Trên đường đi, hai thầy trò
Trương Tam Phong đều đi chậm chờ loa, Ân Lê Đình lại càng săn sóc hơn.
Cho dù thế, lên được đến Tích Vũ hiên cách Tử Tiêu cung không xa, Lộ Dao đã đi hai ngày đường vẫn cứ thở hồng hộc. Ngày đầu hạ dài hơn đêm, bây
giờ đương lúc hoàng hôn chạng vạng, Lộ Dao đưa mắt nhìn bao quát, Tử
Tiêu cung nằm giữa lưng chừng núi bị ánh mặt trời đã ngả về tây nhuộm
thành màu vàng sẫm, cung điện tầng tầng không lớn lắm nhưng dựa lưng vào đỉnh núi xanh biếc, mây mù lượn lờ, linh khí đặc biệt bức người.
Hai đạo đồng rảo bước lên trước, thấy Trương Tam Phong lập tức quỳ xuống làm lễ: “Bái kiến sư tổ.”
Lộ Dao thấy không nhịn được trợn tròn mắt, bụng nghĩ quy củ núi Võ Đang
này lớn thật, gặp mặt cũng phải quỳ. Ân Lê Đình đứng bên thấy vẻ mặt
nàng, thấp giọng giải thích: “Sư phụ quanh năm bế quan sau núi không ra
khỏi cửa, đám đệ tử đời thứ hai rất ít được gặp, lần này tất nhiên quỳ
làm lễ rồi.”
Lộ Dao nghe xong nháy nháy mắt, quả nhiên thấy
Trương Tam Phong đã cho hai đạo đồng đứng dậy. Hai người cúi đầu chào
theo kiểu đạo gia với Ân Lê Đình, nói: “Bái kiến lục sư thúc.”
“Các ngươi đi báo với đại sư huynh, nói sư phụ mời một đại phu về xem bệnh cho tam ca.” Ân Lê Đình căn dặn.
Hai đạo đồng không dám chần chừ, lập tức chạy đi.
Ba người băng qua Tích Vũ hiên, đi qua tiền điện và rừng bia, vào thẳng
chính điện Tử Tiêu cung. Lúc này toàn bộ đèn trong chính điện thắp sáng, một đạo sĩ trung niên từ trong điện đi ra nghênh đón từ xa, thấy Trương Tam Phong liền vội vàng hành lễ, gọi: “Bái kiến sư phụ.”
Người này chính là đại đồ đệ Võ Đang Tống Viễn Kiều.
Lộ Dao tỉ mỉ quan sát, thấy ông ta chưa tới bốn mươi, dáng người vừa tầm,
mặc áo đạo sĩ, vẻ mặt khiêm tốn nhã nhặn. Mấy thầy trò làm lễ chào hỏi
xong, Trương Tam Phong ngồi xuống ghế chính giữa điện, Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình đứng một bên. Lộ Dao nhìn trước nhìn sau, đang cân nhắc xem
nên tìm chỗ ngồi xuống hay là vẫn đứng giữa điện thì nghe Trương Tam
Phong lên tiếng: “Viễn Kiều, vị Lộ cô nương này do thầy mời đến khám
bệnh cho Đại Nham.”
Tống Viễn Kiều đã nghe đạo đồng thông báo, đã âm thầm quan sát từ lúc Lộ Dao vào điện, thấy nàng chừng mười tám mười
chín, không xác định có phải người sư phụ mời về hay không. Mãi đến
chừng nghe Trương Tam Phong giới thiệu mới tin thật, không dám sơ suất,
bước lên trước cúi đầu làm lễ: “Lộ cô nương, tại hạ Võ Đang Tống Viễn
Kiều.”
Lộ Dao vội vàng đáp lễ: “Không dám không dám. Ta tên Lộ
Dao, là một đại phu. Hôm trước một lễ của Ân thiếu hiệp đã làm ta đụng
trúng eo rồi, ngài không cần lại lần nữa, ta sợ không biết lại đụng vào
đâu đây.”
Tống Viễn Kiều nghe xong không khỏi giật mình, nghĩ
bụng cô nương này hình như không biết lạ, nói chuyện thẳng tính quá. Có
điều ông tu thân dưỡng tính đã lâu, mặt không tỏ vẻ gì, Ân Lê Đình đứng
cạnh lại thấy buồn cười, nói: “Đại ca đừng trách, tính Lộ cô nương rất
bộc trực.”
Lộ Dao xưa nay ghét nhất cái kiểu lạ mặt gặp nhau còn
hỏi han ân cần, vì thế nhấp một ngụm trà, nói thẳng: “Không biết bây giờ ta đi xem thương thế bệnh nhân có thuận tiện không?”
“Lộ cô
nương từ xa đến làm khách, đi đường mệt mỏi, chi bằng nghỉ ngơi một đêm
trước, ngày mai lại nhìn không muộn.” Tống Viễn Kiều nói.
Lộ Dao lắc đầu: “Đi xem trước đi, để ta biết ngọn nguồn, nếu không lại nghĩ ngợi cả đêm.”
Tống Viễn Kiều thấy Lộ Dao kiên trì, bản thân cũng thấp thỏm không biết bệnh tình Du Đại Nham có chữa được không, một bên sai người đi sắp xếp, một
bên cùng Ân Lê Đình dẫn Lộ Dao đi tới viện phụ phía sau.
Băng qua chính điện và Thập Phương đường đến một cái sân viện rộng rãi. Trong
sân cây tùng bao quanh, bên hông có một cánh cổng tròn, đi qua công, men theo đường rải đá cuội mấy khắc, đến một sân viện khác có ba lối vào ba lối ra, trang trí tinh xảo đẹp đẽ không kém gì sân viện đằng trước.
Vào phòng chính, Lộ Dao chỉ thấy một người nằm trên giường, nhìn gần người
này nhợt nhạt gầy gò, hai má lõm sâu, nhìn rất tiều tụy. Lộ Dao cau mày, quay đầu hỏi Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình: “Bị thương bao lâu rồi? Lấy
đơn thuốc thường ngày cho ta xem.”
Tống Viễn Kiều sai đạo đồng đi lấy đơn thuốc, một bên nói: “Đã bốn năm ba tháng rồi.”
Nghe xong, lông mày Lộ Dao chau càng chặt, Ân Lê Đình và Tống Viễn Kiều nhìn mà không khỏi lo lắng. Lúc này Du Đại Nham chầm chậm mở mắt ra, có lẽ
là bị mọi người đánh thức.
Lộ Dao và Ân Lê Đình hai người gần
chàng ta nhất, nhìn thấy Du Đại Nham tỉnh lại trước tiên. Ân Lê Đình
bước lên, cầm lấy ly trà đạo đồng bưng tới, đút cho Du Đại Nham uống nửa chén mới nói với Du Đại Nham: “Tam ca, sư phụ mời Lộ đại phu về khám
cho huynh.” Hơn nửa ngày tầm mắt Du Đại Nham mới ngưng đọng lại, động
đậy đôi môi, cất giọng hơi khàn: “Đều do ta làm phiền sư phụ lão nhân
gia người lo lắng.” Ân Lê Đình thấy dáng vẻ tiều tụy của tam ca, nhớ tới mấy năm trước tam ca mình là một hán tử mạnh mẽ tài ba, không nhịn được đỏ hoe mắt.
Lộ Dao thấy tình cảnh này, chân mày đã co cụm lại,
nhấc tay đẩy đẩy Ân Lê Đình, thấy chàng rơm rớm nước mắt, dứt khoát kéo
chàng qua một bên, nàng tự mình ngồi xuống cạnh giường thay chỗ Ân Lê
Đình, nhìn Du Đại Nham cười tươi rói: “Du tam hiệp, ta là Lộ Dao, Lộ
trong đường đi, Dao trong xa xôi. Ta là đại phu, tôn sư mời ta lên Võ
Đang khám bệnh cho huynh.”
Du Đại Nham thấy Lộ Dao cười đặc biệt
chói lọi, giật mình. Từ lúc chàng bị thương tới nay, bất kể là sư huynh
đệ hay là môn hạ đệ tử, chăm sóc chàng cực kỳ thỏa đáng nhưng cứ mỗi lần thấy chàng, không lộ ra vẻ mặt thê thảm thì cũng e dè cẩn trọng, ngược
lại lần đầu tiên có người cười đến vui vẻ như vậy. Giờ phút này đáy lòng không biết là tư vị gì nữa.
Lộ Dao cũng không đợi Du Đại Nham
nói, tự mình thăm mạch mấy giây, lại nhìn đơn thuốc Tống Viễn Kiều đưa
qua, nói với Du Đại Nham: “Ta cần cởi quần áo huynh, xem kỹ vết thương.”
Du Đại Nham nghe xong hơi do dự. Lộ Dao là một cô nương, chàng cứ cảm thấy không hợp lễ nghĩa. Lộ Dao liếc chàng trợn mắt: “Chẳng lẽ các vị muốn
ta xem qua một lớp quần áo? Nếu vậy xảy ra sự cố gì cũng không liên quan đến ta.”
Nửa ngày sau, Ân Lê Đình nói với hai người: “Tam ca, Lộ cô nương là đại phu, lại có hai huynh đệ chúng ta cũng ở chỗ này, không sao đâu.”
Tống Viễn Kiều cân nhắc sơ sơ, rốt cuộc bệnh tình tam
sư đệ vẫn quan trọng hơn, bèn gật đầu đáp ứng. Hai người giúp Lộ Dao cởi đồ trên người Du Đại Nham. Lộ Dao cẩn thận tỉ mỉ quan sát khớp xương
gân cốt từng chỗ bị thương, thỉnh thoảng xoa nắn nhéo nhẹ, hỏi Du Đại
Nham có đau chỗ nào không, tất tật đều ghi vào giấy.
Đến khi kiểm tra xong hết tứ chi, Lộ Dao ngồi thẳng người lên, thấy sư huynh đệ ba
người thậm chí Trương Tam Phong ngồi một bên đều nhìn mình chằm chằm,
bèn cười với Du Đại Nham một cái, nói: “Hôm nay Du tam hiệp nghỉ ngơi
cho khỏe đi. Lộ Dao cần suy nghĩ biện pháp chữa trị một chút, ngày mai
lại tới thăm huynh, chừng đó sẽ nói kỹ với huynh.” Bốn năm nay Du Đại
Nham gặp qua vô số đại phu, vốn chẳng ôm hi vọng gì nữa, nghe Lộ Dao nói vậy cũng chỉ nhàn nhạt ừ một câu.
Bên này Lộ Dao cùng mấy người
Tống Viễn Kiều quay lại đại điện, mọi người đều chờ Lộ Dao nói, lại thấy từ sau khi ra khỏi phòng Du Đại Nham, khuôn mặt tươi cười trầm xuống,
cúi đầu không nói. Tình cảnh này khiến Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình hai
người thấp thỏm không yên, chỉ sợ ngay cả vị đại phu này cũng nói không
chữa được. Trương Tam Phong ngồi trên ghế chủ vị giờ phút này khí định
thần nhàn không nói lời nào.
Hồi lâu, rốt cuộc Lộ Dao ngẩng đầu,
nhìn vẻ mặt ba người, mở miệng: “Thương tích của Du tam hiệp, chữa thì
ta có thể chữa.” Nói xong một câu, mặt Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình lập
tức sáng lên, mừng rỡ nhìn qua. Bốn năm nay gặp vô số đại phu, Lộ Dao là người đầu tiên nói thương thế của Du Đại Nham có thể chữa. “Từ từ đã!
Ta còn chưa nói xong. Ta có thể chữa, nhưng chữa lành hay không lại do
các vị.”
Dứt lời, Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình hai người đều ngơ
ngác, tim đột ngột bị treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy Lộ Dao
nghiêm mặt nói: “Tình trạng hôm nay của Du tam hiệp, có năm phần là do
vết thương ở tứ chi nhưng năm phần còn lại là do sư huynh đệ các người.”
Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình không khỏi quay mặt nhìn nhau. Bốn năm nay bọn họ hết lòng săn sóc Du Đại Nham từng li từng tí, chỉ sợ có gì sơ sót.
Không nghĩ Lộ Dao lại nói như vậy.
“Lộ cô nương nói vậy là sao, xin nói rõ hơn.” Tống Viễn Kiều hỏi.
“Khớp xương gân cốt tứ chi của Du tam hiệp đều gãy, tuy rằng nghiêm trọng
nhưng chung quy chỉ là ngoại thương. Song vừa nãy ta bắt mạch, phát hiện Du tam hiệp khí huyết không đủ, huyết mạch không thông thuận. Có phải
thường ngày ăn uống rất ít? Cũng rất thích ngủ? Còn thêm chứng đau đầu
buồn bực trong lòng nữa?”
Đạo đồng Thanh Phong hầu hạ Du Đại Nham trả lời: “Sư phụ cả ngày chỉ ăn một bữa, mặc kệ đệ tử khuyên giải như
thế nào đều không chịu ăn nữa. Một ngày hết tám chín canh giờ ngủ mê
mệt, tỉnh dậy thường hay ho.”
Ân Lê Đình cũng nói, “Lúc trước mấy đại phu tới khám, tam ca đều nói đau đầu, muốn đại phu kê thuốc giảm đau.”
Lộ Dao gật đầu: “Vậy là đúng rồi. Bây giờ Du tam hiệp tiều tụy không chịu
nổi, không phải do tay chân tàn phế mà là trong lòng buồn bã uất ức mà
ra. Mới rồi ta nói ăn ít, ham ngủ, đau đầu đều là biểu hiện của chứng
uất ức. Sư huynh đệ các người không phải cứ gặp huynh ấy là bày ra bộ
dáng mặt ủ mày ê, thê thê thảm thảm đó chứ?” Nói xong liếc Ân Lê Đình
một cái.
Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình bị Lộ Dao hỏi thế, đồng thời giật mình.
Lộ Dao trừng mắt nhìn Ân Lê Đình: “Vừa rồi mắt Ân lục hiệp đỏ hoe, bộ dạng như vậy đến một người khỏe mạnh hoạt bát như ta nhìn xong cũng không
muốn ăn cơm, nói gì tới Du tam hiệp?”
Ân Lê Đình bị Lộ Dao trừng, nghĩ đến bộ dạng tam sư huynh, tức thì khổ sở áy náy vô cùng, cúi đầu
xuống. Tính chàng hiền lành đa cảm, mỗi lần nghĩ đến chuyện tam sư huynh là khổ sở hết mức, vì thế đường đường một nam nhân bảy thước mà cứ ở
trước mặt Du Đại Nham là đỏ mắt.
“Sư huynh đệ các vị, tuy là thủ
túc tình thâm nhưng vô hình chung cứ lặp đi lặp lại khiến Du tam hiệp ý
thức được bây giờ tay chân mình đều tàn phế, lòng càng thêm uất ức khó
chịu. Ở một mức độ nào đó mà nói, bệnh của Du tam hiệp có một nửa là tâm lý, sau mới dẫn tới dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi như hiện giờ. Nếu
không, chẳng qua chỉ tàn phế tay chân không thể cử động nhưng nội công
tâm pháp vẫn còn, nói sao cũng sẽ không thành bộ dạng ma bệnh như vậy.”
Mấy câu này nói hoàn toàn không nể mặt mũi khiến Tống Viễn Kiều và Ân Lê
Đình đều cúi mặt không nói. Lộ Dao thấy thế, trong lòng có hơi áy náy,
biết chung quy bọn họ cũng chỉ vì quá quan tâm sư huynh đệ, mình nói như thế e là hơi nặng. Lúc này Trương Tam Phong lại nhìn thẳng vào Lộ Dao,
trong mắt mơ hồ có tia cổ vũ. Lộ Dao thở dài, nói: “Thôi vậy, ta nói
chuyện trước giờ luôn thẳng thừng, hai vị không nên trách móc.”
Tống Viễn Kiều vội nói: “Lời của Lộ cô nương như cảnh tỉnh hai người chúng
ta, sao bọn ta trách cô nương được. Mấy năm nay sư huynh đệ chúng ta
buồn rầu vì thương thế của tam đệ lại sơ xuất chuyện cô nương vừa nói.
Không biết phải làm thế nào mới thay đổi được?”
“Chuyện này không khó, Gặp Du tam hiệp các vị nói nhiều cười nhiều, thường cùng huynh ấy
ra đi dạo phơi nắng gì đó. Tóm lại là nói sao khiến huynh ấy vui vẻ là
được. Quan trọng hơn là, trước mặt huynh ấy các vị không được lảng tránh chuyện bệnh tật, cái gì nên nói thì nói, nên làm cứ làm. Dọc đường ta
đã nghe Ân lục hiệp nói qua tính tình thường ngày của bệnh nhân, khá là
mạnh mẽ hào sảng. Có lẽ hiện giờ huynh càng trốn tránh, huynh ấy càng
khổ sở hơn. Nếu huynh hoàn toàn không để ý cứ nói thẳng không e dè,
không cần bao lâu huynh ấy sẽ tập thành thói quen. Một khi quen rồi tự
nhiên cũng sẽ không uất ức khổ sở. Tóm lại trước khi bị thương các vị
đối xử với huynh ấy thế nào, sau khi bị thương cứ vậy là được.”
Ân Lê Đình nghe xong nói với Lộ Dao: “Lộ cô nương yên tâm, từ hôm nay trở
đi, huynh đệ bọn ta nhất định làm theo lời Lộ cô nương, quyết không để
tam ca khổ sở nữa.”
