“Là ta cân nhắc không chu toàn, chữ trên bìa sách này chính là [công pháp luyện võ sơ cấp], đây chính là bản công pháp để luyện võ…” Lưu Thu Sơn nói.
Vị lão đầu vừa đặt câu hỏi nghe đáp án như thế vẻ mặt lập tức có chút kích động: “Thu Sơn, lời ngươi nói là thật sao? Đây nếu đúng là công pháp luyện võ, thì quá tốt rồi. Thôn dân chúng ta có bao giờ được nhìn qua thứ này, nếu đám người trẻ tuổi trong thôn có thể luyện thành, sau này tiến vào trong núi lớn cũng có thể an tâm!”
Cao hứng chưa được bao lâu, ông lại nhíu chân mày, cầm tẩu thuốc trên tay gõ gõ xuống đất, nói tiếp: “Đồ tốt như vậy làm sao lại rơi trước cửa nhà ngươi, giống như có người cố ý đặt ở đó, rất quái lạ.”
Lão đầu nói câu này dĩ nhiên đã nói vào trọng điểm, ở đây toan là những vị cao tuổi đức cao vọng trọng, trải đời đã lâu, sự việc như thế này lại là lần đầu gặp phải, nghe lão đầu nói như vậy, cũng liên tiếp lên tiếng.
“Theo lý thuyết, sách này rơi vào trong thôn chúng ta là chuyện tốt, nhưng lai lịch nó không rõ, lỡ như của đại nhân vật nào đó làm rơi, mà chúng ta lại âm thầm cất giấu, bị người phát hiện, chẳng phải là sẽ khơi mào tai họa, nói như vậy lại trở thành việc xấu.” Một lão giả lên tiếng.
“Lưu đại ca nói có lý, việc này chúng ta cần phải tính toán cẩn thận.” Có người đáp.
“Là muốn tính toán cẩn thận một chút…”
Mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận, Chu Trạch chỉ là bối phận con cháu cũng chỉ biết dểnh tai nghe, không dám tùy tiện lên tiếng. Kỳ thực trong lòng hắn đã có đáp án, lúc nhìn thấy quyển sách kia, cùng với việc Thường Bình đến nhà hắn hôm qua, khẳng định quyển sách này là do Thường Bình để đó.
Nhớ lại những lời mà đêm đó Thường Bình đã nói với hắn, hắn biết Thường Bình vẫn luôn bất bình những việc những gia tộc, môn phái lớn đã làm, thậm chí còn nói muốn chống lại bọn họ. Bây giờ nhìn thấy quyển sách này, Chu Trạch đoán rằng Thườngg Bình đã bắt đầu làm ít chuyện để chống đối với bên kia.
Hơn nữa Chu Trạch cho rằng, Thường Bình lựa chọn để công pháp này lại cho thôn, xem như là một loại báo đáp cùng che chở. Bởi vì Chu Trạch cũng được Thường Bình đưa sách, nhưng hắn vẫn còn cất trong tủ, không biết nên làm sao với nó, để không làm các gia tộc lớn kia chú ý. Nếu như chỉ có một mình hắn thì không sao, bây giờ hắn đã có gia đình, lo lắng nhiều hơn, cần suy nghĩ kỹ càng khi làm bất cứ việc gì.
Chu Trạch vốn có ỹ nghĩ giao sách cho thôn, lại sợ chọc tai họa cho thôn, chuyện cứ như vậy bị trì hoãn. Mà lúc này, chuyện này không cần hắn làm nữa, Thường Bình đã làm rồi.
Hắn có dự cảm, Thường Bình làm việc này đã có suy tính cẩn thận. Hắn lớn mật cho ra một suy đoán, hắn cho rằng bản công pháp này không chỉ xuất hiện trong thôn bọn họ, mà còn xuất hiện trong nhiều thôn làng khác nữa.
Chu Trạch còn nhớ Thường Bình có nói qua, công pháp này chỉ là công pháp nhập môn cơ bản, không phải đặc biệt lợi hại, song do bị các gia tộc lớn nắm giữ, không thể lưu truyền ra nhân gian. Thường Bình trong môn phái chịu đủ nỗi khổ bị chèn ép rất bức xúc, hiện tại đem bản công pháp lưu truyền rộng rãi, để những người dân bình thường được học qua. Nghĩ đến đây, Chu Trạch đối với hành động can đảm, dám đánh vỡ quy tắc nhân gian của Thường Bình vô cùng kính nể.
Mấy vị trưởng bối trong thôn, từng người nói ra ý nghĩ của mình, bọn họ đều đã sống hơn nửa đời người, đã trải qua nhiều chuyện, bọn họ biết bản công pháp đối với đời con cháu của bọn họ là cực kỳ tốt, nhưng đi kèm lại là vận mệnh của cả thôn, có thể mang đến tai họa, đây là điều họ ngàn lần không muốn nhìn thấy.
Thậm chí có người đề nghị vứt bản công pháp đi, có người lại nói giấu đi…
Các loại ý nghĩ đều có, bởi vậy mọi người nói tới nói lui, cũng không biết giải quyết như thế nào, giống như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, ăn không được vứt thì tiếc.
Cuối cùng, Lưu Thu Sơn đem ánh mắt hướng về Chu Trạch vẫn luôn im lặng, ho nhẹ: “Chu tiểu tử, ngươi ngồi ở đây cũng hơn nửa ngày rồi, ngươi thử nói ý nghĩ của mình xem, đây chính là việc liên quan đến cả thôn. Ngươi đã thành người của thôn, hiện tại thôn ta có việc, ngươi có ý kiến gì cứ nói ra, ta nhìn ngươi bản lĩnh bất phàm, hẳn là người từng va chạm bên ngoài, hẳn là với việc này có suy nghĩ riêng.”
Nghe Lưu Thu Sơn nói xong, mọi người đồng loạt phóng tầm mắt lên người Chu Trạch, mấy vị trưởng bối ở đây đều đã nghe nói, Chu Trạch tuổi trẻ tài cao, thân thủ bất phàm, dám một mình vào núi đào dược thảo, cưới ca nhi, mở cửa hàng, người trong thôn rảnh rỗi uống trà nói chuyện, hơn phân nửa là sẽ nhắc đến hắn, có nói tốt cũng có đố kỵ. Nhưng mọi người cũng chỉ dám nói sau lưng, ai lại dám nói trước mặt, bắt nạt thì lựa quả hồng mềm mà bóp, chứ ai dám trêu chọc kẻ có bản lĩnh.
Lúc này Lưu Thu Sơn còn gọi hắn đến, hiển nhiên rất coi trọng hắn. Lúc đầu mấy vị trưởng bối cũng có quan sát hắn, không thể không thừa nhận, hắn thân thể cao to rắn chắc, đôi mắt hữu thần, nét mặt chính khí, ngồi nơi đó eo lưng thẳng tắp, luôn có tinh thần. Đám người trẻ tuổi trong thôn không có ai có khí thế như vậy, không riêng gì thôn bọn họ, sợ rằng mấy thôn lân cận cũng không tìm được ai như hắn.
Mọi người ngồi đó trao đổi ánh mắt không nói thêm gì, chỉ là vẫn nhìn Chu Trạch, muốn nghe xem người trẻ tuổi này có thể nêu ra ý kiến gì hay ho.
Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về mình, Chu Trạch sựng lại một chốc, ho nhẹ, mới lên tiếng: “Khụ, ta cảm thấy bản công pháp này không phải trùng hợp mà xuất hiện trong thôn chúng ta, mà là có người cố ý để lại. Mọi người xem, nơi tìm thấy bản công pháp cũng không phải nơi nào, mà là một chỗ cực kỳ dễ thấy, còn cố ý dùng giấy dầu bọc lại, này là muốn phòng ngừa tuyết làm ướt. Đối phương tỉ mỉ như vậy, khẳng định là cố ý để lại.”
Chu Trạch còn chưa dứt lời, đã có một vị gật đầu phụ họa: “Chu tiểu tử nói giống như ta nghĩ, ta cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, sách này căn bản không phải người khác làm rơi, mà giống như có người cố ý để lại.”
“Chu tiểu tử, ngươi nói tiếp, người kia đem thứ tốt như vậy để lại cho thôn chúng ta, là muốn làm gì?”
Chu Trạch nghe hỏi như vậy, cười nói: “Có lẽ người kia muốn làm chuyện tốt, ta có một suy đoán lớn mật, ta đoán bản công pháp này không chỉ xuất hiện trong thôn chúng ta, mà còn xuất hiện ở các thôn lân cận. Ta nghĩ trước tiên chúng ta cứ giữ sách lại, thăm dò tình huống thôn làng khác, nếu như đều có chuyện như này, vậy thì có thể để cho nhóm hậu sinh trong thôn ta học tập công pháp. Nếu như nói có thể học thành, vào trong núi lớn cũng dễ dàng hơn, thôn ta cũng có thêm nguồn thu nhập, người có bản lĩnh còn có thể xông pha ra bên ngoài, cũng sẽ không chịu thiệt…”
Mọi người nghe Chu Trạch nói xong, tâm tư dao động, lâm vào trầm mặc. Không thể không nói, lời Chu Trạch nói làm bọn họ dao động, bọn họ đã lớn tuổi, đã không còn hứng thú với bản công pháp này. Nhưng là bọn họ đều có con cháu, đều hy vọng hậu sinh của mình trải qua ngày tháng tốt lành, mà quyển sách công pháp mới xuất hiện này có thể thay đổi vận mệnh.
Mọi người ở đây ai cũng không có mong ước lớn lao, không cầu đại phú đại quý, chỉ mong đám con cháu có thể học được chút bản lĩnh, trở nên lợi hại hơn, thời điểm xuất môn xông xáo bên ngoài cũng không quá chịu thiệt.
Cuối cùng, mọi người đều đồng ý, trước tiên im lặng nhìn tình hình, thăm dò tin tức các thôn làng lân cận.
Sự việc coi như tạm thời được giải quyết, trong lòng mọi người cũng thả lỏng.
Bên trong nhà chính đã bày cơm nước nóng hổi, mội người ngồi vào chỗ, uống rượu, ăn cơm, bầu không khí thả lỏng hơn nhiều so với lúc nãy.
Ăn cơm xong, mọi người ai về nhà nấy, vừa bên trong gian nhà ấm ấp, lúc này bước ra bên ngoài gió thổi vào người, từng bông tuyết rơi, lạnh đến run người, Chu Trạch vừa uống rượu cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.
Đón gió tuyết, Chu Trạch bước nhanh chân, nhanh chóng trở về nhà.
Lâm gia, hai huynh đệ Lâm Ngọc đã ăn cơm trưa, đang ngồi bên chậu than, chờ Chu Trạch về. Tai Hoàng Mao rất thính, nó phát hiện Chu Trạch về đầu tiên, uông uông sủa hai tiếng, vui mừng xoay quanh cửa chính, điên cuồng vẫy đuôi, ánh mắt mong chờ nhìn ra cửa.
Lâm Ngọc lập tức đứng dậy, vẻ mặt vui vẻ, khẳng định: “Nhất định là Chu đại ca về!”
Lâm Ngọc nói xong muốn chạy ra bên ngoài, bị Lâm Bảo ngăn lại.
“Ca, bên ngoài gió lớn, tuyết đang rơi, lạnh lắm, ngươi ngồi chờ trong này, ta ra mở cửa.”
Lâm Bảo đứng lên, ngăn cản ca ca đang muốn chạy ra. Nó đau lòng, sợ Lâm Ngọc bị lạnh, tự mình đứng dậy ra mở cửa: “Chu đại ca, ngươi về rồi! Ca của ta chờ ngươi đến sốt ruột, Lưu bá gọi ngươi sang có chuyện gì? Sao lại đi lâu như vậy?”
Chu Trạch cười nói: “Là một chuyện tốt, đi, chúng ta vào nhà nói.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...