Đi Tìm Tự Do [12cs]

Kim Ngưu giật mình, ánh mắt len lén nhìn Song Tử, rồi cúi đầu, không dám khẳng định, cũng không dám phủ định.

- Mày chưa quên được Damian. Mày đến gần Thiên Bình chỉ là vì chị gái nó. – Song Tử thì thầm, giọng nhỏ mà đanh thép cứng rắn. – Nếu đã như thế, thì đừng để cho nó có bất cứ hi vọng gì.

- Tao không...

- Tao biết mày định làm gì. – Song Tử ngắt lời. – Bỏ cái trò đó đi. Nếu mày vượt giới hạn, mày và Thiên Bình, đều sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc đó của mày.

Song Tử nói xong thì tránh ra xa, không chấp nhận nghe thêm một lời nào nữa.

- Mày nói như thể mày hiểu Thiên Bình lắm vậy. – Kim Ngưu buồn bã cười.

Song Tử cười nhạt, đáp.

- Tao mới là người phải nói với mày câu đó. Với những người khác, lỗi không phải tự do họ muốn như vậy. Sự tình bi đát không phải bắt nguồn từ chính họ. Nhưng Thiên Bình thì khác. Damian chết là vì nó. Vậy nên, nó vẫn luôn kẹt mãi trong bão tố, không thoát ra được. Mày và Thiên Bình giống nhau, nên hãy hiểu lấy điều đó, và đừng cho nó bất cứ hi vọng nào, nếu như mày không thích nó.

Đúng lúc này, Thiên Bình hiện ra với bộ đồng phục và một cái nơ hồng chóe trên tóc. Cô nàng như con cún bông chạy tới, khoác tay Song Tử.

- Mình đi thôi, chị.

Song Tử cười, cùng Thiên Bình đi vào thang máy.

Thang máy mới đóng lại, Song Tử vuốt nhẹ tóc Thiên Bình, hệt như một người chị đang an ủi người em gái của mình. Hành động này của Song Tử khiến Thiên Bình không nhịn được nữa. Cô nàng vỡ òa, siết chặt cánh tay Song Tử, khóc thút thít như một chú mèo con.

- Em nghe được hết rồi à? – Song Tử mặc cho cô nàng khóc trên vai mình.

Thiên Bình gật đầu nhẹ. Cái nơ hồng run rẩy.

- Chị ơi.... – Thiên Bình thổn thức. – Em....

- Em thích Kim Ngưu không? – Song Tử nói.

- Không phải chuyện đó. – Thiên Bình lắc đầu. – Em biết anh ấy chỉ đến gần em vì Damian.... Em...sẽ không thích anh ấy đâu....

Song Tử thở dài, xoa tóc Thiên Bình.

- Vậy thì đừng động tâm. Em chỉ cần cố gắng đến khi rời khỏi đây. Đến lúc đó, em có thể đi thật xa, rời khỏi người mà em không muốn gặp. Em sẽ gặp được người yêu thương em như Damian đã từng....


Thiên Bình dụi mặt vào vai Song Tử.

- Nếu như em...không muốn sống nữa thì sao?

- Đừng nói bậy. – Song Tử nói, ôm lấy Thiên Bình. – Damian chết cho em được sống. Chị ấy yêu thương em đến như vậy, chắc chắn không hề mong muốn em lãng phí mạng sống mà chị ấy đã đổ cho em. Đừng chết, Thiên Bình. Em phải sống thay cho Damian nữa. Em phải thật hạnh phúc mới đúng.

Thiên Bình nghẹn ngào gật đầu. Cô nàng ôm lấy Song Tử.

- Chị...chị như chị của em vậy....

Song Tử buồn bã nheo mắt, vỗ về Thiên Bình.

Trong tầng 8 có ba cô gái nhỏ tuổi hơn cô. Trong 3 người đó, mỗi người đều gợi lại cho cô nhớ mãi về Song Yên. Chính vì lẽ đó, cô không hề muốn, dù là ai trong ba người họ bị tổn thương. Những chuyện cô không làm được cho Song Yên, cô sẽ làm hết cho ba người em gái này....

Thiên Bình lại khác. Những người khác chưa từng đối xử với cô quan tâm. Ấm áp duy nhất trên đời, không đòi hỏi hồi đáp mà cô nhận được, chỉ có Damian cho cô. Mãi đến khi cô nghe được những lời mà Song Tử nói với Kim Ngưu, cô nhận ra, Song Tử đối với cô, cũng không cần hồi đáp. Cô sẽ không đời nào, không bao giờ để cho người chị này mất mạng cho cô nữa.

Thang máy đã xuống tầng dưới từ bao giờ. Vì không có ai ra vào, nên cửa thang máy đóng lại và đứng yên đó. Tận đến lúc bên ngoài có người bấm, nó mới mở ra.

- Chuyện gì đây? – Xử Nữ nói. – Ai trêu cô à, Thiên Bình?

Thiên Bình không tách Song Tử ra, lặng lẽ lắc đầu.

- Hai người hú hí gì trong thang máy đấy? – Nhân Mã nói. – Có ra không? Hai người đi đâu đấy?

- Đi mua đồ ăn tối. – Song Tử nói. Nhân Mã nghe vậy thì cũng đi theo. Xử Nữ lên tầng một mình.

- Hai người mới đi đâu về đó?

Nhân Mã gác tay sau đầu, bẻ khớp rắc rắc.

- Em đi với Xử Nữ đến chỗ Sư Tử, rồi qua chỗ Song Ngư.

- Em đi thăm Sư Tử á?

Nhân Mã gật đầu.

- Dù sao, nếu hắn về đây rồi, thì cũng phải đụng mặt nhau thường xuyên thôi. – Nhân Mã nói, nhún vai. – Nhân tiện, mới đợt rồi, súng của em bị hỏng. Em mới mang đến tầng hầm sửa hôm trước. Người ta hẹn hôm nay đi lấy. Hai người đi cùng em được không?


- Xuống đó mà không mang vũ khí là không tốt đâu. – Thiên Bình ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn, mắt đỏ như mắt thỏ, đáng yêu cực kỳ.

- Ui trời. – Nhân Mã tươi cười kêu lên. – Con gái nhà ai mà cute thế này.

Rồi cô nàng bắt lấy đôi má của Thiên Bình ép vào.

- Muốn chết à, Nhân Mã. – Thiên Bình giơ vuốt lên tự vệ.

- Ai làm cậu khóc thế hả? Tôi cho kẻ đó một trận. – Nhân Mã nói, nhăm nhe quay lại chỗ thang máy.

- Người đó bị anh mắng cho một trận rồi. – Song Tử cười. Nhân Mã tiếc rẻ cười.

- Tối nay ăn gì hả anh?

Song Tử lắc đầu, nhún vai, tỏ ra không biết nên ăn gì.

Nói qua nói lại, cả bọn vẫn quyết định đến tầng hầm trước để lấy súng cho Nhân Mã.

Ba người mới bước ra từ thang máy thì lập tức đã bị rất nhiều ánh mắt bao vây. Những âm thanh xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

- Tầng 8 thượng tầng đấy. Mấy người này mạnh lắm.

- Con nhỏ tóc hai bím năm nhất kia trông ngon thế nhỉ?

- Không nhìn thấy nó đi với ai kia à? Không thể đụng vào Song Tử đâu.

- Sao nghe nói Song Tử là con trai?

- Là con gái đấy. Nhưng bạn của bạn tao kể lại là, sức nó dư dả chấp 4 thằng năm ba.

- Nghe nói, tầng 8 rất thân nhau...

Ba người cho qua toàn bộ những lời bàn luận, cứ thế đi thẳng đến cửa hàng súng.

Xui một cái, hôm nay, cửa hàng đóng cửa. Nhân Mã nghệt mặt nhìn thông báo đóng cửa được treo trên cửa.


- Xin lỗi. – Một giọng nói phát ra từ phía sau bọn họ. – Mấy người thuộc tầng 8, phải không?

Ba cô gái quay đầu lại. Nhưng họ còn chưa kịp định thần lại, một bàn tay đã giáng vào gương mặt xinh đẹp của Song Tử, khiến cô nghiêng người chúi qua một bên. Nhân Mã lập tức nhận ra, tình hình không hề ủng hộ họ chút nào. Trước mặt họ là ít nhất 20 thằng cao to, cơ bắp lực lưỡng. Chúng ép họ đến sát cửa hàng phía sau.

Thiên Bình thấy tình hình này thì biết là không ổn rồi. Hai người kia còn được. Còn cô, nếu không có vũ khí, cô chỉ là một đứa cản đường.

- Thiên Bình. – Song Tử nói, nhổ trong miệng ra một ngụm máu loãng. – Em đứng lui về phía sau. Anh sẽ cản cho em. Em phải cố gắng gọi điện, hay liên lạc với những người khác trong tầng chúng ta. Lần này, chúng ta rất cần cứu viện.

- Mày không thể sống sót rời khỏi đây đâu. – Một thằng cười bỉ ổi. – Bọn tao sẽ bẻ gãy chân chúng mày. Các anh em đều đang đợi nếm thử xem con gái Thượng tầng rốt cục là mỹ nhân như thế nào.

- Ui trời. – Song Tử làm bộ hoàng hốt. Vẫn là nét mặt đùa cợt, nhưng trong ánh mắt đã tràn ngập giận dữ và điên cuồng. – Bọn tao sợ chúng mày quá đi mất.

Nhân Mã vẫn giữ nguyên biểu cảm tiếc rẻ vì không lấy được súng, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ thích thú rõ ràng.

- Lâu lắm rồi em không có đánh cận chiến. Để nhớ coi, từ hồi đánh với tòa một, em đã không còn dùng cận chiến nữa.

- Đấy là mày nghĩ thế thôi, em gái. – Song Tử cười. – Lần gần nhất mày đánh cận chiến là mày cho Bạch Dương bất tỉnh 4 tiếng đồng hồ và suýt chút là tiễn anh mày đi gặp Song Yên.

- Lẩm bẩm mãi. – Một tên trong bọn nghiến răng xông đến. Nhân Mã nhảy phóc người lên như một con sóc, tung một cú thẳng vào hàm của tên đó. Một tiếng rắc đã tai vang lên. Liền kế tiếp, tên đó đã gục dưới chân cô. Nhân Mã bồi thêm một cú vào thái dương hắn, cười dịu dàng như một ác ma.

- Nào. Người tiếp theo.

Song Tử vỗ tay tán thưởng. Nhưng cô chẳng vỗ được lâu, bởi bản thân cô cũng bị nhắm tới. Hai tên khác cùng lao đến chỗ Song Tử. Song Tử vung chân, sút thẳng vào giữa hai chân hắn một cú trời giáng. Cô quay người, lộn người nhảy lên, bắt lấy đầu tên còn lại, vặn gãy.

Một kẻ không còn động đậy được nữa, còn một kẻ quằn quại trên đất.

- Sức mạnh của tầng 8 Thượng tầng là không thể khiêu khích. – Song Tử hét lớn. – Còn ai muốn đánh tiếp?

Cảnh tượng trước mắt khiến những người khác không thể lùi lại phía sau. Hình như, bọn họ đánh giá thấp đám người thượng tầng này quá rồi.

- Các anh em. Chúng ta có nhiều người. Đừng để chúng sống sót rời khỏi đây. – Một ai đó gào lên. Ngay sau đó, đám người bắt đầu hò hét, rầm rập xông đến chỗ Nhân Mã và Song Tử.

- Anh, chúng ta cứ làm như đã tập. – Nhân Mã nói. Hai người đã từng học qua phối hợp chiến đấu. Bây giờ chính là lúc thực hành.

- Anh biết rồi. Cố thủ. – Song Tử gấp gáp nói.

Thiên Bình ngồi phía sau, vẫn cố bấm điện thoại nãy giờ. Tuy nhiên, không ai nghe máy cả.

Cuối cùng, cô nhớ đến, Bạch Dương có cho cô một thiết bị. Thứ này kết nối thẳng đến thiết bị báo động tầng 8. Thiên Bình nhanh chóng móc trong túi ra một mặt dây chuyền, nhanh chóng nhấn nút.

Báo động lập tức khiến mọi người trong tầng chú ý.


Mọi người nhanh chóng xông đến kiểm tra điện thoại, rồi lao ra khỏi phòng.

- Có chuyện gì thế này? – Thiên Yết gầm lên. – Sao cái chuông này lại tự động kêu?

- Thiên Bình có chuyện rồi. – Bạch Dương nói. – Kim Ngưu, nó đi đâu?

Kim Ngưu nghệt ra.

- Đi mua đồ ăn với Song Tử.

Trong lúc đó, Cự Giải gọi điện lại cho Thiên Bình. Thiên Bình lúc này đang toát mồ hôi nhìn hai người Song Tử và Nhân Mã ứng chiến. Cô thấy điện thoại gọi lại thì vừa sợ vừa mừng.

- Chị Cự Giải, tầng hầm. – Cô nói nhanh một câu. – Tụi em bị vây đánh.

Nghe được âm thanh ồn ào phát ra từ bên kia điện thoại, Cự Giải nói.

- Được rồi. Bọn chị đến ngay.

Cô cúp điện thoại, nói.

- Thiên Bình gặp chuyện rồi. Nó cầu cứu.

Giống như nghe được hiệu lệnh chỉ huy, mọi người trong tầng 8 đi vào phòng, lấy trang bị. Sau đó, một đám người đổ xô vào thang máy.

Vừa xuất hiện ở tầng hầm, Xử Nữ giương súng, bắn chỉ thiên một phát lên trời.

Tiếng súng lập tức thu hút chú ý của những người khác trong tầng hầm. Bạch Dương, Thiên Yết, Kim Ngưu và Bảo Bình nhanh chóng chạy đến tiếp ứng. Cự Giải cũng muốn đi, nhưng Thiên Yết không cho. Xử Nữ cầm chắc súng, diệt địch từ xa.

Cự Giải đứng nhìn mà khó chịu. Cô nàng cuối cùng cũng không nhịn nổi, tay không xông lên, đến Xử Nữ cũng không can kịp.

Song Tử và Nhân Mã thấy có người nhà đến thì càng hăng máu. Hai nàng đánh mạnh hơn với những đòn hiểm hơn, khiến đối thủ không trở tay kịp.

Cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi dưới chân những người tầng tám là cả một đống người nằm la liệt. Mắt kẻ nào cũng vằn đỏ vì cơn hăng máu dữ dội.

Xử Nữ gác súng trên vai, bước đến.

Đội hình 9 người đứng giữa một đống thân người la liệt đã trở thành một sự cảnh cáo trắng trợn cho bất cứ ai dám động đến người tầng 8.

- Nghe kỹ đây cho tao. – Thiên Yết nói lớn. – Người tầng 8 là người một nhà. Chúng mày đụng đến bất cứ ai trong tầng 8, thì nhất định phải trả giá. Những kẻ nằm đây ngày hôm nay, chính là cảnh cáo. Đứa nào dám thách thức khả năng của bọn tao thì cứ đứng ra.

Đương nhiên, sau khi chứng kiến cảnh tượng này rồi, thì chẳng có ai dại dột mà dám thách thức Thiên Yết, hay bất cứ người nào khác trong tầng 8.

Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, đánh vỡ không gian im lặng. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận