Khổ nỗi, trên núi Võ Đang, binh khí đồ sắt không thiếu, chỉ có dây xích là không có, còn dây mây dây thừng trói được vài lần là A
Nhiên giãy ra được hết. Lộ Dao đau đầu không thôi. Ân Lê Đình nói dưới
núi có nhà thợ rèn trong trấn, chỗ đó có lẽ sẽ tìm được dây xích phù
hợp. Thế là hai người lập tức xuống núi. Lộ Dao mua ở lò rèn ấy một sợi
xích chó, dọc đường vung vẩy sợi xích cười cực kỳ hả hê cùng Ân Lê Đình
trở về. Ân Lê Đình thấy vẻ mặt nàng vừa buồn cười vừa thương thay cho A
Nhiên. Nhưng hễ nghĩ tới mỗi lần hai người tập viết, A Nhiên lại làm
loạn hết lên liền vất bỏ đồng tình, cảm thấy Lộ Dao sáng suốt hơn một
chút.
Lúc này đã là giữa tháng chạp, trên núi Võ Đang vừa đổ một trận tuyết lớn. Con đường mòn lên núi, ngày hè thông reo vi vu nước
chảy róc rách lúc này phủ đầy tuyết trắng xóa, hai hàng tùng xanh ngắt
bên đường phủ thêm một lớp áo trắng trên nền lá xanh, ven đường suối
chưa kịp kết thành băng, nước vẫn chảy rào rạt, chỉ là đá sỏi trong suối đã kết một lớp băng mỏng trong suốt, nhìn thật đẹp mắt. Hai người vừa
đi vừa dạo, Ân Lê Đình từ nhỏ lớn lên ở đây, cảnh sắc thế này đã nhìn
quen rồi. Lộ Dao lần đầu đến núi Võ Đang vào mùa tuyết rơi, cao hứng vô
cùng. Ân Lê Đình nhìn Lộ Dao cười tươi rói, thầm mong con đường này dài
thêm một chút. Kết quả là, hai người xuống núi từ tờ mờ sáng, nhưng vừa
đi vừa dạo, không đi đường chính mà đi xuyên qua đường nhỏ trong rừng,
quá giờ cơm trưa mới về tới cửa Tử Tiêu cung.
Hai người tiến vào sân trước phái Võ Đang, lại thấy ngoài cửa chính điện Tử Tiêu cung có
mấy đạo đồng, hình như là có khách đến, đang ở trong đại điện.
Hai người nghe được giọng nam nhân chối tai: “Các vị nói Du tam hiệp bị Đại Lực Kim Cang chỉ của Thiếu Lâm ta đả thương, một mực tính nợ. Nhưng một nhà bảy mươi hai người của Long Môn tiêu cục, đệ tử Thiếu Lâm chúng ta
bị Võ Đang Trương Thúy Sơn giết chết, cái này tính sao đây?”
“Quý phái khăng khăng nhận định vụ huyết án Long Môn tiêu cục là do ngũ đệ
ta làm, lại không đưa ra được chứng cứ nào, chuyện nói không có bằng
chứng như vậy đại sư nói có ai tin đây?” Giọng nói này là của Trương
Tùng Khê.
“Ngày hôm đó, trước khi chết chính miệng Tuệ Phong nói là Võ Đang Trương Thúy Sơn làm, sao không đáng tin?!” Nam tử hết sức vô lễ rống lên.
Giọng Trương Tùng Khê lạnh hẳn: “Có hay không có
chỉ một mình đại sư nói, sao có thể định tội cho ngũ đệ ta được? Ngược
lại tam ca ta bị Đại Lực Kim Cang chỉ của các ngươi đả thương, đĩnh vàng này là chứng cứ xác thực nhất, các ngươi giải thích thế nào?”
“Ngươi!!!” Giọng nói chối tai trước đó quát to.
Lúc này Tống Viễn Kiều lên tiếng: “Là lục đệ và Lộ cô nương à? Vào đi.”
Lộ Dao cảm thấy hình như đây là chuyện riêng của phái Võ Đang, mình không
nên nghe bừa mới đúng, đang định rời đi lại nghe Tống Viễn Kiều nói thế. Sờ sờ mũi, bây giờ mà đi thì không lễ phép, thấy Ân Lê Đình đẩy cửa
đành theo Ân Lê Đình đi vào.
Vừa vào điện, phát hiện Tống Viễn
Kiều ngồi trên ghế chủ tọa, ba người Du Liên Châu, Trương Tùng Khê và
Mạc Thanh Cốc ngồi ở một bên, bên kia là ba nhà sư áo vàng. Dẫn đầu là
một người tuổi rất cao, thân hình gầy gò, lông mày khóe miệng đều trễ
xuống, vẻ mặt khổ não. Bên dưới là hai nhà sư một cao gầy một béo lùn,
người nào cũng mù một mắt.
Ân Lê Đình vào điện làm lễ với Tống
Viễn Kiều trước, nghe Tống Viễn Kiều nói: “Lục đệ, ra mắt Không Trí thần tăng, hai vị đại sư Viên Nghiệp Viên Âm phái Thiếu Lâm đi.”
Ân
Lê Đình chắp tay chào ba người. Trong điện vừa nãy hiển nhiên là dương
cung bạt kiếm, khổ nỗi Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình đều nói năng ôn hòa, lễ độ, ba người cũng không tiện dồn ép, đành đứng dậy đáp lễ.
Ân Lê Đình chào xong, Tống Viễn Kiều lại nói: “Vị cô nương này họ Lộ, hiện giờ ở tạm ở phái Võ Đang ta, chữa bệnh cho tam đệ ta.”
Mới đầu
Lộ Dao còn lấy làm lạ, vì sao Tống Viễn Kiều để người ngoài như nàng
vào, lúc này nghĩ tới lời Trương Tùng Khê nói ban nãy, Du Đại Nham bị
thương bởi Đại Lực Kim Cang chỉ của Thiếu Lâm mới hiểu được dụng ý của
Tống Viễn Kiều: mình đứng trong điện này là bằng chứng sống sờ sờ nhắc
nhở phái Thiếu Lâm món nợ của Du Đại Nham cần phải tính toán. Lộ Dao
không sao cả, huống chi nghĩ tới tình cảnh Du Đại Nham lúc nàng mới lên
núi, quả thật tệ hại vô cùng, phái Võ Đang truy cứu trách nhiệm của
Thiếu Lâm xác thật là nên làm, bèn tìm một cái ghế ở mặt sau ngồi xuống. Ai ngờ Trương Tùng Khê ngoắc nàng, ra dấu cho nàng ngồi cạnh mình. Lộ
Dao chớp mắt suy nghĩ, chỗ đó là ghế của chủ nhà mà, có điều dù sao nàng cũng chả để ý lễ tiết, đằng nào cũng đi vào rồi, ngồi đâu cũng thế
thôi, bèn chắp tay chào ba nhà sư kia rồi ngồi xuống.
Vừa mới
ngồi, nhà sư béo lùn Viên Âm tiếp tục làm khó dễ: “Cho dù không nhắc đến chuyện Long Môn tiêu cục thì, ba con mắt trái của Viên Tâm, Viên Nghiệp sư huynh và ta là do Trương Thúy Sơn bắn độc châm làm mù, phái Võ Đang
còn muốn chối cãi hay sao?”
“Đại sư nói ngũ đệ ta dùng độc châm bắn mù mắt ngài và hai vị cao tăng khác của quý phái ư?” Trương Tùng Khê hỏi.
“Đúng thế! Ta chính là nhân chứng sống sờ sờ đây, đại hòa thượng ta muốn xem các ngươi chối cãi đùn đẩy thế nào!”
Trương Tùng Khê mỉm cười muốn nói, Mạc Thanh Cốc lại chen vào: “Đệ tử Võ Đang
ta xưa nay hành sự quang minh lỗi lạc. Công phu bổn phái tầm thường, nếu nói ám khí, phi đao cương tiêu đều có nhưng tuyệt đối không có ngân
châm, đừng nói chi là hạ độc? Đệ tử Võ Đang hành tẩu giang hồ có khi nào dùng độc châm bao giờ?”
Trương Tùng Khê bồi thêm: “Nếu đại sư
không làm khó ngũ đệ ta, Võ Đang thất hiệp cũng không phải người không
biết lý lẽ. Chỉ cần có chứng cứ xác đáng tin cậy, tự nhiên chúng ta sẽ
có lời đáp rõ ràng cho Thiếu Lâm các vị. Nhưng nếu muốn vu vạ, Võ Đang
ta cũng không dễ dàng bỏ qua.
Tống Viễn Kiều ôn hòa nói: “Ngũ đệ Trương Thúy Sơn của ta đến hôm nay vẫn chưa rõ tung tích, đúng sai phải trái thế nào không nói rõ được. Hai phái Võ Đang Thiếu Lâm ở đây tranh
cãi cũng vô ích. Vẫn nên chờ ngũ đệ ta trở về rồi lại cãi tiếp đi.” Ẩn ý là, muốn tiễn khách rồi.
Bên này phái Võ Đang nói năng mạch lạc gọn gàng, lại có lý có lẽ, Thiếu Lâm tam tăng nghe mà sắc mặt khó coi.
Không Trí dẫn đầu, lúc này niệm Phật thật lớn tiếng: “A Di Đà Phật, Tống đại hiệp…” Nói chưa xong, liền nghe Viên Nghiệp ngồi bên rống to, nhảy
bật dậy, chỉ thẳng vào mũi Lộ Dao ngồi đối diện quát: “Ta nói sao mà
thấy quen quen! Thì ra là con yêu nữ nhà ngươi!”
Lần này chẳng
những Võ Đang ngũ hiệp, cả Lộ Dao cũng kinh ngạc, nhíu mày nhìn Viên
Nghiệp, cấp tốc nghĩ xem hòa thượng này là ai.
Lại nghe Viên
Nghiệp quát: “Hay cho phái Võ Đang các ngươi, dám cấu kết làm bậy với
yêu nữ Ma giáo, còn xưng cái gì mà hiệp nghĩa, ta khinh!”
Câu
này hiển nhiên nhục mạ thanh danh Võ Đang. Tuy Tống Viễn Kiều không hiểu nhưng sắc mặt đã sa sầm, Mạc Thanh Cốc thoáng cái đã lướt tới trước mặt Viên Nghiệp quát lên: “Tên hòa thượng ngươi ăn nói hồ đồ.”
Ân
Lê Đình cũng cao giọng: “Lộ cô nương là đại phu tử tế tốt bụng, cứu
người hoạn nạn, sao lại là yêu nữ Ma giáo? Nếu đại sư ăn nói hàm hồ, ta
quyết không đồng ý.”
Du Liên Châu lên tiếng: “Ở đây là núi Võ
Đang, đại sư nói chuyện nên cẩn thận!” Mọi người cảm thấy lỗ tai ong
ong, đến tách trà trên bàn cũng rung rung, hiển nhiên khi Du Liên Châu
nói có kèm theo nội lực, Giọng ông không to nhưng lại hiệu quả đến thế,
có thể thấy tu vi nội công rất cao, Viên Âm Viên Nghiệp đều kinh hoàng,
cảm giác nội tức của mình đều bị thanh âm làm chấn động.
Song
Viên Nghiệp không chịu thôi, vẫn chỉ vào mũi Lộ Dao mà rống: “Ả vì tàn
dư Ma giáo, đả thương, hạ độc đệ tử Thiếu Lâm ta, không phải yêu nữ Ma
giáo thì là gì?! Yêu nữ này còn cùng người Ma giáo ngang nhiên dâm loạn
giữa ban ngày ban mặt, trần truồng như nhộng, vô sỉ cùng cực!”
Vừa dứt lời, chỉ nghe hai tiếng keng keng, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đồng thời rút trường kiếm chỉ thẳng vào Viên Nghiệp, Ân Lê Đình quát: “Nếu
đại sư còn nói năng càn rỡ, làm nhục Lộ cô nương thì đừng trách Ân Lê
Đình không khách sáo.” Nói xong trường kiếm lóe lên, Viên Nghiệp đứng
trước mặt Viên Âm còn chưa kịp thấy động tác của Ân Lê Đình ra sao thì
hai ống tay áo và vạt áo vàng đã bị cắt đứt. Chiêu này là một chiêu
trong Nhu Vân kiếm pháp Trương Tam Phong truyền thụ cho Ân Lê Đình hai
năm trước, kiếm thuật thâm ảo nhất trong kiếm pháp Võ Đang, sau khi
luyện thành, Ân Lê Đình hành tẩu giang hồ động thủ với người ta chưa hề
dùng đến. Những người còn lại của Võ Đang đều chùng lòng. Luận kiếm
thuật, tuy Ân Lê Đình còn trẻ nhưng trình độ cực sâu rộng, có thể nói là giỏi nhất trong thất hiệp. Bình thường mọi người chưa hề thấy chàng sử
kiếm nhanh thế này, xem chừng lúc này nhất định là giận đến cực điểm. Ba nhà sư Thiếu Lâm thấy kiếm thuật như thế cũng sững ra. Viên Nghiệp
không tránh được chiêu kiếm nhanh như vậy, nếu chiêu vừa rồi đâm sâu hơn ba phân, lão không chết cũng bị thương.
Ngay lúc này, giọng nữ tử trong trẻo cất lên: “Ân lục ca, huynh tránh ra đi.” Chính là Lộ Dao nãy giờ vẫn không lên tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...