Đi Trả Thù Xã Hội Sớm Muộn Phải Kết Thúc
Chiều lúc làm việc Điền Đạt Đan hơi ngó ngoáy nhăn nhó.
Qua lúc lâu gã mới ho khan hai tiếng mở miệng: “Tiểu Trì.”
“Gì.”
“Tôi thương lượng chuyện này cùng cậu.”
“Chuyện gì?”
“Này…” Điền Đạt Đan xấu hổ: “Chị tôi, gần đây không có chỗ ở, muốn ở chỗ chúng ta mấy ngày.”
“…”
“Nếu cậu thấy khó xử coi như tôi chưa nói gì.”
“Không không không, tôi không có ý đó. Đâu phải người ngoài, tùy chị anh đến ở.” Bạch Tiểu Trì cười gượng hai tiếng: “Là chị anh?”
“Không, không, là chị họ tôi, Tô Phỉ.”
“Ồ, Tô Phỉ…”
Bạch Tiểu Trì lẩm bẩm mấy lần cảm thấy đây thật là một cái tên hay, vang vang dễ đọc, còn có cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Tuy rằng chẳng biết tại sao rất muốn thêm tiếp một câu cá nhân siêu mỏng(BVS) co dãn 0.1.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...