"..."
Ai vậy? Ai ngồi phía trước mình vậy? Phi hoang mang, không biết có phải mình ngồi nhầm chỗ không.
Đối diện cậu là một cô gái có mái tóc ngắn, kiểu tóc được cắt ngang thẳng và đều, cho ra một mái tóc đơn giản và gọn gàng. Điểm đáng chú ý nhất là có hai phần tóc dài ở hai bên mái. Cậu chưa từng thấy ai vừa để ngắn vừa để dài như vậy cả, có thể vì lý do đó mà nó trông cuốn hút và nổi bật.
Dù tò mò nhưng không dám nhìn lâu, vì cái khuôn mặt tội phạm hình sự của Phi không thể tùy tiện nhìn ngó lung tung.
Thử hỏi người khác ấn tượng về cậu là gì? Người ta sẽ nói thẳng ra rằng cậu giống tên bắt cóc ấy, cậu giống tên buôn người á, cậu giống một kẻ sát nhân.
Phi chẳng tự hào gì về những ấn tượng đó, ngược lại còn thấy tủi thân. Cậu đã luôn cố gắng làm mọi cách để thay đổi diện mạo, đổi ánh nhìn, đổi kiểu tóc, đổi phong cách ăn mặc, thậm chí nhiều lúc còn trang điểm.
Phi bối rối. Cậu nhìn ngó xung quanh quán cà phê, không còn bàn trống. Nếu giờ đứng lên thì xác định đứng uống hoặc rời đi. Nhưng rõ ràng là cậu ngồi vào cái bàn này trước mà, cô gái đó đến sau phải tự giác đi ra chỗ khác đi chứ.
Muốn nhắc khéo nhưng lại không dám nói chuyện, sợ sẽ làm cô gái kích động, cũng không dám nhìn thẳng.
Phi cố nén lại bàn, cậu không muốn mất chỗ ngồi, chắc chắn sẽ không rời cái bàn này để đứng uống chỉ vì một đứa con gái.
"Anh là hoa hướng dương, tình yêu anh vẫn luôn nhìn về một hướng." Cô gái cười mỉm.
Câu nói của cô gái khiến Phi mở to mắt, không kiềm được nhìn vào cô gái.
"Em là ai vậy?"
"Anh có thể gọi em là Harim."
"Harim? Tên thật đó sao?" Không lẽ cô gái này không chỉ có mái tóc độc lạ mà ngay cả cái tên cũng thế.
"Đúng rồi anh."
Cái tên sao cũng được, quan trọng là. "Em có thể nói lý do tại sao biết anh là hoa hướng dương không?"
"Là vì em là fan hâm mộ của anh đó, dĩ nhiên phải biết mặt của thần tượng rồi."
Nói dối, dịch truyện manga thì có gì mà thần tượng chứ, kiếm cớ thì kiếm cớ gì cho hợp lý hơn đi, lấy đâu ra cái cớ nghe chán vậy.
Phi nghi ngờ nhỏ này là một quân cờ do Lưu Ly cài đến để dụ dỗ cậu sập bẫy, từ đó có bằng chứng buộc tội cậu. Nếu vậy thì độ ảnh hưởng xấu về cậu sẽ càng lan rộng hơn nữa. Cậu cảnh giác.
"Anh có điểm nào nổi bật để em thần tượng vậy? Anh cũng giống như bao dịch giả khác, đều như nhau cả, không có điểm gì đáng để hâm mộ."
"Làm gì có chuyện đó, anh thực sự dịch hay lắm đấy, làm gì có ai có trình độ dịch xuất sắc như anh."
Phi thấy buồn cười, đó giờ chưa từng có ai khen cậu dịch hay cả. Có một khoảng thời gian đầu lúc bước chân vào con đường dịch truyện, cậu khinh thường lũ trên web dịch cứng ngắc, dịch dở và không đúng trọng tâm.
Mà cậu không phải khinh thường trong lòng, đăng hẳn bài viết lên diễn đàn chế giễu bọn chúng, từ đó nổ ra drama dữ dội. Một số người còn đem ra so sánh văn dịch của Phi với dịch giả khác và tạo ra cuộc bình chọn. Kết quả là Phi thua cuộc hoàn toàn với chỉ số là 3-97%. Từ đó trở đi, cậu không bao giờ xuất hiện trên diễn đàn nữa.
Với niềm kiêu hãnh bị dập tắt, Phi đã miệt mài tìm kiếm văn dịch thuần Việt và sáng tạo nhất. Không phải học hỏi, mà là tìm kiếm vì cậu coi thường lũ dịch giả khác là không đáng để học hỏi. Có thể giờ Phi được cho là dịch hay đi, nhưng hay đến mức hâm mộ luôn thì có hơi quá.
"Anh không nghĩ anh là người như vậy."
"Anh có thể kiêu ngạo với em được mà, không cần phải khiêm tốn đâu." Harim cho rằng Phi đang hạ thấp bản thân. "Anh biết không, Phi? Em vẫn luôn trông chờ anh ra chương mới của bộ series 'Giả Gái Vào Trường Nữ Sinhi' đó. Một bộ truyện hay nhưng lại kén người đọc, vậy nhưng anh vẫn ra chương mới đều đặn.". 𝐓hách 𝘵há𝔫h 𝘵ìm được [ 𝐓 R 𝒖 𝙈 𝐓 R U Y 𝗲 𝐍﹒𝘷𝔫 ]
"Bộ đó anh thấy hài nên làm giải trí thôi ấy mà."
"Cho dù lý do gì đi nữa thì em rất cảm kích vì người dịch bộ đó là anh. Em không thể tưởng tượng nếu người khác dịch thì có còn giữ được ý nghĩa gốc của bộ truyện không nữa."
"Em nói quá, chỉ là dịch thôi mà, dịch đúng nghĩa là đều ok cả."
Harim lắc đầu. "Không đâu. Có lần em thử dịch chương mới của bộ series đó, đến khi anh ra chương mới và em đem đi so sánh, thì bản dịch của em chẳng là gì khi so với anh cả. Mặc dù em là một dịch giả đã tiếp xúc với dịch thuật nhiều nhưng đứng trước anh, em như một sinh vật nhỏ bé."
"Có thể là do em chưa quen với thể loại này." Phi trả lời ngay.
"Hoặc là do anh quá giỏi."
Thấy Harim liên tục khen ngợi mình, Phi cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là đang dụ dỗ cậu bước vào mối quan hệ giả tạo bằng cách khen tới tấp, khiến cậu sinh ra ảo tưởng bản thân là người tài giỏi, người đủ xứng đáng để làm người yêu nhỏ. Sau khi thành công theo như kế hoạch, kiểu gì nhỏ cũng dụ dỗ cậu bước chân vào cạm bẫy được chuẩn bị từ trước. Từ đó khiến cậu không thể ngước đầu lên được.
"Em muốn gì ở anh?" Phi đột nhiên hỏi một câu hỏi bất ngờ khiến Harim nhất thời lúng túng.
Sau bầu không khí im lặng, một bên cũng mới lời trước.
"À.. Nếu được thì.." Harim mở túi xách đeo một bên vai, lấy ra chiếc điện thoại. "Anh có thể cho em phương thức liên lạc được không?" Harim có chút ngại ngùng.
Đây rồi, chính xác là nó, không lầm đi đâu được, Harim chắc chắn là người của Lưu Ly cài đến.
Đừng có mơ lừa được thằng này, anh đây không dễ dụ đâu.
"Riêng thông tin liên lạc thì anh không thể cho em được." Phi từ chối không do dự.
"Nếu anh ngại tiết lộ tài khoản Facebook thì anh có thể cho em biết một tài khoản khác được mà, anh Phi."
"Anh không thích kết bạn với người lạ như em." Nói xong, Phi đứng dậy rời đi, bỏ lại Harim với vẻ mặt hoang mang.
Trong đầu cậu có hơi tức giận, một cô gái xinh như vậy ai ngờ là người của Lưu Ly sai đến. Đúng là trên đời làm gì xảy ra chuyện tốt như được một cô gái xinh đẹp xin phương thức liên lạc cơ chứ. Đều là bẫy cả.
Cô gái nhìn bóng lưng Phi rời đi với vẻ mặt thất vọng, tưởng sẽ có thể làm quen được với cậu nhưng ai ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như thế.
Về phía Phi, cậu không cần đi đâu xa vì cách đó vài căn nhà có một quán cafe vắng người. Vừa ngồi xuống thư giãn được lúc không lâu thì bỗng giật nảy mình. Harim không chịu từ bỏ mà bám theo cậu, một cô gái ngây thơ không ý thức được việc bám theo người khác là điều cấm kỵ.
"Em đi theo anh làm gì?" Phi nháo nhào lên.
"Anh Phi, em xin lỗi mà. Nếu em có nói gì đó không đúng khiến anh khó chịu thì xin anh tha lỗi cho em." Harim nói bằng giọng chân thành.
"Em không thấy sợ anh à? Làm gì có đứa con gái nào dám tiếp cận đến anh chứ? Hoặc có thì cũng là loại con gái không ra gì."
"Ngoại hình là một chuyện còn nhân cách là chuyện khác mà anh. Em biết anh là người tốt cho nên em mới không sợ." Harim phủ nhận.
"Được thôi, em thích làm gì thì làm."
Thấy nhỏ vẫn ngoan cố tán tỉnh mình, cậu bực bội, không muốn nói gì thêm, cứ vậy lờ đi, xem nhỏ làm trò con bò được bao lâu.
"Dạ, menu của chúng mình đây ạ." Nhân viên quán đưa menu cho Phi.
Phi nhìn vào menu, không do dự lâu. "Cho em cái này."
"Em cũng vậy." Harim nói nối tiếp.
"Dạ, của mình là hai ly cà phê đen, xin chờ một lát."
Hai ly cà phê đen được pha bằng máy, không mất quá nhiều thời gian để làm xong và đem ra.
Một ly cà phê đen ở trước mặt Harim. Cậu lén nhìn cô với ánh mắt tò mò, không biết cô có uống được không.
Vừa thử một muỗng, Harim cảm thấy khó chịu trong miệng, cố nén để mặt không trở nên nhăn nhó, khó khăn lắm mới nuốt được ngụm đầu.
Nhận ra sự gượng gạo đó, Phi nhắc nhở. "Không uống được thì đừng có miễn cưỡng. Anh nói vậy không có ý nói xấu em đâu, chỉ là anh lo cho em. Tùy tiện tiếp xúc với một đứa con trai là rất nguy hiểm, em biết không?"
"Dạ, em biết rồi." Harim cầm muỗng khuấy ly cà phê, cô rụt rè.
Phi thở dài, nghĩ thầm trong lòng một khả năng là Harim là người Lưu Ly thao túng do một nguyên nhân nào đó khiến cô bắt buộc phải làm theo lệnh của nhỏ. Cô đây là đang bị ép phải làm quen với cậu, cho nên mới có biểu cảm không giống giả tạo như vậy.
Thậm chí còn biết rõ cậu trên web như thế nào nữa, có khi lời khen đó là nói thật. Nghĩ đến đây, cậu đồng cảm và thấy thương xót.
Chắc chắn rằng ngoài kia còn rất nhiều người là nạn nhân của Lưu Ly, bị nhỏ thao túng làm trò tiêu khiển. Cậu biết rõ bản thân dù sao cũng không chống lại được nhỏ, chỉ biết tìm cách tránh né tai họa ập đến. Ít nhất thì nếu giúp được người khác thì cậu sẽ cảm thấy rất vui, tâm trạng xấu của cậu sẽ được yên ủi.
"Em có thể nói cho anh biết về em không?" Phi dò hỏi.
"Em là Lê Harim, bố người Việt, mẹ người Hàn. Em sinh ra và lớn lên tại đất Việt nên dù một nửa là người Hàn, em lại không biết nói tiếng Hàn. Sở thích của em là đọc manga và viết truyện ngôn tình. Những tháng gần đây em bắt đầu bước chân vào con đường dịch giả, khá thuận lợi." Harim cảm thấy đây là cơ hội tốt dành cho cô, dĩ nhiên không thể bỏ qua.
Phi nghĩ nếu không thể làm quen được với cậu, Lưu Ly sẽ trừng phạt Harim, đó sẽ là một cái kết bi thảm. Để không xảy ra chuyện này, Phi tạm thời sẽ chấp nhận cô và dần dần sẽ điều tra ra nguyên nhân tại sao cô lại bị nhỏ đó thao túng, hoặc nếu không thì cậu chắc chắn cũng không thể nào bị sập bẫy đâu.
"Dịch truyện có khó không?"
"Không đâu, dễ hơn em tưởng."
"Redraw chuyên sâu với làm bìa thì sao?"
"Em không có hứng thú với nó."
"Là làm cho vui thôi đúng không?"
"Kiểu vậy.."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...