Ân Lê Đình tưởng Lộ Dao xảy ra chuyện, nhất thời cũng chẳng để ý được
nhiều, vội vàng chạy vào phòng. Lại thấy Du Liên Châu một tay đỡ Lộ Dao, mà Lộ Dao đã tháo bao tay bên phải xuống, dùng tay ấn huyệt thái dương
của mình, nhắm mắt nhíu mày.
Ân Lê Đình vội vàng bước lên đỡ Lộ Dao qua một bên, sốt ruột gọi “Lộ Dao? Lộ Dao? Muội làm sao vậy?”
Phút chốc, Lộ Dao mở mắt, hít sâu một hơi nói: “Ta không sao, đầu hơi choáng thôi, chắc là đêm qua ngủ không ngon, vừa rồi trên đường lại chạy băng
băng mà ra.” Nói xong mỉm cười với hai người Du Ân, “Giờ đỡ hơn nhiều
rồi.”
“Uống chút nước nhé?” Ân Lê Đình hỏi.
Lộ Dao lắc đầu, lôi một đôi bao tay mới ra, nhặt lấy kim chỉ vừa rồi mới khâu được một nửa, định tiếp tục khâu.
“Muội nghỉ ngơi một chút đã.” Ân Lê Đình nói.
Lộ Dao cau mày, “Không được, đứa bé này không chờ được, phải khâu hoàn
chỉnh mới xong.” Nói rồi lấy kim may mới, bắt đầu khâu da lại.
Lúc này Kỷ Hiểu Phù bước vào, vừa vào cửa liền thấy một đứa bé không biết
sống chết thế nào nằm trên bàn, bụng bị rách ra một vết thật lớn thấy cả ruột, một đôi tay dính đầy máu đang dùng kim khâu da lại. Nhìn kỹ, kế
bên bàn có một miếng vải trắng, trên đó thậm chí còn có ba cục không
biết là cái gì, máu me đầm đìa nhìn như là thịt. Thình lình thấy cảnh
ấy, ai cũng không chịu nổi. Kỷ Hiểu Phù khá can đảm vẫn kinh hãi kêu
thành tiếng, chạy ào ra khỏi cửa, ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo. Một tay
Du Liên Châu bảo vệ tâm mạch đứa bé, tay còn lại đỡ Lộ Dao, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho Ân Lê Đình ra ngoài xem thử. Ân Lê Đình gật đầu, lo
lắng nhìn Lộ Dao một cái, đi ra khỏi phòng, thấy Kỷ Hiểu Phù một tay còn vịn gốc cây, thở hổn hển, bị hù dọa không ít.
Ân Lê Đình vội vã bước lên dìu Kỷ Hiểu Phù, hỏi: “Kỷ sư muội, có sao không?”
Nửa ngày Kỷ Hiểu Phù mới bình ổn lại: “Bọn họ… làm gì vậy?”
“Bụng đứa bé đó bị thương, Lộ Dao đang cứu nó.”
Kỷ Hiểu Phù hoài nghi: “Cứu nó?” Nàng nhìn hành động của Lộ Dao thật sự không giống đang cứu người.
Ân Lê Đình lại gật đầu: “Lộ Dao là đại phu, y thuật rất giỏi. Lúc chúng ta vào thì phát hiện bụng đứa bé này bị trường thương đâm thủng, bây giờ
Lộ Dao đang chữa trị cho nó.”
Kỷ Hiểu Phù thấy Ân Lê Đình chắc
chắn như vậy, mà Du Liên Châu khi nãy hình như cũng đang giúp nữ tử kia. Võ Đang thất hiệp nói nàng vẫn tin tưởng, vì thế cũng không truy vấn
thêm.
“Kỷ sư muội ngồi trong sân nghỉ một lát, hay là vào phòng?” Ân Lê Đình thấy nàng khá hơn, bèn hỏi.
Hiện giờ quả tình Kỷ Hiểu Phù hơi sợ căn phòng đó, “Muội… ở trong sân được rồi.”
Ân Lê Đình dìu Kỷ Hiểu Phù ngồi xuống một cái ghế trong sân, thấy nàng ổn rồi bèn nói: “Kỷ sư muội chờ một chút, ta đi xem họ.”
Kỷ Hiểu Phù nhìn chàng gật đầu, Ân Lê Đình liền quay vào phòng. Lúc này Lộ Dao đã may xong vết thương, bôi lên miệng vết thương một lớp thuốc mỡ
mỏng màu xanh nhạt, dùng vải lụa trắng quấn lớp lớp thật kỹ dưới sự giúp đỡ của Du Liên Châu, cuối cùng cho đứa bé nuốt vài viên thuốc. Thở hắt
ra một hơi, ngồi dựa vào góc tường, tháo bao tay dính máu xuống, khép
mắt dưỡng thần. Du Liên Châu và Ân Lê Đình thấy sắc mặt nàng không tốt,
đều thấy lo lắng. Du Liên Châu mở toang cửa sổ cho mùi máu tanh tản bớt
đi, quay đầu nói nhỏ với Ân Lê Đình: “Ta đi nấu ít nước nóng, đệ chăm
sóc Lộ cô nương một chút.”
Ân Lê Đình gật đầu, nhìn mặt và môi Lộ Dao đều tái nhợt, đặt một tay lên mạch cổ tay nàng. Người tập võ ít
nhiều gì cũng biết chút ít kinh mạch y lý, Ân Lê Đình cũng từng theo tứ
sư huynh Trương Tùng Khê học qua một ít ngoài rìa, tuy rằng không bằng
các đại phu tầm thường đừng nói gì tới Lộ Dao. Xem hết lượt, chỉ cảm
thấy hình như Lộ Dao nói đúng, mệt mỏi quá dẫn tới khí huyết lưu thông
không đủ, vì thế cũng hơi an tâm. Chờ đến khi Du Liên Châu nấu nước nóng xong đem về, Lộ Dao đã hồi phục kha khá, môi bắt đầu hồng hào trở lại.
Ân Lê Đình nhận chén nước Du Liên Châu đưa, nói nhỏ với Lộ Dao: “Lộ Dao, uống chút nước đi.” Lộ Dao mở mắt, cầm chén, uống ực một hơi, uống xong liếm liếm môi đưa chén cho Ân Lê Đình: “Ta muốn nữa.”
Ân Lê Đình thấy Lộ Dao cười, phỏng chừng không sao rồi, rốt cuộc cũng yên tâm cười nói: “Tuân lệnh, Lộ thần y.” Chọc Lộ Dao cười khanh khách.
Lộ
Dao cảm thấy đã hồi phục, đẩy cửa bước ra ngoài sân, nhìn thấy Du Liên
Châu đang nói chuyện cùng một thiếu nữ áo hồng. Thiếu nữ đó mặt mày xinh xắn, mày lá liễu, đôi mắt trong veo hiền hòa, quần áo màu hồng cánh sen nhạt hợp với dáng người cực kỳ xinh xắn hiền dịu, duyên dáng đứng trong sân nhìn rất đẹp mắt.
Thiếu nữ thấy Lộ Dao, nhớ tới cử chỉ luống cuống của mình ban nãy, có phần ngượng ngập. Nghe Du Liên Châu nói: “Lộ cô nương, vị này là Kỷ sư muội phái Nga Mi.”
Ngược lại, Lộ Dao
cảm thấy hơi có lỗi với Kỷ Hiểu Phù. Dù sao, tình cảnh vừa rồi quả thật
không mấy người chịu đựng được. Mặc dù hai người Du Ân không biến sắc
nhưng nàng cũng biết, mới đầu hai người họ cũng kinh hãi không thôi
huống chi là một tiểu cô nương xinh đẹp thế này. Bèn mỉm cười lên tiếng: “Xin lỗi Kỷ cô nương, vừa nãy dọa đến cô.”
Kỷ Hiểu Phù là một nữ tử giang hồ, tự nhiên cũng không so đo, thấy Lộ Dao cười thân thiện với mình liền nói: “Lộ cô nương, ta là Kỷ Hiểu Phù. Vừa rồi là ta luống
cuống, mong rằng cô không để bụng.”
Lộ Dao xua tay nói: “Không đâu. Thật ra lúc bọn ta mới học y, cũng có mấy sư muội đồng môn hoảng sợ tới ngất luôn.”
Thấy Lộ Dao an ủi mình, Kỷ Hiểu Phù liền có hảo cảm với Lộ Dao. Thiếu nữ
tuổi tác ngang nhau ở cùng một chỗ, rốt cuộc nói chuyện khá ăn ý, lại
thêm tính tình Lộ Dao và Kỷ Hiểu Phù đều cởi mở, rất nhanh liền tán gẫu
cao hứng hẳn lên. Du Liên Châu hỏi Kỷ Hiểu Phù sao lại xuất hiện ở đây,
Kỷ Hiểu Phù nói tháng trước nàng xuống núi về Kim Tiên Kỉ gia thăm phụ
thân là Kỷ Anh, ở lại hơn một tháng liền tính trở về sư môn. Trước khi
lên đường Kỷ Anh lại sai nàng mang lễ vật lên núi Võ Đang bái phỏng
chưởng môn Trương Tam Phong và Võ Đang thất hiệp một chuyến. Thì ra hai
năm trước, cũng thời tiết này, một lần Tống Viễn Kiều dẫn theo Trương
Tùng Khê và Ân Lê Đình hành tẩu giang hồ ngẫu nhiên cứu được Kỷ Anh
trọng thương còn bị Lộ Đông tứ hùng vây công. Từ đó về sau mỗi khi đến
dịp này, Kỷ Anh lại sai con trai trưởng Kỷ Trường Phong hoặc Kỷ Hiểu Phù lên núi Võ Đang, tỏ ý không quên ơn tương trợ ngày đó. Lại thêm Kỷ Hiểu Phù ở phái Nga Mi, vốn có uyên nguyên không nhỏ với Võ Đang, vì thế mà
quen biết khá đông đệ tử Võ Đang.
Mấy người bèn trở về núi Võ
Đang, Du Liên Châu ôm đứa bé hôn mê, Ân Lê Đình thì cõng hòm thuốc cho
Lộ Dao. Hai người lo lắng thân thể Lộ Dao khó chịu, chậm rãi mà đi, đi
một đoạn lại nghỉ một hồi. Ngược lại Lộ Dao với Kỷ Hiểu Phù hết nói lại
cười, về đến Võ Đang hai người đã gọi thẳng tên đối phương.
Vào
đến Tử Tiêu cung thì thấy Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê và Mạc Thanh
Cốc đều ở đó. Mọi người chào hỏi Kỷ Hiểu Phù xong, hai người Du Ân tóm
tắt lại chuyện gặp phải dưới núi, mọi người không khỏi đau lòng than
thở. Nhắc đến đứa nhỏ, Lộ Dao nói hai ngày tới đây cần nàng đích thân
chăm sóc, tính mệnh vẫn rất nguy ngập. Tống Viễn Kiều bèn sai người đưa
nó tới một căn phòng cách phòng Lộ Dao không xa, dặn đệ tử bất kỳ chuyện gì đều phải làm theo lời Lộ Dao. Lộ Dao chào hỏi xong liền hấp tấp đi
theo. Bên này Kỷ Hiểu Phù đến hậu điện bái kiến Trương Tam Phong xong
liền gấp rút trở về sư môn, nhã nhặn từ chối lời mời ở lại của Võ Đang,
trước khi trời tối lập tức xuống núi.
Hiện giờ Lộ Dao lo lắng
nhất là đứa nhỏ này, vội vàng kê hai đơn thuốc chống viêm giảm đau và hạ sốt đưa cho đạo đồng, dặn dò cách sắc. Không ngoài dự đoán, vừa mới lên đèn thì đứa nhỏ bắt đầu sốt. Lộ Dao vội vàng chạy về phòng lấy rượu
mạnh vốn chuẩn bị cho Du Đại Nham. Rinh vò rượu, vừa xoay người thì thấy hai người Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc đứng ở cửa phòng.
“Sao hai người lại tới đây?” Lộ Dao lấy làm lạ, không phải hai người họ đưa Kỷ Hiểu Phù đi bái kiến Trương Tam Phong sao?
Mạc Thanh Cốc cao giọng: “Lục ca cứ mãi lo lắng Lộ Dao tỷ tỷ, nói hôm nay
thân thể tỷ tỷ không khỏe, chạy đến chỗ tứ ca hỏi han cả nửa ngày, hầm
được chén canh này, liền vội vàng đem tới đây.”
Lộ Dao ngẩn
người, ý nghĩ xoay chuyển, tính tình Ân Lê Đình rất dịu dàng lại chu đáo tỉ mỉ, hôm nay mình váng đầu làm chàng lo lắng, trong lòng thấy ấm áp,
mỉm cười nhìn Ân Lê Đình.
Vừa rồi Mạc Thanh Cốc nói chuyện rất
lớn tiếng, mấy đệ tử chung quanh đều nghe thất. Mạc Thanh Cốc và Lộ Dao
chẳng cảm thấy gì nhưng Ân Lê Đình lại đỏ mặt ngay tắp lự, cảm giác chén canh trong tay đặt chỗ nào cũng không được, lại thấy Lộ Dao mỉm cười
duyên dáng nhìn mình, tay chân càng luống cuống.
Lộ Dao càng nhìn càng thấy buồn cười. Ân Lê Đình xuất thân Võ Đang, hơn một tháng nay,
cho dù Lộ Dao chưa từng qua lại giang hồ cũng đã hiểu đại khái vì sao Võ Đang thất hiệp nổi danh giang hồ như thế. Tuy Ân Lê Đình đứng hàng thứ
sáu, tuổi vừa mới hơn hai mươi nhưng ngày thường có thể nhận ra được cử
chỉ trầm tĩnh lễ độ, có phong phạm của một danh phái. Lại thêm đệ tử Võ
Đang chú trọng dưỡng khí nhất, công phu hàm dưỡng thấy Thái Sơn sụp đổ
mà không biến sắc đã đạt tới mức cực hạn. Hôm nay lúc chàng đuổi giết
lính Nguyên, kiếm pháp lại quyết đoán sắc bén, bất kể thế nào Lộ Dao
cũng không thể liên tưởng Ân Lê Đình trước mắt nàng với Võ Đang Ân lục
hiệp được. Mấy ngày trước đi hái Mạn đà la bị nàng chọc tới đỏ mặt, hôm
nay lại bị sư đệ nhà mình chọc đỏ mặt tiếp, thật là dễ coi.
Lộ
Dao mỉm cười đẩy cửa phòng, “Vào đây đã.” Liền tránh chỗ cho hai người
vào trong. Mạc Thanh Cốc đã nghe sư huynh kể chuyện hôm nay Lộ Dao cứu
chữa cho đứa bé, không khỏi dè dặt quan sát nó. Thấy Lộ Dao cởi áo đứa
nhỏ ra, đỡ nó nửa nằm nửa dựa vào tường, hết sức căng thẳng nhìn lớp vải trắng quấn bụng nó, dường như chỗ đó sẽ đột nhiên toác ra bung ruột
vậy. Lộ Dao thấy hai người đứng đó, trợn mắt nói: “Qua đây giúp đi, đỡ
nó dùm ta.”
Mạc Thanh Cốc vội vàng bước lên đỡ đứa nhỏ, Lộ Dao
đút từng muỗng canh nấu riêng cho nó, lại dùng khăn khô nhúng rượu lau
người cho đứa bé.
Ân Lê Đình sờ trán nó, nóng đến phỏng tay. Lộ
Dao nói: “Cần phải hạ sốt, đứa bé này mới không nguy hiểm. Có thể vượt
qua được hai ngày này hay không cần phải xem vận may của nó.”
“Hôm nay mạng đứa bé này như chỉ mành treo chuông thì tình cờ gặp được muội, xem ra mạng không hẳn tuyệt vọng.” Ân Lê Đình nói, lại đưa chén canh
cho nàng, “Lộ Dao, hôm nay ở dưới núi muội bị váng đầu, ta hỏi tứ ca,
dựa theo sách viết nấu canh này, muội…”
Lộ Dao nghe chàng an ủi, trong lòng dần dần thư thái, nhận lấy chén canh đưa lên ngửi thử, “Tứ
quân quy kì tảo, viễn tri long nhãn hương. Là quy tì thang à? Bổ huyết
ích khí, kiện tì dưỡng tâm. Ân lục ca, nếu huynh bái ta làm thầy học y,
chắc có thành tựu.”
Ân Lê Đình nghe xong, mặt nóng lên, Mạc Thanh Cốc đứng bên lại to mồm nói: “Tuyệt lắm tuyệt lắm, nếu lục ca cũng học
được bản lãnh của Lộ Dao tỷ tỷ, vậy Võ Đang ta có thêm một vị thần y
rồi.”
Lúc này Trương Tùng Khê từ ngoài cửa đi vào, cười hỏi: “Thần y gì? Thất đệ đừng phá đám lục ca đệ nữa.”
Mạc Thanh Cốc: “Tứ ca bất công quá, đệ phá đám chỗ nào? Nếu lục ca học được bản lãnh của Lộ Dao tỷ tỷ, sau này huynh đệ chúng ta khỏi sợ bị thương
nữa, tha hồ đánh cho sướng tay!”
Lộ Dao đang uống canh, nghe Mạc
Thanh Cốc nói thế lập tức lườm hắn khinh bỉ: “Mạc Tiểu Thất, ngươi biết
đại phu ghét nhất là loại người nào không?”
Mạc Thanh Cốc lắc đầu.
Lộ Dao uống một hơi cạn chén canh, nghiến răng nói: “Là những kẻ không có
việc gì làm thích gây sự đánh nhau, đính chút vết thương làm màu, ngày
hôm trước mới ra khỏi y quán, hôm sau lại vác một thân bị thương tới,
không biết thương tiếc tính mạng, lãng phí thuốc thang!” Nói xong ngoẹo
đầu nhìn đứa bé hôn mê trên giường, thở dài “Ngươi tưởng cứu được một
sinh mạng dễ lắm sao? Cho dù là thần y, muốn cứu một mạng người cũng
phải dốc hết sức lực.”
Ân Lê Đình nhớ tới trưa hôm nay, lúc Lộ
Dao cứu đứa nhỏ này, ngoài phòng bị lính Nguyên bao vây một giọt nước
cũng không lọt, nếu không có mình và nhị ca ở đó, thật sự là nguy hiểm
vô cùng. Khó khăn lắm mới đưa được đứa nhỏ đã chữa trị xong về núi, thế
mà còn chưa biết nó có thể vượt qua hay không. Bốn chữ dốc hết toàn lực
này không sai tí nào, không khỏi ngấm ngầm gật đầu. Trương Tùng Khê và
Mạc Thanh Cốc cũng đã nghe kể chuyện hôm nay, nhìn đứa nhỏ, cũng hiểu
được vài phần.
Lộ Dao thấy ba người im lặng không nói, biết mình
hơi nặng lời. Dù sao ba người họ chẳng phải thầy thuốc, mình không nên
cưỡng cầu điều gì. Bèn sờ mũi, phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng:
“Có điều tốt xấu gì ta cũng được tính là thần y, sinh mạng được cứu cám
ơn ta luôn nhiều hơn đám lang băm đần độn kia. Lục ca nếu huynh theo ta
học, chắc chắn không chịu khổ.” Nói xong cười tươi rói nhìn Ân Lê Đình.
Ân Lê Đình nhớ lại cảnh tượng máu thịt bầy nhầy, bụng thủng lòi ruột hôm
nay, cảm thấy mình không nên quẩn quanh vấn đề này thì tốt hơn, bèn lảng sang chuyện khác: “Muội có cần về nghỉ ngơi không? Tứ ca nói chứng khí
huyết không đủ cần nghỉ ngơi nhiều.”
Lộ Dao lắc đầu: “Tối nay không được, đứa bé này cần ta chiếu cô. Ta ngủ lỡ nó bộc phát bệnh tình, rất nguy hiểm.”
Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đồng thời nhíu mày, Trương Tùng Khê lại lên
tiếng: “Đã thế, lục đệ, thất đệ, hai đệ ở đây với Lộ cô nương đi. Một
mình Lộ cô nương e là không chống đỡ nổi.
Hai người nghe xong đều ngẩn ra, cái gọi là nam nữ khác nhau, đêm khuya nam nữ ở chung một
phòng không hợp lễ nghĩa. Có điều Trương Tùng Khê đã bảo hai người cùng ở lại, chắc cũng có ý tránh hiềm nghi. Còn như Lộ Dao, nàng căn bản không có tư chất nghĩ đến vấn đề lễ giáo, mặt khác nàng cũng sợ đến nửa đêm
mình sẽ ngủ quên, có người canh chừng vẫn tốt hơn. Vì thế Lộ Dao nói với Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đang mỗi người một ý nghĩ: “Rồi, vậy đi.
Hai người, mọt người canh chừng đừng để ta ngủ, một người canh chừng
dùng rượu lau người hạ nhiệt cho nó.”
Hai người thấy nàng sắp xếp đâu ra đó, cũng không nói nhiều, đều ở lại.
Đằng này, Trương Tùng Khê ra cửa, phủi phủi vạt áo, nhìn trời đêm trong vắt hơn thường ngày điểm đầy những sao, mỉm cười.
[9] Xuất phát khẩu quyết của toa thuốc đông y Quy Tì Thang. Bài này gồm 2
bài “Tứ quân tử thang” và ” Đương qui bổ huyết thang” gia Long nhãn
nhục, Toan táo nhân, Viễn chí, Mộc hương, Đại táo là 1 bài thuốc thường
dùng để trị chứng tâm tỳ hư tổn.
Tứ quân quy kì tảo, viễn tri
long nhãn hương (Tứ quân: nhân sâm, bạch truật, phục linh, phục thần,
cam thảo, đương quy, hoàng kỳ, táo chua, viễn chí, long nhãn, mộc hương)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...