Đi Tìm Tự Do [12cs]

Đợi đến khi hành lang yên tĩnh lại, Xử Nữ âm thầm lén lút đến gõ cửa phòng Ma Kết với một chai rượu không biết cô lấy được lúc nào.

Trong phòng Ma Kết tối om. Mới hai hôm trước, căn phòng này đã được trang trí sửa sang lại cho sáng sủa hơn. Thế nhưng, Ma Kết vẫn luôn là một thằng ngồi mãi trong bóng tối mà không thích bật đèn.

Hắn mở cửa cho Xử Nữ xong thì quay lại chỗ của mình ở gần cửa sổ, ngồi xuống ghế và dựa người ra sau một cách chán nản.

Xử Nữ đặt chai rượu xuống bàn, vòng ra phía sau, ôm lấy Ma Kết. Hắn nhắm mắt lại, vuốt tóc cô.

- Lại hương an thần à? – Hắn nói, hít hà hương thơm trên tóc.

- Anh đang khó chịu rõ ràng còn gì? – Xử Nữ nói, cúi đầu cắn nhẹ trên vai hắn. – Lại sao đây? Không quen à?

- Không. – Ma Kết nói. – Tôi cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy.

- Rồi sẽ quen thôi. – Xử Nữ nói. – Hơn nữa, anh còn có tôi mà. Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu.

- Sao cô lại giúp tôi? – Ma Kết nói, nhưng Xử Nữ không đáp. Cô kéo hắn đứng dậy. Hai người quấn lấy nhau, hệt như một đôi tình nhân.

- Tôi rất nhớ lúc chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên ở Macao. – Xử Nữ nói, cười khinh khích. – Anh cũng ôm tôi như thế này.

Ma Kết ôm ngang hông Xử Nữ. Cả hai người bắt đầu một điệu nhảy không nhạc. Thế nhưng, trong mắt hai người lại là những cảm xúc lẫn lộn. Một người chỉ có lạnh nhạt, còn một người thì lại chỉ toàn khiêu khích và châm chọc.

Xử Nữ có thích Ma Kết không ư?

Cô từng thích hắn.

Nhưng bởi vì, hắn không có một chút tính người nào, nên cô chấp nhận từ bỏ. Dù gì, bản thân cô cũng quá hiểu, cố chấp mãi với một thứ biết chắc không có kết quả, thì không nên cố chấp làm gì cho mệt thân.

Nhưng, cô lại chẳng thể buông bỏ hắn được, cho dù đã nhiều lần quyết tâm. Cô khó chịu khi thấy hắn chịu khổ.

Ngay cả lúc đó, khi cô nói rằng, cứ để mặc hắn chết trong mê cung cũng được.

Nhưng rồi, cô lại đánh giá bản thân quá cao. Cô rốt cục cũng không nỡ để cho Ma Kết chết. Vì vậy, cô đã chỉ đường cho Song Tử đi tìm Nhân Mã trong mê cung, cũng nhờ Song Tử, cứu Ma Kết về. Chỉ cần hắn còn sống là được.

Cô giúp Ma Kết có được thứ hắn muốn, cũng chỉ vì muốn cho bản thân một cơ hội.

Ma Kết gục đầu trên vai cô, hít ngửi hương an thần chỉ thuộc về riêng Xử Nữ. Hắn trước nay, luôn tránh xa người khác, không chấp nhận cho họ đến gần mình chút nào. Nhưng với riêng Xử Nữ, hắn vẫn luôn phá luật như vậy.

Hắn biết, cô thích hắn. Nhưng cô chưa bao giờ là thứ hắn có thể chạm đến. 

Mùi hương phai dần. Xử Nữ chủ động tách ra khỏi Ma Kết. Không biết đã qua bao lâu rồi. Mọi thứ thật yên ắng quá mức. Ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, như thể cả hai người đều sợ phiền nhau.

Đúng lúc này, âm thanh gõ cửa khiến cả hai người giật mình. Ma Kết tim đập mạnh một nhịp, đứng lên đi mở cửa.

Đứng trước cửa là Kim Ngưu. Hắn giương mắt nhìn Xử Nữ và Ma Kết, rồi nói.

- Bảo sao gõ cửa không thấy trả lời, hóa ra là cô ở trong này. Hai người đi ăn không?


- Mới ăn hồi nãy mà?

- Ừ. Nhưng lại đói lại rồi. – Kim Ngưu nói. – Mà rủ khắp không ai chịu đi cả.

- Sao mày không ăn mình đi? – Xử Nữ nói.

- Ăn mình mà vui tao đã không rủ chúng mày. – Kim Ngưu nói. – Có đi không?

Xử Nữ từ chối, nhưng Ma Kết thì lại đồng ý. Xử Nữ tặc lưỡi về phòng mình, đóng cửa đánh rầm rõ to.

Cuối cùng, chỉ còn hai thằng đực rựa mang nhau đến nhà bếp ăn đêm.

Thiên Bình đã khuân về hẳn một cái tủ lạnh thứ hai, to đùng, chuyên để đựng mấy thứ đồ ngọt. Cô nàng chúa mê đồ ngọt. Hai thằng lục đục đun nước, nấu mỳ ăn. Ma Kết khá ăn hại trong khoản bếp núc nên giao hết việc cho Kim Ngưu làm.

Sau 15 phút, cuối cùng hai người cũng ngồi xuống bàn với hai bát mỳ nóng hổi bốc khói. Topping chẳng có gì ngoài mấy khúc xúc xích lúc nãy ăn còn thừa lại với trứng. Cả hai bắt đầu xì xụp húp mỳ.

- Sao mày chẳng nói gì hết thế? – Kim Ngưu nói, với qua bàn lấy lọ tương ớt.

- À, tao nói gì được. – Ma Kết đáp, gắp thêm một đũa mỳ. Hơi nóng làm kính hắn mờ đi, trông khá hay ho. – Vừa ăn vừa nói, không tốt lắm đâu.

- Đừng lôi lý thuyết ra nói ở đây. – Kim Ngưu lắc đầu. – Có những chuyện, lý thuyết chỉ nên xếp thứ hai thôi. Nhân tiện, tái hòa nhập cộng đồng là ý mày hay của Xử Nữ thế? Tao thấy mày như kiểu đang gượng gạo thế nào ấy.

Ma Kết nhún vai không đáp.

- Thật không hiểu nổi. – Kim Ngưu lắc đầu. – Điên thì cũng tệ thật đấy. Nhưng quay lại làm người thường cũng tệ chẳng kém gì.

- Ý mày là sao?

Kim Ngưu ngừng đũa, nuốt nốt phần mỳ còn xót lại trong miệng.

- Thì không hiểu nổi mấy đứa điên nghĩ gì nữa chứ sao? – Kim Ngưu lắc lắc đầu. – Như mày chẳng hạn. Tự nhiên, từ một thằng khùng đòi tái hòa nhập cộng đồng. Chẳng hiểu được mày muốn gì nữa.

- Ý mày là tao không thể à? – Ánh mắt Ma Kết lạnh đi.

- Nói xàm. Nếu tao thực sự cho rằng mày không thể, tao có gọi mày đi ăn mỳ không? – Kim Ngưu coi sát ý của Ma Kết như không khí. – Mày nhận lời, chứng tỏ, đó cũng là ý mày một phần, nhỉ?

Kim Ngưu tự cười một mình, nhét thêm một đũa mỳ vào miệng.

- Tao thực sự mong rằng, sau này, nếu mày được ai đó mời đi ăn mỳ đêm hôm, mày có thể từ chối người ta, rồi nói với người ta rằng, chỉ có đồ khùng mới đi ăn mỳ ngay sau bữa chính, chứ không phải cố gắng làm hài lòng người khác như thế này.

Ma kết nghe trong lòng ngưa ngứa. Hắn chưa bao giờ nghĩ, mình lại bị một thằng như Kim Ngưu làm cho cảm động.

Nhưng đến bao giờ, hắn mới có thể như Kim Ngưu nói đây?

- E hèm. – Một giọng đằng hắn vang lên, khiến cả hai thằng quay mặt nhìn lại phía cửa.

- Mày điên à, Sư Tử? – Kim Ngưu nói. Nhưng Sư Tử chỉ thản nhiên đi vào trong bếp, đóng cửa sau lưng lại, ngồi xà xuống bên cạnh Ma Kết.


- Tao lại đói rồi. – Hắn cười thản nhiên, lấy đũa chọc bát mỳ của Ma Kết.

- Bỏ cái tay ra. – Kim Ngưu gõ đũa vào đũa Sư Tử. – Tự nấu lấy mà ăn. Đừng có chọc vào đấy.

- Keo kiệt. Của nó chứ có phải của mày đâu. – Sư Tử bĩu môi. Hắn đứng dậy, lấy mỳ cốc tích trữ trong tủ ra.

Đúng lúc này, một cái đầu nữa thò vào.

- Cúc cu. – Bảo Bình tươi tỉnh nhí nhố. – Có gì ăn được không?

Kim Ngưu rất không hiểu. Hồi nãy, hắn rủ, rõ ràng là không ai chịu đi mà ta?

Bảo Bình thản nhiên đi đến lục tủ lạnh, lấy ra nửa cái bánh gato còn thừa lại không biết từ bao giờ, đứng ăn luôn.

Kim Ngưu ăn chưa đã, đứng dậy nấu thêm mỳ.

- Mày ăn éo gì lắm thế? – Sư Tử nói. – Bảo sao, sáng nào cũng thấy Thiên Bình đứng kêu bếp có chuột.

- Thế chắc chắn không phải tao. – Kim Ngưu vừa nấu vừa nói. – Tao ăn bữa phụ hôm nay là lần đầu.

Sư Tử lại nhìn sang Ma Kết. Ma Kết bị nhìn thì lắc đầu phủ nhận ngay tức thì.

- Không phải tao. – Bảo Bình chối luôn. – Tao có một đống thứ trong phòng. Dạo này ra ngoài hơi hạn chế nên hết đồ ăn rồi.

Ngay lúc này, Thiên Yết cũng đến rồi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, coi mọi người như không khí, đi đến chỗ tủ lạnh, lấy một lô một lốc bánh trái, kem với hai lon nước ngọt, rồi lại lù lù rời đi. Thiên Yết mê đồ ngọt không kém gì Thiên Bình. Nhưng Cự Giải thì lại không.

- Giờ mày biết ai là chuột chưa? – Bảo Bình nói.

- Tao nghe thấy đấy, mấy con chuột. – Thiên Yết nói vọng vào từ bên ngoài.

Bên trong lập tức im bặt.

- Dạo này nghe bộ hình như mày hơi thảm nhỉ? – Sư Tử nhìn Bảo Bình. Bảo Bình thở dài một hơi não nề. Trong phút chốc, dường như bánh không còn ngon nữa.

- Mày thích Song Tử rồi, đúng không? – Kim Ngưu nói, ánh mắt gườm gườm. – Vì thế mày mới để ý con nhỏ như vậy.

Bảo Bình giật mình. Thích á? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây.

- Tao...không biết.

- Được rồi. – Sư Tử vỗ ngực. – Tao, thân là người có kinh nghiệm, sẽ hướng dẫn cho mày. Trước tiên, mày có thấy Song Tử xinh không?

Bảo Bình nghĩ ngợi. Hắn nhớ lại khi nhìn thấy góc nghiêng sườn mặt hoàn hảo của Song Tử khi cùng cô chiến đấu trong mê cung. Ngay cả mái tóc tém tomboy cũng tạo điểm nhấn thu hút. Cô mặc đồng phục nữ cao ráo, thon thả trông cực kỳ quyến rũ. Ngay cả cách hành xử cá tính cũng rất thu hút vô cùng.

Hắn gật đầu.


- Mày có hay nhìn cô ấy không?

- Nghĩa là sao? – Bảo Bình nghệt ra.

- Ý là lúc mọi người ở chung với nhau, mày có nhìn Song Tử nhiều hơn nhìn những người khác không? – Sư Tử bực mình.

Bảo Bình lại trầm tư suy nghĩ. Một hồi, hắn gật đầu.

- Tiếp. Mày thấy Song Tử đẹp nhất lúc nào? – Sư Tử lại hỏi.

- Lúc cô ấy đánh nhau rất ngầu. Lúc nổi giận cũng rất đáng yêu. Bình thường biểu cảm của cô ấy không được nhiều lắm, nên lúc cô ấy thể hiện biểu cảm, lúc nào cũng rất tuyệt. – Không biết từ lúc nào, trên mặt Bảo Bình hiện lên một nụ cười ngượng ngùng dịu dàng.

Hai người Kim Ngưu và Sư Tử lắc đầu nhìn nhau. Như này còn không nhận ra thì đúng chịu.

- Mày có vui khi gặp Song Tử không?

Bảo Bình nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Sao lại thế nhỉ? Không phải hắn vốn rất ghét Song Tử sao? Bản thân hắn cũng không biết từ bao giờ, cứ nhìn thấy Song Tử, hắn lại chỉ muốn được đến gần cô hơn.

- Tiếp, mày có thấy, Song Tử làm gì cũng tốt, làm gì cũng đúng. Nếu như nó có làm sai, thì mày cũng tự tìm một lý do để lấp liếm lỗi sai của nó không? – Sư Tử lại nói.

Bảo Bình nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Sư Tử vỗ đùi đánh đét một cái. Nhưng hắn lại hỏi tiếp.

- Câu cuối cùng. Mày thích nó ở điểm nào?

- Tao...thích tính cách cô ấy. – Bảo Bình chậm rãi nói. – Dù là người nào trong số chúng ta, Song Tử cũng chưa từng bỏ rơi. Dù tao từng muốn giết cô ấy, cô ấy vẫn hỏi tao, tao muốn sống hay chết. Cô ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện khi có người cần. Cô ấy rất đáng tin cậy, rất chu đáo. Tao...rất ngưỡng mộ Song Tử. Có những chuyện tao không làm được, hay tao cứ phân vân mãi, thì cô ấy lại hành động ngay, và quyết định mà không chút chần chừ.

- Mất mặt quá, Bảo Bình. – Sư Tử đỡ chán, cười. – Mày nói làm tao cũng thấy ngượng nữa.

Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lại.

- Được rồi. Kết luận lại, mày thích Song Tử rồi.

- Là sao? – Bảo Bình vẫn đơ ra. Lần này thì không chỉ có Kim Ngưu và Sư Tử, Ma Kết cũng muốn cốc đầu thằng này luôn.

- Nghĩa là, như Thiên Yết với Cự Giải ấy. – Kim Ngưu kiên nhẫn nói. – Mày muốn mày với Song Tử được như hai đứa đấy.

Bảo Bình bây giờ mới tỏ ra hiểu hiểu. Sư Tử ghé tai hắn, nói nhỏ.

- Sau một thời gian, thích sẽ dần biến thành yêu đó. Mày biết yêu là gì không?

Khái niệm này thực sự mới lạ với Bảo Bình. Yêu...là gì?

- Đó là gì?

- Là cảm giác hai người thích nhau sâu đậm, để ý đến từng hành động, cảm xúc, lời nói của nhau. Khi cảm xúc, hành động, lời nói của người này, có thể ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến cảm xúc, hành động và lời nói của người còn lại, thì đó là yêu. Trên lý thuyết là thế. – Ma Kết vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Không hiểu sao khi nói câu này, trong đầu hắn thấp thoáng hiện lên hình ảnh một người con gái xoay người nhảy múa trong bóng tối.

Sư Tử gật đầu đồng tình.

- Lấy ví dụ, như Thiên Yết và Cự Giải, hai người đó đang yêu nhau. Chỉ cần Cự Giải muốn, Thiên Yết sẽ đáp ứng. Thiên Yết vui thì Cự Giải vui, và ngược lại.

- Quan trọng là cảm xúc mà hai người đó dành cho nhau. – Kim Ngưu nheo mắt. – Tao chưa yêu ai bao giờ, nhưng tao từng thấy rất nhiều cặp yêu đương rồi. Họ thích người yêu của mình, và sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu thương.

- E hèm. – Một tiếng hắng giọng vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện. Cả bọn đồng loạt quay đầu ra cửa. Đứng trước cửa bếp là Bạch Dương, đeo kính, áo sơ mi xộc xệch cài lệch cúc với một cái khăn tắm vắt qua vai.


- Trông mày như mới đi làm chuyện ấy về ấy. – Sư Tử nói. – Mày đứng đấy bao lâu rồi?

- Từ lúc chúng mày bắt đầu nói chuyện yêu đương. – Bạch Dương tiến đến chỗ tủ lạnh, lấy một chai bia, mở nắp.

- Mày đeo kính từ bao giờ đấy.

- Tao làm việc thì thường đeo kính. – Bạch Dương nói, nốc một hơi hết nửa chai rồi thở ra sảng khoái. – Cơn gió nào thổi Ma Kết đến ăn đêm với chúng mày thế?

- Tao mời nó đấy. – Kim Ngưu nói. – Ăn gì không?

- Thôi. – Bạch Dương nói. – Đêm qua tao thức cả đêm rồi. Tao đến uống chút cho dễ ngủ thôi. Đừng để ý đến tao.

Nói rồi, Bạch Dương lấy thêm một chai nữa, ra khỏi bếp. Trước khi đi, hắn còn dừng lại bên cạnh Ma Kết, cúi xuống, nói.

- Tao chưa có tha cho mày chuyện mày làm với Nhân Mã đâu. Tao biết mày muốn gì. Nhưng nếu vụ này không được giải quyết êm đẹp, tao sẽ không bao giờ chấp nhận mày. Không chỉ có tao, những người khác cũng thế. Bọn tao sẽ không đời nào chấp nhận được, cho dù Xử Nữ đứng ra hòa giải.

Nói rồi, Bạch Dương rời đi.

Trong bếp yên tĩnh đến kỳ lạ. Ma Kết cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

- Đừng để ý nó, Ma Kết. – Kim Ngưu nói. – Cứ từ từ rồi sẽ hòa nhập được thôi. Hồi trước, tao cũng từng khiến cho Bạch Dương và Song Ngư bị thương khá nặng đấy thôi. Nhờ có Thiên Bình, tao mới được như bây giờ. Tao đúng là mang ơn em ấy.

Trên mặt Kim Ngưu hiện lên một nụ cười dịu dàng.

- Nhân Mã nó còn chưa tha cho tao kìa. – Sư Tử nói, nhún vai thở dài. – Tao dám cá là nó sẵn sàng giết tao ngay khi nào nó có thể. Nhưng cô nàng cũng không phải loại máu lạnh đâu. Tao cũng đã xin lỗi rồi.

- Nó thì khó đấy. – Bảo Bình hất hàm. – Những chuyện mày làm, càng làm thì càng sai. Tao không nói là hết hi vọng, nhưng sẽ mất thời gian lắm đấy. Thay vì lấy lòng từng người, mày phải tìm cách khiến cho người ta tin tưởng mày.

- Chẳng ai dễ dàng tin tưởng một người đã cố hại mình cả đâu. – Kim Ngưu vỗ vai hắn. – Nữa là thứ mày muốn có.

Ma Kết cúi đầu. Dáng người hắn mảnh khảnh, trông cũng thật tội nghiệp. Cặp kính trễ xuống sống mũi, che đi một phần cảm xúc trong đáy mắt.

- Nhưng đừng chỉ nghĩ đến người khác. – Bảo Bình nói. – Thực tình thì muốn khiến người khác công nhận không gì tốt hơn là làm chính mình. Mày là tất cả giá trị của mày rồi. Chỉ cần mày cho thấy thiện ý, tao nghĩ mọi người sẽ chấp nhận mày thôi.

- Rốt cục chỉ là tụi mày nghĩ thôi. – Ma Kết cười nhạo, đứng lên, hất tay Kim Ngưu khỏi vai mình. – Chẳng có gì là chắc chắn cả. Tại sao người phải hứng chịu lại cứ luôn là tao? Tao có lỗi sao? Tao không hề muốn sinh ra mà không có cha. Tao không chọn làm con trai của một nhân tình.

- Nhưng giết hại những người đó là anh chọn, Ma Kết. – Một giọng nữ vang lên ở cửa. Song Ngư không biết đã đứng đó từ lúc nào. – Nếu như anh chưa từng làm những chuyện như vậy, anh vẫn còn đang tự do ngoài kia, làm một học sinh cấp ba bình thường, đi học rồi về nhà hằng ngày, chứ không phải ngập chìm trong biển máu như lúc này. Bây giờ anh quay ra trách móc số phận thì được cái gì? Chẳng ai trong số những người ở đây có quyền trách móc cái gì hết. Đòi hỏi người khác chấp nhận anh ngay lập tức á? Xin lỗi nhé. Tôi không thể chấp nhận nổi một kẻ điên sẵn sàng dẫm đạp lên xương máu người khác để trèo cao. Nhân Mã và tôi không có liên hợp để giết anh đã là nhẫn nhịn lắm rồi.

Ma Kết hiện là người khốn đốn nhất. Hắn như bị vây chặt trong khốn cảnh, không thể thoát ra được. Những người này không thể nào chấp nhận cho hắn một cơ hội. Dường như, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

- Muốn quay đầu sao? – Song Ngư nở một nụ cười nửa miệng. – Có hai cách. Thứ nhất là đầu thai lại. Thứ hai là chấp nhận giải quyết ân oán với tụi này bằng một trận chiến. Tôi nói trước, đây không phải một trận chiến công bằng, và chắc chắn không thể nào là một trận đánh công bằng. Anh gây thù chuốc oán với rất nhiều người đấy.

- Thôi đủ rồi. – Xử Nữ bất ngờ xông đến. – Mấy người định bức người ta đến đường cùng à?

- Không phải là bức, mà là đòi nợ. – Song Ngư nói. – Suýt chút thì tôi mất mạng trong tay hắn ta. Suýt chút thì Bạch Dương chết trong tay Nhân Mã. Suýt chút thì Thiên Yết và Song Tử cũng đi luôn. Chị thương xót hắn ta cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho chị nhúng tay vào việc này. Hắn mạnh thì sống, yếu thì chết. Chỉ có chị mới có thể chấp nhận hắn vô điều kiện thôi. Hắn thậm chí còn không coi chị như đường lui của hắn. Tụi này đâu có thích hắn như chị đâu.

Giống như bị bị bóc trần một bí mật động trời, Xử Nữ hoàng hốt quay lại nhìn sắc mặt Ma Kết. Nhưng Ma Kết chỉ siết chặt tay, cúi đầu.

- Đủ chưa hả, Song Ngư? – Song Tử từ đâu đi đến. – Về phòng đi. Đừng gây sự nữa.

Song Ngư quay đầu. Cô dường như muốn thách thức cả Song Tử. Nhưng rồi, cô thu lại ánh mắt, về phòng mình.

- Cả mấy người nữa. Ăn uống gì thì nhanh nhanh rồi giải tán đi.

Thật phiền phức. Mấy người này mãi mà chẳng thể học được cách ở chung với nhau. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng gây chuyện với nhau. Song Tử thở dài, nhìn Ma Kết, không nói câu nào, rồi quay người bỏ về phòng mình. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui