Tối hôm đó, cả đám đi thăm ba người nằm viện với một đống đồ ăn ngon.
Khi cả đám tới nơi, Song Ngư đang chơi một mình, còn Ma Kết và Xử nữ thì lại đang nói chuyện với nhau. Hai người cực kỳ hài hoà, khiến Song Ngư không khỏi khó chịu vì bị thồn cơm tró. Cô nàng rất muốn ghi âm lại để trêu chọc cho bõ ghét, nhưng cái máy ghi âm duy nhất của cô nàng đã bị Bạch Dương mang đi rồi. Vì bị thương nên bây giờ cô nàng cũng không được chơi điện thoại luôn.
Thấy đồng bọn tới, Song Ngư gầm lên.
- Bạch Dương, trả đồ đây.
Cái máy ghi âm Bạch Dương giữ đã bị Sư Tử dành mất. Nghe Song Ngư kêu gào, Sư Tử ngả ngớn cười, tiến đến bên giường bệnh.
- Tôi làm sao từ chối em được?
Lập tức, một tràng cười đầy ngụ ý lan nhanh ra. Thiên Yết và Song Ngư đang làm mặt ngầu cũng không nhịn được cười. Đương sự Ma Kết mặt đỏ bừng như quả cà chua, nhìn Song Ngư đang ôm bụng lăn lộn.
- Song Ngư!!!!!!!!!
- Đừng nóng, bạn hiền. - Kim Ngưu vỗ vai Ma Kết, cố nhịn cười.
- Anh nên thấy hên vì nó chưa sến rện như Cự Giải và Thiên Yết. - Thiên Bình tủm tỉm cười.
- Chỉ là một đoạn băng thôi mà. - Song Ngư vênh mặt. - Ai bảo mấy người cứ nhét cơm tró vào họng tôi chứ?
Cả căn phòng bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Chỉ có Xử Nữ là không nói gì mấy. Đồ ăn được mang ra, đặt lên bàn cho ba bệnh nhân.
- Sao tao vẫn phải nằm viện thế? - Xử Nữ nói. - Tao có bị sao đâu?
- Ừ. - Song Tử đáp. - Bọn tao chưa biết được hết tác dụng của thuốc, nên tốt nhất mày cứ nằm lại thêm mấy ngày đi. Nhỡ đâu nó có tác dụng phụ gì đó.
Sau khi kết thúc bữa tối, Sư Tử móc ra một bộ bài, rủ mọi người ngồi chơi.
Mãi đến hơn 10 giờ, Cự Giải buồn ngủ muốn về trước, cả đám mới thu dọn về ký túc xá.
Ra khỏi phòng được một đoạn, Thiên Bình ghé tai Song Tử, nói.
- Chị, phòng kế bên có Lạp Khuyển nằm. Nghe nói, hắn bị thương nặng lắm, còn đang thở máy.
Bảo Bình đi lên từ phía sau.
- Chị mày ra tay đánh người có bao giờ nhẹ tay không?
- Thôi đi. Hồi anh đánh với chị ấy, còn chưa từng phải vào bệnh xá nằm.
- Mấy người có ngậm miệng vào không? Để con Xử Nữ nghe thấy lại mệt bây giờ. - Kim Ngưu nhỏ giọng nói, ngoái lại phía sau nhìn nhìn. - Đi nhanh lên. Tôi buồn ngủ rồi.
Một đám người ồn ào về lại ký túc xá.
Họ không biết rằng, Xử Nữ đã nghe được toàn bộ.
Vì những người này ra khỏi phòng không đóng cửa, Xử Nữ đành đứng lên đóng lại. Vừa mới đến gần, cô lập tức nghe được trọn vẹn mấy lời kia.
Nhưng sau đó, trong lòng cô lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không một chút lo lắng, cũng không hề có một chút giận dữ nào hết, tựa như Xử Nữ đang nghe người ta nhắc đến một ai đó rất xa lạ với cô, chứ không phải người mà cô đang hẹn hò. Cô trầm mặc đóng cửa lại, rồi quay về giường.
Giấc ngủ bị trộn lẫn với rất nhiều suy tư. Xử Nữ thấy mình đi loanh quanh trong bệnh xá, gặp Ma Kết rồi cùng hắn đi ngắm đèn lồng. Sau đó, đèn lồng đột nhiên lại biến thành những bóng đèn trong bệnh viện. Tiềm thức Xử Nữ mặc định rằng, cô đang đi thăm bệnh.
Phía sau cô là một người đang nằm, một người bị thương nặng đến mất ý thức. Xử Nữ đau lòng đến muốn khóc, ngồi bên cạnh giường, gục đầu trên chăn nệm, không ngừng cầu nguyện.
Giấc mộng đến đây thì kết thúc.
Xử Nữ ngồi dậy, trong lòng tràn đầy lo lắng. Giấc mộng đó dường như đã xảy ra rồi. Khung cảnh đó quen thuộc lắm. Cả người nằm trên giường với cô cũng quen thuộc vô cùng.
Nhưng, cô không nhớ được gương mặt ấy. Ngay cả khi bác sĩ đến bên cạnh, báo cho cô tình hình của người đó, cô cũng không nghe được cái tên mà ông ấy nói ra.
Xử Nữ chậm rãi xuống giường, nhón chân đi về phía cửa phòng.
Cánh cửa hơi cọt kẹt. Xử Nữ mím môi, nhẹ nhàng đẩy cửa, cố gắng không để cho hai người còn lại trong phòng tỉnh giấc.
Cô đi đến phòng bệnh bên cạnh. Cô muốn xác nhận cảm xúc đó.
Xử Nữ đẩy cửa bước vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Trên giường bệnh là một người được bao quanh bởi máy móc và dây nhợ chằng chịt. Song Tử ra tay quá ác độc. Lạp Khuyển đến bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Nghe nói, xương hàm của hắn bị vỡ gần hết, đầu cũng bị đánh đến trọng thương.
Xử Nữ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, nhìn vào gương mặt đẹp như Thiên thần của Lạp Khuyển.
Vẫn là tĩnh lặng, hệt như một mặt hồ ngàn năm không dao động. Cô không hề cảm thấy gì hết, cứ như thể Lạp Khuyển trước mặt cô chỉ là một người lạ không quan trọng vậy.
Không. Không phải Lạp Khuyển.
Người đó chắc chắn không phải Lạp Khuyển.
Lần đầu tiên, Xử Nữ ý thức được mình đã quên đi cái gì đó rất rất cực kỳ quan trọng. Cô chán nản ngồi xuống ghế bên cạnh giường, thở dài.
Bên ngoài cửa, Ma Kết dựa vào tường, ánh mắt đượm buồn.
Hắn không ngủ được. Khi Xử Nữ rón rén rời phòng, hắn đã biết rồi. Nhưng hắn vẫn muốn đi theo nhìn xem. Khó khăn lắm, hắn mới xuống được giường, lại còn đánh thức cả Song Ngư. May mắn, Song Ngư vẫn giúp hắn đi đến tận đây.
Thấy bộ dạng ủ rũ của Ma Kết, Song Ngư nhẹ đặt tay lên vai hắn.
- Hay là... cứ để như vậy đi... - Giọng Ma Kết hơi lạc đi.
Song Ngư trầm ngâm một lát, rồi nói, giọng nhẹ hẫng.
- Có chuyện này, tôi muốn nói cho anh biết. Thực ra, hôm đó, tôi chỉ định rời đi một mình thôi.
- Cô nhớ lại rồi à? - Ma Kết có chút ngạc nhiên.
- Ừ. - Song Ngư cười khẽ. - Khi tôi đang len lén rời đi, Xử Nữ xuất hiện trước mặt tôi, rồi nói với tôi, chị ấy là người duy nhất biết đường. Tôi muốn chị ấy trốn đi cùng tôi, nhưng chị ấy lại không đồng ý. Anh biết tại sao không?
Ma Kết không đáp lời.
- Chị ấy nói, chị ấy không thể bỏ rơi anh được.
Sống mũi Ma Kết bất giác cay xè.
- Xử Nữ rất yêu tự do. Chị ấy coi nó như ước vọng lớn nhất đời mình. - Song Ngư cười. - Anh hẳn cũng biết mà. Nhưng với chị ấy, có lẽ, anh còn quan trọng hơn nhiều.
Nước mắt Ma Kết nặng trĩu rơi xuống. Hắn đưa bàn tay không bị bó bột, cố gắng lau đi nước mắt.
- Anh đừng để cho chị ấy quên anh. Xử Nữ bây giờ, chắc hẳn cũng rất khó chịu. - Song Ngư nói. - Tôi quên một lần rồi, tôi biết mà. Khoảng trống rỗng to đùng đó khiến cho bất cứ ai cũng phải phát khùng lên vì chẳng biết thứ mà mình đã quên đi là gì.
Ma Kết gật gật đầu. Hắn vị vào tường, muốn quay lại phòng, nhưng suýt chút thì ngã nhào. Song Ngư nhanh tay đỡ được hắn, chậm rãi dìu hắn quay lại phòng.
Nhưng không ngờ, rất nhanh, Xử Nữ đã quay lại. Thấy Song Ngư đang dìu Ma Kết lên giường, Xử Nữ giống như phản ừng tự nhiên, cảm thấy có chút không vui. bản thân cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà cô lại không vui như vậy.
- Chị. - Song Ngư ngáp một cái. - Ma Kết cần đi vệ sinh nên em giúp chút xíu. Chị đi đâu đấy?
- Đi dạo. - Xử Nữ cọc. - Cô cũng đâu cần giải thích với tôi hai người đang làm gì. Tôi không cần biết đâu.
Tự nhiên bị phũ, Song Ngư ngơ luôn. Ngay cả Ma Kết cũng ngẩn cả người.
Xử Nữ lên giường lại, có vẻ rất hậm hực, rồi ngủ mất tiêu. Song Ngư và Ma Kết nhìn nhau, chẳng hiểu gì hết.
Ngày hôm sau, Song Ngư được về ký túc xá. Trên đường đi, cô đem tình trạng của Xử Nữ kể lại cho Nhân Mã.
- Đồ ngốc này. - Nhân Mã không nhịn được, gõ nhẹ lên đầu Song Ngư một cái. - Chị ta đang ghen đó.
- Ghen????? - Song Ngư ngây ra.
- Có thể chị ta không ý thức được là mình đang ghen đâu. - Nhân Mã nói. - Nhưng sao cô lại không nhận ra chứ? Chị ta không thích cô chạm vào Ma Kết, giống như cô không thích lúc mà người con gái khác thân thiết với anh trai cô vậy thôi.
Song Ngư ồ lên.
- Nói vậy, thì hai người này có khả năng hòa thuận lại rồi, đúng không? Chỉ cần Xử Nữ nhớ lại mọi chuyện.
- Khó đấy. - Nhân Mã thở dài. - Ma Kết thì còn có cách, chứ riêng Xử Nữ thì khó lắm.
Cô hạ tông giọng, thì thầm.
- Cô ở bệnh xá nên không biết. Thiên Bình nghiên cứu mấy hôm nay, nói là, thuốc này không giải được. Kết cấu của nó quá phức tạp, lại quá nhiều thành phần.....
Song Ngư nhất thời không nói được câu gì.
- Nhưng cô biết mà. - Nhân Mã thở dài, vỗ vai Song Ngư. - Trừ khi đám ký ức đó bị lôi ra khỏi đầu, còn không thì đến một ngày nào đó, Xử Nữ sẽ nhớ lại tất cả thôi. Lúc đó, sự tình thế nào, chỉ có Ma Kết phải tự quyết định lấy.
Song Ngư nghe vậy cũng thở dài.
- Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa.
---------------------------------------------------------
Chỉ còn lại Xử Nữ và Ma Kết ở lại trong bệnh xá. Hai ngày nay, Ma Kết nhận ra, Xử Nữ rất hay làm những chuyện kỳ quặc. Ví dụ như, nửa đêm, khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ thấy Xử Nữ đang ngồi trên giường của Song Ngư, thay vì giường của chính mình. Thậm chí, đôi ba lần, hắn còn thấy Xử Nữ đứng cạnh giường hắn, nhìn về phía hắn. Khi bị hắn phát hiện, cô lại vội vàng hướng ánh nhìn đi chỗ khác.
Cuối cùng, đến một ngày, Ma Kết lại bắt gặp cảnh tượng đó lần nữa. Nhưng trước khi Xử Nữ quay người đi, Ma Kết lại nhanh chóng bắt lấy tay cô nàng bằng bàn tay không bị thương của mình.
Xử Nữ như bị điện giật, vội vàng rụt tay về. Lồng ngực cô lập tức đau thắt. Trong đầu cô bất chợt xuất hiện một cơn đau nhói đến tê dại.
- Không.... Không có gì.
Xử Nữ giống như chạy trốn vậy, vội vàng lên giường mình, nằm xuống, trùm chăn kín người.
- Tôi làm gì sao sao? Sao em lại chạy trốn tôi? - Ma Kết hơi cảm thấy mất mát trong lòng.
Xử Nữ im lặng, không đáp lời. Ma Kết thở dài thất vọng. Những ngày gần đây, hắn cố gắng quan tâm cô bao nhiêu, cô lại càng xa lánh hắn bấy nhiêu. Hắn hụt hẫng vô số lần, càng ngày càng chán nản khi mắt thấy hi vọng càng ngày lại càng nhỏ đi.
Trước đây, hẳn là Xử Nữ cũng như vậy nhỉ? Cô ấy ngày ngày quan tâm hắn, nhưng lại luôn bị hắn đối xử lạnh nhạt, thậm chí là ngược đãi. Hắn chưa từng đáp lại cô.
Nhưng tại sao, động lực nào khiến cô cứ mãi vững tin vào hắn, không hề bỏ rơi hắn trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Ngay cả khi, tự do đã ở trước mắt cô rồi....
Đang lúc Ma Kết tưởng rằng Xử Nữ sẽ không đáp lại mình, giọng nói yếu ớt của Xử Nữ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
- Tôi mơ thấy nhiều giấc mơ lắm. Tôi không nhớ, tôi đã trải qua chúng từ bao giờ. Nhưng khi nhìn anh, tôi lại thấy....quen thuộc.... Giống như anh là người đã cùng tôi trải qua chúng vậy....
- Nếu tôi nói đúng là tôi đã từng, em sẽ thấy sao?
- Tôi sẽ đau lòng lắm. - Xử Nữ chậm rãi nói, giọng yếu ớt mà bâng quơ như đùa cợt.
Ma Kết hơi dịch người qua một bên giường, nói.
- Em có muốn qua đây không? Trước đây, em thích nhất là được dựa vào tôi.
Xử Nữ định không đồng ý. Nhưng rồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại bò dậy, cầm gối của mình, để xuống cạnh gối của Ma Kết.
Cô chui vào chăn. Giường khá nhỏ nên cô phải nằm sát vào người Ma Kết. Mùi hương của hắn dịu dàng quanh quẩn nơi chóp mũi, thanh mát, tạo cảm giác an lành.
Ma Kết nhìn Xử Nữ nằm cạnh mình, cười khẽ, nói bằng giọng trầm ấm khàn khàn.
- Tôi chẳng phải người tốt lành gì. Tôi thậm chí còn làm tổn thương em vô số lần. Nếu có một ngày em nhớ lại được, em có thể...cho tôi một cơ hội để đến gần em.....được không?
Xử Nữ thấy lòng mình hơi nao nao. Cô không đáp lời hắn.
Cô chẳng thể nhớ nổi mối quan hệ trước đây của hai người họ là gì. Ở cạnh hắn thế này, cô không khỏi cảm thấy...có chút vui mừng. Ký ức biến mất, nhưng dường như cơ thể này của cô vẫn ghi nhớ được một cách chân thực những phản ứng của cô mỗi lần cô tiếp xúc với hắn trước đây.
Không nghi ngờ gì nữa, người xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, người cùng cô vượt qua bao nhiêu chuyện, người mà cô thích, chính là người con trai nằm bên cạnh cô này.
Nhưng cảm giác đau đớn ấy là sao? Khi cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, vào gương mặt hắn khi hắn đang ngủ, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt vậy.
Rốt cục, đã có chuyện gì?
Xử Nữ suy nghĩ, rồi suy nghĩ, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...