Dị Thế Điền Viên

Cân nhắc đến vấn đề phòng Lâm Bảo cách không xa, hai người Chu Trạch cũng không làm ra sự tình gì quá mức. Tuy nhiên, Chu Trạch dưới sự giúp đỡ của tay Lâm Ngọc, phóng thích một lần, loại cảm giác sảng khoái này khó có thể nói thành lời.

Kỳ thực lo lắng của bọn họ là dư thừa, sau khi Lâm Bảo rửa bát xong đã đi ra cửa tiệm, nó chẳng muốn nghe lỏm cái gì sất.

Xong chuyện, Chu Trạch ôm Lâm Ngọc vào ngực, cúi đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng bờ môi sưng lên của y, lòng Chu Trạch lại rục rịch, vội dời ánh mắt không dám nhìn tiếp.

Lâm Ngọc thở gấp, bình ổn cảm xúc, nghe giọng nói khàn khàn của Chu Trạch vang lên bên trên đỉnh đầu: “A Ngọc, có muốn ta giúp ngươi một tay không?”

Lâm Ngọc đè lại cánh tay đang muốn dời xuống phía dưới của hắn, lắc đầu, thấp giọng nói: “Đừng, Chu đại ca ~”

Chu Trạch hơi kinh ngạc, lúc trước thời điểm bọn họ thân mật, hắn cũng sẽ giúp Lâm Ngọc giải quyết, vì cân nhắc đến thân thể của y, không có làm nhiều lần. Lâm Ngọc chưa cự tuyệt bao giờ, cùng là nam nhân, hắn biết Lâm Ngọc cũng muốn, vậy sao lại từ chối?

“A Ngọc?”

Lâm Ngọc vùi đầu vào lồng ngực Chu Trạch, mềm giọng nói: “Chu đại ca, ngươi có nhớ sinh thần ta không? Lúc trước ngươi từng nói qua, chờ ta trưởng thành, ngươi, ngươi sẽ cùng ta động phòng…”


Trời mới biết, Lâm Ngọc phải lấy hết dũng khí mới dám nói lời này ra khỏi miệng, tuy rất thẹn thùng, lại vùi trong ngực Chu Trạch, giọng nói có chút không rõ, nhưng tai Chu Trạch thính, hắn nghe được rõ ràng, hắn như ngừng thở, không tin được những gì mình vừa nghe thấy, tiểu phu lang nhà hắn từ khi nào lại mạnh bạo như vậy?

Chu Trạch mừng rỡ không thôi, hơi thở nặng nề, hít sâu, vươn tay lôi Lâm Ngọc từ trong ngực mình ra trước mắt, mắt ngập ý cười, hôn lên bờ môi phấn nộn của y, hôn một lần chưa cảm thấy đủ, hôn thêm mấy lần liên tiếp, hôn đế mức hơi thở Lâm Ngọc đều rối loạn.

Chu Trạch kìm nén, ghé vào tai Lâm Ngọc thấp giọng nói: “A Ngọc, chờ hôm ấy ngươi tổ chức sinh thần xong, chúng ta sẽ động phòng, có được không?”

Lâm Ngọc nghe được, đỏ mặt, trong lòng không hối hận, kiên định gật đầu, vùi mặt vào ngực Chu Trạch.

Chu Trạch cười ra tiếng, khoang ngực chấn động, lại không có làm gì nữa, nhắm mắt, một tay gối đầu, một tay đặt lên lưng Lâm Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, hai người chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, một mình Lâm Bảo ngồi trên băng ghế trong cửa tiệm, bên cạnh để một cây cung, trên đất đặt đá mài dao, nó đang dùng vải lau chùi một con dao găm sắc bén.

Dao găm trên tay Lâm Bảo là năm trước lúc đến phủ thành Chu Trạch mua cho nó. Nó biết mấy ngày tới Chu Trạch muốn vào núi, nó quyết định muốn đi theo, lúc này nó đang lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi. Nó không nhắc đến chuyện muốn vào núi với Chu Trạch, vì nó biết hắn sẽ không đồng ý, nhưng điều này không cản trở tới việc nó làm chuẩn bị.


Năm rồi Lâm Bảo luôn nỗ lực rèn luyện, thành quả có thể thấy rõ, thân thể của nó rắn chắc hơn, nhanh nhẹn hơn, cũng cao lên không ít. Nó muốn trở nên mạnh mẽ, có bản lĩnh, muốn lợi hại giống như Chu Trạch, trở thành người có thể bảo vệ người thân của mình.

Lâm Bảo không khỏi nhớ tới Nguyên Đông, bây giờ hai đứa đã định thân, sau này sẽ trở thành người một nhà. Nó phải lợi hại hơn, mới có thể làm cuộc sống của Nguyên Đông trở nên tốt hơn, không phải chịu khổ.

Lâm Bảo không muốn để cho Nguyên Đông chịu khổ cùng nó, nó muốn cho Nguyên Đông những thứ tốt nhất, hai người sẽ sống hạnh phúc.

Lâm Bảo suy nghĩ về tương lai của chính mình, việc trên tay không ngừng lại, Hoàng Mao bên cạnh đột nhiên có động tĩnh.

“Uông ~ uông ~” Hoàng Mao đang nằm bên cạnh hướng về phía cửa sủa lên, Lâm Bảo giật mình hồi thần, ngẩng đầu nhìn, biết có người đến.

Quả nhiên, có tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng tại cửa, màn cửa bị nhấc lên, một cái đầu thò vào bên trong, cười hắc hắc với Lâm Bảo: “Quả nhiên là ngươi ở đây nha Tiểu Bảo!”

Lâm Bảo nhướng mày, nhìn thấy người đến, khẽ nhíu mày: “Hổ Tử, sao ngươi lại đến đây?”


Lưu Tiểu Hổ là bạn hữu khá thân với nó lúc trước, trừ Tiểu Hổ ra, còn mấy đứa nữa, lúc trước bọn nó hay hẹn nhau ra bìa rừng nhỏ ngoài thôn gặp nhau, rất ít đến nhà đối phương. Bìa rừng là nơi bí mật của bọn nó, bọn nó sẽ luyện quyền ở đó, còn làm những việc không muốn để cho người trong nhà biết đến, bọn nó hay gọi là chuyện đại sự.

Lưu Tiểu Hổ tựa như con cá chạch, lách thân thể vào bên trong, động tác lén lút, dáng vẻ khả nghi, nó đi đến trước mặt Lâm Bảo, ngồi xổm bên cạnh, nhìn cung tên trong tay Lâm Bảo, hai mắt sáng lên, vươn tay muốn sờ, lại bị Lâm Bảo vỗ vào mu bàn tay.

“Không cho chạm vào, trước hết ngươi nói xem ngươi đến đây Làm gì, không phải đã nói trước, có chuyện gì thì gặp nhau ngoài bìa rừng sao?” Lâm Bảo đứng dậy, ngó về phía nhà, thấy hai người Chu Trạch đang ngủ trưa, nó mới ngồi xuống lại.

Lưu Tiểu Hổ thấy nó như vậy, cười nói: “Ta lại không tìm ngươi làm việc lớn, ngươi sợ cái gì, lẽ nào ca ngươi không cho ngươi chơi cùng chúng ta?”

Trên tay bị đánh, Lưu Tiểu Hổ cũng không giận, cố chấp cầm cung tên lên, cầm trong tay múa máy.

“Làm sao có thể, ca ta không phải người như vậy.” Lâm Bảo trợn trắng mắt liếc Lưu Tiểu Hổ: “Ngươi đến tìm ta làm gì? Sẽ không phải là tới mua đồ chứ?”

Lưu Tiểu Hổ lắc đầu, nói thẳng: “Không phải, ta còn nhớ ngươi nói mấy ngày tới sẽ cùng Chu đại ca vào núi một chuyến, cho ta đi theo với, ta cũng muốn đi.”

Lâm Bảo sửng sốt, nó không ngờ Lưu Tiểu Hổ đến tìm nó là vì việc này: “Ngươi cũng muốn vào núi? Tại sao?”


Lưu Tiểu Hổ gật đầu: “Kỳ thực không chỉ mình ta muốn vào núi, bọn Xuyên Tử cũng muốn, chỉ là bọn nó nhát gan, không dám đi.”

Đối với chuyện vào núi, nhóm tiểu tử choai choai bọn nó mỗi khi tụ tập đều thảo luận qua. Tuy nhiên bọn nó nói chờ mấy năm nữa lớn lên, có bản lĩnh, sẽ vào núi sau. Chứ không phải bây giờ, ai cũng biết trong núi lớn rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút cũng có thể mất mạng.

Cái chính là người lớn trong nhà cũng không đồng ý cho bọn nó đi, đặc biệt là sau lần năm ngoái bọn Lưu Võ vào núi mang theo thương tích trở về, dọa người cả thôn sợ hãi, cũng may có nhóm Chu Trạch đi tìm, nếu không có khi có người bỏ mạng cũng nên.

Lưu Tiểu Hổ ngừng một lát, nói tiếp: “Ta cũng không gạt ngươi, ta muốn vào núi tìm Bổ Huyết Thảo, cho dù chỉ tìm được một gốc, hoặc chỉ tìm được cái lá cũng tốt. Tình hình nhà ta ngươi cũng biết đó, năm ngoái eo cha ta bị thương tổn, không thể làm việc nặng nữa, nửa năm nay mẹ ta phải lo mọi việc trong ngoài, thân thể nàng yếu, vài ngày trước trời mưa, mẹ ta bị cảm, ho khan không ngừng, đã bốc mấy thang thuốc, uống rồi nhưng không thấy đỡ. Ta nhìn cha mẹ như vậy, ta sốt ruột, ai cũng nói Bổ Huyết Thảo tốt, ta muốn đi tìm một gốc cho cha mẹ dùng.”

Còn một chuyện Lưu Tiểu Hổ không nói, đó chính là lương thực dự trữ trong nhà nó đã hết, lúc trước còn khá nhiều, nhưng đã bán đi chữa eo cho cha, bây giờ mẹ cũng bị bệnh, tiền cần dùng nhiều hơn. Bây giờ đã là tháng ba, là thời điểm giao hạt, lương thực trong ruộng phải hai, ba tháng nữa mới có thể thu hoạch được, lương thực nhà nó không thể chống đỡ đến lúc đó được. Đương nhiên nhà nó có thể đi mượn, thế nhưng mượn đến chính là nợ ân tình, mà tháng này, nhà ai cũng không còn nhiều lương thực, muốn mượn cũng không dễ.

Vì vậy Lưu Tiểu Hổ mới đánh bạo nghĩ muốn vào núi, tất nhiên là nó không dám tùy tiện vào, cái này lúc lúc trước nghe Lâm Bảo nói Chu Trạch sẽ đi, nó mới dám có ý nghĩ như vậy.

Sau khi Lâm Bảo nghe xong, nghĩ nghĩ, nói: “Thật ra, ta chưa nói với Chu đại ca ta muốn theo vào núi, ta không biết hắn có đồng ý cho ta đi theo hay không.”

Lâm Bảo nhìn ánh mắt mang theo thất vọng của Lưu Tiểu Hổ, không đành lòng nhìn nó khổ sở, nói tiếp: “Nếu không thì nhứ vầy đi, lát nữa Chu đại ca thức dậy, chúng ta hỏi hắn, xem hắn có đồng ý mang hai chúng ta đi chung không. Có đôi lúc Chu đại ca rất dễ nói chuyện, nếu ngươi có thể đi cùng, đến lúc đó phải linh hoạt, đừng gây cản trở.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui