Lần thứ hai Tiêu Hoà trải nghiệm cảm giác tử vong thực sự.
Nhưng may mà… này cũng không phải thực.
Tuy là có cảm giác đau đớn trăm phần trăm, nhưng thời khắc cuối cùng hắn vẫn sẽ tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, hết thảy đều không còn.
Tiêu Hòa mở mắt ra, trong nháy mắt đó suy nghĩ có chút đứt đoạn, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo.
Giọng nói của Tần Túc vang vọng bên tai hắn: “Tinh thần của ngài dao động rất lớn, có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?”
“Tôi chết rồi.” Tiêu Hòa quay đầu nhìn người nằm bên cạnh.
Al… Không, là Phàn Thâm, y ngủ ở đó, vẫn khoẻ mạnh bình an.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm trạng Tiêu Hòa bình ổn lại.
“Tôi giết được Lance, nhưng Lance cũng giết tôi, nhiệm vụ của tôi… đã thất bại à?”
Tần Túc khẽ cau mày, nhưng mau chóng nói: “Ngài thành công.”
“Sao cơ?” Tiêu Hòa đột nhiên ngồi bật dậy. Vì dùng sức quá mạnh nên đầu óc choáng váng quay cuồng dữ dội, suýt nữa té xuống giường.
Tần Túc đỡ lấy hắn, nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Ngài thành công chữa trị một nhân cách của y.”
Tiêu Hòa vẫn không hiểu nổi: “Không thể nào, tuy tôi giết chết Lance nhưng tôi cũng chết mất mà, tôi thấy Al, y… y…”
“Y rất tuyệt vọng?” Tần Túc nhìn hắn không chớp mắt.
Tiêu Hòa chỉ mới nhớ lại một chút, lòng liền đau đớn chua xót không thôi: “Đúng, tôi không ngờ y sẽ xuất hiện ở đó, tôi không nghĩ y sẽ thấy, tôi…”
Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đột nhiên tập hợp lại, Tiêu Hòa ngừng giữa chừng rồi không kìm chế nổi la thất thanh.
“Vì sao Al xuất hiện ở đó? Có phải Al đã sớm biết rồi không? Y biết quá khứ của tôi? Y cho rằng tôi liên hợp với Lance phản bội y?”
Trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo.
Thời điểm ở trong cuộc Tiêu Hòa không nhận ra có gì khác thường, nhưng rời khỏi cuộc rồi, trong nháy mắt hắn đã hiểu.
Tần Túc gật đầu: “Ngài không thể giấu giếm được y.”
Con ngươi Tiêu Hoà khẽ rụt lại, hắn nhìn Tần Túc, trước mắt tối sầm: “Anh đã sớm đoán được nhỉ.”
“Phải.” Tần Túc rũ mắt, thấp giọng giải thích “Âm mưu của Lance không thể thoát khỏi mắt y, mà ngài rất quan trọng đối với y, mọi hành động của ngài nhất định y sẽ giám sát chặt chẽ, nên lần đầu tiên ngài và Lance tiếp xúc y đã biết”
Giọng Tiêu Hòa lạnh đi: “Nhưng lúc đó anh kiến nghị tôi che giấu y, kiến nghị tôi tự tay giết chết Lance, chuyện này căn bản là sai.”
Nếu Al đã sớm biết thì hắn che giấu làm gì? Có ý nghĩa gì?
Hơn nữa… Tiêu Hòa đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại của mình và Lance, giả như Al nghe được toàn bộ, y sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho đó là thật? Sẽ tuyệt vọng bao nhiêu?
Tiêu Hoà là người tốt tính, nhưng vào giờ phút này, hắn nổi giận: “Tần Túc, anh…”
“Thành thật xin lỗi.” Người đàn ông tây trang giày da cúi thấp đầu, mang vẻ đầy áy náy nói “Vì muốn nhiệm vụ hoàn thành tôi đã lừa gạt ngài, nhưng việc này cũng là bất đắc dĩ, ngài đối với y rất trọng yếu, ngài không thể cùng y cả đời ở trong thế giới tinh thần, vì vậy… cần phá vỡ giấc mộng kia.”
“Mà chúng ta không thể ra sức, tự y phải từ trong đó tỉnh lại.”
“Y chung tình với ngài, ngài vì y đánh mất sinh mệnh, sự thương tổn này có khắc cốt ghi tâm nhưng không phải tuyệt vọng chân chính.”
Tiêu Hòa kinh ngạc nhìn anh ta một lúc lâu mới cười cười tự giễu: “Là vì tôi cũng yêu y?”
Tuy hắn chết đi, nhưng hắn không có phản bội y, Al sẽ không đến mức sa vào tuyệt vọng.
Nhưng mà… hắn yêu y, vừa có được lại mất đi, loại đả kích nặng nề này đủ khiến người…
Tần Túc nói tới rõ rõ ràng ràng, Tiêu Hòa cũng nghe rõ rõ ràng ràng.
Chỉ là toàn thân hắn vẫn ngập tràn cảm giác vô lực.
Hắn chữa trị cho y? Như vầy thật sự gọi là chữa trị?
Tần Túc nhẹ giọng động viên hắn: “Tiêu tiên sinh, bất kể loại bệnh tật nào muốn khỏi hẳn ít nhiều cũng phải trải qua đau đớn, đây là một quá trình, nhưng cũng may hướng đi là đúng.”
Tiêu Hòa xua tay, hắn không muốn nghe thêm lời nào nữa: “Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Xin mời, tôi dẫn ngài đến phòng nghỉ.”
Tiêu Hòa không rời đi: “Tôi ở đây luôn được không?”
Tần Túc hơi ngẩn ra, nhưng cũng không từ chối: “Vậy được, tôi ở ngay sát vách, nếu có yêu cầu gì ngài có thể ấn nút truyền tin.”
“Được.” Tiêu Hòa đáp.
Tần Túc đi rồi, sức lực Tiêu Hòa như trôi mất, suy sụp ngồi xuống.
Hắn quan sát người đàn ông nằm trước mặt, phác hoạ từng đường nét khuôn mặt y, tưởng tượng ra dáng dấp y khi mở mắt.
Hắn sống chung với Al ròng rã hai tháng, cũng đã khắc sâu những hồi ức đẹp đẽ ấy vào cốt tuỷ.
Tiêu Hòa không nói nên cảm thụ trong lòng, hắn chỉ là muốn ngắm nhìn y, muốn chạm vào y, liền có thể an tâm.
Thật may, y sẽ quên đi tất cả.
Thật may, y sẽ tỉnh lại.
Lần đầu tiên Tiêu Hoà thấy mừng vì điều này.
Có thể vì quá mệt mỏi, Tiêu Hòa tựa vào y từ từ ngủ thiếp đi.
Trong mộng hắn tựa hồ trở lại quốc gia mộng ảo kia, có cung điện hoa mỹ, có Tinh linh kiêu ngạo, càng có nam tử tóc bạc so với nhật nguyệt còn chói mắt hơn kia.
Lòng Tiêu Hòa ngập tràn vui sướng, vội vã chạy tới gần y.
Nhưng ngay lúc hắn gần như chạm được vào y, hình ảnh đột ngột biến chuyển.
Hào quang bị hố đen cắn nuốt, cung điện bị cuồng phong bao phủ, thế giới mỹ lệ như hoạ nháy mắt biến thành Địa ngục u ám.
Tiêu Hòa hoảng sợ, sau đó hắn nhìn thấy biển máu vô bờ.
Đỏ tươi, nồng nặc, che ngợp bầu trời.
Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt kéo tới, Tiêu Hòa dường như trở về thời khắc kia.
Trái tim của hắn không còn, hắn đã chết.
Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy được Al.
Tóc bạc phấp phới tung bay trong ánh hồng diễm lệ, y phục tráng lệ cũng lốm đốm điểm đỏ.
Tựa như mai vàng giữa tuyết lạnh, thờ ơ, yêu dã, người người không thể chạm tới.
Y ôm hắn, vẻ mặt hiền hoà, ngữ điệu thong thả: “Tiêu Hòa, ta mang ngươi về nhà”
Tiêu Hòa nhìn y, bỗng dưng mất hết cảm giác, cả người bay tới hư không.
Hắn nhìn thấy bọn họ.
Tinh linh tóc bạc cất bước trong vũng máu dịu dàng ôm thiếu niên Tinh linh đã mất đi hơi thở.
Tóc đen tóc bạc quấn quýt vào nhau, vỡ vụn tinh tế, triền triền quấn quấn, vốn không cách nào hòa làm một thể giờ khắc này lại khó phân lẫn nhau.
Đôi mắt xinh đẹp trống rỗng của Al không một tia sáng, nhưng bên môi lại nở nụ cười tươi đẹp nhất, y hôn trán Tiêu Hoà, đặt trái tim xinh xắn kia vào, ôn nhu thì thầm: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
Lòng Tiêu Hòa đột nhiên kinh sợ, cả hắn cũng nỗi chua xót phủ ngập bầu trời này bao trùm.
Há há mồm, hắn muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào.
Tinh linh tóc bạc kéo lê quần áo thật dài, ôm thiếu niên y coi như trân bảo kia chậm rãi đi về phía trước.
Mà những nơi y đi qua, sắc đỏ đầy trời, nơi nơi thê lương, cả thế giới như thành trì sụp đổ nhanh chóng hoá thành đất bụi phiêu du, không cách vãn hồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...