Đích Nữ Mưu Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên


Một mình Vân Yên chậm rãi dạo bước trong vườn, không biết từ khi nào sau lưng xuất hiện một nam tử, trong lòng hắn thật sự rất hiếu kì a.

"Không phải Tứ vương gia đi cùng ca ca ta sao?" Vân Yên nhàn nhạt nhìn hắn nói.

Mộ Thanh Viễn đến trước mặt Vân Yên, nhìn thẳng vào nàng hỏi: "Ngươi là Vân Yên sao? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Vân Yên hơi sững sờ, cười nói: "Ta đương nhiên là Vân Yên, thiên hạ này sợ là không có ai nguyện ý mạo danh Vân Yên, mặt khác, mấy ngày trước ta mới trở về kinh thành, dĩ nhiên hôm nay là lần đầu gặp Tứ vương gia."
Nghe nàng nói thế, sắc mặt Mộ Thanh Viễn nặng nề, mới mấy ngày trước đây, đột nhiên hắn nghĩ tới, ngày đó cỡi ngựa ở ngã tư đường, cô gái trong xe ngựa kia.

Hắn khẽ nhíu mày: "Ngươi và lời đồn đãi bên ngoài có chút khác nhau, bổn vương không thể không hoài nghi."
"Hả? Vậy Tứ vương gia không ngại nói nghe một chút ngươi hoài nghi cái gì?" Vân Yên cười hỏi.

"Đại ca ngươi vẫn hi vọng ngươi gả cho bổn vương, ngươi làm như vậy chỉ để hấp dẫn lực chú ý của bổn vương." vẻ mặt Mộ Thanh Viễn lạnh lùng.


Nghe thế, vẻ mặt Vân Yên lạnh nhạt: "Nếu vương gia có ý nghĩ như vậy, Vân Yên cũng không muốn giải thích, thật ra ta cũng không thích Lục vương, nhưng mà ta chưa từng gặp mặt Tứ vương gia thì phải thích thế nào đây? Nếu đã như vậy, gả cho ngươi hay Lục vương gia có gì khác nhau sao?"
Trong lòng Mộ Thanh Viễn hơi trùng xuống, cô gái trước mắt, nàng không phải nên phủ nhận sao? Vì sao dám nói rõ ra như vậy? Vân Yên là một cô gái thẳng thắn như thế sao? Hình như hắn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ nàng.

Sau khi Vân Yên về Biện Hiên Các nghỉ ngơi thì không xuất hiện nữa, sau khi ăn cơm xong, Mộ Thanh Viễn cũng rời đi.

Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, trong bóng tối, nam tử áo đen đang lặng lẽ đứng trêи mái hiên, phía sau hắn không biết khi nào xuất hiện một cô gái áo tím dáng vẻ thùy mị động lòng người, giữa hai hàng lông mày lại mang theo vẻ khắc nghiệt.

Nam tử chắp hai tay sau lưng nhìn bầu trời đêm, tối nay trăng sáng nhưng chưa tròn hẳn, cực kì vắng lạnh, đáy mắt hắn thoáng qua lãnh ý: "Còn chưa có tin tức của nàng sao?"
"Không có, nàng giống như biến mất khỏi thế gian." Cô gái áo tím cúi đầu cung kính nói.

Nam tử áo đen trầm mặc một lát, cười lạnh nói: "Nàng thật biết lấy lùi làm tiến."
Cô gái áo tím ngẩng đầu nhìn nam tử áo đen, không hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Nếu nàng có thể tra ra Thiên Hương đậu khấu ở Phong Lâm sơn trang, đương nhiên có thể tra được một quả khác ở đâu." Nam tử áo đen lạnh nhạt nói.

Nghe vậy, cô gái áo tím biến sắc, trầm mặc một lát nàng nhìn nam tử áo đen, nói: "Sao ngươi đoán được? Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nếu nàng không quan tâm Thiên Hương đậu khấu trong tay chúng ta nữa thì chúng ta cũng không cần phải tìm nàng."
"Không, nhất định phải tìm nàng, con chim nhỏ chạy khỏi lòng bàn tay ta sao có thể còn mạng?" Nam tử áo đen thanh lãnh như băng chớp mắt đã biến mất trong đêm tối.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Hoằng đi tới tìm Vân Yên ra ngoài, chỉ vì sáng nay nhận được thư Tứ vương gia mời đến Văn Hương Lâu.

Trên đường phố kinh thành, người qua lại nối liền không dứt, tiếng rao náo nhiệt, cửa hàng bánh bao nóng hổi mới ra lò hấp dẫn một đám người, cách đó không xa mấy đứa trẻ con đá cầu mây, sức sống vô hạn.


"Các ngươi nhìn mặt nàng, cái bớt thật to a." đột nhiên một người ven đường chỉ vào Vân Yên nói.

"Đúng vậy, thật là xấu."
"Bộ dạng này cũng dám đường hoàng đi ra ngoài?"
...!
Thanh âm xung quanh càng lúc càng lớn.

Nghe thế, Vân Hoằng biến sắc, tức giận trừng mắt những người đó: "Các ngươi nói đủ chưa?"
Vân Yên bất đắc dĩ cười, ngay từ đầu nàng đã biết kết quả sẽ như vậy, nhưng thế thì sao? Nàng kéo tay Vân Hoằng, lắc đầu với hắn, miệng là của mọi người, sao có thể chặn lại được? Thích thì cứ để bọn họ nói đi.

Vân Hoằng cưng chiều nhìn Vân Yên, kéo tay nàng đi về phía trước, cho dù người xung quanh có nói nàng thế nào thì nàng vẫn là muội muội hắn.

Văn Hương Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, tiếng cười nói huyên náo, hôm nay Mộ Thanh Viễn thiết yến ở đây là đủ thể diện cho bọn họ rồi.

Vân Yên liếc nhìn bốn phía, mặc dù không biết hắn định làm gì nhưng có người mời ăn cơm cũng không tồi.


Vừa vào cửa liền có chưởng quỹ tới đón bọn họ lên lầu, hiển nhiên là Mộ Thanh Viễn đã an bài trước.

Thời điểm Vân Yên chuẩn bị lên lầu, bỗng nhiên có một người chen qua, Vân Yên bị đẩy ra sát lan can thiếu chút nữa ngã xuống.

Vân Hoằng vội vàng đỡ nàng, gấp gáp nói: "Cẩn thận!"
Vân Yên ngẩng đầu thấy trước mắt có một nam tử mặc cẩm bào ôm một nữ tử áo đỏ đi lên lầu, ánh mắt nàng hơi trầm xuống, người kia nhất định là cố ý.

"Lục gia, chúng ta mới đụng trúng một người." một thanh âm mềm mại vang lên.

Nam tử bên cạnh hơi quay đầu lại liếc đám người Vân Yên, một đôi mắt xếch ngạo mạn, khuôn mặt tuấn dật mang theo nụ cười, hắn nâng cằm cô gái kia lên, môi khẽ mở: "Nàng là ai, làm sao quan trọng bằng ta.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui