Dịch Lộ Lê Hoa

Mọi người thay xong áo ngoài tẩm thuốc, trùm kín mít
từ đầu tới chân, mặt che khăn, bỏ ngựa lại bên ngoài, đi vào trong trấn. Cả thị trấn không một tiếng động, ngay chính giữa trưa làm Lộ Dao lại
cảm thấy lạnh lẽo âm u, phần lớn là vườn không nhà trống, có vài nhà có
người thì đã chết nhiều ngày, xác còn nằm trên đất. May mà đương lúc đầu xuân, còn chưa tới nỗi thối rữa. Lộ Dao, Từ Thiên và Phạm Dao thi triển khinh công, nhanh chóng lướt một vòng Đức Hóa, phát hiện cả Đức Hóa bây giờ cơ hồ thành một thị trấn không người, Phạm Dao lắc đầu với Lộ Dao,
tỏ ý chỗ này không còn người sống.

Lộ Dao không lấy làm lạ, mà
nhìn chằm chằm xác một người vừa chết, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Đến
Tô Tiếu cũng không cười nổi, nhìn chòng chọc thi thể kia không nói. Trên thi thể nổi đầy hạch cứng sưng phù, máu bầm ứ đọng thành màu tím đen,
gương mặt rúm ró vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết hết sức đau đớn.

Lộ Dao xem triệu chứng Thu Nhiên thuật trong thư đã đoán hết chín phần là
ác hạch, nhưng, nàng không ngờ chứng ác hạch bại huyết kinh khủng nhất
trong các loại ác hạch lại xuất hiện trên người bệnh. Dịch hạch, ác hạch bình thường tuy khó chữa nhưng cũng còn có cách, song ác hạch bại huyết thì từ lúc phát bệnh đến lúc tử vong không tới một ngày, cơ hồ không có phương pháp cứu chữa hữu hiệu, vả lại lây nhiễm rất nhanh, xem ra nếu
có người từ Đức Hóa Vĩnh Xuân đi Tuyền Châu, vậy tình hình Tuyền Châu
bây giờ… Lộ Dao run lên, tự nhủ hiện giờ không phải là lúc nghĩ lung
tung. Nàng và Tô Tiếu liếc nhau, ngoảnh đầu căn dặn Từ Thiên “Là ác hạch xuất huyết, nói cho người sau tới xử lý phải cẩn thận, tuyệt đối không
được chạm tay không vào bất cứ thứ gì.”

Từ Thiên tuy không rành y nhưng thấy Lộ Dao đã kinh qua rất nhiều trận thiên tai thê thảm mà còn
có vẻ mặt như thế, không dám sơ xuất, hỏi “Có dùng vôi không?”

Lộ Dao lắc đầu, trầm ngâm mấy khắc mới nói “Phàm là phòng ốc có xác chết, châm lửa đốt hết. Những chỗ khác thì dùng vôi xử lý.”

Từ Thiên giật thót, thấy Tô Tiếu cũng chậm rãi gật đầu với mình bèn không dám nhiều lời, quay đi lo liệu.

Lộ Dao và Tô Tiếu không dám chậm trễ, ra khỏi trấn, đem đốt toàn bộ áo
khoác. Nhóm đại phu cơ bản đều nhận ra được là ác hạch xuất huyết, người nào người nấy sắc mặt nặng nề, cúi đầu đi gấp. Lộ Dao nhìn Phạm Dao,
sắc mặt phức tạp “Ta biết nói gì với huynh cũng vô dụng nhưng ta vẫn
phải nói, ác hạch lần này không phải bình thường mà là ác hạch bại
huyết. Từ lúc phát bệnh đến khi chết chỉ vẻn vẹn một ngày. Nói thật, nếu huynh nhiễm phải, ta không nắm chắc khả năng cứu được huynh. Đi hay
không đi, huynh tự xem đó mà làm.”

Cho dù Phạm Dao giả câm không
tiện mở miệng, Lộ Dao chỉ cần nhìn bộ dạng y là biết, chuyện y đi Tuyền
Châu không có đường thương lượng.

Từ Đức Hóa xuôi nam bốn mươi
dặm là tới Vĩnh Xuân, nơi này cũng y hệt Đức Hóa, sớm đã người đi thành
trống, chỉ còn lại không ít xác người chết đã nhiều ngày.

Đám
người Lộ Dao không dám dừng lại, chọn đường cái quan gần nhất, theo

hướng đông nam chạy tới Tuyền Châu. Nhưng còn cách Tuyền Châu hơn mười
dặm, Lộ Dao gặp một người. Thấy người đó xuất hiện ở nơi này, cơ hồ đủ
loại cảm xúc, kinh ngạc, mừng rỡ, sửng sốt, hoảng hồn xộc lên óc Lộ Dao, thiếu chút lăn xuống ngựa, nhất thời vẻ mặt kỳ cục làm Phạm Dao ngẩn cả người.

Người đó, chính là Kỷ Hiểu Phù.

Lộ Dao thấy Kỷ
Hiểu Phù mặc áo quần màu ngó sen, nét mặt có vẻ tiều tụy, ngây ra đủ nửa ngày trời. Ngày nàng xuống núi Võ Đang liền nhờ Vọng Giang lâu gửi tin
cho Phó Thu Nhiên, để hắn mau chóng nghĩ biện pháp tìm xem Kỷ Hiểu Phù
đang ở nơi nào. Mới có mấy ngày, còn chưa thấy hồi âm gì nàng đã tìm
được người rồi. Sao Kỷ Hiểu Phù lại ở đây lúc này, nhiễm phải ác hạch
thì làm sao giờ? Nàng ấy đã gặp Dương Tiêu chưa? Vì sao lại xuất hiện ở
đây? Nàng xoay người nhảy xuống trước mặt Kỷ Hiểu Phù tóm lấy tay nàng
ấy, quan sát từ trên xuống dưới mấy lượt, lại nghe Kỷ Hiểu Phù kinh ngạc kêu lên “Lộ cô nương?”

Lộ Dao gật đầu, căn bản không nghĩ tới
chuyện trả lời, một tay đặt lên mạch cổ tay nàng ta, muốn xác định xem
nàng có bị lây bệnh không, nôn nóng tới mức quên việc phải tháo bao tay
xuống. Ai ngờ mấy khắc sau, tay Lộ Dao run lên, cổ tay Kỷ Hiểu Phù tuột
xuống.

Mạch tượng tới lui trôi chảy, mạch như ngọc châu nảy trên khay, chính là hỉ mạch.

Lộ Dao cảm giác như thiên lôi vỗ búa xuống đầu, đánh cho nàng trong sống ngoài khét, mặt mày đen sì.

“Lộ cô nương, cô sao vậy?” Kỷ Hiểu Phù nhìn Lộ Dao như muốn khóc đến nơi, hoảng hồn.

Lộ Dao ngoẹo đầu trừng Phạm Dao, hung hăng nghiến răng, bụng nghĩ cái tên
tả sứ của các người hạ thủ cũng nhanh quá nhỉ?! Phạm Dao vô duyên vô cớ
bị nàng trừng, nháy mắt với nàng tỏ vẻ vô tội, thấy Lộ Dao kéo Kỷ Hiểu
Phù ra xa, không khỏi buồn bực.

Bên này Lộ Dao kéo Kỷ Hiểu Phù
tìm một tảng đá ngồi xuống, quan sát Kỷ Hiểu Phù hồi lâu, vẻ mặt phức
tạp. Kỷ Hiểu Phù không hiểu, vội hỏi “Lộ cô nương, ta có chỗ nào không
ổn sao?”

Lộ Dao nghĩ tới Ân Lê Đình, lại nghĩ tới Kỷ Hiểu Phù, Dương Tiêu trong nguyên tác, thở dài. Kỳ thật cả ba người đều đáng thương.

“Kỷ cô nương, sao cô lại ở đây?”

Kỷ Hiểu Phù gục đầu không nói. Lộ Dao cười khổ “Kỷ cô nương, phía đông là
Tuyền Châu lúc này đang bị ôn dịch hoành hành, Vĩnh Xuân Đức Hóa ở phía

tây sớm đã vườn không nhà trống, một mình cô ở chỗ này hiện giờ rất nguy hiểm.”

Kỷ Hiểu Phù hoảng sợ nhìn Lộ Dao “Sao Lộ cô nương biết?”

Lộ Dao đáp “Ta là đại phu, sau khi nhận tin đặc biệt tới đây. Vì sao cô lại ở chỗ này? Có chuyện sao?”

Kỷ Hiểu Phù lắc đầu, nói nhỏ “Ta từ Xuyên Trung tới đây, có chút hoảng hốt, đi tới đâu hay tới đó, cũng không biết là đi đâu.”

Lộ Dao thở hắt ra, nghĩ bụng may mà cô gặp ta, nếu không để một phụ nữ có
thai như cô vào Tuyền Châu thì phiền to rồi. Bèn nói “Kỷ cô nương, chỗ
này rất nguy hiểm. Chúng ta mới từ Đức Hóa ra đây, lần này ôn dịch không tầm thường, cực kỳ dữ dội, cô không thể ở lại đây, nếu không rất dễ lây bệnh.”

Kỷ Hiểu Phù lấy làm lạ nhìn Lộ Dao, hai chữ ôn dịch đối với nàng mà nói tuy có nghe qua nhưng vẫn xa lạ.

Lộ Dao nhìn bộ dạng hoang mang của nàng, nhỏ nhẹ giải thích “Sau ba tháng
nữa, người còn sống sót ở Tuyền Châu này, chỉ sợ không bằng được hai
phần bây giờ.”

Câu này khiến Kỷ Hiểu Phù hiểu được ý Lộ Dao, trợn tròn mắt nhìn nàng, cơ hồ không tin nổi, hồi lâu ấp úng “Ta… ta có thể
giúp được gì cho cô chăng?”

Lộ Dao hơi xúc động. Kỷ Hiểu Phù quả
thực là một nữ tử khá lương thiện, tình huống bản thân như thế mà nghe
chuyện Tuyền Châu còn muốn giúp đỡ. Lộ Dao thở dài lắc đầu “Kỷ cô nương, cô có biết, cô mang thai hơn một tháng rồi không?”

Câu này giống như sấm sét đánh thẳng vào Kỷ Hiểu Phù. Chỉ thấy thân hình nàng lung
lay, hồi lâu không động đậy mà tay Lộ Dao bị nàng nắm đau điếng. Lộ Dao
thấy dáng vẻ nàng như thế, mới biết nàng ắt hẳn cũng không hiểu chuyện,
đành nhè nhẹ vỗ lưng nàng an ủi. Hồi lâu, Kỷ Hiểu Phù mới ngẩng đầu lên, mắt đầy nước, lã chã tuôn trào “Ta, ta…” Kỷ Hiểu Phù từ chỗ Dương Tiêu
chạy ra, từ đó đến giờ lâu như vậy mà không dám về phái Nga Mi, cũng
không dám về nhà. Cứ thế một mình hốt hoảng vật vờ bên ngoài, mãi đến
hôm nay gặp được Lộ Dao, lại nghe được tin tức kinh hoàng như thế.

Tất nhiên Lộ Dao đoán được tình hình của Kỷ Hiểu Phù. Huống chi lại thêm
bản thảo Phó Thu Nhiên viết, ắt hẳn Kỷ Hiểu Phù thật sự yêu Dương Tiêu,
hai người có quan hệ dẫn tới mang thai. Lại bởi vì rào cản giữa hai
phái, Kỷ Hiểu Phù không dám ở cùng Dương Tiêu, bèn chạy trốn.

Lộ
Dao than thở, thấy bộ dạng tiều tụy xanh xao của nàng, còn có thai nữa,
thật sự không nhẫn tâm “Kỷ cô nương, bây giờ cô khoan hãy nghĩ nhiều.

Nếu cô không có chỗ đi, chi bằng để ta sai người đưa cô đến một nơi. Cô
có thể ở lại đó yên ổn sinh con, ta cam đoan sẽ không có bất cứ ai làm
khó cô, càng không có người nào biết cô mang thai. Bất kể thế nào, cô
không thể lang thang ở đất Giang Tây thế này được.”

Hiện giờ quả
thật Kỷ Hiểu Phù cần một chỗ an toàn bí mật nhất, tuy lòng nàng rối loạn nhưng dù sao cũng là nữ tử giang hồ, nghe Lộ Dao nói vậy lập tức hoàn
hồn, túm chặt tay nàng nói “Lộ cô nương, cô nói đến chỗ nào thế?”

“Kim Lăng Thu Linh trang. Trang chủ Phó Thu Nhiên là huynh trưởng của ta,
hơn nữa ở Giang Nam cũng có chút thế lực, lại không dính líu tới giang
hồ. Nếu cô ở đó, tất nhiên huynh ấy sẽ sắp xếp thỏa đáng, không cho nhân sĩ giang hồ nào có thể tìm được cô.”

“Lộ cô nương… cô… sao lại
giúp ta?” Kỷ Hiểu Phù chần chừ, dù sao đi nữa, hai người nói chuyện ăn ý nhưng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.

Lộ Dao gãi đầu “Kỷ cô
nương, cô có biết mười mấy ngày trước, lệnh tôn từng phái người lên Võ
Đang, thay cô tính chuyện hôn nhân với Ân lục ca không?”

Kỷ Hiểu
Phù há hốc miệng “Cái gì? Cái… cái đó, ta không biết… từ năm ngoái sau
khi vào đông, ta chưa hề về nhà, cũng chưa về Nga Mi… A! Không lẽ? Mùa
hè năm ngoái lúc ta về nhà thăm phụ thân, phụ thân từng hỏi ta cảm thấy
Võ Đang Ân lục hiệp thế nào, ta nói Ân lục hiệp là đệ tử danh môn, võ
công trác tuyệt, ta rất ngưỡng mộ. Lúc đó phụ thân rất cao hứng, nhưng
không có nói gì, chẳng lẽ?! Này!…”

Lộ Dao nghe xong thiếu chút
nữa ngã sấp xuống, bụng nghĩ lão già Kỷ gia này đúng là không đáng tin.
Chỉ dựa vào một câu ngưỡng mộ của nữ nhi liền tống bà mối lên núi Võ
Đang. Lần này thì hay rồi, chẳng phải là đền nửa đời của Ân Lê Đình hay
sao?

Nghĩ tới bản thảo của Thu Nhiên, nói Ân Lê Đình yêu say đắm
Kỷ Hiểu Phù nửa đời, Lộ Dao nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, bấu lấy một tia
may mắn ít ỏi, chỉ trông Kỷ Hiểu Phù không yêu Dương Tiêu, bèn hỏi “Kỷ
cô nương, cô có tình ý với Ân lục ca không?”

Kỷ Hiểu Phù cúi đầu nói nhỏ “Ta, hiện giờ ta không xứng với huynh ấy…”

“Ta không nói cô có xứng hay không mà là hỏi cô có thích huynh ấy không,
hoặc là, yêu không? Nếu cô thích, ta… có thể nghĩ cách giúp cô.”

Nghe lời này, Kỷ Hiểu Phù sửng sốt ngẩng đầu, Lộ Dao cắn môi suy nghĩ một
lát, nói “Trước tiên cô đừng nghĩ đến chuyện đứa trẻ, cũng đừng nghĩ
những chuyện linh tinh khác. Ta chỉ hỏi cô một câu đơn giản thôi, cô có
tình ý với Ân lục ca không? Yên tâm, mặc kệ cô trả lời thế nào, ta cũng
vui vẻ giúp cô.”


Lúc này Kỷ Hiểu Phù đã không thể dùng hai chữ ngạc nhiên để hình dung “Lộ cô nương, vì sao cô lại săn sóc ta như thế?”

Lộ Dao cười nói “Ta và Ân lục ca là bạn tốt, mà Ân lục ca lại thích cô.
Thế nên ta giúp cô là chuyện đương nhiên. Huống chi ta cũng không thể
nhìn một phụ nữ mang thai như cô lang thang ở ven vùng dịch thế này.” Vả lại, nàng liếc cái bụng Kỷ Hiểu Phù một cái, than thầm trong đó là
Dương Bất Hối đấy!

“Cô nói… Ân lục ca… với ta?…” Kỷ Hiểu Phù tròn mắt.

Lộ Dao nhún vai, bụng vẫn ôm một tia hi vọng, chỉ cầu cho điều Phó Thu
Nhiên viết trong thư không chính xác, đáp “Nếu cô thích Ân lục ca, muốn
cùng sống với huynh ấy, cái đó… hà, cô biết y thuật của ta không tệ, đứa bé này mới hơn một tháng, còn chưa có ý thức. Nếu cô muốn bỏ đứa nhỏ,
ta có thể…” Nói chưa xong liền thấy Kỷ Hiểu Phù hoảng sợ đưa hai tay che bụng.

Động tác này còn hơn bất cứ lời giải thích nào. Lộ Dao
thấy thế, nhíu mày cười khổ, lắc đầu lia lịa nhìn Kỷ Hiểu Phù, vẻ mặt ta đã hiểu.

Kỷ Hiểu Phù cắn môi, thì thào “Xin lỗi, Lộ cô nương, ta không thể. Ta muốn sinh đứa nhỏ này ra. Ta… có lỗi với Ân lục hiệp,
nhưng ta không thể yêu huynh ấy, ta, ta…”

Lộ Dao hít sâu một hơi, lại thở dài, lắc đầu bất lực “Quả nhiên như ta nghĩ. Được rồi, bất kể
thế nào, cô cũng không thể lang thang nơi này được. Tám phần là cô cũng
không muốn quay về chỗ phụ thân đứa nhỏ, vẫn nên tới Thu Linh trang sinh nó ra trước đã, chuyện sau này lại từ từ tính tiếp. Đến khi nào cô nghĩ thông nên làm gì tiếp lại nói.” Nói rồi quan sát bụng Kỷ Hiểu Phù nửa
ngày, vừa nghĩ đến Ân Lê Đình khổ sở chờ đợi không công hơn mười năm,
bất lực vò đầu. Sự tình đã như thế, nàng cũng không thể nhìn cô nương ấy mang thai còn chạy loạn ở nơi này được.

Nàng quay lưng cao giọng gọi Từ Thiên “Chủ quản Từ, vị này là bạn ta, ông giúp ta sắp xếp hai
người đáng tin cậy, hộ tống cô nương ấy về Thu Linh trang, giao cho Thu
Nhiên. Dọc đường phải chú ý không để bất cứ ai phát hiện hành tung, nhất là người giang hồ.”

Từ Thiên nghe Lộ Dao dặn dò trịnh trọng, lập tức nhận lệnh đi sắp xếp. Lộ Dao rút trong hà bao bên người ra giấy và bút
than, nghuệch ngoạc mấy nét, viết cho Phó Thu Nhiên một lá thư ngắn, đưa cho Kỷ Hiểu Phù, cười nói “Thu Nhiên là nghĩa huynh cùng ta lớn lên từ
nhỏ, có thể nói là bạn chí cốt. Lần này cô đến Thu Linh trang, huynh ấy
tất chăm sóc cô đàng hoàng. Cô nghe ta một câu, lúc này vì đứa bé, không phải thời điểm cậy mạnh, cô ngoan ngoãn trốn trong Thu Linh trang,
không có chuyện gì thì đừng chạy ra ngoài, sinh con xong hãy tính tiếp.”

Kỷ Hiểu Phù nhận lấy thư, chắp tay với Lộ Dao “Lộ cô nương, ta không nói
được lời cám ơn, sau này nếu có cơ hội báo đáp, Kỷ Hiểu Phù ta quyết
không từ chối.”

Lộ Dao ngẩn ra, thở dài, nghĩ chuyện đã rồi, bèn
nói “Ta không cần cô báo đáp, chỉ hi vọng cô có thể nghe lọt tai một câu của ta.”

“Ồ? Câu gì? Xin Lộ cô nương cứ nói.”

“Đời người, có thể yêu một người cũng yêu mình không dễ, mà hai người có cơ hội
cùng nhau thì càng khó. Phân biệt phe phái chính tà gì đó chỉ là mấy thứ vô căn cứ, chẳng qua là các phái bất đồng lợi ích nảy sinh mâu thuẫn mà thôi. Không cần vì mấy chuyện vướng mắc lợi ích đó mà bỏ qua chân tình, báu vật quý nhất thế gian này.”

Kỷ Hiểu Phù nghe xong đứng sững tại chỗ hồi lâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui