Editor: Melodysoyani
Chuyện lớn ở Đông Cung, truyền ra bên ngoài, qua lời của vài người, dù cho nguyên chủ không có ý kiến gì, nhưng người ngoài nghe được cũng có những cảm giác khác nhau.
Hôm nay khó có khi công chúa Đoan Mẫn không ầm ĩ bên người, lúc Thục Quý Phi đang cắt hoa, nghe được chuyện tân trắc phi của Thái tử xử lý lão nhân bên cạnh tỷ tỷ, dừng tay một chút, nói với tâm phúc thân cận của mình là Cẩm Vận: “Ngươi chọn vài nữ hài trẻ tuổi ngoan ngoãn, đưa đến Đông Cung đi.”
Cẩm Vận thấy chủ tử nhà mình càng thêm trầm ổn, có chút đau lòng: “Nô tỳ đã biết.”
Chờ sau khi Cẩm Vận lui ra, Thục Quý Phi nhìn bình hoa rồi cắm hoa, không tiếng động thở dài, cho người lui ra, nhìn bốn phương của bầu trời, như đang suy tư gì đó.
Khi Giang Cảnh Nghiên nhận được ban thưởng của Thục Quý Phi, còn có chút ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng Thục Quý Phi biết sẽ khó chịu, không nghĩ tới lại phái tâm phúc tới trấn an mình.
Chẳng qua nghĩ đến cũng là, Thục Quý Phi không con, mẫu thân Thái tử và nàng cùng huyết thống. Nếu như ngày sau Thái tử đăng cơ, tất nhiên cuộc sống phú quý của nàng sẽ không ít đi, cho nên Thục Quý Phi mượn sức mình - vị phi tần duy nhất trước mắt của Thái tử, thật cũng không phải không có lý lẽ.
Ban đêm, khi Lý Kê tới, Giang Cảnh Nghiên kể lại chuyện ban ngày.
“Việc này đã giao cho nàng, ta rất yên tâm, nên nàng cũng yên tâm mà làm đi.” Lý Kê nắm tay kiều thê, kéo màn gấm xuống: “Thời gian ta và nàng ở chung vốn ngắn, nên đừng lãng phí vì chuyện cỏn con này nữa.”
Nghe hiểu ý tứ của Lý Kê, mặt Giang Cảnh Nghiên nóng lên, lắc lắc người chui vào ổ chăn.
Nàng nhớ rõ, kiếp trước Lý Kê là người giống như băng sơn (núi băng), đến trước mắt, sao lại biến thành dáng vẻ như thế.
Dựa vào tất cả khó hiểu của nàng, chạy không khỏi cuối cùng lại trốn không thoát.
Sau một đêm xuân, khi Giang Cảnh Nghiên tỉnh lại, Lý Kê đã đi chầu triều.
Lúc rửa mặt chải đầu, nàng tò mò hỏi Như Ngọc: “Mọi khi điện hạ đâu vào triều sớm như vậy, gần đây có chuyện gì quấy nhiễu đến điện hạ sao?”
Như Ngọc thở dài, không thích nói nhiều, chọn điểm quan trọng nói: “Gần đây long thể của bệ hạ bất an, phủ Mộc Vương lại có động tĩnh, cho nên điện hạ chúng ta mới đặc biệt bận bịu.”
Trong lòng Giang Cảnh Nghiên có loại dự cảm không tốt, thân thể Quang Tông càng ngày càng xấu, mà Lý Ung là loại người nào nàng là người rõ nhất, tuyệt không phải là một kẻ bình tĩnh.
Tính thời gian, nếu ở kiếp trước, lúc này nàng cũng đã bị Lý Ung đưa vào Đông Cung gần một tháng, nói cách khác, không cần bao lâu, Lý Ung sẽ có động tác lớn.
Bất kể là nói theo điểm nào, Giang Cảnh Nghiên đều không hy vọng người cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế là Lý Ung, ai cũng có thể, nhưng không thể là hắn.
Bên này lúc Giang Cảnh Nghiên còn đang buồn rầu, lại nghe quản gia tới báo, nói là Mộc Vương phi tới chơi.
Giang Cảnh Nghiên nhăn mày lại, Mộc Vương phi này không phải ai khác, chính là Hướng Hoàn. Trước đó vài ngày Hướng Hoàn có thai, dưới áp lực của Hướng gia và Huệ Quý Phi, Lý Ung không thể không đỡ nàng lên chánh.
Chỉ là không biết, vào thới khắc nơi đầu ngọn sống gió này, Hướng Hoàn tới bái phỏng (viếng thăm) nàng với mục đích gì.
Như Ngọc thấy chủ tử không muốn gặp, hỏi: “Nương nương, nếu không nô tỳ đuổi nàng ta đi nhé?”
Giang Cảnh Nghiên cười khúc khích ra tiếng: “Người ta là chính phi, ta chỉ là một trắc phi, ngươi lấy cái gì mà đuổi?” Chỉ là, nàng là nữ nhân của Thái tử, là danh bài(hàng hiệu) của hoàng gia, dựa vào hai điểm này, Hướng Hoàn đã không sánh bằng nàng.
Như Ngọc giơ nắm tay lên nói: “Cái này.”
“Mau thu lại đi.” Giang Cảnh Nghiên nói.
Giang Cảnh Nghiên thay đổi phục sức đứng đắn đi tiếp đãi, khi nàng đến trước sảnh Hướng Hoàn đã tới rồi.
“Mộc Vương phi, mời ngồi.” Đã là đương gia, phải bày ra dáng vẻ đại gia.
Hướng Hoàn cười cười, thu vẻ mặt lại, lấy một ngọc bội giao cho Như Ngọc, “Nương nương nhìn thứ này đi, người biết nó không?”
“Mộc Vương phi khách khí.” Từ xa, Giang Cảnh Nghiên đã thấy Hướng Hoàn lấy ra một ngọc bội quen thuộc, chờ tới lúc thấy rõ ràng thiếu chút nữa ngất xỉu, “Vương phi, sao ngươi lại có được ngọc bội này?” Ngọc bội mà Hướng Hoàn đưa, rõ ràng là ngọc đệ đệ Giang Bỉnh của nàng mang bên người, ngọc bội này ba tỷ đệ nàng mỗi người một cái, mỗi cái đều có khắc chữ nhỏ bọn họ, là mẫu thân bọn họ cố ý để lại.
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Giang Cảnh Nghiên, Hướng Hoàn biết đã đạt được mục đích, nàng ta thở dài nói: “Bổn cung có người thân ở Tân Châu, trước đó vài ngày nơi đó có mã phỉ, nghe nói cướp bóc không ít của đội thương buôn qua lại, cũng may cuối cùng Vương gia nhà ta xuất binh diệt mã phỉ. Ngọc bội này là tìm được trong ổ mã phỉ, Vương gia nói thấy quen mắt, hình như Giang nương nương cũng cái y như thế, cố ý để ta tới đây hỏi, ngài biết nó sao?”
Biết chứ! Làm sao có thể không biết!
Tròng mắt Giang Cảnh Nghiên co rút, trong lòng có muôn ngàn tâm tư xoay chuyển, nói: “Cảm tạ Vương phi quan tâm, ban đầu ta cũng tưởng là biết, bởi vì tỷ muội nhà ta đều có cái y như thế. Nhưng ta vừa mới nhìn, trên đó khắc chữ “Ngôn”, mà tỷ muội nhà ta lại không có ai tên Ngôn.”
Ngôn là chữ nhỏ của Giang Bỉnh, Giang Cảnh Nghiên chỉ có thể ra vẻ trấn định. Trước mắt nàng cũng không biết có phải đệ đệ đang ở trong tay Lý Ung hay không, nếu không phải, nếu nàng nói đó là đệ đệ sẽ càng nguy hiểm. Nếu vậy, nàng cũng chỉ có thể đánh chết cũng không nhận.
Sau khi cảm ơn Hướng Hoàn, tiễn nàng ta đi, nếu không phải Như Ngọc ở phía sau nâng Giang Cảnh Nghiên, sợ là nàng đi không quay về.
“Như Ngọc, hôm nay điện hạ có nói khi nào trở về không?”
Như Ngọc lắc đầu: “Đã nhiều ngày điện hạ đều là đi sớm về trễ, nếu nương nương sốt ruột, có muốn phái người vào cung truyền lời cho điện hạ không?”
“Không được.” Giang Cảnh Nghiên không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối, nếu Lý Ung đã phái Hướng Hoàn tới, vậy nhất định ở gần Đông Cung có không ít người của phủ Mộc Vương: “Lê Tiến đâu, hắn cũng đi tiến cung theo rồi sao?”
Như Ngọc gật gật đầu: “Lê tướng quân và điện hạ gần như là một tấc cũng không rời.”
Vậy làm sao bây giờ, nàng còn có thể đi tìm ai?
Một lát sau, Như Ngọc đột nhiên nghĩ đến một người, bà thay đổi quần áo, để Như Hoa trông coi Ngô Đồng Uyển vội vàng đi ra ngoài tìm người.
Lúc tìm được Phi Vân, Phi Vân đang uống rượu, hôm qua nàng lại bị Lê Tiến từ chối, nàng vẫn cảm thấy Lê Tiến đối xử rất khác biệt với Giang trắc phi.
“Nữ nhân đáng ghét, không phải vẫn xấu hơn lão nương một chút sao!” Nói xong, Phi Vân quăng ngã bầu rượu, vừa vặn nện vào bên chân Như Ngọc.
“Ban ngày ban mặt đã uống nhiều như vậy, coi chừng Lê tướng quân của ngươi trở lại, lại nói ngươi.” Như Ngọc và Phi Vân quen biết đã lâu, nói chuyện cũng tùy tiện chút: “Thu dọn nhanh lên, nương nương muốn nhờ vả ngươi đó!”
“Là Giang trắc phi à?”
“Còn không thì, Đông Cung này còn có nương nương thứ hai sao?”
Nghe là Giang Cảnh Nghiên muốn nhờ vả, Phi Vân bĩu môi nói: “Không đi, ta không thuộc quyền quản lý của nàng.”
Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, bất chấp kéo người từ trên giường lên.
Khi Giang Cảnh Nghiên nhìn thấy Phi Vân say đến ngã trái ngã phải, chần chờ nói: “Nàng như vậy, có thể không?”
Như Ngọc vẫn thực tin tưởng năng lực của Phi Vân, bảo đảm nói: “Nương nương cứ yên tâm đi, chờ nàng ra khỏi cửa lớn Đông Cung thì sẽ không thế nữa.”
Vậy thì sẽ thế nào, Giang Cảnh Nghiên rất hiếu kì, một người say đến độ đứng không vững, còn có thể thay mình đi ra ngoài sao?
Thực mau, ý tưởng của Giang Cảnh Nghiên đã bị vả mặt, Phi Vân phi người nhảy qua tường vây Đông Cung, qua xong nàng lại trở về, nói với Giang Cảnh Nghiên: “Hôm nay ta giúp ngươi, sau này ngươi phải cách xa Lê Tiến một chút!”
Không chờ Giang Cảnh Nghiên trả lời, Phi Vân bay nhanh mà đi rồi.
~ Hết chương 24~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...