Đi Tìm Tự Do [12cs]

Mấy ngày sau, đôi trẻ được về lại ký túc xá. Ma Kết chưa được tháo bột, nhưng bác sĩ nói hắn đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, để có thể đi lại được, hắn vẫn phải mượn đến sự giúp đỡ của cả Xử Nữ và cái nạng.

Cửa thang máy mới mở ra, hai người đã lập tức bị choáng ngợp bởi sự bừa bộn khủng khiếp của phòng khách. Khắp nơi đều là dây điện và phụ tùng các loại. Nhân Mã và Bạch Dương thì trông như thể là đã mấy ngày rồi không ngủ, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nhìn màn hình máy tính bằng ánh mắt đờ đẫn. Bảo Bình thì đang ngồi trên sàn, một tay cầm máy hàn, một tay cầm mặt nạ, hàn lại cái gì đó. Cái phòng khách trông như cái gara của một nhà phát mình nào đó chứ không phải cái phòng khách. Khắp nơi, bên cạnh giây điện và mảnh kim loại, các kiểu đồ nghề là vương vãi các loại vỏ bánh, chai rỗng, thậm chí vụn bánh và lõi táo.

Xử Nữ mắt giật giật. Ma Kết thầm nghĩ, không xong rồi.

- Cái gì đây? - Xử Nữ nói bằng giọng tương đối bình tĩnh. Còn với Ma Kết thì câu này có nghĩa là, chúng mày tốt nhất nên kiếm chỗ nấp ngay đi, trong khi tao còn có thể kiềm chế.

Hắn nhanh chóng và vội vàng cà nhắc cà nhắc về phòng mình.

- À, thì, tụi tao đang làm công chuyện chút mà. - Bảo Bình đại diện nói, sau khi liếc qua tình hình của hai đứa đồng bọnvà nhận định rằng chúng nó không đủ tỉnh táo để trả lời.

- Và thế là chúng mày biến cái phòng khách thành bãi rác. - Xử Nữ nhướn mày.

- À thì, tụi tao phải làm việc chung mà. - Bảo Bình tự vò mái tóc của mình khiến cho nó vốn đã bù xù còn bù xù hơn. - Bạch Dương không thích người khác vào phòng mình cho lắm, phòng Nhân Mã thì quá bừa bộn để ngồi và cả hai đứa chúng nó đều nghĩ rằng phòng tao hơi chật.

- Dù thế đi nữa thì đấy cũng éo phải lý do để chúng mày biến cái phòng khách thành cái bãi rác. - Xử Nữ bất ngờ gầm lên. Bạch Dương và Nhân Mã như được sạc điện, bật dậy khỏi trạng thái ngơ ngác. Dường như bị âm thanh khủng khiếp của Xử Nữ dọa cho sợ, ba con người ngơ ra, rồi lập tức thu dọn bãi chiến trường trong sự bất mãn.

Thực chất thì, mỗi người bọn họ chỉ lấy một chai nước ra đây thôi. Phần lớn đống đồ ăn vặt này là do Thiên Bình xách ra để bổ sung năng lượng sau khi thức trắng nguyên một đêm để nghiên cứu thuốc giải cho Xử Nữ. Đương nhiên, quá trình vẫn chưa đi đến đâu cả. Dù nói rằng khó kiếm được thuốc giải, nhưng Thiên Bình lại là một đứa cố chấp. Cô không chấp nhận mới làm được hai ba ngày đã bỏ cuộc như vậy.

Tiếng gầm của Xử Nữ đã đánh động mọi người trong tầng 8.

- Hai người về rồi đấy à? - Sư Tử thò ra từ trong phòng. Khắp người hắn ta toàn là mồ hôi, tay còn cầm một cái tua vít.

- Mày đi uýnh lộn à? - Bạch Dương hỏi, đá một đống bọc nilon vào trong sọt rác, phủi tay. - Tao đi với.

- Không. - Sư Tử nói, lau mồ hôi bằng tay áo sơ mi. - Cái điều hòa phòng tao hỏng rồi. Nóng quá.

- Đội sửa không vào tận phòng học sinh đâu. - Song Ngư lù lù hiện ra, hướng đến cửa bếp. - Mấy cái này phải tự lo đấy.

- Ừ. Nhưng anh mày không biết sửa. - Sư Tử tỉnh bơ.


- Em biết dưới hầm có chỗ có người làm sửa chữa đấy. - Song Ngư nói. - Nhưng điều kiện hơi oái oăm. Trăm người như một, không có ngoại lệ.

- Sửa chữa thôi, có cần đến thế không? - Sư Tử cau mày.

Song Ngư nhún vai.

- Anh có đi không?

Sư Tử không thể nào ngủ nóng được. Mùa hè thời tiết khắc nghiệt đến mức không muốn lếch cái thân ra khỏi phòng. Mất cái điều hòa thì đúng là không khác gì đoạt mạng nhau.

- Gọi Kim Ngưu hay nhờ Thiên Yết đi cùng. - Xử Nữ nói. - Xuống tầng hầm thì đừng có lơ là đấy.

Song Ngư hơi cười, nói.

- Em biết rồi. Chị nghỉ ngơi đi.

Kim Ngưu không ở trong phòng nên hai người đành đến nhờ Thiên Yết. Trước đây, Thiên Yết đáng sợ đến mức không ai muốn nói chuyện. Nhưng từ lúc hắn và Cự Giải xác nhận mối quan hệ, Thiên Yết dễ nói chuyện hơn nhiều. Mấy hôm trước, Thiên Bình sai vặt Thiên Yết lấy cho cô nàng hộp sữa trong tủ lạnh, Thiên Yết thậm chí còn đổ sẵn sữa ra cốc cho cô nàng, khuyến mại thêm một bịch snack.

Thế nhưng, lần này, khi mới định đụng vào cánh cửa, Song Ngư nghe âm thanh bên trong truyền ra. Âm thanh hơi vẩn đục, gầm gừ khe khẽ, hệt như âm thanh của một con thú đang lên cơn. Cùng với đó, âm thanh thở dốc và tiếng rên rỉ khe khẽ như bị kiềm nén khiến cô nàng càng chắc chắn hơn suy đoán của bản thân.

Hai người này....

Sư Tử không hiểu, định gõ cửa. Lập tức, Song Ngư trừng hắn một cái xém mặt mày.

Cuối cùng, cô nàng không gõ cửa, quay người rời khỏi, tiến đến trước cửa phòng của Song Tử.

Dạo này, Song Tử cũng chẳng rảnh rỗi gì. Vì Nhân Mã đã nói, trường ở giữa đảo mà cô nàng này lại khá kém khoản bơi lội nên dạo này cô nàng rảnh chút là đi tập bơi. Giáo viên dạy bơi cho Song Tử là Cự Giải. Thiên Yết nhiều khi cũng chỉ dạy đôi chút nhưng hiệu quả thì không bao giờ bằng được Cự Giải.

Song Tử cũng đang định ra ngoài. Thấy Song Ngư mang vẻ mặt nghiêm trọng đến tìm mình thì ngạc nhiên.


- Song Ngư, có chuyện gì sao?

Song Ngư kéo Song Tử vào trong phòng, bảo Sư Tử đợi, rồi đóng sầm cửa lại một cách thô bạo.

- Chị. - Song Ngư nói. - Bây giờ, mọi người trong tầng tin tưởng chị nhất. Thế nên, chị nhất định phải làm được chuyện này. Nếu không, em sợ kế hoạch của chúng ta sẽ tanh bành không còn gì.

- Nói ngắn gọn cho chị mày. - Song Tử nói.

Song Ngư ghé tai Song Tử, thầm thì vài chữ. Nghe xong, Song Tử cũng cau mày.

- Mày có chắc là mày nghe được không?

- Em lừa chị để được gì? - Song Ngư nói. - Cản cũng không cản được đâu. Chị cũng biết tính Thiên Yết rồi. Nhưng phải nhắc bọn họ không được để lại hậu quả. Nếu không, đứa bé...

- Thôi đủ rồi. - Song Tử ngắt ngang. - Chị sẽ nói với Cự Giải. Đừng nói chuyện này cho người khác biết, biết chưa hả?

Song Ngư gật đầu, chủ động rời đi.

Sư Tử vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, đợi cô nàng trước cửa phòng Song Tử.

- Có chuyện gì thế?

- Không phải chuyện của anh. - Song Ngư cũng không hiểu sao mình lại quạu. Cô đi trước, vào thang máy.

Rốt cục, họ lại chỉ đi có hai người.

Tầng hầm muôn thuở vẫn như vậy, hệt như một con phố của một khu ổ chuột, rải rác đầy những thùng két chứa hoặc không chứa vỏ chai rượu. Cơ man những rác rưởi, những thứ dơ bẩn đầy khắp mặt đất. Mùi khét lẹt của thuốc súng, mùi rượu, mùi khói thuốc lá, mùi máu trộn lẫn với nhau thành một thứ mùi khó ngửi.

Song Ngư thản nhiên đạp qua một xác người, dẫn Sư Tử quẹo hết ngõ này đến ngõ khác. Sau khi qua khoảng gần một chục lần quẹo, hai người dừng lại trước một cánh cửa hẹp. Cánh cửa đó nhỏ đến mức, người chỉ cao 1m5 như Song Ngư phải cúi người xuống chút chút mới vào được. Sư Tử thì gần như phải cúi gập hẳn cổ xuống mới vào nổi. Trước cửa có một đôi đèn tỏa ra một thứ ánh sáng tù mù. Gắn trên cánh cửa gỗ tróc sơn là một cái biển đã rụng mất một cái đinh, nghiêng lệch hẳn qua một bên, ghi một dòng chữ xấu đau xấu đớn, chắc là "Sửa chữa đồ gia dụng".


Song Ngư đẩy cửa, cúi đầu để đi vào. May một cái là chỉ có đúng cái ngạch cửa là thấp như vậy. Bên trong thì trái ngược hoàn toàn. Nó hầu như không có trần, nếu như không tính trần chung của cả tầng hầm. Có vẻ như, người tạo ra cửa hàng này đã tận dụng khoảng trống giữa hai tòa nhà để làm lối vào cho cửa hàng sâu trong hẻm.

Đường đi chật cứng, được vây bởi hai bức tường chóc sơn lỗ chỗ, nhưng cũng tương đối sạch sẽ hơn phần còn lại của tầng hầm.

Song Ngư đi trước, nói.

- Vào đấy thì đừng nói nhiều. Để em giao dịch cho.

Cuối con hẻm là một cánh cửa gỗ cao. Nó cao ít nhất cũng gấp đôi cửa vào phía trước, nhìn đã biết là nặng trịch. Song Ngư đẩy không được. Sư Tử kiếc xéo cô nàng một cái khinh thường, rồi sút mạnh vào cánh cửa một phát trời giáng. Cánh cửa nặng nề nhích qua, để lộ không giạn bên trong quán.

Bên trong có ba người. Ngay bên phải cánh cửa, một tên con trai đeo huy hiệu năm ba, nước da tái nhợt, đôi mắt lờ đờ đang nằm trên cái bàn ăn. Hắn thõng hai chân xuống dưới, đung đưa không có nhịp điệu gì hết, tung hứng một quả bóng chày. Bên cạnh hắn là một con bé mặc một cái đầm gothic lolita hai màu đen đỏ. Cái màu đó chẳng ăn rơ chút nào với quả đầu màu cam chóe rực rỡ của nó. Nó đang thủ thỉ nói chuyện với một con búp bê. Khi nó ngẩng đầu, Sư Tử thấy đôi mắt nó có hai màu khác nhau.

Bên cánh tả, một thằng con trai khác, chắc là con trai, đội trên đầu một thứ trông như túi giấy đựng hàng. Nó được khoét đúng hai cái lỗ để làm mắt và được vẽ thêm một cái miệng cười một cách ẩu đoảng. Hắn liếc hai người Sư Tử rồi nhanh chóng quay đi hướng khác.

Cửa hàng này hình như có hai tầng. Tầng hai có vẻ như đã bị rất nhiều những thứ đồ vặt vãnh che khuất. Một số trong đám đó thực sự có giá trị.

Hai người bỏ qua đám người kỳ quặc ngồi hai bên, tiến đến chỗ quầy. Phía sau quầy là một dãy những kệ gỗ cao xếp thành hình mê cung. Trên đó chứa rất nhiều những chai lọ. Trong mỗi chai đều có một mảnh giấy.

Một cậu trai khác bất ngờ xuất hiện từ sau dãy kệ mê cung, tiến đến sau quầy.

- Hai người muốn gì? - Hắn nói, ánh mắt gườm gườm như thể rất khó chịu vì bị người ta làm phiền.

- Chúng tôi có một thứ đồ muốn sửa. - Song Ngư hơi cười.

- Cô biết nguyên tắc giao dịch không? - Hắn hỏi. - Thứ chúng tôi muốn không phải tiền, mà là thông tin.

- Tôi hiểu. - Song Ngư nói. - Vậy tôi giao thông tin ngay bây giờ hay thế nào.

- À, mời cô. Chúng tôi sẽ đến tận nơi sửa chữa cho hai người, ngay sau khi nhận được thông tin có giá trị tương đương. - Người đứng sau quầy hơi cười cười. Song Ngư cầm giấy, bút trên mặt quầy, viết xuống mấy chữ, rồi gập làm đôi, đẩy về phía cậu trai kia.

Hắn ta cầm tờ giấy, xem qua một chút. Ánh mắt Song Ngư dán chặt vào hắn, không rời một giây nào.

- Thông tin của cô quá có giá trị. - Người kia nói, nhét tờ giấy vào trong ngực áo đồng phục. - Nếu chỉ sửa đồ thôi thì không thể đáp lại thông tin này được. Hay là, cô chọn một thứ đồ gì đó trong tiệm của chúng tôi đi.

Song Ngư gật đầu, quay lại nhìn Sư Tử.


- Anh lên tầng hai nhé. Chọn cái gì anh thích.

- Nhưng thông tin là... - Sư Tử đang định nói thì Song Ngư đã chặn miệng hắn, rồi ghé tai hắn thì thầm mấy câu.

Nói xong, Sư Tử chỉ gật đầu, ngậm miệng theo chủ quán lên tầng hai.

Tầng hai bụi bặm không thấy rõ đường. Thậm chí, Sư Tử còn nghe thấy có gì đó đang chạy sột soạt trong những đống đồ tạp phế lù chất đầy hai bên hành lang thành đống. Tầng hai không có phòng nào cả, chỉ có một không gian tương đối rộng rãi. Có ba cái giá to đùng để không theo một trật tự nào, chất chật cứng mấy thứ tượng, chai lọ, hộp.... Mấy cái bàn chất đầy những thứ không hiểu là gì, phủ bụi dày đến hàng cm.

Sư Tử để ý đến một thanh katana dài được đặt trên bàn. Hắn cầm thanh kiếm lên, rút ra. Vừa nhìn thấy lưỡi kiếm. Sư Tử đã quyết định lấy nó về.

- Tôi muốn thanh kiếm này. - Sư Tử nói. - Có vấn đề gì không?

- Không. - Chủ quán lắc đầu. - Nhưng không phải tự nhiên nó ở đây đâu. Những người trước dùng nó đều đi chầu ông bà cả rồi.

- Không sao. - Sư Tử cười. - Biết đâu tôi lại phá được lời nguyền của nó.

- Cậu muốn thêm gì không? - Chủ quán nói. Sư Tử lập tức nghĩ đến Song Ngư ở bên dưới đợi hắn. Hắn bắt đầu đi vòng vòng trong quán để kiếm gì đó có thể đưa cho Song Ngư.

Cuối cùng, hắn kiếm được một chiếc hoa tai, được đặt trong một chiếc hộp nhung rất trang trọng. Từng là một đại thiếu gia được cung phụng, Sư Tử nhìn qua liền biết được gía trị của viên đá trong hộp. Hắn quyết định lấy nó.

Khi Sư Tử xuống tới nơi, hắn đưa chiếc hoa tai cho Song Ngư. Hai người rời khỏi cửa hàng với người chủ quán. Hắn mang theo một bộ đồ nghề để sửa chữa.

Người chủ quán này giống như chuyện gì cũng trải qua rồi vậy. Dù là lên thượng tầng, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hắn thản nhiên sửa điều hòa cho Sư Tử, rồi rời đi. Giao dịch kết thúc một cách nhanh lẹ chóng vánh, với không một lời thừa thãi.

Người sửa điều hòa mới rời đi, Song Ngư đã sưng mặt ngồi xuống sofa trong phòng khách.

- Lại gì đây? - Nhân Mã ngồi cạnh không ngừng bấm máy tính, hỏi. - Ai chọc cô tức à?

- Tôi mới phát hiện ra một chuyện khá hay ho thôi. - Song Ngư nói, ngả người dựa lên vai Nhân Mã. Nhân Mã không chút kiêng nể, hất cô nàng ra.

- Chuyện gì thì cũng đứng nói với tôi. Nếu tôi gõ mã sai thì cô đi mà sửa lại. - Nhân Mã nói, vơ lấy chai nước bên cạnh, tu một ngụm, mắt không rời màn hình.

- Bình thường cô đâu có làm cái này ở ngoài phòng khách. - Song Ngư ngó vào màn hình.

- Ừ. Nhưng bây giờ, Xử Nữ không ở trong tầng. - Nhân Mã đáp một câu đầy ngụ ý, rồi lại tiếp tục công việc. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui