Chân tướng? Dạ Mị nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt bén nhọn giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng.
"Đến bây giờ ngươi cảm thấy vẫn nên giấu giếm ta sao?" Vân Yên khép hờ mắt, hít sâu một hơi nói: "Yên tâm, ta sẽ không kích động, cho dù thù hận trong lòng có lớn đến đâu ta cũng vẫn biết ẩn nhẫn, ta muốn nhất kích tất sát, nếu đã ra tay sẽ không để đối phương có cơ hội thở dốc.
Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo ta phá hư ước định với ngươi, ta không cần Thiên Hương đậu khấu nữa, nhưng điều kiện duy nhất chính là tự tay giết chết kẻ thù." Nói tới đây, nàng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy lạnh lùng.
Không cần Thiên Hương đậu khấu? Nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, lúc đầu nàng liều mạng truy tìm tung tích Thiên Hương đậu khấu, ngay cả hoàng cung cũng từng trộm qua, vậy mà bây giờ đột nhiên nói không cần.
Hắn không biết nàng rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, điều duy nhất hắn biết là hình như nỗi đau trong lòng nàng cũng không thua kém gì hắn.
"Nếu ngươi muốn biết, ta nói với ngươi cũng không sao." Dạ Mị thu hồi ánh mắt, đột nhiên quay lưng về phía nàng, lạnh nhạt nói.
Vân Yên nhìn Dạ Mị, không nói gì, đang đợi hắn nói.
"Bảy năm trước, Đông Việt quốc và Nam Nghiêu quốc xảy ra một trận đại chiến, đại quân Nam Nghiêu thế như chẻ tre, xâm chiếm vài chục tòa thành trì, trong lúc triều đình nguy nan đã bổ nhiệm Định Quốc công Lý Trung làm đại nguyên soái xuất binh chinh phạt Nam Nghiêu." Dạ Mị lạnh nhạt nói.
Vân Yên gật đầu, chuyện này nàng biết, lúc đó ông ngoại xuất chinh, mẫu thân từng dẫn nàng đến phủ ông ngoại ở một thời gian, chỉ nhớ khi đó mỗi ngày bà ngoại đều mặt ủ mày chau, thường đứng trên mảnh đất trống ở tiền sảnh nhìn trời, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trầm mặc không nói.
Khi đó nàng đã hỏi bà ngoại có phải ông ngoại sắp trở về rồi không, vẻ mặt bà ngoại chỉ nồng đậm sầu lo, nàng nói: "Sống chết có số, có điều đừng để liên lụy tới hơn một trăm mạng người Lý gia, không liên lụy tới mẫu thân và nàng." Nhưng khi đó nàng không hiểu, nàng chỉ cho rằng bà đang lo lắng cho ông ngoại, nhưng không ngờ bà ngoại đã đoán trước được chuyện sau này.
Dừng một chút, Dạ Mị nói tiếp: "Trước nay Định Quốc công Lý Trung nổi tiếng có tài dùng binh pháp, có thể nói là dụng binh như thần, hắn vừa đến biên quan liền lấy ít địch nhiều thắng liên tiếp mấy trận, càng về sau tinh thần càng chiến đấu càng hăng hái, quét ngang quân đội Nam Nghiêu, trực tiếp đánh quân Nam Nghiêu ra khỏi biên cảnh Đông Việt.
Mà lúc này, Định Quốc công thấy đã thu lại đất đã mất cho nên dâng thư thỉnh cầu Hoàng thượng thu quân hồi triều, nhưng Hoàng thượng lại bác bỏ thư của hắn."
"Tại sao? Nếu đã thu hồi đất mất rồi, cuộc chiến này cũng không cần thiết đánh nữa mới phải, lúc này không phải nên nghị hòa sao?" Vân Yên cau mày nói.
Dạ Mị khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn Vân Yên, cười lạnh nói: "Thu phục đất mất? Ngươi cảm thấy vị đương kim thánh thượng này chỉ có chí khí như thế thôi sao? Cái hắn muốn không phải là loại bỏ lo lắng nhất thời, cái hắn muốn là thần phục."
Thần phục? Vân Yên sững sờ, ý của hắn là, năm đó ông ngoại đánh thắng trận đó nhưng Hoàng thượng cũng không thỏa mãn với việc chỉ thu phục đất mất, hắn cảm thấy sự tồn tại của Nam Nghiêu thủy chung vẫn là một uy hiếp, hắn muốn diệt trừ Nam Nghiêu, vĩnh tuyệt hậu hoạn!
"Vậy ông ngoại ta thì sao? Sau khi Hoàng thượng bác bỏ thư của hắn, hắn đã làm thế nào?" Vân Yên gấp giọng hỏi.
Dạ Mị ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không có một ngôi sao nào, lắc đầu nói: "Định Quốc công không đành lòng nhìn dân chúng chịu khổ chiến loạn, một mực ở biên cương, án binh bất động, không tuân mệnh.
Lúc này, trong triều đình nổi lên lời đồn đãi, những người vây quanh Hoàng thượng bắt đầu nói xấu Định Quốc công, ví dụ như ỷ trong tay có binh quyền mà tự phụ, tạo phản...!Cả kinh thành, thậm chí là cả Đông Việt quốc đều nói Định Quốc công muốn tạo phản."
"Đây đều là Cao gia cùng Liễu gia gây nên?" Vân Yên nắm chặt hai quả đấm, gân xanh nổi trên mu bàn tay, nàng trầm giọng hỏi, "Hoàng thượng thì sao? Hắn tin không?"
Dạ Mị quay đầu liếc nhìn Vân Yên, hừ lạnh, khóe miệng giương khẽ, "Hắn tin tưởng? Định Quốc công là nguyên lão hai triều, là trung thần tướng tài, hắn có thể không tin sao? Một lần hắn tin, hai lần hắn tin, nhưng sau đó thì sao? Sau khi hắn hạ ba lượt thánh chỉ, Định Quốc công vẫn kháng chỉ bất tuân, hơn nữa có Cao gia và Liễu gia khuyến khích, lòng kiên định của hắn cũng bắt đầu dao động."
Dao động sao? Vân Yên cắn môi, lạnh giọng nói: "Sau đó thì sao?"
"Định Quốc công dù kháng chỉ bất tuân nhưng hắn là nguyên lão hai triều, lập được công lớn, huống chi vẫn còn Lý gia ở đó, Mộ Dương Thiên cũng không ngu ngốc.
Những lời đồn đãi đó không đủ để khiến Hoàng thượng giết cả nhà Định Quốc công, nguyên nhân chính khiến hắn hạ thủ là một chuyện khác." Nói tới đây, giọng của Dạ Mị nháy mắt trở nên nặng nề.
Vì một chuyện khác? Vân Yên nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì khác?
Dường như biết nghi ngờ trong lòng Vân Yên, Dạ Mị nói tiếp: "Lúc còn trẻ Định Quốc công đã từng du ngoạn qua các quốc gia, dĩ nhiên cũng bao gồm Nam Nghiêu quốc, ở đó, hắn quen một người, là Vi Xương Minh."
Vi Xương Minh? Vân Yên giật mình, kinh ngạc nói: "Đó không phải là đại nguyên soái của Nam Nghiêu quốc sao? Ông ngoại ta biết hắn?" Ban đầu thời điểm nàng đi Nam Nghiêu quốc đã từng đứng xa xa nhìn vị thần tướng trong truyền thuyết, tướng mạo oai hùng, khí thế nghiêm nghị chính khí.
Dạ Mị gật đầu, nói: "Định Quốc công cùng Vi Xương là giao tình sinh tử, hơn nữa người lãnh đạo của đội quân Nam Nghiêu quốc tấn công Đông Việt là đại nguyên soái Vi Xương Minh."
"Ông ngoại cùng huynh đệ xung đột vũ trang, chắc hẳn trong lòng ông ngoại rất không tình nguyện." Vân Yên thở dài, "Sau đó thì sao? Ông ngoại và Vi Xương Minh sau đó xảy ra chuyện gì?"
Dạ Mị khẽ thở dài một tiếng, nói: "Không biết Cao Khải và Liễu Hồng Minh từ đâu biết được quan hệ của Định Quốc công và Vi Xương Minh, bọn họ vạch trần chuyện này trước mặt Hoàng thượng, bọn họ dâng tấu chương nói vì Định Quốc công cấu kết với Vi Xương Minh nên mới không muốn xuất binh tấn công Nam Nghiêu.
Chuyện này làm bất mãn trong lòng Hoàng thượng đối với Định Quốc công càng lớn.
Sau đó còn truyền ra Định Quốc công dễ dàng thu phục đất mất là vì hiệp nghị của hắn cùng Vi Xương Minh, cũng chính là Vi Xương Minh chủ động rút lui khỏi Đông Việt, bọn họ chỉ đánh mấy trận trên danh nghĩa mà thôi."
"Theo tính tình ông ngoại, có lẽ thật sự có thể làm như vậy, nhưng cho dù là vậy cũng không thể bị diệt môn a, bọn họ căn bản không có chứng cớ." Vân Yên không cam lòng nói.
Nghe vậy, Dạ Mị tiến về phía Vân Yên vài bước, ánh mắt âm trầm nhìn nàng, nói: "Chứng cớ? Đây chính là tội khi quân, ngươi cảm thấy quyền uy đế vương quan trọng hay là chứng cớ quan trọng? Hơn nữa, quan trọng nhất là lúc đó thật ra Định Quốc công đã lọt vào cạm bẫy của kẻ địch rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...