Song Ngư bước ra ngoài, ngồi xuống ghế.
- Sao rồi?
- Nói rồi. - Song Ngư nói, nhận ly nước mà Bạch Dương đưa cho. - Hắn nói về một người tên Thiên Ưng. Là cùng một người mà Thiên Yết nói.
Nghe được mấy câu này, Nhân Mã có cảm giác như bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Cô đờ người, ngơ ra một lát.
- Em sao thế? - Song Tử huých nhẹ cô. - Mấy hôm nay em lạ lắm. Nếu ốm thì nghỉ ngơi đi. Đừng cố quá.
- Cô mới nói đến người nào cơ? - Nhân Mã ngẩn người hỏi lại.
- Thiên Ưng. - Song Ngư nói. - Cô quen người này sao?
Nói xong, Song Ngư lập tức bị tình trạng của Nhân Mã dọa hết hồn. Sắc mặt cô trắng bệch như sáp, mồ hôi túa ra, tay nắm chặt run rẩy. Đây chắc chắn là biểu hiện của sự sợ hãi.
- Cô sao thế?
- Sao lại...sao lại chỉ biết được... - Nhân Mã thì thầm bằng giọng run rẩy. - Nụ cười giống y hệt tôi, nốt ruồi ở xương quai hàm... Ả mò tới tận đây rồi....
- Chẳng hiểu cô nói gì cả. - Song Ngư nói. - Biểu cảm đó là sao? Không phải cô không sợ hãi...
- Ai nói với cô hả? Cô có từng bị ả ta nhét rết vào miệng chưa? - Nhân Mã gầm lên. - Ha. Haha. Ả chắc chắn là đến tìm tôi.
Trạng thái của Nhân Mã dọa cho tất cả những người xung quanh sợ hãi. Bọn họ lần lượt đứng lên, tránh xa khỏi cô. Thậm chí, có một số người còn thủ thế, sẵn sàng đối phó với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.
Nhưng Nhân Mã lại chỉ đứng lên, quay về phòng của mình.
- Chuyện này là sao chứ? - Song Ngư sững ra. - Có ai hiểu được chuyện gì....
- Chúng ta phải tìm ra cô ta trước. - Song Tử nói. - Rồi tốt nhất là khiến cô ta biến mất luôn đi. Cứ để như vậy thì sớm muộn cũng thành tai họa thôi. Bạch Dương. Anh tìm được không?
- Cứ giao cho tôi. - Bạch Dương nói, ngón tay đi lia lịa trên bàn phím. Nếu như chuyện này liên quan đến Nhân Mã, vậy thì hắn lại càng không thể nào bỏ qua được.
----------------------------------------------------
Vì muốn quay lại cuộc sống của người thường, mọi người quay về đúng quỹ đạo sống trước đây. Thời gian không còn bị đảo lộn nữa. Rất nhiều người rất vất vả mới có thể ngủ lại được vào ban đêm, khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, điều này là cần thiết cho sau này, nên ai cũng rất cố gắng.
Bắc Miện đã bị cưỡng chế ép quay lại tầng 7. Đến tận khi hắn bị ấn vào trong thang máy, hắn vẫn luôn miệng van xin người Kim Ngưu hãy giết hắn đi, khiến ông anh phát phiền, cho hắn một đấm để ép hắn im miệng lại.
Đêm hôm đó vừa vặn là trăng tròn.
Nhân Mã không ngủ nổi. Hế nhắm mắt lại, trong đầu cô lại xuất hiện gần như ngay lập tức ánh mắt cay nghiệt nhìn cô chằm chằm.
Thiên Ưng chỉ lớn hơn cô hai tuổi, nhưng lại luôn ra vẻ ta đây.
Trước khi tròn 15 tuổi, mọi đứa trẻ được Jack nuôi dưỡng đều phải trải qua bài khảo sát để đánh giá tâm lý tổng quan. Trước thời điểm đó, Thiên Ưng vẫn luôn là một người chị tốt. Vì hơn Nhân Mã hai tuổi, nên lúc nào, những bài tập của Thiên Ưng cũng khó hơn. Bà chị thường xuyên quay về nhà lúc đêm muộn, trên người chi chít vết thương, âm thầm tự sơ cứu cho mình trong im lặng, rồi nằm bên cạnh Nhân Mã. Hè cũng như đông, người chị ấy chưa từng để cô phải lo lắng cho bản thân mình. Thậm chí, cô còn chia mọi thứ mình có cho Nhân Mã.
Đúng lúc này, Nhân Mã nghe thấy tiếng đàn violin réo rắt vang lên đâu đó rất gần. Cô quay đầu, nhìn ra cửa sổ. Toàn thân cô run rẩy như bị ném vào trong thùng nước lạnh.
Đến rồi. Người đó đang tìm cô.
Cô biết, có trốn tránh thì cũng chẳng có tác dụng gì hết. Sớm muộn gì, học cũng sẽ phải gặp nhau, như cách những kẻ kỳ phùng địch thủ luôn gặp nhau sau chót.
Nhân Mã hít vào một hơi, thay đồ, lấy thanh kiếm Kim Ngưu cho cô từ lâu, chậm rãi rời khỏi phòng.
Cô chưa từng sợ hãi như thế này trước đây.
Dù cho từng bị người ta tạt nước lạnh vào người giữa trời đông lạnh giá, hay bị những kẻ bắt nạt trong trường cũ đè ra lột sạch quần áo, Nhân Mã cũng chưa từng run rẩy đến như thế này.
Nhân Mã lần theo tiếng đàn, đến được tận nơi phát ra nó.
Trong ánh trăng vàng ruộm, một cô gái xinh đẹp lộng lẫy đang vịn cây đàn violin, vừa xoay người nhảy một vũ điệu duyên dáng, vừa kéo đàn một cách thuần thục.
Giai điệu vẫn tuyệt đẹp như ngày trước. - Nhân Mã nghĩ thầm. Mỗi một đứa trẻ lớn lên tại Jack đều phải học rất nhiều thứ. Thông thạo cùng lúc 4, 5 loại nhạc cụ và ngôn ngữ là rất bình thường, bởi những điều đó đều có tác dụng nhất định khi thực hiện nhiệm vụ ám sát. Nhưng tiếng đàn của Thiên Ưng dường như đã đạt đến tầm không ai có thể với được, một loại âm thanh mà chỉ nghe qua một lần, người ta liền mãi mãi không thể quên.
Dường như cảm nhận được có người xuất hiện. Thiên Ưng dừng đàn, quay đầu nhìn lại phía sau.
- Nào nào. Đến thì phải nói một tiếng chứ. - Thiên Ưng nói, giọng cô ta pha lẫn với tiếng cười dịu dàng và trong ngần như chuông bạc. Nhìn thấy Nhân Mã, cô ta lại nở một nụ cười đắc ý khi biết được bản thân mình đã đoán đúng.
- Ôi chao. Em gái yêu quý của chị. - Thiên Ưng kêu lên, tháo bỏ mặt nạ. Quả nhiên, cô ta giống Nhân Mã đến bảy phần. Tuy nhiên, đôi mắt của cô ta sắc lạnh hệt như lưỡi dao, khiến ánh nhìn của cô ta đáng sợ và xảo quyệt hơn bao giờ hết.
- Chị đợi tôi chắc cũng lâu rồi. - Nhân Mã nói, tuốt kiếm ra. - Thật bất ngờ khi chị lại còn đuổi theo tôi đến tận chỗ này.
- Đúng rồi. - Thiên Ưng không buồn giả bộ nữa. - Chị mày đến là để đưa mày về tổ chức đây. Ngoan nào. Mày sinh ra là con của cha mẹ, thì phải nghe lời cha mẹ chứ. Cả anh Tiên Vương nữa. Tao nghe nói, cả mày và anh hai đều là Vương. Hai người chúng mày sẽ là những quân cờ có giá trị nhất với tổ chức của chúng ta.
- Nghe lời cha mẹ? - Nhân Mã run lên. Cô nở một nụ cười cay nghiệt và chán ghét. - Hai kẻ đó có tư cách đé* gì mà dám nhắc đến bổn phận cha mẹ với tôi và anh tôi? Cả chị nữa. Chị không phải được như ý chị rồi à? Chị được về bên cha mẹ chị như chị muốn rồi, sao còn không buông tha cho tụi này đi. Buông tha nhau đi.
- Mày thay đổi rồi. - Thiên Ưng nói. - Uổng công tao trước đây vẫn luôn chăm sóc mày.
- Vâng. Tôi có chị quý báu quá cơ. - Nhân Mã cười khẩy. - Đố kỵ ghen ghét với Vương là chăm sóc à? Bỏ rết độc vào miệng tôi khiến tôi không ăn không uống mấy ngày trời là chăm sóc à? Hay cố đẩy tôi vào nồi nước sôi là chăm sóc? Chị đang nói đến cái nào thế?
Nhân Mã dường như đã bùng nổ thực sự. Cô nén lại tất cả sợ hãi, trút uất hận lên đầu người tự nhận là chị gái đang đứng trước mặt mình.
- Mở miệng ra là nói muốn có cha mẹ. Mở miệng ra là nói cha mẹ chỉ muốn tốt cho tôi. Nếu như hai người đó thật sự hi vọng tôi tốt thì đã không nhét tôi vào cái nơi ghê tởm ấy. Chính mấy người hủy hoại cuộc đời tôi rồi.
Nét mặt Thiên Ưng lạnh như băng. Bắt gặp ánh nhìn đó, Nhân Mã có cảm giác bản thân bị xuyên thủng hàng trăm ngàn lỗ.
- Mày hỗn xược thật đấy. - Thiên Ưng nói. Cô ả rút ra một con dao dài với lưỡi doa răng cưa. Trên lưỡi dao được khắc rất nhiều những hoa văn họa tiết kỳ dị. - Tao sẽ phải thay mặt cha mẹ, dạy dỗ lại mày thôi.
Nói rồi, cô ả xông đến, vung con dào dài, muốn chém vào mặt Nhân Mã. Nhân Mã vội vàng né tránh. Nỗi sợ hãi và ám ảnh mấy năm trước chưa bao giờ nguôi, khiến cho Nhân Mã không cách nào mà chống lại được Thiên Ưng. Ngoài việc né tránh, cô hầu như chẳng làm được việc gì khác hết. Ngay cả can đảm rút kiếm ra cũng không có nổi.
Rất nhanh, né tránh đã không còn tác dụng gì hết. Thiên Ưng nhanh chóng bắt được Nhân Mã, đè cô xuống nền bê tông lạnh lẽo của sân thượng, chĩa dao vào cổ Nhân Mã.
- Xin lỗi. - Thiên Ưng lạnh lùng phun ra một chữ. - Rồi tự động đứng lên theo tao về nhà.
Trong thế giới của Nhân Mã, trừ khi cô sai đại sai, thì cô mới xin lỗi. Còn đứng trước một kẻ như Thiên Ưng, cô thà chết cũng không muốn bỏ tự tôn của bản thân xuống.
- Ồ. Cứng đầu quá. - Thiên Ưng cười kiêu ngạo. Ngay sau đó, cô ta vung dao, đâm mạnh vào vai Nhân Mã.
Cơn đau ập đến khiến Nhân Mã phải cắn chặt vào môi để không bật ra tiếng hét. Thế nhưng, Thiên Ưng không chịu buông tha. Cô ta xoáy lưỡi dao một cái. Nhân Mã liền không thể chịu nổi, bật ra tiếng hét thảm thiết.
Thiên Ưng lạnh lùng rút dao ra.
- Xin lỗi không đây? - Cô ta nói.
Nhân Mã không nói lời nào.
- Ồ. Tao hiểu mà. - Thiên Ưng cười. Cô ta lại vung dao lên, đâm mạnh vào bên vai còn lại của Nhân Mã. Nhân Mã lại thét lên một tiếng thứ hai.
Thiên Ưng ngồi xuống, chống mũi dao dài xuống nền bê tông.
- Mày không chống lại được tao đâu. - Cô ả cười. - Mày chỉ là em tao thôi. Dù mày có mạnh đến bằng nào, mày cũng chỉ là em tao, một đứa em mà tao hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Đối phó với mày, dùng dao là quá phí rồi.
Nhân Mã thở ra từng hơi thở nặng nề, thoi thóp. Máu đang chảy ra ồ ạt. Cô có thể nghe được cả âm thanh máu chảy trong huyết quản, đua nhau chảy về phía vết thương, tràn trề tuôn ra khỏi cơ thể cô. Ảo giác bắt đầu xuất hiện rồi. Gương mặt những người đồng đội bắt đầu hiện lên, chồng lên gương mặt Thiên Ưng.
- Cứu...cứu em với... - Nhân Mã thì thầm lẩm bẩm.
- Mày nói gì? Mày đang kêu tao cứu mày à? - Thiên Ưng kiêu ngạo. Cô ta chưa bao giờ không đạt được mục đích của mình. Lần này chắc chắn cũng thế thôi.
- Coi kìa, coi ai phải bỏ tự tôn xuống để cầu cứu kìa. - Thiên Ưng cười phá lên.
- Nhầm rồi. Nó đang nhờ bọn này cứu cơ mà. - Một giọng nói vang lên từ phía sau Thiên Ưng, khiến cô ta hơi giật mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...