Hoành Văn trầm mặc nhìn hai kẻ đột nhập trái phép vào sơn trang, dị chủng kia có trực giác rất tốt, nhưng vì thứ ‘đạo nghĩa’ rất con-người mà liều mạng, hắn thật không biết nên khen hay chê y. Sinh mạng rất quan trọng, dù bản thân hồi còn sống có là vương hầu hay quý nhân, thì chết vẫn là kết thúc. Cái chết lấy đi tất cả những gì ta có…
Khác với nhân loại vô tri, hắn biết không có thứ gọi là thiên đình hay âm phủ, có chăng chỉ có thiên đạo vô tình… có sự luân hồi của sinh linh, nhưng luân hồi là sự tái sinh lãng quên hết thảy, chẳng khác gì cuộc đời của sinh linh đó đã chấm hết.
Đạo nghĩa là vô dụng, tình cảm chỉ là thứ vướng bận của trần thế, nhưng vẫn bao con người sống chết vì nó. Hoành Văn thoáng mơ hồ nhớ lại, hình như ngày xưa, cách đây rất lâu rồi hắn cũng từng có thân nhân, từng có bằng hữu… hắn không còn nhớ mặt họ, những kí ức cũng đã dần bào mòn phai nhạt. Nhưng…
Hoành Văn thở dài, chê cười con người yếu đuối làm những chuyện ngu ngốc, nhưng chính hắn cũng đang làm những việc vô nghĩa đó thôi. Trả nợ cho hài tử kia, tự nói với lòng là chỉ đang hồi đáp nhân quả, nhưng thực ra với thân phận hắn, hắn không nhất thiết phải hồi đáp lại y, hắn cũng không phải phật môn gì, vậy thì tại sao?
Hoành Văn thoáng nhớ lại hài tử năm đó, cách hắn đã thì thầm ‘Ta xin lỗi’…
Hai tên nhóc kia vẫn còn đang lang thang trong trận pháp, không tìm được lối thoát ra, hắn cũng không tin chúng sẽ tìm được cách phá giải. Hoành Văn chỉ lạnh lùng nhìn chúng vùng vẫy vô vọng, là ‘thần’ đang sống trên đời, hắn sẽ không xen vào những sự việc diễn ra trên trần thế. Nghịch chuyển càn khôn vì hài tử kia đã là quá đủ, hắn không tự rước việc đến mức lo cho cả vấn đề thân nhân của dị thế tiểu tử.
Kim đồng lạnh lẽo nhìn người thứ ba mới đến, là Phi Tuyết, không cần dùng mắt cũng cảm thấy long khí bá đạo của y. Yến quốc đang giai đoạn phát triển cực thịnh, khí vận hoàng tộc cũng đang đỉnh cao, Hoành Văn dễ dàng nhìn thấy tử long vô hình quấn quanh thân y.
Đáng ra tử long vương giả sẽ là Nguyệt Ly, nhưng lại có chuyện… khiến giờ hài tử đó cả long khí cũng không có.
Hắn nhìn Phi Tuyết, thấy y phát hiện ra hai kẻ đột nhập đang mắc kẹt trong trận pháp hắn làm. Bát môn đồ không phải trận đồ cực mạnh, nghiêng về phòng thủ là chủ yếu, hắn cũng không có ý định hao tổn chân nguyên, nghịch thiên vì phàm tục đột nhập một sơn trang, nên cũng thiết kế khá đơn giản.
Có hai chìa khóa mở, chia ra cho hai hoàng tử. Có hai cách khởi động trận đồ: thứ nhất là chủ động mở qua chìa khóa, thứ hai là bị động mở, nếu là bị động mở thì sát cục lập tức sẽ diệt hết tất cả những sinh linh được đánh giá là ‘ngoại lai’ trong sơn trang. Điều kiện để bị động mở là có cái chết trong phạm vi sơn trang, trừ Hình ngục, vì Hình ngục nằm dưới lòng đất và là nơi chuyên giết chóc của trang.
Nếu có sát nhân ở nơi không phải Hình ngục, trận đồ sẽ phán định là có kẻ xâm nhập và tự thể hiện tất cả sự hung tàn của nó.
Hoành Văn nheo mắt, Phi Tuyết đang định…?
~0~
Thấy hai người như tên khùng quay vòng vòng, ánh mắt dại ra, Phi Tuyết lập tức biết họ đột nhập vào trang và đang bị trận đồ xử lí. Hắn hứng thú quan sát, nhận ra một người là Tịnh Nhật kiếm khách Thiên Phong, ca-ca tự-nhận của thỏ con, hắn đã thấy ảnh vẽ y trong hồ sơ Ám vệ giao nộp, còn một là… mắt đỏ, xà da, mắt hắn lóe sáng, là huyết sắc yêu đồng của Xích La quốc? Yêu nghiệt này sao lại có quan hệ với Thiên Phong?
Hai người này vào đây, có lẽ để…
Xác nhận hoàng huynh đi vắng, Phi Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi mặt mang cười tươi chói lòa, dùng khinh công nhảy lên Vọng Nguyệt các. Rút kiếm bên hông, ánh sắc lóe lên, chém đứt đỉnh tháp. Sau đó như con khỉ chạy loạn, cầm kiếm chém nát tảng đá giữa hồ nước, rồi hủy luôn cây đèn đá…
Đó đều là những điểm nhấn tạo nên kết cấu kết giới trận pháp. Khi lập nó, Hoành Văn không để đơn giản tầm thường như mở thế nào đóng thế ấy, mở bằng viên ngọc thì rút ngọc ra hay chém đứt đầu rồng là xong. Yêu cầu để hủy trận là chủ trận dùng máu tươi tưới lên đầu rồng, đọc câu chú hắn đã nhắc, còn nếu kẻ khác muốn hủy trận thì cách duy nhất là diệt hết những cứ điểm tạo trận đi, mà kẻ khác ấy nếu không mang một chìa khóa khác thì sẽ bị trận pháp coi là kẻ địch mà diệt luôn.
Phi Tuyết hăng hái phá hoại sơn trang, sau đó nấp đi.
Trong thành gần đó, ngay khi Phi Tuyết hủy chốt trận đầu tiên…
“Điện hạ?”
Lan Đặc tròn mắt nhìn điện hạ đột nhiên phi thân lên nóc nhà, thi triển khinh công tuyệt luân hắn chưa từng thấy, gần như mọc cánh bay đi.
Hình như là hướng sơn trang?
Cảm thấy không ổn, Lan Đặc vứt tiền mua diều lại cho chủ quán, rồi bỏ cả xe lẫn ngựa ở đó, dùng hết tốc lực trở về trang.
~0~
Triệt và Thiên Phong thoát khỏi trận, cả người thoát lực, thân thể Triệt không ngừng run bắn…
“Vừa rồi là gì?”
Thiên Phong vô lực nói, ngã xuống đất.
“Là trận pháp,” Triệt kiềm chế thân thể, miễn cưỡng ổn định lại, “Cao nhân xếp đặt.”
Ở hoàng cung Xích La quốc, hắn cũng từng rơi vào một trận đồ, nhưng trận đồ đó không kinh khủng như thế này. Trận đồ trong Xích La quốc, hắn chỉ cần dùng lực phá xảo, nhưng trận đồ này… mọi sức mạnh đều như bị hút vào một cái hố sâu không đáy. Không phải ảo thuật như sa mạc cát vàng hay quái thú, mà là sự trống rỗng hủy đi nguyên thần. Nếu kéo dài thêm vài phút, e hắn sẽ chết.
Thiên Phong vội uống Tuyết Liên hồi phục công lực, Triệt cũng lấy ra thánh dược chữa thương của mình.
Uống một ít, nghỉ một ít, đã tạm ổn một chút.
“Hình như quá yên tĩnh?”
Đã nửa canh giờ, chẳng thấy ai qua đây. Đáng ra phải có người chứ?
Thiên Phong không thèm nghĩ nhiều, “Vậy thì càng tốt, đi vác đệ đệ ta rồi chuồn thôi.”
“Ngươi dùng cái đầu đi, chúng ta vướng vào trận đồ, còn quá bình yên thế này, thủ vệ cũng chẳng thấy đâu… Thiên Phong, Bạch Vân sơn trang không phải nơi dễ đến dễ đi, ngươi không cảm thấy quá dễ dàng sao?”
Triệt thật sự không thích nói nhiều, nhưng với tên này, không nói nhiều không được.
Hình như mỗi lần y tìm đến là mỗi lần hắn bị kéo vào rắc rối?
“Có lẽ ta thắp hương bái Phật nên được phù hộ, mà biết đâu đây là phụ mẫu trên trời giúp nhi tử cứu đệ đệ… Triệt, đừng để ý nhiều làm gì, còn lằng nhằng tên kia về thì chẳng ai trốn được.”
Triệt nhìn y bằng ánh mắt hết chỗ nói, rồi nhanh chạy đến hướng phòng đệ đệ y, hay đúng hơn là phòng của tên vương gia đó.
Đến phòng rồi, đệ đệ y đang ngoan ngoãn trong phòng đợi, còn đang ngồi nhìn bức vẽ gì đó trên bàn. Hắn nhìn vào, thật không ra chút thi họa gì, chỉ miễn cưỡng thấy một thân người như cái que đứng trước lồng chim cho chim ăn, rồi mũi tên chỉ hướng chim trong lồng đang khóc, mũi tên tiếp theo chỉ sang bên cạnh vẽ người kia mở cửa lồng, chim bay đi, mũi tên tiếp chỉ vào hình vẽ chim ca hát líu lo bên một con chim lớn hơn.
Hắn cơ bản cũng hiểu được ý của bức tranh, đệ đệ y nhìn hắn cầu xin,
“Triệt ca, viết vài chữ giúp ta được không?”
Chúng ta có đúng là đang bỏ trốn không vậy?
“Chữ gì?”
“Cảm ơn Nguyệt Ly vì tất cả, nhưng miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc, xin đừng tìm ta, sau này ngươi sẽ tìm được người khác yêu ngươi.”
Hắn im lặng viết viết.
Đi với lũ người này làm hắn cũng bị ngu đi rồi.
Ba người cố gắng cố gắng bỏ trốn, mấy lần thủ vệ của sơn trang muốn xông ra bắt người cản lại, nhưng bị hoàng đế ngăn trở.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm với hoàng huynh, các ngươi không cần lo lắng.”
Phi Tuyết nói chém đinh chặt sắt, mắt lóe dị quang nhìn ba bóng lưng bỏ trốn, khóe miệng cong lên.
Hoàng huynh yêu dấu của thần đệ, giam người không phải cách tốt nhất để nắm được một trái tim ~ Để thần đệ dạy cho hoàng huynh nghệ thuật lừa gạt tâm một người ~
Trong khi đó, Nguyệt Ly dốc hết toàn lực, người thường chỉ thấy một cơn cuồng phong thồi mạnh về hướng sơn trang. Trong lòng hắn cháy lên thứ cảm giác xa lạ hắn không hiểu, như có vật gì đè nặng lên người, cồn cào, như… hắn không hiểu đó là cảm giác gì, nhưng hắn không thích nó.
Hắn muốn cảm giác ấy biến mất.
Sao Phi Tuyết lại hủy trận đồ? Nguyệt Ly thật sự không hiểu, hắn xưa nay không bao giờ hiểu những kế mưu toan tính, chỉ đơn thuần biết những ai không có ác ý với mình, muốn có thứ gì thì giữ lấy đoạt lấy. Trong tâm mơ hồ biết Phi Tuyết tuyệt đối không có ý hại hắn, đệ đệ ấy quan tâm đến hắn hơn bất cứ ai, nhưng cảm giác kì lạ ấy cứ dâng lên. Thật sự khó chịu. Sao khó chịu như thế chứ?
Trong đầu Nguyệt Ly thoáng hiện gương mặt bầu bĩnh hồng hào được dưỡng như heo con, tẩm bổ bằng đủ sơn hào hải vị…
Bản thân không biết thứ gì gọi là ‘linh cảm’, là ‘bất an’, là ‘cô độc’, nhưng một phần sâu trong Nguyệt Ly cảm thấy, khi về sẽ không thấy gương mặt đó nữa.
~0~
Khi đã lê lết đủ xa, ba người nghỉ ngơi, Thiên Hoa mặt ngẩn ra nhìn hướng sơn trang.
Y sẽ không giận chứ?
Chắc là không, tên đó đâu biết nổi giận?
Y…. có buồn không?
Y căn bản là người tốt, rất thuần khiết… cậu bỏ y như thế…. cứ thấy tội lỗi sao ấy…. Cậu biết, đối với y cậu rất quan trọng, cậu là hơi ấm duy nhất của y. Bản thân y… luôn lạnh…
Thiên Hoa còn chưa kịp nghĩ lâu về quan hệ của mình với tên kia thì đã thấy một nhóm người mặc áo choàng đen xuất hiện vây quanh họ, một tên vung tay, cả ba người ngã xuống. Thiên Phong chỉ kịp đặt tay lên chuôi kiếm, Triệt chỉ mới cử động định xông lên, còn Thiên Hoa thì khỏi tính.
Nếu là bình thường thì đừng hòng đánh bại Thiên Phong và Triệt dễ dàng như thế. Nhưng hai người họ vừa cửu tử nhất sinh chỗ sơn trang, thật sự không có khí lực để đánh lại cao thủ…
Khi hai người tỉnh lại, thấy mình vẫn ở chỗ cũ, quần áo đồ dùng y nguyên, chỉ thiếu… người.
“Đệ đệ ta đâu rồi?”
“…” Triệt nhìn quanh, rồi trầm ngâm nói với Thiên Phong, “Đệ đệ ngươi còn gây họa với ai không?”
Cả hai người họ đều biết, nếu là Khuynh Thành điện hạ bắt người về thì tuyệt đối không bỏ qua cho hai thủ-phạm dễ dàng thế. Gây ra việc này chắc chắn là kẻ khác, mục tiêu của chúng là Thiên Hoa.
“…” Thiên Phong thật không biết nên nói gì, sao đệ đệ nhà hắn toàn rước rắc rối với cao thủ khó đánh vậy? Giờ biết tìm y ở đâu đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...