Đích Nữ Bộn Bề Nhiều Việc

Ngày hôm sau, Thẩm phủ từ trên xuống dưới đều bận rộn. Thỉnh an lão phu nhân, tặng thọ lễ được chuẩn bị tỉ mỉ. Hôm nay mừng thọ lão phu nhân, tất nhiên là cao.   

Dùng xong buổi ăn sáng, các nữ quyến phụng bồi chọc cười lão phu nhân. Dương phu nhân lại càng ra sức, không ngừng cười cười nói nói, chọc cho lão phu nhân vui vẻ. Ánh mắt lăn lăn quan sát Thẩm Tĩnh Thu mà hôm qua lão phu nhân giúp nàng định xuống. Càng nhìn càng cảm thấy hôm nay Thẩm Tĩnh Thu giống như là người ngu muội, bỗng nhiên có hào quang, ngoan ngoãn ngồi ở góc, mỉm cười nghe mọi người nói chuyện, càng xem càng thỏa mãn.

Lão phu nhân sao lại nhìn không ra tâm tư của con gái, kề tai nói nhỏ: "Chi Nhu, ta nói không sai đi,  Thu nhi không tồi, tuyệt đối xứng với con thứ kia của con."

Dương phu nhân thỏa mãn gật đầu: "Vẫn là mẫu thân tốt nhất." Thu nhi này xem ra khéo léo như thế, hẳn là con dâu rất dễ dàng nắm trong tay, đến lúc đó không phải tùy nàng  gây khó dễ?

Hôm nay Thẩm Tĩnh Sơ cũng là một đường trầm mặc. Bởi vì nàng biết, hôm nay chính là lần đầu gặp nhau ở đời trước với Lý Thế Hành. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Tĩnh Di, Thẩm Tĩnh Di tuy là mặt mỉm cười, nhưng lại cứng ngắc, tựa hồ có ưu sầu.

Nàng ưu sầu cái gì? Chẳng lẽ là sợ từ nay về sau, nàng(Tĩnh Sơ) sẽ đoạt Lý Thế Hành của nàng(Tĩnh Di)?

Nàng cười lạnh nói, đã là như thế, vì sao còn muốn trợ giúp Lý Thế Hành? Thật là quỷ mê tâm hồn a!  

Buổi trưa trôi qua, ba nàng con dâu vẫn ở lại Vinh Uyển giúp đỡ chuẩn bị. Còn lại các nữ quyến trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thẩm Tĩnh Sơ dẫn theo Tình Vân rời khỏi Vinh Uyển, trở về Cẩm Uyển.

Đột nhiên hôm nay Tình Vân chủ động nói hôm nay sẽ do nàng(Tình Vân) đi theo người nàng(Tĩnh Sơ) hầu hạ. Giống như đời trước đột nhiên đi theo. Vốn là Thẩm Tĩnh Sơ không muốn để cho nàng đi theo. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ, quyết cho Tình Vân một cơ hội cuối cùng. Nếu nàng thật sự giúp đỡ Thẩm Tĩnh Di tính toán nàng. Như vậy, nàng liền không lưu lại được! Hơn nữa nếu là thật, chỉ sợ nàng nghĩ biện pháp khác, còn không sẽ tương kế tựu kế.

Đúng như dự đoán, Tình Vân giống như lơ đãng nói: "Tiểu thư, nghe nói hai ngày trước người thu mua một chút loại cá cẩm lý*, trông rất đẹp mắt, không bằng đi ao Cẩm lý nhìn một chút?"

*Cá chép ( mình hiểu theo ý của mình)


Con mắt Thẩm Tĩnh Sơ chăm chú nhìn chằm chằm Tình Vân. Tình Vân đột nhiên có cảm giác giống như có người nhìn thấu nên có cảm giác chột dạ. Tiểu thư nàng thật có chỗ không giống trước kia. Từ trước đến giờ nàng chưa từng dùng ánh mắt xem xét nhìn nàng.

Bỗng nhiên Thẩm Tĩnh Sơ buông lỏng ánh mắt, miễn cưỡng nói: "Cá cẩm lý có gì đáng xem, dùng bữa trưa xong có chút mệt mỏi, buổi chiều sẽ có rất nhiều khách, hãy cứ nghĩ ngơi một hồi đã."

"Tiểu thư!" Tình Vân có chút nóng nảy, lại thấy Thẩm Tĩnh Sơ tựa tiếu phi tiếu* nhìn nàng. Trong lòng trống rỗng, nuốt một ngụm nước bọt đè xuống khẩn trương trong lòng: "Nghe nói cá cẩm lý mới có bảy loại màu sắc. Dưới ánh mặt trời sẽ  khúc xạ ra trăm loại màu sắc, rất là mê người. Hôm đó nô tì nhìn thấy, cũng suýt nữa mê mệt, tiểu thư thật sự không đi xem?"

*Cười như không cười

Tình Vân cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Ở ao cẩm lý, nàng trượt chân rơi xuống nước, được Lý Thế Hành cứu, vậy là một âm mưu bắt đầu. Ao cẩm lý, nàng bởi vì bị phản bội mà khóc, bị Thẩm Tĩnh Di đẩy, vậy là kết thúc bị kịch đời trước.

Thẩm Tĩnh Sơ thu hồi ánh mắt dò xét, khuôn mặt nở nụ cười xán lạn nói: “Tốt!”

Từ lúc này, nàng cực kỳ khẳng định, Tình Vân đã phản bội nàng, đi theo Thẩm Tĩnh Di.

Thẩm Tĩnh Sơ nàng đã khi nào bạc đãi nàng(Tình Vân)? Thân là nhất đẳng nha hoàn, đương nhiên so với những người khác vẫn tốt hơn rất nhiều. Nàng rốt cục có cái gì không hài lòng? Thẩm Tĩnh Di đến tột cùng cho nàng chỗ tốt nào?

Tình Vân nghe nàng trả lời như vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


Hai người thay đổi hướng đi, không nhanh không chậm hướng về ao cẩm lí đi tới. Bỗng nhiên Thẩm Tĩnh Sơ dừng chân lại, Tình Vân hơi kinh ngạc. Cho rằng Thẩm Tĩnh Sơ thay đổi chủ ý, không ngờ Thẩm Tĩnh Sơ lại lạnh nhạt nói: "Đến xem cá cẩm lý như thế nào lại không mang thức ăn cho cá? Tình Vân, ngươi trở về viện lấy chút thức ăn cho cá đi."

Tình Vân đáp: “Vâng!”

Vội vàng trở về lấy thức ăn, chắc có lẽ đã xảy ra chuyện.

Thẩm Tĩnh Sơ cười lạnh nhìn bóng lưng Tình Vân, nàng ta lưu lại không được nữa rồi.

Chờ bóng lưng Tình Vân biến mất khỏi tầm mắt nàng. Nàng mới đi vòng đường khác, dọc theo bậc thang đá xanh. Trên đường đi tới nơi nghỉ mát, đã thấy Thẩm Tĩnh Thu cùng nhất đẳng nha hoàn cũng ở tiểu chòi mát nghỉ ngơi.

"Cá cẩm lý dưới ánh mặt trời hiện đủ mọi màu sắc rất đẹp..." Nha hoàn Thanh Đại mặt mày hớn hở miêu tả. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Sơ lập tức im lặng, hành lễ nói: "Lục tiểu thư."

“Sơ tỷ tỷ.” Thẩm Tĩnh Thu ngoan ngoãn nhìn về hướng Thẩm Tĩnh Sơ chào một cái.

"Thu muội muội rất thoải mái." Thẩm Tĩnh Sơ nở nụ cười.

"Sơ tỷ tỷ cũng là từ ao Cẩm lý bên kia tới đây? Cá cẩm lý kia thật sự đẹp như Thanh Đại nói sao?" Thẩm Tĩnh Thu hỏi.


Thẩm Tĩnh Sơ vừa nghe thấy ba chữ "Ao Cẩm Lý", trên mặt không vui nhưng không biểu hiện ra, cười nói: "Rất đúng, cá cẩm lý ở ao Cẩm lý rất đẹp."

Vì lẽ đó, nàng mới nhìn mê mệt, mới không cẩn thận rơi vào trong ao.

Hay cái không cẩn thận này, cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ?

"Đi, Thanh Đại, chúng ta tới xem xem cá cẩm trì bá chủ thiên hạ này." Ở cổ đại cá cẩm lý thật sự đặc biệt như thế. Nhưng những thứ kia vẫn chưa từng thấy qua, chắc có lẽ là tiểu nha hoàn thổi phòng, vẫn nên đi xem thử.

“Sơ tỷ tỷ, Tĩnh Thu cáo từ.” Thẩm Tĩnh Thu thi lễ rời đi, Thanh Đại không nhanh không chậm đi theo nàng.

Hai người đi bộ đến bên cạnh ao cá cẩm lý, Thanh Đại rất có hứng thú chỉ vào trong ao cá chép nói: "Tiểu thư, người xem, có phải là rất đẹp hay không?"

Thẩm Tĩnh Thu cười gật đầu nói: "Thật sự là rất đẹp." Vừa nói, vừa nhẹ nhàng bước đi, muốn tới gần ao một chút, nhìn rõ ràng hơn, nhưng đột nhiên lại trượt chân, cả người rơi vào trong ao Cẩm lý.

“Cứu….Mạng…”

Ta là vịt trên cạn không biết bơi! Mau tìm người cứu ta!!! Ta mới vừa xuyên qua, còn chưa thể hiện tài hoa a!!! Ông trời có phải đố kị người có nhan sắc a!! Trong tiểu thuyết anh hùng cứu mỹ nhân đâu rồi!!! Đều chết đi đâu rồi!!

Thẩm Tĩnh Thu trong lòng nhịn không được gào thét. Nàng muốn mở miệng kêu cứu, nhưng uống mấy ngụm nước, tuyệt vọng dần dần chìm trong lòng...Giữa lúc nàng muốn từ bỏ giãy dụa, bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt eo nàng. Nàng nghe thấy giọng nam trầm thấp bên tai nàng nói: "Chớ lộn xộn, bản vương tới cứu ngươi."

Thẩm Tĩnh Thu bị sặc nước mấy lần, vốn là có chút bối rối, nghe thấy giọng nam nhưng tinh thần lại bình tĩnh lại. Ông trời quả nhiên nghe được nàng cầu xin, soái ca đẹp trai?

Nam tử một tay nắm eo nàng, một tay ra sức bơi đến bên cạnh bờ hồ, bơi tới bên bờ, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền lên bờ.


Thẩm Tĩnh Thu liếc nhìn nam tử cứu nàng, khí tức lạnh lùng mà cao quý, trên mặt như khối băng không hề có cảm xúc, trong nháy mắt ngẩn người, lên tiếng nói: "Tứ gia?"

Khí tức lạnh lùng như vậy, bên trong bất chính đi theo 《 Bộ Bộ Kinh Tâm 》hình tượng tứ gia hoàn toàn ăn khớp? Nàng thế nhưng được tứ gia cứu. Ông trời đối với nàng thật không tệ!

Tứ gia? Nam tử cau mày. Nàng nhận thức lão tứ? Cái này thực sự là không ổn.

Thấy nam tử cau mày, Thẩm Tĩnh Thu biết nàng lỡ lời, nhanh chóng khoác tay nói: "Ta nhận lầm người."

Còn đem kịch truyền hình tứ gia kêu lên, thực sự là mất mặt. Nếu như hắn lầm tưởng nàng cùng tứ gia nào đó tư tình thi làm sao bây giờ?

Thẩm Tĩnh Thu cả người ướt đẫm, nàng biết rõ dáng dấp khi ướt sũng của mình khẳng định không tốt. Trang điểm phỏng chừng cũng trôi hết rồi, nàng nên nhanh chóng đi thay quần áo, trang điểm lại mới được.

Trong lòng nghĩ như vậy, liền nhanh chóng thi lễ nói: "Cảm ơn ân nhân cứu mạng, tiểu nữ ở đây cảm ơn. Tiểu nữ cần trở về nhà thay đổi quần áo, xin cáo từ trước."

Lý Thế Hành "Ừ" một tiếng, tuy rằng hôm nay tình hình có chút quái dị. Nhưng cuối cùng cũng dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Hắn thi lễ, dùng tay làm dấu mời.

Giọng nói của hắn cũng nghe hay như vậy, đậm đà mê người, không biết hắn là công tử nhà ai? Hắn tự xưng là "Bản vương", chắc có lẽ là hoàng tử hay vương gia? Nếu hắn coi trọng nàng, cưới nàng làm phi, thật tốt!

Thẩm Tĩnh Thu đi đường nghĩ, trên mặt không khỏi hồng một mảnh, trái tim nhỏ nhảy múa không ngừng.

Bọn họ đều không nhìn thấy, xa xa Tình Vân cầm thức ăn cho cá trở về, cả kinh trợn to hai mắt, không ngậm mồm vào được.

Vậy bây giờ làm sao mới được?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui