Dịch Dương Thiên Tỉ Cậu Là Tia Nắng Ấm Áp Nhất Đối Với Tôi!
Buổi chiều khi tan học nó với anh với cô lại về cùng nhau.Anh với nó cứ chơi game với nhau không để ý đến cô.Không hiểu sao Hân Hân lại có cảm giác rất khó chịu khi thấy nó với anh ở gần nhau.Cô chạy thật nhanh về nhà trước để mặc 2 đứa kia đang chơi game.Nó với anh không biết chuyện gì nên vẫn thản nhiên chơi game.Cô chạy vào phòng riêng đóng sầm cửa lại.Dựa lưng vào tường cô thẫn thờ nhìn về phía trước.Đôi chân yếu ớt đứng không vững ngã quỵ xuống sàn.Nước mắt bắt đầu chảy...Cô đập phá đồ đạc trong phòng.
-Tại sao,Cậu không quan tâm đến tôi chứ?-Nó hét lên dù biết sẽ không có câu trả lời vọng lại.Bama cô nghe thấy liền chạy lên phòng cô,gõ cửa lâu mà không thấy tiếng trả lời ông phá cửa xông vào.Đồ đạc trong phòng bừa bộn hết chỗ nói,nó vốn rất sạch sẽ mà phòng nó chưa bao giờ như thế này cả.Cô nằm ngất trên sàn,thấy thế ba cô chạy đến bế cô ra ô tô cùng mẹ cô đến bệnh viện.Thấy vẫn còn giọt nước mắt đọng lại mẹ cô đau lòng lắm.
-Sao con bé lại khóc đến nông nỗi này chứ?-Bà khóc hỏi ông
-Con bé nó yếu từ bé tôi đâu có cho nó làm việc nhà,tránh tiếp xúc với con trai hung dữ vậy nó khóc vì cái gì chứ?Tôi cũng không bắt nó học quá nhiều mà!Từ lúc chuyển đến đây tôi chỉ cho nó chơi với Vương Nguyên và Thiên Nhi thôi!Mà 2 đứa nó tốt lắm không làm hại nó đâu!-Ông khẳng định.
-Vâng!-Bà trả lời xong thì cũng đến bệnh viện.Hai ông bà đưa cô vào trong bệnh viện.
---Ở nhà Nguyên Nguyên---
2 đứa tụi nó vẫn không biết gì,vẫn đang ngồi chơi game ở ghế sofa ở phòng khách.
-Alo!....Vâng tôi biết rồi chị cứ yên tâm!-Tiếng mẹ Nguyên nói chuyện điện thoại vang lên.
-Có chuyện gì vậy mẹ?-Nó với anh hỏi sau khi bà cúp máy điện thoại.
-Cái Hân Hân nhà bên cạnh nó xỉu phải đi bệnh viễn rồi!Bác ấy gọi nhờ nhà ta trong nhà hộ í mà!-Bà nói vẻ mặt khá lo lắng.
2 đứa nhìn nhau gật đầu rồi chạy ra khỏi nhà.
-Tụi con sẽ về sớm.Tạm biệt mẹ!-2 đứa chạy như ma đuổi mặc cho mama gọi í ới đằng sau.
Vừa đến trước cửa bệnh viện tụi nó đang phóng đến bàn tiếp tân.
-Dạ..hộc hộc..bệnh nhân Dịch Hân Hân mới đến hôm nay.-Nó nói
-Bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt số 12 tầng 3-Chị y tá cười thân thiện.
2 đứa nó cảm ơn chị.Nguyên Nguyên không quên nháy mắt với chị y tá khiến chị ta say nắng ngay lập tức.Không phải Nguyên Nguyên tán chị ý đâu mà là do trên chiếc thẻ y tá của chị ấy có hình của anh.Tụi nó vừa chạy đến nơi thì lập tức xông vào.Ba mẹ cô và cô đang ăn hoa quả để tráng miệng cho bữa tối.
-Cậu có mệt ở đâu không?Tớ đi mua cháo cho cậu nhé?Tớ lo cho cậu lắm!-Nguyên khóc nắm lấy tay cô.
Cô mỉm cười nhìn Nguyên.Cô nhận ra cô yêu anh mất rồi.Anh làm vậy khiến cô càng thêm yêu anh thôi.Mà anh không phải đã yêu nó rồi sao?Anh đang cố tình làm cô tổn thương sao?Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cô dập tắt.Cô buông tay Nguyên.
-Hoang tưởng thì mày khổ thôi Hân ạ!-Cô tự nhủ,cô lắc đầu mạnh để thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn cô.Cô hành động cái kiểu gì thế?Cô làm vậy anh đau lắm cô có biết?
-Hân Hân!Tớ muốn nói chuyện với cậu!-Anh nói rồi nhìn vào mắt cô.
Chạm phải ánh mắt anh cô lảng tránh.Cô và anh đi trên bãi cỏ xanh mướt.
-Có chuyện gì?-Cô hỏi mà không nhìn anh.
-Tớ..Tớ thích cậu Hân Hân!-Anh đỏ mặt.
-Cái gì?Cậu thích Thiên Nhi mà?-Cô hỏi mặt thì vừa ngơ vừa đỏ
-Ai nói?Tớ với Nhi chỉ là bạn thân thôi!..Ngốc à!Anh yêu em!-Nguyên ca nói rồi xoa đầu cô
-Ưm!-Cô đỏ mặt nhìn anh xoa đầu mình.
Nó ở đâu chạy ra chứng kiến hết tất cả.Điều nó cảm thấy giờ đây khi thấy anh bên người con gái mà anh yêu đó là....hạnh phúc.Còn gì hơn khi thấy người mà mình yêu ở bên người mà họ yêu chứ?
-Ôi lãng mạn quá cơ. Tui ganh tị quá!-Nó đi nhẹ nhàng đến cạnh hai đứa đang đứng đơ ra đấy.
-Cứ ganh tị đi!Ahehe!-Anh nói rồi kéo cô vào lòng ôm.Xong xuôi màn tỏ tình"lãng mạn"của Nguyên Nguyên tụi nó đi lên phòng cô để thu dọn đồ đạc.Cô muốn xuất viện ngay và luôn vì tyong viện rất buồn chán.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...