“Vậy thì tốt. Còn như vết thương gân cốt trên tay chân Du tam hiệp, ta có biện pháp chữa trị, có điều phải đợi điều
dưỡng thân thể Du tam hiệp khỏe lên trước đã. Biện pháp của ta cùng với
việc dùng thuốc đều khá bá đạo, cần phải dùng dao rất nhiều chỗ. Nếu
thân thể bệnh nhân không có căn cơ tốt sẽ không chịu nổi. Biện pháp tuy
bá đạo nhưng khá công hiệu, nếu Du tam hiệp có thể chịu được, một năm
sau có thể đi lại chạy nhảy.”
Vừa nói xong, Tống Viễn Kiều và Ân
Lê Đình đều hết sức kích động. Cho tới nay, bọn họ chỉ hi vọng nếu Du
Đại Nham có thể nhúc nhích tay chân trên giường đã là may mắn lắm rồi,
không ngờ Lộ Dao lại nói có cách để Du Đại Nham đi lại chạy nhảy lần
nữa. Bấy giờ Trương Tam Phong cuối cùng cũng lên tiếng: “Lộ cô nương, võ công của Đại Nham không biết có biện pháp không?”
Lộ Dao nhún
vai, “Muốn luyện võ tự nhiên là phải chịu khổ nhiều hơn một chút. Nhưng
võ công của huynh ấy vẫn còn, lại không bị thương đầu, chiêu thức quyền
cước gì đó đều nhớ kỹ trong óc. Có lẽ nếu huynh ấy nguyện ý, trong vòng
vài năm có thể luyện lại một ít. Cái này là do bản thân Du tam hiệp mà
không phải nơi đại phu. Tuy nhiên có một vấn đề, cho dù tứ chi của huynh ấy hồi phục nhưng dù sao xương cốt cũng từng bị gãy, từ nay về sau mỗi
lần mưa dầm ẩm thấp, khớp xương gân cốt tứ chi sẽ đau nhức không chịu
nổi, phải chăm sóc kỹ lưỡng mới được.
Du Đại Nham có thể đi lại
lần nữa, thậm chí có thể luyện võ trở lại đã làm thầy trò mấy người vui
mừng quá đỗi, còn như lưu lại di chứng này nọ cũng không quản được nhiều như thế.
Cuối cùng Tống Viễn Kiều hỏi: “Lộ cô nương, chừng nào có thể chữa trị cho tam đệ?”
Lộ Dao tính toán mấy khắc, đáp: “Ngày mai ta trở đi ta cần cùng Du tam
hiệp điều dưỡng thân thể, mặt khác cần tìm kiếm thảo dược, còn một số
dụng cụ điều trị phải chế nữa. Phỏng chừng ba tháng nữa, khí trời mát mẻ một chút, nếu thân thể Du tam hiệp khá lên có thể bắt đầu chữa trị rồi. Nếu tất cả thuận lợi, điều dưỡng được tốt, nói không chừng cuối năm Du
tam hiệp có thể đứng dậy.”
Nghe được cuối năm Du Đại Nham có thể
đứng dậy, cho dù trải hết sự đời như Trương Tam Phong cũng lộ vẻ xúc
động huống gì Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình. Giờ phút này Ân Lê Đình đã
nhịn hết nổi, đứng dậy phi về phía hậu viện, bị Tống Viễn Kiều giữ lại:
“Lục đệ đệ định làm gì?”
“Đệ đi nói cho tam ca, huynh ấy nghe xong nhất định cao hứng lắm!”
Lộ Dao vuốt trán, “Gấp làm cái gì? Giờ huynh nói xong, nhất định đêm nay
huynh ấy sẽ không ngủ được. Vả lại tối nay ta còn chuẩn bị một chút.
Sáng sớm ngày mai cùng đi nói với huynh ấy đi.”
Tống Viễn Kiều cũng nói: “Bây giờ chắc tam đệ vừa mới ngủ, ta thấy nên theo lời Lộ cô nương đi, đêm nay không cần gấp.”
Bấy giờ Ân Lê Đình mới thôi, nghe sư phụ Trương Tam Phong nói: “Lê Đình,
nếu không có chuyện gì con đi dặn dò đệ tử phòng thuốc một chút, xem xem Lộ cô nương cần thuốc gì, nếu không có thì mau phái người đi mua.”
Bên này Lộ Dao níu Ân Lê Đình đang quay người định đi, “Ân lục hiệp, có thể nhờ người giúp ta gửi một phong thư cho Thu Linh trang Kim Lăng không?
Vốn ta hẹn với bằng hữu ở đó, bây giờ sợ là không đi được rồi. Nửa năm
sau này, ta sợ là phải ăn chực ở Võ Đang thôi.”
“Cái này đương nhiên rồi, đừng nói nửa năm, tám năm mười năm đều được hết.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...