Ha ha, vị công tử này thật thú vị, Vân Yên cười nhạt chuẩn bị đi tiếp nhưng tay nàng nháy mắt bị kéo lại, nàng kinh ngạc nhìn những người bên cạnh, sao vậy?
Vân Hoằng khẽ lắc đầu với nàng, sắc mặt tái xanh nhìn nam tử mặc cẩm bào trêи bậc thang, đôi mắt đầy tức giận, Vân Yên buồn bực, bọn họ biết nhau sao? Đúng lúc đó, Vân Hoằng lên tiếng: "Bái kiến Lục vương gia."
Lục vương gia? Vân Yên đột nhiên nhìn về phía nam tử kia, hắn chính là Lục vương gia Mộ Cảnh Nam?
Nam tử kia lại làm như không nhìn thấy, tự nhiên nói chuyện với cô gái bên cạnh: "Ngươi nói xem lát nữa bổn vương dẫn ngươi đi đâu? Hay chúng ta đi chèo thuyền du ngoạn? Không phải lần trước ngươi nói thời tiết ngày càng nóng sao? Nói không chừng ban ngày còn có thể làm một đôi uyên ương hí thủy (nghịch nước), ha ha..."
Khóe miệng Vân Yên co giật nhìn cô gái kia, đều nói Lục vương gia lưu luyến bụi hoa, phong lưu phóng đãng, xem ra lời đồn cũng không bằng người thật.
"Vương gia, ở đây có người đấy." nàng ta nắm ống tay áo, nũng nịu đẩy Mộ Cảnh Nam một cái.
"Sợ cái gì? Bổn vương thân mật với ngươi còn sợ người khác nhìn hay sao?" Mộ Cảnh Nam cợt nhã nhìn mấy người trước mặt, sau đó ôm vai nàng kia lên lầu.
Thấy cảnh này, Vân Hoằng nắm chặt hai quả đấm, nếu không phải cố kị thân phận của hắn, hắn thật muốn đi lên tát cho hắn một bạt tai.
"Đại ca, đi lên đi, nếu không sẽ muộn." Vân Yên nhắc nhở.
"Ngươi không tức giận sao?" Vân Hoằng nghi hoặc nhìn Vân Yên.
Tức giận? Vân Yên khẽ lắc đầu, cười khẽ, vì một người chưa từng gặp mà tức giận, đáng giá không?
Hai người vừa lên lầu thì có tiểu nhị tới đón, tiểu nhị kia nhìn Vân Yên một chút, ngay sau đó dẫn hai người tới nhã gian.
"Hôm nay sao Lục đệ lại hồ đồ như vậy, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hôm nay chính là tiệc mời ngươi cùng vương phi tương lai của ngươi.
Ngươi làm như vậy mặt mũi ta để đâu?" giọng điệu mang theo ý trách cứ, vừa nghe là biết của Mộ Thanh Viễn.
Động tác vén rèm của Vân Yên hơi dừng lại, Mộ Cảnh Nam ở bên trong? Hơn nữa còn là Mộ Thanh Viễn an bài? Khóe miệng nàng giương lên, chuyện hình như càng ngày càng thú vị.
Dường như đã nhận ra có người bên ngoài màn trúc, Mộ Thanh Viễn hắng giọng nói: "Vân huynh, vào đi."
Vân Hoằng cũng nghe được những lời vừa rồi của Mộ Thanh Viễn, hắn lo lắng nhìn về phía Vân Yên, hắn cũng không biết Mộ Thanh Viễn sẽ mời Mộ Cảnh Nam đến đây.
Cười an ủi hắn một tiếng, Vân Yên lui về phía sau, ý bảo Vân Hoằng đi trước, đã như vậy sống ở đâu thì cứ ở yên đấy.
Mặc dù không biết suy nghĩ lúc này của Vân Yên nhưng Vân Hoằng biết bọn họ không có đường lui, hắn vén màn trúc đi vào.
Không hỗ là nhã gian, hai bên trang trí hoa tươi, ở giữa là một cái bàn tròn, bên trêи đặt các loại trái cây, có ba người ngồi đó, Mộ Thanh Viễn ở giữa, bên trái hắn là hai người đang đút bồ đào cho nhau.
"Bái kiến Tứ vương gia, Lục vương gia." Vân Hoằng hành lễ nhưng sắc mặt cực kì khó coi, Vân Yên cũng theo sau hành lễ.
Mộ Thanh Viễn cười nói: "Không cần đa lễ, mau mời ngồi." sau đó nháy mắt với Mộ Cảnh Nam, nói: "Lục đệ, còn không mau chào hỏi Tam tiểu thư."
Nghe vậy, Mộ Cảnh Nam ném quả nho trong tay lên bàn, đứng lên nhìn Vân Yên, khuôn mặt tuấn dật nở nụ cười, nói: "Tam tiểu thư nếu ra cửa không có khăn lụa che mặt, bổn vương cũng không để ý tiễn ngươi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...