trời lại trên đỉnh Tướng phủ, tiểu tăng lo sợ yêu nghiệt quấy phá trong phủ, cho nên mới vội vàng xuống núi chạy tới đây giúp các vị quý nhân cùng nhau diệt yêu nghiệt hại nhân gian kia."
Sắc mặt Vân Lãnh Ca vẫn như thường, không thấy nửa điểm tâm tình, tròng mắt rũ xuống thoáng qua nét châm chọc, sắc trời khác thường, đây là điểm thông thường mọi người đều biết, vậy mà vị hòa thượng ngụy trang cao nhân lại nói là có chút nghiên cứu sắc trời? Loại trò hề dọa người không lên được mặt bàn này, chắc chỉ có thể lừa gạt được mấy vị phu nhân tiểu thư không ra khỏi cửa lớn kia thôi.
Vân Bá Nghị quả thật lơ đễnh, trên mặt đã hiện rõ tức giận, nếu hòa thượng này chỉ tới để nói mấy loại lời nhảm nhí này, ông ta không muốn nghe.
Lão phu nhân lại giống như thật sự tin, liên tục xoay chuyển phật châu xanh biếc trong tay, sắc mặt có chút khó coi, vội vàng lo lắng hỏi: "Đại sư, vậy làm thế nào mới tốt?"
"Yêu nghiệt này đã tu luyện thành hình người, hơn nữa tùy thời biến đổi thành bất kỳ hình dạng gì ẩn thân trong đám người, không dễ phát hiện, cho nên mới dẫn tới trên trời giáng xuống hiện tượng kỳ dị. Phật tổ công khai, sợ là khó đối phó." Hai hàng lông mày trắng của Tuệ Vân nhíu lại một chỗ, nếp nhăn giữa lông mày càng thêm rõ, giống như khiến hắn thật sự khó xử.
"Kính xin đại sư ban thưởng pháp thuật, khiến yêu nghiệt hiện hình." Chỉ cần một người liên lụy sẽ ảnh hưởng đến an nguy toàn gia, sẽ một tấc vuông đại loạn, lúc này lý trí khôn khéo gì đó hoàn toàn không có, lão phu nhân hoàn toàn tin tưởng người này thật sự là vị "Tuệ Vân đại sư" tới từ Quốc tự này, mà yêu nghiệt trong miệng hắn, càng làm lão phu nhân cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ yêu nghiệt đó sẽ mưu hại bà ta.
Vân Bá Nghị cau mày liếc lão phu nhân thần sắc kinh hoảng, mắt lóe lóe, không nói gì.
"Xin lão phu nhân yên tâm, trước lúc tiểu tăng xuống núi đã làm, phát hiện ngoài mặt yêu nghiệtnày lợi hại, nhưng bên trong đã suy yêu không chịu nổi, ngài chỉ cần tra một chút xem bên trong phủ có ai gần đây thân thể suy yếu thường phải dùng dược, thì chính là yêu nghiệt bị thương đang lợi dụng nước thuốc dưỡng thương." Tuệ Vân nói chuẩn xác.
Vân Lãnh Ca đã hiểu toàn bộ tính toán của Nhị di nương, trên mặt cười nhạt, đôi mắt như ngọc đen khẽ chuyển động, liếc mắt nhìn ba mẫu tử Nhị di nương hôm nay lại an tĩnh.
Nói vậy Nhị di nương đã sớm báo cho Vân Hạ Ca, nếu không với tính tình khinh cuồng tự đại như nàng ta, sớm đã không nhịn được nói năng lỗ mãng rồi.
"Trong tướng phủ người đông đảo, muốn tra đoán chừng tốn không ít thời gian, không biết Đại sư có thể chỉ điểm một chút không?" Giọng nói của lão phu nhân từ lúc ban đầu ngưng trọng dần dần chuyển thành lạnh lẽo có thể khiến người khác lạnh như băng.
"Yêu nghiệt này chính là hồ ly tinh biến thành, lấy vẻ ngoài mỹ lệ, lấy hình người trà trộn vào trong tướng phủ, khẳng định không cam lòng lấy thân phận hạ nhân cho mình, chắc chắn sẽ biến thành dáng vẻ chủ tử để mê hoặc mọi người, cũng dễ dàng ra vào hơn, đạt được mục đích ban đêm hút tinh khí của con người để luyện tà thuật của nàng ta." Sắc mặt Tuệ Vân nặng nề, nhắm hai mắt, giống như có chút không đành lòng nói.
Lời vừa dứt, cả sảnh đường tĩnh lặng.
Hắn thể hiện thần thái trách trời thương dân như vậy, càng khiến lão phu nhân thêm tin tưởng những điều hắn nói không phải là giả, nghĩ đến có hồ ly tinh đặc biệt hút tinh khí người như vậy ở trong tướng phủ làm loạn, cả người lão phu nhân đã cảm thấy rét run, không rét mà run, lại nghe nói yêu nghiệt biến thành chủ tử tướng phủ, vậy khẳng định bản thân cũng đã từng tiếp xúc với nó, thì cảm thấy lông măng trên người cũng dựng thẳng cả lên, khó trách gần đây cảm thấy giấc ngủ không yên, nhất định là do yêu nghiệt hút tinh hoa cho nên cả người mới trở nên vô lực.
Lão phu nhân càng nghĩ càng sợ, ngón tay gầy gầy nắm chặt chuỗi phật càng thêm trắng bệch.
Vân Lãnh Ca liếc nhìn lão phu nhân từ kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ, cảm thấy vô cùng châm chọc.
Đây chính là người tự mình ám thị(2), một khi có thầy thuốc nói ngươi ngã bệnh, ngươi liền cảm giác mình thật sự bị bệnh, trà nước không vào, cuộc sống hàng ngày không yên, thân thể gần đây liền trở nên gầy trơ cả xương, đến lúc đó lại thật sự ngã bệnh, từ đầu đến cuối cửa từng hoài nghi với đại phu từng chuẩn đoán bệnh.
(2) một loại ảnh hưởng tâm lí, hướng khiển người khác hành động, suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý.
Hiện tại lão phu nhân đang tự hành hạ mình, tự tạo cho mình rất nhiều loại áp lực không thể giải thích được, nếu bà ta lấy ra một nửa khôn khéo trong ngày thường, suy nghĩ nhiều một chút, sẽ phát hiện ra rất nhiều chi tiết, như bây giờ, dáng vẻ nghe gió chính là mưa, đâu còn dáng vẻ mạnh mẽ vang dội đứng đầu hậu viện nữa?
Sắc mặt Nhị di nương không ngoài dự đoán bình tĩnh như mọi người, chỉ là cặp mắt kia mơ hồ mang theo vẻ chờ đợi nhìn quanh phòng khách một vòng, nghiêng đầu liếc mắt Vân Hạ Ca có chút rục rịch, cảnh cáo nàng ta không được làm hư đại sự của mình, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, mỗi một cảnh hôm nay nàng ta an bài, sẽ khiến Vân Lãnh Ca đặt mình trong địa ngục, để cho nàng vạn kiếp bất phục, cuộc đời này sẽ không thể lật người.
Vân Lãnh Ca cười nhật nhìn Nhị di nương đang dùng ánh mắt cảnh cáo Vân Hạ Ca, nếu nàng ta biết bản thân mình đã sớm trù mưu từng bước như nàng ta thì nàng ta sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sắc mặt sẽ hết sức dễ nhìn.
Vạn thị đảo mắt liền nhìn thấy đôi mắt hàm chứ ý cười yếu ớt đang nhìn mình của Vân Lãnh Ca, bốn mắt hai người giao nhau, gần như trong nháy mắt, giống như có hàn quang bắn qua.
Chờ đến lúc tiện nhân ngươi rơi vào tay ra, xem ngươi còn có thể cười ra tiếng hay không, Nhị di nương mang theo hận ý trừng mắt liếc Vân Lãnh Ca, đưa mắt quay lại, cúi đầu, đàng hoàng diễn nhân vật ngoài cuộc.
Vân Lãnh Ca thu hồi ánh mắt, bờ môi nổi lên nụ cười duyên dáng.
Ở trong hoa viên Tứ di nương nói không sai, Vạn thị thật sự nắm giữ điểm yếu của mỗi người, nàng ta chắc chắn nhất định lão phu nhân sẽ tin những loại lời vô căn cứ này, mặc dù lần trước quỷ thần nàng ta dùng qua, nhưng biệp pháp tốt không kể mới cũ, chỉ cần có tác dụng là được, lần này an bài hòa thượng giả mạo tên cao nhân, nói ra bên trong phủ có yêu nghiệt, cộng thêm hiện tượng thiên văn dị thường này, lão phu nhân thật sự tin, mà nàng ta lại không đếm xỉa tới nhìn diễn.
Có điều, ta cho phép ngươi mở diễn, cho phép ngươi ca diễn, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi là người làm ảnh hưởng đến màn diễn này, ai mới là người nắm ván cờ này, sau đó sẽ vì ngươi mà công bố, nhưng sau cái giá sau khi biết được, liền xem ngươi có thể nhận nổi hay không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...